Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Cậu từng hôn ai chưa?

Giấc mơ bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Lâm Hinh vươn tay, tắt nó. Thường ngày, nàng sẽ nằm lười vài phút rồi mới rời giường, nhưng hôm nay thì khác.

Lâm Hinh xốc chăn, mở to mắt nhìn trần nhà.

Trong lòng nàng vừa vắng vẻ, vừa không cam tâm. Tiếng chuông báo thức chết tiệt phá hư giấc mơ của nàng.

Nàng nhớ lại, trong giấc mơ, Lãnh Du đang tỏ tình với nàng. Sau đó, cô từ từ bước đến, hôn lấy nàng. Nhưng bản thân nàng lại đắm chìm trong nụ hôn ấy, chân mềm nhũn cần người ta đỡ lấy.

Nếu không phải vì tiếng chuông báo thức, có lẽ hai người đã làm đến bước tiếp theo.

Nghĩ vậy, Lâm Hinh ngơ ra.

Trời đất, mình đang nghĩ gì vậy.

Nàng nhìn thời gian, mới bốn giờ sáng. Hôm qua, nàng về nhà lúc 7 giờ, ăn cơm xong rồi lăn ra ngủ nên mới mơ thấy giấc mơ này.

Lâm Hinh quyết định đến Sở sớm để viết báo cáo nên đứng lên sửa soạn.

Nàng nhìn đôi mắt thâm quầng trong gương, thầm nghĩ xem ra mình vẫn còn thiếu ngủ. Sau đó, lại đảo mắt xuống môi, đầu nhớ về giấc mơ ban nãy.

Lâm Hinh cúi đầu, tay phải xoa môi, cảm nhận dư vị của nụ hôn trong mơ.

Dư vị thì còn nhưng nàng vẫn không nhớ rõ đó là cảm giác gì.

Khi môi chạm môi, có phải chúng sẽ mềm ướt không?

Có trơn không?

Có mềm không?

Lưỡi chạm lưỡi có ngứa không?

Sự tò mò thôi thúc nàng muốn thử cảm giác được hôn nhưng nàng chợt nhận ra mình làm gì có người yêu.

Người yêu?

Gương mặt xinh đẹp của Lãnh Du lại xuất hiện, cảnh hôn cô lại càng rõ ràng.

Lâm Hinh vừa cười ngây ngốc vừa xoa mặt mình.

Nhưng rồi nàng ngẩng đầu nhìn dáng vẻ vui sướng của mình.

Lâm Hinh bèn lắc đầu nguầy nguậy.

Mơ thôi, có gì ghê gớm mà cứ nghĩ mãi.

Cuối cùng, nàng bỏ qua giấc mơ, lái xe đến Sở.

Chỉ là, nàng không nhận ra mình vô thức tìm kiếm bóng hình ai đó.

Lãnh Du đến trước văn phòng của Lãnh Du, thấy bên trong tối đen. Nàng nhìn đồng hồ, mới 7 giờ.

Có lẽ.... cậu ta chưa đến.

Sau đó, nàng đến căn teen, khi đi ngang qua văn phòng của Lãnh Du để trở về phòng mình, nàng thấy đèn phòng vẫn chưa bật.

Quái lạ, mấy giờ rồi mà cậu ta còn chưa đến?

Lẽ nào cậu ta ngủ nướng?

Chắc không đâu.

Nàng vào phòng họp, thấy Hoa Mai và Dương Thông đang dọn đống xếp hình bèn hỏi: "Ủa? Chú Giản đâu? Sao chú ấy không dọn chỗ này?"

Hoa Mai đáp: "Chú Giản xin nghỉ phép rồi chị."

Lâm Hinh nhìn quanh phòng vẫn không thấy Lãnh Du.

Hoa Mai thấy nàng ngó nghiêng xung quanh, hỏi: "Chị Lâm, c đang tìm gì vậy?"

Lâm Hinh nhìn nàng, đáp: "Không có gì."

Rồi nàng xoay người rời đi.

Lúc bước đến cửa phòng, nàng gặp Hoàng Lâm, bèn hỏi: "Hoàng Lâm, sếp của cậu đâu rồi? Sao nay mình không thấy cậu ấy đến?"

Hoàng Lâm dừng bước đáp: "À, cậu ấy xin nghỉ."

Lâm Hinh sửng sốt. Xin nghỉ? Sao cậu ấy xin nghỉ mà mình không biết?

Hoàng Lâm thấy nàng đứng yên, cười bảo: "Cậu ấy nói dịp Giáng Sinh nên muốn về nhà. Mà... cậu ấy không nói với cậu sao?"

Lâm Hinh chợt thấy cô đơn, nói: "Không có."

Hoàng Lâm thấy nàng rời đi, vội lấy điện thoại nhắn tin.

Sếp ơi, cục vàng cảnh sát Lâm của cậu tìm cậu sáng giờ mà không thấy, bây giờ đang buồn kìa. Sao cậu không nói với người ta là cậu nghỉ phép?

Thế là, Lâm Hinh vùi đầu vào báo cáo tận mấy hôm.

Đôi khi nàng vẫn sẽ nhớ Lãnh Du, nhớ đến giấc mơ đó nhưng nàng buộc bản thân phải tỉnh táo, trong lòng lại thấp thoáng buồn.

Rất nhiều lần, nàng muốn nhắn tin cho Lãnh Du rồi chợt nhớ đến việc cô về không báo nên không thèm hỏi.

Sau khi làm xong báo cáo, Lâm Hinh nhận được cuộc gọi của mẹ Lâm.

"Hinh Hinh à, chuyện hôm đó mẹ nói con thấy thế nào?" Giọng mẹ Lâm vui vẻ hỏi.

"Hôm đó mẹ nói nhiều chuyện quá, con không biết mẹ nói chuyện nào?" Lâm Hinh tức giận đáp.

"Thì chuyện xem mắt đó." Mẹ Lâm.

"Mẹ à, con đã nói rồi, con không đi." Lâm Hinh.

Mẹ Lâm: "Không đi cũng được, con cần gì phải nổi nóng. Đúng rồi, mẹ nghe bé Du nói, bên con vừa kết án nên mai con lập tức về nhà cho mẹ."

Lâm Hinh: "Dạ dạ dạ, con đang soạn đồ."

"À mà bé Du đang ở nhà mình, để mẹ bảo con bé nói chuyện với con."

Bé Du?

Sau Lãnh Du lại ở nhà mình? Nghĩ vậy làm nàng chợt hồi hộp.

Lâm Hinh đang tính từ chối thì nghe bên kia cất lời: "Alo..."

Theo sau là vài tiếng xào xạc, tiếng gió, có lẽ là cô ra ngoài ban công đứng.

"Alo, mẹ mình bảo cậu nghe máy thì cậu phải nghe máy?" Lâm Hinh hỏi.

"Ừm, vì mình tôn trọng cô nên mình đành phải nghe." Lãnh Du đáp.

"Không biết xấu hổ." Lâm Hinh lại hỏi: "Mà cậu về lúc nào? Sao... sao không nói tiếng nào với mình?"

Cuối cùng nàng vẫn không kiềm được, muốn hỏi. Giọng nàng theo đó cũng ủ rũ.

Lãnh Du nghe nàng hỏi, cô nhớ đến tin nhắn hôm trước Hoàng Lâm gửi. Cô mỉm cười, đáp: "Sao vậy? Ai chọc cậu? Sao mình nghe thấy giọng cậu không vui?"

Lãnh Du lảng tránh câu hỏi của Lâm Hinh.

"Thôi, không có gì... Mình không nói với cậu nữa. Cúp máy nha." Lâm Hinh đáp.

"Lâm Hinh, mai mình ra sân bây nha." Lãnh Du bỗng nói.

"Hả? Để làm gì?" Lâm Hinh tò mò hỏi.

"Để đón cậu."

Nói rồi Lãnh Du che điện thoại.

Lâm Hinh choáng váng nhìn màn hình.

Hình như đây là lần đầu tiên Lãnh Du đi đón nàng.

--------------------------------------------------------------------

Trưa hôm sau, Lâm Hinh bước xuống sân bay của Thành phố Long. Vì là dịp lễ, cho nên sân bây tấp nập, nàng tìm mãi vẫn chưa thấy người bảo sẽ đến đón mình.

"Biết vậy mình khỏi tin cho rồi." Lâm Hinh lẩm bẩm.

"Khỏi tin ai vậy?"

Giọng lạnh nhạt quen thuộc truyền đến. Lâm Hinh quay đầu thấy Lãnh Du cầm ly cà phê, đang cười mỉm chi nhìn mình.

Lãnh Du đưa cà phê cho nàng, tay cầm lấy ba lô của Lâm Hinh, đi về phía cửa.

Lâm Hinh nhìn ly cà phê. Trời lạnh, ly cà phê nóng làm ấm tay nàng, cũng làm lòng nàng ấm áp, Lâm Hinh vội nhấc chân đuổi theo Lãnh Du.

"Sao tự nhiên cậu muốn đến đón mình?" Lâm Hinh vừa đi vừa hỏi.

"Vì mình nghĩ cậu muốn mình đến đón." Lãnh Du cười đáp.

Giọng điệu vẫn ngứa đòn, tự luyến.

Lâm Hinh giận bảo: "Vậy cậu về đi. Tự mình về được."

Nàng hụt hẫng bước đi trước Lãnh Du.

Rõ ràng, lúc mình điều tra, cậu ta còn cho tổ viên đến giúp mình.

Rõ ràng, không lâu trước đó, cậu ta còn cùng mình đến bệnh vện điều tra.

Rõ ràng, khi thấy mình bất lực trong quá trình phá án, cậu ta còn an ủi.

Khi Lâm Hinh đi đến cửa, gió lạnh thổi đến làm nàng lạnh run.

Mình thật sự đánh giá cao sức chịu lạnh của bản thân.

Đột nhiên, cơ thể nàng ấm áp, áo khoác lông trên người mang theo hương thơm thoang thoảng xông vào mũi. Khi nàng nhận ra, Lãnh Du đã đi đến bên cạnh.

Lâm Hinh ngước mắt lên nhìn, thấy Lãnh Du kéo khóa áo cho nàng. Sau đó, thấy cô đội mũ len cho nàng, cẩn thận che hai tai.

"Trời lạnh lắm nên cậu đừng chủ quan."

Giọng lạnh nhạt nhưng xóa nhòa những tâm sự của Lâm Hinh.

Hai người ngồi trên xe Lãnh Du về nhà.

Trên đường, Lãnh Du hỏi: "Cậu đói chưa? Muốn đi ăn gì không?"

"Thôi, nãy trên máy bay mình ăn rồi."

Lãnh Du gật đầu.

Lâm Hinh nhìn người đi bộ đang hối hả trên đường, nàng tự hỏi họ đi đâu trong tiết trời giá lạnh như này.

Nàng lại nhìn Lãnh Du, thấy cô im lặng. Không biết vì sao, Lâm Hinh cảm thấy ở cạnh cô cũng không còn cảm giác lạnh lẽo như trước kia.

"Cậu tính về chơi đến khi nào?" Lâm Hinh hỏi.

"Qua năm mình đi. Còn cậu?"

"Mình cũng vậy."

Trong xe lại im lặng.

Xe nhanh chóng chạy đến khu dân cư của các nàng. Lãnh Du cho xe dừng trước cửa, sau đó xuống xe, mở cửa cho Lâm Hinh.

Lâm Hinh muốn mở đai an toàn nhưng vì xe của ba Lãnh Du khá cũ nên đai bị kẹt.

"Lãnh Du, đai này bị kẹt rồi."

"Để mình."

Lãnh Du cúi người, chui vào ghế phụ, thay nàng mở đai.

Lâm Hinh vừa ngẩng đầu đã trông thấy gương mặt trắng nõn của Lãnh Du, thậm chí nàng còn cảm nhận được hơi thở của cô đang tỏa lên mặt mình.

Nàng nhìn ánh mắt chăm chú của cô, lại nhìn đôi môi mỏng.

Trong đầu hiện lên giấc mơ đó, giấc mơ khiến nàng hoảng loạn.

Hiện tại, khoảng cách giữa hai người là vài phân, chỉ cần nhích người, nàng có thể hôn lên môi Lãnh Du.

Không biết cảm giác sẽ ra sao, có mê người như trong mơ không.

Càng nghĩ Lâm Hinh càng căng thẳng, nàng bật thốt: "Lãnh Du, cậu từng hôn ai chưa?"

Lãnh Du vừa mở đai, nghe thấy, kinh ngạc hỏi: "Cậu nói gì?"

Bốn mắt nhìn nhau làm tim Lâm Hinh đập mạnh, cảnh hôn lại xuất hiện trong đầu. Nàng nhìn người cướp đi nụ hôn đầu của mình trong mơ nhưng nàng không giận mà còn muốn thử.

Gió lạnh lùa vào thổi tỉnh Lâm Hinh. Nàng đẩy Lãnh Du ra, bình tĩnh đáp: "Thì mình đọc truyện nên tò mò hỏi cậu thôi."

Giọng điệu xen lẫn chột dạ.

Dứt lời, nàng vội xuống xe, đi một mạch vào nhà, để lại Lãnh Du với vẻ mặt khó hiểu.

Cô đứng ngoài cửa, tự hỏi, truyện gì mà khiến cậu ta muốn hôn thử?

Lúc này, hai má Lâm Hinh đỏ ửng. Nàng quên cảm ơn, cũng không dám nhìn Lãnh Du. Lâm Hinh ngại ngùng vội đi vào nhà.

Trời biết, nàng ngại cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com