Chương 67: Xe đẩy thức ăn
Nghe thấy lời của cô, mọi người cũng nhận ra điểm mấu chốt.
Lãnh Du nói: "Chúng ta giả định rằng người này không phải Hứa Linh Long thật. Tuy hắn mang kính râm nhưng phần trán và dáng của hắn rất tương tự Hứa Linh Long. Có lẽ người này biết hóa trang, đáng tiếc hình ảnh camera không thể rõ nét để chúng ta xem hắn có cải trang hay không."
Sau đó, Lãnh Du nhìn cảnh sát Bành nói: "Phiền anh tua lại video tối 20, đoạn nhân viên phục vụ đưa cơm cho Hứa Linh Long."
Cảnh sát Bành hiểu ý, tua băng lại.
Mọi người chăm chú xem video, họ thấy phục vụ đẩy xe đẩy thức ăn vào phòng Hứa Linh Long rồi đẩy xe đẩy thức ăn rời đi, Lãnh Du hỏi: "Mọi người có nhìn ra gì không?"
"Thời gian khoảng 15 phút, vậy thì hơi lâu." Hoàng Lâm nói.
"Sao có người lại mang đồ ăn cho khách lâu như vậy?" Tiêu Trình hỏi.
"Rốt cuộc là khách gọi gì mà phải vào tận 15 phút." Cảnh sát Bành góp lời.
Ba người đều có cùng quan điểm, Lãnh Du gật đầu, đáp: "Tuy tôi chưa từng gọi cơm nhưng bình thường, phục vụ sẽ không mất nhiều thời để đưa cơm. Thời gian 15 phút đó, đủ để người ta làm được nhiều thứ."
Tiêu Trình hỏi: "Ý sếp là...."
Lãnh Du nói: "Chính xác, người phục vụ này rất đáng nghi, không chừng hắn chính là hung thủ sát hại Hứa Linh Long. Dù không phải hắn, vậy chắc chắn hắn cũng sẽ có liên quan đến vụ án. Hơn nữa, rất có khả năng, hắn chính là người đưa Hứa Linh Long ra khỏi khách sạn."
"Nhưng hắn làm bằng cách nào?" Hoàng Lâm hỏi.
Tiêu Trình: "Lẽ nào hắn chuyển Hứa Linh Long bằng đường cửa sổ? Nhưng ông ta ở tận lầu sáu, như vậy rất không khả thi."
Thật ra, Lãnh Du vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này. Cô cũng chưa biết tên phục vụ này đưa Hứa Linh Long ra khỏi phòng bằng cách nào.
Ngoài cửa sổ khách sạn, thật sự không còn cách nào khác.
Phục vụ đưa cơm đến thành công mang Hứa Linh Long đi, mà một người đàn ông khác lại có thể đường hoàng bước ra từ phòng ông ta, thậm chí không bị ai nghi ngờ. Hung thủ làm bằng cách nào?
Lãnh Du đi quanh phòng họp, thi thoảng cô lại nhìn mặt đất, và video giám sát. Lúc này, mắt cô chú ý đến xe đẩy thức ăn.
Chính là nó! Hung thủ đã sử dụng cách này!
Nghĩ ra được cách thử, cô nhờ cảnh sát Bành tua lại đoạn video cảnh phục vụ đẩy xe đẩy thức ăn ra khỏi phòng, cô nói: "Cảnh sát Bành, anh chỉnh tốc độ video chậm xuống một chút."
Sau đó, cô tập trung nhìn vào xe đẩy thức ăn.
Xe đẩy thức ăn được phủ dưới một lớp khăn trải bàn trắng. Vì cửa phòng đóng lại tạo gió nhẹ làm xốc phần khăn lên, đồng tử của Lãnh Du co lại.
Tuy không chắc chắn nhưng cũng đủ khiến cô nghi ngờ.
Khi Lãnh Du quay đầu, cô thấy ba gương mặt đang chăm chú nhìn mình với đôi mắt đầy thắc mắc.
Lãnh Du cười, chỉ vào màn hình, giải thích: "Mọi người cùng nhìn xem, chúng ta không cần quan tâm thứ khác, chỉ tập trung vào xe đẩy thức ăn của phục vụ sau khi đẩy ra khỏi phòng là được."
Ba người hướng đôi mắt về phía màn hình, video được tua lại, những cặp mắt sáng ngời tập trung vào đoạn giám sát Lãnh Du chỉ.
Chớp mắt, Hoàng Lâm thốt lên: "Dưới xe đẩy thức ăn có gì đó màu xanh lơ!"
Lãnh Du hài lòng gật đầu, hai người còn lại cũng đã thấy.
Cô khoanh tay nói: "Rất hiển nhiên, tên phục vụ này đã đánh thuốc mê Hứa Linh Long, sau đó mang ông ta vào vali đặt trong xe đẩy thức ăn. Chiếc vali này cũng có thể do Hứa Linh Long tự mình mang theo. Vì nếu phục vụ tự mình mang đến sẽ khiến người khác nghi ngờ."
Sau đó, Lãnh Du nói với cảnh sát Bành: "Chúng ta lại xem camera vào tối 20 ở bãi đậu xe xem có người khả nghi nào xuất hiện hoặc tên phục vụ này có xuất hiện cạnh xe Hứa Linh Long không. Dù sao, hắn cũng không thể đẩy đến đẩy lui chiếc valy được nên hắn cần tìm chỗ cất giấu, và chỗ đó rất có thể là trong xe."
Cảnh sát Bành gật đầu, mở video bãi đậu xe.
Bốn người lại tiếp tục quan sát.
Trong lúc đó, Hoàng Lâm hỏi: "Sếp thấy tên phục vụ này có khả năng là hung thủ không?"
Lãnh Du lắc đầu, đáp: "Mình không chắc. Có thể có cũng có thể không nhưng chắc chắn hắn có liên quan đến hung thủ."
Có điều, camera bãi đậu xe hoàn toàn bình thường, ngoài những chiếc xe của các khách trọ tựa hồ không thấy bất kỳ đối tượng khả nghi nào.
Lãnh Du nhíu mày nói: "Hung thủ rất nhạy bén, hắn chắc chắn biết bãi đậu xe có camera. Vì để ngăn cảnh sát điều tra, hắn đã không mang valy về xe, mà đặt ở góc khuất nhưng đó là đâu? Tóm lại, dù là đâu cũng không quan trọng, dù sao hung thủ cũng đã thành công đưa Hứa Linh Long đi."
Cô lẩm bẩm rồi dần chìm vào suy tư.
Hung thủ rất cẩn thận, hắn có thể dễ dàng mang Hứa Linh Long đi cho thấy hắn rất thông minh và gian xảo.
Lãnh Du cảm thấy mình mờ mịt trước chân dung kẻ sát nhân.
Nhưng nếu đã không nghĩ ra chuyện này, vậy cô đành nghĩ đến chuyện khác. Chẳng hạn sau khi đưa Hứa Linh Long ra, hắn chắc chắn trả phòng.
Vậy trả phòng xong, hắn sẽ đi đâu tiếp theo?
Lãnh Du ngồi xuống, nói: "Người này đến bãi đậu xe rồi lái xe rời đi. Phải rồi, hắn cần có xe để chở Hứa Linh Long, chiếc đó chính là chiếc Đinh Chính Hoành lái đến. Đinh Chình Hoành và Hứa Linh Long về nước nên không có xe, vậy nên họ phải thuê xe."
Cảnh sát Bành nghe vậy, ông mở camera của bãi đậu xe lên. Trong đoạn băng, một người đàn ông đi đến chiếc xe đen rồi lái rời đi. Tuy nhiên, trong suốt quá trình, kẻ đó không mang theo bất kỳ hành lý nào.
Nhưng chuyện này rất dễ giải thích.
Người đàn ông không muốn việc mang hành lý để tránh bị phát hiện hay bị theo dõi, vì vậy, hắn sẽ giấu nó ở nơi khuất camera. Vẫn câu hỏi cũ, nơi đó là đâu?
Lãnh Du bắt đầu suy đoán tâm tư của đối phương.
Rất lâu sau, cô nói với Tiêu Trình: "Chiếc xe kia đã bị camera quay trúng nên bảng số xe....."
Cô chưa nói xong, Tiêu Trình đã tiếp lời: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức điều tra."
Lãnh Du gật đầu, nói: "Nếu là xe thuê chắc chắn có thời gian thuê mướn. Nếu hắn không trả xe về, chủ xe chắc chắn sẽ báo mất."
Cô nói đến đây lại nghĩ đến một ý tưởng khác.
Vậy còn quan tài?
Lãnh Du quyết định nêu ra suy luận của mình: "Mọi người, tôi đoán hung thủ có chuẩn bị quan tài từ trước và rất có thể nó nằm ở một chiếc xe khác. Dù sao, xe này cũng là xe thuê, nó sẽ nhanh chóng bị tìm ra, hắn sẽ không đủ thời gian vác quan tài đến. Vậy nên, hung thủ đổi xe, có thể là một chiếc 7 chỗ hoặc xe vận tải nhỏ để đưa quan tài và Hứa Linh Long đến thành phố Tần. Thêm vào đó, hắn đã bỏ bò cạp vào quan tài trước. Tổng hợp những thông tin đó, tôi tin hắn sẽ lái chiếc xe đen này đến một chỗ hẻo lánh để đổi xe."
Lãnh Du dứt lời, Tiêu Trình cũng đã tra được địa điểm của xe đen. Anh báo cáo: "Tôi vừa nhận được tin, xe đen hiện đang ở con đường vắng thuộc thành phố Xuyên. Có điều, chiếc xe đã bị thiêu cháy, chỉ có bảng số xe là chưa cháy kịp."
Lãnh Du gật đầu, nói: "Vậy là đúng rồi. Đốt xe sẽ tiết kiệm thời gian trong việc tiêu hủy bằng chứng hơn. Tiêu Trình, tôi và anh sẽ đến đường vắng đó. Hoàng Lâm, cậu theo cảnh sát Bành về khách sạn điều tra xem tay phục vụ ấy là ai. Dù vậy, mình tin hắn không phải người của thành phố Xuyên, căn cước có lẽ cũng là giả nên chúng ta cần điều tra cẩn thận."
Dứt lời, cô bước ra khỏi phòng họp. Vừa ra khỏi, cô đã quay lại vào trong, bảo: "Hoàng Lâm, nhóm cậu có thể điều tra thêm khu vực quanh khách sạn xem có thứ gì khả nghi như dây thừng chẳng hạn. Mình tin tên phục vụ hoặc bản thân hung thủ đã dùng dây thừng trèo vào phòng để bước ra đại sảnh trả phòng."
Hoàng Lâm nhận lệnh xong, Lãnh Du bước ra lại khỏi phòng họp.
Cảnh sát Bành há hốc trước sự thông minh của Lãnh Du. Ông tự hỏi, trong thời gian ngắn, sao cô có thể nghĩ ra được nhiều thông tin như vậy. Dù ông hay cảnh sát khác có tra thế nào cũng không ra nhưng vụ việc vào tay cô, chỉ một chi tiết nhỏ cũng biến thành manh mối quan trọng.
Cảnh sát Bành phái vài cảnh sát đi theo Lãnh Du đến nơi tìm ra xe đen. Lúc họ chạy đến, đã trông thấy một chiếc xe bị cháy vứt ở ven đường.
Họ dừng xe cách đó không xa, sau đó bước đến quan sát.
Lãnh Du chợt ngồi xổm xuống nhìn dấu vết bánh xe trên lớp bùn đất.
Cô chỉ vào nó, nói: "Mọi người xem, ở đây có dấu bánh xe, hung thủ chắc chắn đã đổi xe khác. Vết này hình như là từ một chiếc xe tải nhỏ."
Điểm này càng củng cố cho quan điểm hung thủ đổi xe sau khi mang Hứa Linh Long ra khỏi khách sạn.
Tiêu Trình đứng cạnh cô, anh vẫn còn chuyện thắc mắc bèn hỏi: "Vậy lẽ nào Hứa Linh Long bị đánh thuốc mê xong thì không tỉnh lại?"
Lãnh Du nhìn anh, đáp: "Tôi nghĩ hung thủ tiêm thẳng thuốc mê cho ông ta nên ông ta sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn. Và tôi tin, sau khi đưa Hứa Linh Long ra khỏi phòng, tên phục vụ luôn canh chừng valy đó. Tuy hắn không canh giữ cả đêm nhưng sẽ luôn để mắt đến nó. Tôi đoán, hắn đã mang vali đến bãi rác của khách sạn, như vậy, hắn có thể lấy lý do vứt rác đến chỗ vắng người, đồng thời có cơ hội thuận lợi quan sát valy."
Tiêu Trình lại hỏi: "Tôi thấy như vậy khá mất công. Sao hắn lại muốn bỏ Hứa Linh Long vào xe đẩy thức ăn để mang ra? Sao hắn không đợi hôm sau trả phòng sẵn mang hành lý ra luôn. Người ta cũng không xem trong valy hắn chứa gì."
Lãnh Du giải thích: "Anh nói rất đúng. Nhưng có lẽ hắn lo thuốc mê không đủ, lỡ Hứa Linh Long tỉnh lại giữa chừng thì sao? Nếu hắn hành động một mình, hắn không thể chờ trong phòng suốt đêm. Dù sao một nhân viên bất chợt biến mất trong ca làm sẽ khiến nhiều người chú ý. Thêm vào đó, càng sớm mang ra khỏi khách sạn chừng nào, càng an toàn cho hắn chừng đó. Người ta thường nói đêm dài lắm mộng, không ai biết trước sẽ xảy ra chuyện gì."
Nghe vậy, Tiêu Trình đã thông suốt.
Sau khi tìm kiếm xung quanh, ngoài vết bánh xe, mọi người không phát hiện thêm manh mối khác. Lãnh Du đoán đây chẳng qua là nơi đổi xe, sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào. Cô đang mong phía cảnh sát Bành sẽ có thêm phát hiện mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com