Chương 62: Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường
Lãnh Du và Hoàng Lâm ngồi máy bay riêng đến nước M. Khoảng cách từ thành phố Dương đến nước M là sáu tiếng, khi các nàng đến đó, đồng hồ điểm 11 giờ.
Cả hai được đội cảnh sát hoàng gia nước M nghênh đón đến thủ đô, thành phố K của họ.
Vì M là quốc gia ở vùng nhiệt đới nên nhóm của Lãnh Du mặc đồ thông thoáng nhằm thuận tiện đi lại.
Thành phố K rất nhộn nhịp, trên đường luôn có các tòa cao ốc và xe cộ đông đúc. Trời nóng làm Lãnh Du ướt đẫm mồ hôi nhưng hơi thở lạnh lùng khiến cảnh sát nước bạn không dám đến gần.
Vì bất đồng ngôn ngữ nên hai đội giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh.
Chỉ khi trò chuyện với nước mình, họ mới dùng tiếng của mình.
Không lâu sau, các nàng được đưa đến trụ sở nước M, cảnh sát phụ trách vụ án này tên Hazmi. Sau khi khách sáo vài câu, mọi người lập tức vào chủ đề chính.
"Cảnh sát Hazmi, tôi nghĩ ông cũng đã nghe nói về vụ Hứa Linh Long mất tích. Thi thể bị thêu cháy và được phát hiện ở nước tôi. Khi chúng tôi phát hiện thi thể, ông ta đã tử vong khoảng hai, ba tuần trước." Lãnh Du nói.
Hoàng Lâm đưa ảnh hiện trường ra, tiếp lời: "Đây là ảnh hiện trường, nạn nhân bị bỏng đến 95%."
Hazmi nhíu mày, đáp: "Thi thể bị cháy thành như vậy, thật sự không thể nhận ra mặt mũi."
Lãnh Du đồng ý: "Phải, chúng ta cũng đã phải mất thời gian nhằm xác nhận thân phận của nạn nhân."
Hazmi nói: "Chúng tôi nhận được tin ông ta mất tích vào trước lễ Giáng Sinh hai hôm, cũng là ngày 23. Người báo án là vợ ông ta, Alice. Bà ta khai chồng bà hứa sẽ dẫn cả nhà về nước mừng Giáng Sinh nhưng họ đợi mãi không thấy ông về. Sau 24 tiếng, bà ấy mới báo án."
"Nghe nói, sau khi biết Hứa Linh Long muốn đưa gia đình về nước, họ đã về nhà trước một hôm nhưng vẫn không thể liên lạc được cho ông. Alice bảo thường ngày chồng bà bận rộn nên nếu không có việc gấp, bà sẽ không liên lạc với ông. Vậy nên, dù không liên lạc được, bà chỉ ở nhà đợi ông về. Không ngờ, chờ mãi vẫn không thấy chồng. Họ đành liên lạc với trợ lý của ông nhưng không ai biết ông đi đâu."
Lãnh Du hỏi: "Alice có nói lần cuối bà trò chuyện với Hứa Linh Long là khi nào không?"
Hazmi nói: "Có, lần cuối là tối thứ năm, ngày 20 tháng 12. Lúc đó, Hứa Linh Long còn đang ở nước các cô, thời gian họ gọi là khoảng hơn 11 giờ đêm. Nghe nói, ông Hứa bảo ông ta đang ở một mình. Vì không có lịch trình nên ông đã cho trợ lý về nước, và ông ta sắp xếp một cấp dưới khác đưa mình ra sân bay về đây."
Lãnh Du giật mình, cô hỏi: "Alice có nhắc tên của người cấp dưới ấy không?"
Hazmi lắc đầu đáp: "Chúng tôi đã hỏi nhưng bà ta không biết, cũng không rõ người đó là ai."
Lẽ nào là hắn.
Hắn nói mấy hôm trước mình vừa về thành phố Long.
Lẽ nào, hắn đã về nước một thời gian và chỉ trở lại thành phố Long vào dịp Giáng Sinh? Nếu vậy vì sao hắn không về thẳng thành phố Long, lẽ nào khi ấy hắn thật sự đã đi cùng Hứa Linh Long?
Vậy thời điểm đó, họ ở đâu trong nước?
Lãnh Du thầm nghĩ.
Nàng im lặng càng làm Hazmi thấy bất ổn, ông bèn hỏi: "Cảnh sát Lãnh, có phải cô có phát hiện gì không?"
Lãnh Du gật đầu, đáp: "Phải, vào lễ Giáng Sinh tôi có gặp người bạn, có thể anh ta rất thân với Hứa Linh Long."
Hoàng Lâm đưa ảnh cho Hazmi, nói: "Người bên phải chính là anh ta."
Hazmi nhìn ảnh, ông ngước đôi mắt thắc mắc về phía Lãnh Du.
Lãnh Du thấy vậy, giải thích: "Anh ta tên Đinh Chính Hoành. Khi tôi gặp anh ta, anh ta bảo mình về quê chúng tôi tại thành phố Long ở vài hôm đến khi qua lễ Giáng Sinh. Nhưng, vừa rồi cảnh sát Hazmi nói Alice từng nhắc ông Hứa bảo một cấp dưới khác đưa ông ta đến sân bay. Vì vậy, tôi mới đoán người này rất có thể là anh Đinh."
Cô ngừng lại, nói tiếp: "Vì khi anh Đinh về thành phố Long, đúng vào hôm Hứa Linh Long về nước. Nếu có chênh lệch cũng chỉ một hai ngày. Suy ra, thời điểm hai người họ về nước M và về thành phố Long rất gần nhau, tôi đoán anh Đinh đưa ông Hứa đến sân bay, còn anh ta quay về quê. Dù lúc ấy họ ở đâu nhưng chỉ cần ở trong nước, và đi máy bay, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra được hành tung của họ. Hơn nữa, lúc ấy đã gần Giáng Sinh, máy bay là lựa chọn nhanh và tốt nhất."
"Tôi đã cho người điều tra các chuyến bay anh Đinh đi. Tôi nghĩ, nếu lúc ấy anh Đinh thật sự đưa Hứa Linh Long ra sân bay, vậy ông ta sẽ không mất tích. Nhưng vì sao ông ta vẫn không về nước M? Đây đang là điều khiến tôi băn khoăn. Vậy nên, tôi hoài nghi anh Đinh là nhân vật mấu chốt trong vụ án này."
"Nhắc đến chuyện này, chúng ta cần điều tra thêm về lịch trình của Hứa Linh Long. Ông ta bay đến nước tôi vào hôm 13, cũng là giữa tháng 12. Nếu tên cấp dưới mà Alice nói thật sự là anh Đinh, vậy chứng minh quan hệ của họ rất thân thiết."
Hazmi im lặng nghe Lãnh Du phân tích, lát sau ông nói: "Chúng tôi đã hỏi vợ và trợ lý của Hứa Linh Long, ông ta thật sự đến nước cô vào ngày đó."
Lãnh Du nói: "Nhưng tôi có thắc mắc, quan hệ của anh Đinh và ông Hứa rốt cuộc là gì, là bạn hợp tác hay là cấp trên cấp dưới? Cảnh sát Hazmi, ông có danh sách nhân viên của Hứa Linh Long không, tôi muốn mượn xem."
Hazmi mở ngăn kéo, lấy phần thông tin trong túi hồ sơ, đưa cô: "Đây là danh sách nhân viên."
Lãnh Du nhận lấy, chăm chú xem.
Đôi mắt cô sáng lên khi bắt gặp cái tên Đinh Chính Hoành. Vì ở nước ngoài nên tên Đinh Chính Hoành được viết theo thể pinyin.
Lãnh Du nhìn chức vụ thấy hắn là giám đốc phòng kinh doanh. Nếu vậy, không lạ khi hắn luôn đi theo Hứa Linh Long.
Thông thường, giám đốc phòng kinh doanh luôn có quan hệ tốt với sếp và cũng chỉ có giám đốc phòng kinh doanh mới biết được các hộp đêm có tiếng.
Việc bàn chuyện kinh doanh trên bàn tiệc là văn hóa của nhiều nước, đặc biệt là các nước Châu Á. Vậy nên, ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới, họ còn là bạn nhậu của nhau.
Nhưng, hai người họ về nước để bàn chuyện gì?
Lãnh Du đã xem qua lý lịch của Hứa Linh Long, cô không thấy có bất kỳ thông tin nào về kế hoạch làm ăn trong nước của ông. Lẽ nào, hai bên chưa hợp tác nên không công bố với truyền thông?
"Cảnh sát Hazmi, tên Đinh Chính Hoành cũng có trong danh sách này." Lãnh Du chỉ tên hắn, nói.
"Vậy thì quá tốt nhưng cảnh sát Lãnh có thể tìm ra được nơi ở của anh Đinh không?" Hazmi hỏi.
"Tạm vẫn chưa nhưng các cảnh sát trong nước đang không ngừng tìm kiếm tung tích của người này. Phía hải quan cũng đã nhận được lệnh sẽ ngăn cản và bắt lấy anh Đinh."
Hazmi gật đầu, ông nói: "Ngoài hỏi vợ và quản gia của ông Hứa, chúng tôi còn hỏi hai người con của ông ta."
Ông nhìn Lãnh Du, nói tiếp: "Alice là người M, bà ấy không biết tiếng Trung nên hai người trò chuyện với nhau bằng tiếng M."
Lãnh Du hỏi: "Không phải tiếng Anh sao?"
Hazmi cười đáp: "Không phải, chỉ cần sống ở đây lâu, phần lớn người nước ngoài sẽ học tiếng M. Tuy họ không nói lưu loát nhưng vẫn có thể giao tiếp. Nếu Hứa Linh Long lấy dân địa phương, tôi nghĩ tiếng M của ông ta không tệ. Có điều, ông ta có tiếng đào hoa, các tin tức tình ái của ông ta nhiều vô số kể, vợ ông ấy cũng biết nhưng bà ta chỉ mắt nhắm mắt mở."
Lãnh Du đáp: "Vậy xem ra các ảnh chụp và tin tức tình ái của ông ta là thật."
Hazmi tiếp tục: "Quan hệ gia đình họ cũng không tốt đẹp. Vì thường đi công tác nên ông ta hiếm khi quây quần bên gia đình. Chỉ có Giáng Sinh và các dịp lễ, ông mới về nhà vài hôm. Bình thường, ông ta hay ở khách sạn."
"Thêm vào đó, khi chúng tôi hỏi Alice, hai người con họ cũng ở bên cạnh. Đứa con trai lớn tên Hứa Từ Viễn, năm nay 14, đứa con gái nhỏ tên Hứa Linh, năm nay 11. Và có lẽ đứa con trai rất bất mãn về cha. Không biết là đang tuổi nổi loạn hay vì Hứa Linh Long luôn lơ là gia đình."
"Sau khi Hứa Từ Viễn biết cha mất tích, cậu ta không hoảng sợ hay đau buồn, chỉ thờ ờ. Tôi đoán cậu ta bất mãn về hành vi phong lưu của cha mình, hoặc là oán hận vì ông ta không quan tâm gia đình."
Lãnh Du đồng tình, nói: "Chuyện này cũng là bình thường. Tin phong lưu của Hứa Linh Long rất có thể khiến Hứa Từ Viễn bị bạn bè kỳ thị, trêu chọc nên thái độ như vậy cũng không lạ. Tôi muốn hỏi hai đứa nhỏ có biết tiếng Trung không?"
Hazmi đáp: "Chúng biết. Hứa Linh Long có cho bọn nhỏ học tiếng Trung ở trường như pinyin và học thêm ở các trung tâm gần nhà. Theo tôi biết, ba cha con nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung."
Lãnh Du cười đáp: "Pinyin là nền tảng trong quá trình học tiếng Trung. Phải rồi, trong ảnh chụp hiện trường, bên sườn của nắp quan tài có khắc bài thơ tiếng Trung rất kỳ lạ, tôi nghĩ ông cũng biết. Có điều, những dòng chữ ấy đầy thù hận."
Vì thế, Lãnh Du dịch thoáng ý nghĩa bài thơ cho Hazmi.
Sau đó, cô nói: "Tôi nghĩ, nếu bài thơ mang đậm ấy thù hận như vậy thì giữa anh Đinh và ông Hứa có mối hận sâu đậm nào khi cả hai cách nhau nhiều tuổi? Có phải anh Đinh thật sự giết ông Hứa?"
Nói đến đây, Lãnh Du mê mang, cô vẫn cảm thấy mấu chốt là bài thơ được khắc.
Những hàng chữ ẩn chứa điều gì?
Hazmi gật đầu, ông ta nhìn bức ảnh bài thơ mà Lãnh Du nói, tuy nhiên ông thật sự không hiểu.
Ông nói: "Tôi không biết tiếng Trung nhưng người khắc chữ này chắc chắn từng học tiếng Trung hoặc là người nước cô. Mà tôi, cũng chỉ biết mỗi bảng chữ tiếng Anh."
Bảng chữ cái tiếng Anh? Lãnh Du nghĩ đến một suy đoán mới mà cảnh sát Hazmi đã nhắc nhở cô.
Lẽ nào đây gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com