Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Thế sự khó lường

Lãnh Du nhớ đến tin tức mình từng đọc, cô nói: "Mấy hôm trước, tôi có đọc bản tin quốc tế về vụ việc Hứa Linh Long của nước M mất tích, không ngờ thi thể của ông ta lại xuất hiện ở thành phố Tần."

Hoàng Lâm gật đầu đáp: "Mình cũng đọc tin đó!"

"Có lẽ ông ta về đây làm ăn, gặp phải kẻ thù nên mới chết ở đây." Lãnh Du nói tiếp. "Chúng ta cần thông báo với cảnh sát của nước M về tin này nhằm để hai bên phối hợp điều tra. Ngoài ra chúng ta cần phải xác nhận xem, ông ấy có quốc tịch M không."

"Dạ thưa sếp." Hoàng Lâm và Tiêu Trình đáp.

Tiêu Trình vội gọi bên đại sứ quán thông báo vụ việc.

"Cảnh sát Tống, chúng ta cùng đến bệnh viện xem tử thi của ông Hứa, tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ có thêm phát hiện từ phía pháp y." Lãnh Du nói.

"Ừm, có lẽ có thể biết thêm được nguyên nhân chết." Tống Nguyên đồng ý.

Vì thế, mọi người ngồi xe cảnh sát đến bệnh viện.

Bệnh viện ở đây không lớn bằng bệnh viện Phương Đông nên họ nhanh chóng đến nhà xác. Pháp y là một người đàn ông trung niên, có mái tóc muối tiêu. Ông mang khẩu trang, đôi mắt sáng nhìn bọn họ. Ba năm trước Lãnh Du đến, cô chưa từng gặp ông.

Cả tổ vào nhà xác, thấy trên bàn đặt một thi thể bị thiêu cháy. Lãnh Du bình tĩnh tiến đến quan sát nạn nhân.

Tống Nguyên thấy cô vẫn giống như ba năm trước, hoàn toàn không có dấu hiệu sợ hãi. Có điều, bây giờ trông cô điềm tĩnh hơn, khó trách đội trưởng Vương lại ưu ái cô.

Pháp y nói: "Chúng tôi vẫn đang tiến hành giải phẫu tử thi nên trước mắt vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tử vong. Chúng tôi thấy trên cổ nạn nhân không có dấu hiệu bị siết cổ hay bị bóp cổ nên có thể loại khả năng này."

"Có thể bị độc chết không? Chẳng hạn như độc được bỏ vào thức ăn của nạn nhân?" Lãnh Du hỏi.

"Rất có thể, chỉ là chúng ta chưa tìm thấy chất độc trong dạ dày nên chưa thể xác định là loại độc nào."

"Thêm vào đó, chúng tôi không phát hiện được dấu vết bị đánh trên người nạn nhân. Thi thể đã bị đốt cháy nên bề ngoài không tìm thấy bất kỳ dấu vết ẩu đả nào." Ông pháp y bổ sung.

"Vậy thì hơi khó giải quyết." Tống Nguyên cảm thán.

Sau khi có được các kết quả khám nghiệm sơ bộ, Tống Nguyên đưa nhóm của Lãnh Du về khách sạn.

"Thành phố Tần là vùng quê nên không có khách sạn loại tốt, mọi người chịu khó ở đây." Tống Nguyên nói.

"Không sao, chúng tôi đến đây phá án, đâu phải đến nghỉ phép." Tiêu Trình cười đáp.

Sau đó, cả tổ khách sáo vài câu lại chào tạm biệt nhau.

Trong phòng, Lãnh Du im lặng ngồi vào bàn, cô nhìn bài thơ hung thủ khắc mà đội trưởng Vương gửi sáng nay.

Dù nhìn kiểu nào, Lãnh Du cũng không rõ điều hung thủ muốn truyền đạt. Cô đoán vài lần nhưng vẫn không có một đáp án chính xác.

Bên kia.

Lâm Hinh theo nhóm Hoa Mai đến quán bar uống rượu. Sau vụ án trước, tổ các nàng vẫn chưa ăn mừng.

Có điều, hôm nay Lâm Hinh luôn ngẫn người, trong đầu nghĩ về gương mặt lạnh lùng của Lãnh Du. Dù nàng thích đông vui nhưng nay tâm trí nàng không nằm ở đây, nó đã bay xa đến chỗ Lãnh Du ở thành phố Tần.

Nàng nghĩ đến lần cả hai uống bia dịp Giáng Sinh. Khi đó các cô chỉ ở một mình, không ồn ào như bây giờ.

Lãnh Du đã lau bọt bia trên khóe môi nàng.

Lâm Hinh còn nhớ bàn tay mềm mại, ánh mắt dịu dàng mỗi khi cô nhìn mình.

"Chị Lâm! Chị đang nghĩ gì vậy?" Hoa Mai thấy Lâm Hinh ngồi bất động, ly bia còn đầy bèn tò mò hỏi.

Lâm Hinh nghe vậy giật mình, nàng thở dài nói: "Chị về trước, mấy đứa chơi tiếp đi."

Dứt lời, nàng rời khỏi quán bar.

Gió lạnh thổi đến, nàng ôm tay, một mình bước trên đường.

Nàng đã nhiều lần muốn gọi điện, nhắn tin cho Lãnh Du nhưng nghĩ đến cô đang bận, nàng không thể quấy rầy cô.

Hơn nữa, tín hiệu bên đó không tốt nên có nhắn cũng chưa chắc nhận được.

Nàng đá hòn đá dưới chân, lang thang khắp phố. Đi được một lúc, nàng thấy băng ghế dài, bèn ngồi xuống nghỉ chân.

Nàng bỗng cúi đầu, nhìn con mèo xám mập nằm cạnh chân mình.

Con mèo xám ngẩng đầu meo meo, thấy không được đáp lại, bèn đến gần cọ má vào chân nàng.

Lâm Hinh thấy nó bỗng nghĩ nếu mình nuôi một con có lẽ sẽ không quá buồn. Ít nhất, nuôi mèo cũng xem như có người làm bạn để nàng không phải luôn nghĩ về người ta.

Lâm Hinh nghĩ vậy, cười khổ.

Lúc này, nàng đã hiểu được thế nào là canh cánh trong lòng.

Nàng nhớ cô.

Dù một người một mèo làm bạn nhưng vẫn không thể xua đi nỗi cô đơn trong nàng.

Tại nhà nghỉ.

Lãnh Du mở điện thoại tìm các bản tin về Hứa Linh Long bao gồm gia cảnh và quốc tịch của ông. Lãnh Du hơi giật mình khi đọc tài liệu.

Thì ra Hứa Linh Long là người ở nước cô, ông ấy không phải sinh ra ở nước M, hiện tại ông ta 46 tuổi. Mười sáu năm trước, ông ta mang theo tài sản, định cư đến M, bắt đầu kinh doanh ở đây. Chuyện làm ăn của ông lên như diều gặp gió, ông bắt đầu mở hãng xưởng và công ty. Tuy nó chỉ là xí nghiệp nhỏ nhưng vẫn được xếp vào bảng giới thượng lưu của M.

Công ty Hứa Linh Long làm về sản xuất nông dược, có khoảng 100 công nhân. Ở M, ông có vợ và hai con, có thể nói, sự nghiệp và gia đình đều viên mãn.

Người đàn ông thành đạt đang ở độ tuổi tráng niên như Hứa Linh Long lại bất ngờ mất tích vào Giáng Sinh hai tuần trước.

Lãnh Du nhìn ảnh của Hứa Linh Long.

Trên ảnh, ông có vầng trán to rộng, dáng người bình thường, không nổi bật. Cô tự hỏi người này đã gây thù với ai mà khiến bản thân phải bỏ mạng.

Lãnh Du tiếp tục tìm kiếm thông tin của ông, cô thấy hầu hết đều là các thành tựu của ông trong kinh doanh.

Xem ra, trên mạng cũng không tìm được thông tin hữu ích nào.

Lãnh Du xem các ảnh chụp của ông gồm ông và các đối tác làm ăn, hoặc ông chụp cùng với công nhân.

Khi Lãnh Du đang buồn chán, cô chợt nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc, là nhóc Hoành cô gặp hai tuần trước.

Trong ảnh, nhóc Hoàng và Hứa Linh Long ở trong hộp đêm, bên cạnh là các cô nàng hầu rượu.

Lãnh Du sửng sốt.

Hứa Linh Long có quan hệ gì với nhóc Hoành? Lãnh Du nhớ anh ta từng nói mình làm việc ở M, nay muốn về nước phát triển.

Vụ án này có liên quan đến nhóc Hoành không?

Lúc này, Lãnh Du bỗng tò mò, nhóc Hoành bằng tuổi cô, theo lý sẽ không có hận thù nào với Hứa Linh Long, dù sao hai người cũng cách nhau nhiều tuổi.

Thêm vào đó, dựa vào các dòng thơ hung thủ khắc cho thấy mối hận của hắn với nạn nhân đã có từ trước. Hứa Linh Long đến M cũng đã 16 năm về trước, khi ấy, nhóc Hoành chỉ mới 12, 13 tuổi. Dù nghĩ thế nào, cô cũng không cảm thấy anh ta có liên quan đến vụ án.

Nhưng sự đời khó liệu, có lẽ hai bên có mối thù nào đó không ai biết.

Lãnh Du nhíu mày, tiếp tục tìm kiếm thông tin, cô thấy được rất nhiều ảnh chụp Hứa Linh Long ở hộp đêm. Gương mặt ông ta lúc được chụp trong mê mang, đáng khinh, ông luôn đứng cạnh các cô hầu rượu.

Xem ra, ông ta là một kẻ háo sắc.

Nhưng phần lớn thương nhân đều vậy, Hứa Linh Long lại đang tuổi tráng niên, có tiền có thế, việc có bồ nhí cũng không lạ, chỉ khổ cho vợ con ông.

Lãnh Du tựa đầu vào ghế, tiêu hóa các thông tin mình vừa tìm.

Cô chợt nhớ Lâm Hinh.

11 giờ hơn rồi, không biết cậu ta đang làm gì.

Thôi! Mình gọi cho cậu thử xem.

Đầu bên kia nhanh chóng nối máy, Lãnh Du nghe thấy có tiếng gió truyền vào tai.

"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng cô lạnh lùng vang lên.

Tuy lạnh lẽo nhưng Lâm Hinh nghe thấy vẫn ấm áp.

"Mình đang nhìn mèo." Lâm Hinh mỉm cười đáp.

"Nhìn mèo? Cậu đang ở đâu?"

Lãnh Du tò mò hỏi, lẽ nào cậu ta còn đang ở ngoài.

Đã mấy giờ rồi mà sao cậu ta vẫn chưa về nhà!

"Mình đang ở ngoài. Cậu bận xong rồi à? Sao lại gọi cho mình?" Lâm Hinh dịu dàng hỏi, nàng cúi người xoa lưng mèo xám khiến nó meo meo.

Lãnh Du rung động nghe giọng nàng và tiếng mèo kêu.

Cô nhẹ giọng hỏi: "Sao giờ này cậu chưa về? Bên ngoài lạnh lắm, lỡ bị cảm thì sao?"

Tim Lâm Hinh nhảy nhót, nàng nghe ra cô đang quan tâm mình.

Nàng cho rằng, các nàng không gặp nhau một thời gian sẽ không nghe thấy giọng nhau nhưng bây giờ nghe được giọng cô, Lâm Hinh lại cảm thấy thích thích.

"Vậy giờ mình về." Lâm Hinh ngoan ngoãn đáp.

Lãnh Du mỉm cười, bảo: "Chờ mình về, mình sẽ về cùng cậu."

Lâm Hinh đứng lên, vừa đi vừa nói: "Cậu không được nuốt lời đó."

Lãnh Du: "Mình hứa."

Vì cuộc gọi này, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, Lâm Hinh cũng thoát khỏi tâm trạng cô đơn, lẻ bóng.

Con mèo xám ở băng ghế nhìn Lâm Hinh rời đi.

Nó thầm nghĩ đúng là loài người xấu xa, lúc cô đơn thì tìm đến nó để nó ra sức làm nũng.

Bây giờ crush vừa gọi đến đã nhẫn tâm vứt bỏ nó.

"Miêu......"

Nó bất đắc dĩ meo meo cáo trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com