Chương 69: Nhiều thân phận
Vụ hỏa hoạn xảy ra ở trại nuôi bò cạp thành phố Toàn vào mười sáu năm trước.
Cùng năm đó, Hứa Linh Long rời nước đến M. Hai chuyện này liệu có liên quan?
Lẽ nào Hứa Linh Long liên quan đến vụ hỏa hoạn này?
Bởi sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?
Lãnh Du vội tìm vị trí của thành phố Toàn. Cô thấy nơi đó cách thành phố Xuyên hai tiếng lái xe.
Và chỉ cách thành phố Tần bốn tiếng.
Ba địa điểm này cách gần nhau, và đây là những nơi Hứa Linh Long đã đến và muốn mở thị trường bò cạp.
Nếu là vậy, có phải hung thủ cũng rất hiểu rõ ba nơi này?
Có phải hắn đã biết việc Hứa Linh Long về nước nên đã lên kế hoạch trước?
Nếu thật vậy, chắc chắn hung thủ có liên lạc chặt chẽ với người nuôi bò cạp, thậm chí còn là một trong những chủ trang trại thuộc các thành phố đó.
Lãnh Du nghĩ ra bèn ngồi vào bàn. Cô viết lên giấy tên các thành phố mà Đinh Chính Hoành đề cập.
Cô đứng lên, đi đến bên giường khác, thấy Hoàng Lâm đã ngủ. Vì không muốn đánh thức đồng đội nên cô tắt đèn, để lại một chiếc đèn ngủ, nghiên cứu vụ việc hỏa hoạn mười sáu năm trước.
Cô nghiêm túc xem tất cả các bài báo đưa tin về vụ này. Cô nhớ mình chưa đọc qua tin này trong hồ sơ cảnh sát, có lẽ cảnh sát phụ trách năm đó nhận định đây là sự cố.
Lãnh Du cmar thấy vụ hỏa hoạn này có lẽ sẽ là điểm đột phá. Nếu đây không phải sự cố mà là âm mưu, vậy nó có thể là động cơ sát hại Hứa Linh Long.
Sáng hôm sau, Lãnh Du và Hoàng Lâm hẹn Tiêu Trình ăn sáng tại khách sạn. Vừa xong bữa sáng, Lãnh Du nói: "Tối qua trước khi ngủ, tôi đã tìm thấy tin này trên mạng."
Nhân lúc hai người đọc tin, cô đến máy cà phê, tự pha cho mình một ly rồi trở lại chỗ ngồi.
Đợi cô ngồi xuống, Hoàng Lâm nói: "Sếp cảm thấy đây không phải là sự cố?"
"Mình không biết nhưng cảm thấy quá trùng hợp. Hai người ngẫm lại xem, mười sáu năm trước cũng là năm Hứa Linh Long đến M, và vụ hỏa hoạn cũng xảy ra cùng năm. Mình nhớ cảnh sát Hazmi đã nói Hứa Linh Long còn mang theo tiền khi đến M. Cũng nhờ thế mà ông ta có thẻ thường trú, nếu không có tiền, dễ gì ông ta có được thẻ ấy." Lãnh Du đáp.
"Ý sếp tiền ông ta mang đến là tiền bẩn?" Tiêu Trình hỏi.
"Ừm, số tiền này rất đáng nghi." Lãnh Du nói.
Cô nhìn hai người, nói tiếp: "Dựa theo lời khai được báo chí đưa tin, nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do một công nhân của trang trại thiếu nợ, trong lúc tức giận, người này đã thiêu người mình nợ tiền. Lúc ấy, cả hai ở trong trang trại, không biết vì sao, người phóng hỏa cũng chết cháy bên trong, kết quả khiến bảy người thiệt mạng."
"Hơn nữa, cảnh sát còn tìm thấy gần đó que diêm và vài lá bài, xem ra người sống sót nói thật. Điều khiến tôi khó hiểu là trong bảy nạn nhân có một phụ nữ và một đứa bé. Tôi tự hỏi sao họ ở trang trại đó."
"Đáng nghi hơn là thân phận của hai người này là vợ con của chủ trang trại. Khi vụ việc xảy ra, người chủ này không ở thành phố Toàn. Theo tin tức, sau tang lễ vợ con, ông chủ trại bò cạp phá sản, dẫn đến nợ nần, hiện vẫn chưa biết tung tích của ông ta."
"Lúc này, Hứa Linh Long muốn mở thị trường bò cạp trong nước, một lĩnh vực mà ông ta chưa từng làm trước kia nên tôi đoán ông ta từng tiếp xúc với kinh doanh bò cạp. Nếu đúng thật vậy, ông ta rất có thể từng ở trang trại này."
Hoàng Lâm hỏi: "Lẽ nào... Hứa Linh Long là công nhân phóng hỏa trang trại? Nhưng không phải báo đăng người đó đã chết cháy rồi sao?"
Lãnh Du nói: "Cậu tin lời nhân chứng vậy sao? Nếu đây là âm mưu, vậy tin tức báo chí đăng cũng chưa chắc là thật. Nếu Hứa Linh Long là thủ phạm vụ cháy, ông ta có thể thu mua nhân chứng để biến nó thành một sự cố."
Đến đây, ba người đều im lặng. Nếu suy đoán của Lãnh Du là đúng, vậy thân phận của Hứa Linh Long không phải chỉ là công nhân bình thường. Ông có thể thu mua nhân chứng, vậy địa vị của ông trong trang trại chắc chắn không nhỏ. Nhưng vì sao ông lại muốn phóng hỏa nó?
"Báo chí đăng không biết tung tích của chủ trang trại, có phải chúng ta nên xem người này có liên quan đến hung thủ không?" Tiêu Trình hỏi.
"Có lẽ ông ta còn sống và đã đợi ngày này lâu. Nếu vụ hỏa hoạn không phải tai nạn, công ty phá sản chắc chắn cũng không phải sự cố, và nó có liên quan rất lớn đến số tiền mà Hứa Linh Long mang đến M." Lãnh Du nói.
"Đợi đã, chủ trang trại này cũng họ Hứa này!" Hoàng Lâm cúi đầu nhìn tin tức hô.
"Đây cũng là chuyện mình muốn nói. Có quá nhiều trùng hợp, Hứa Linh Long họ Hứa, ông chủ trại cũng họ Hứa, còn nữa..."
Lãnh Du nói rồi mở album có ảnh chụp người phục vụ hôm qua.
"Hai người xem tướng mạo của Đoạn Liên Thịnh và Hứa Linh Long xem có giống nhau không?"
Tiêu Trình và Hoàng Lâm cùng đến xem.
Hai người đều có phần trán to rộng, đôi mắt híp.
"Lẽ nào....." Hoàng Lâm mở to mắt nói.
Lãnh Du gật đầu đáp: "Có lẽ vậy. Tên của gã này có lẽ không tên thật, có lẽ gã họ Hứa. Cũng có thể đây là chủ của trang trại mười sáu năm trước, và cũng có thể có quan hệ huyết thống với Hứa Linh Long. Sau cùng, mọi chuyện có thể là kế hoạch của một mình hắn. Từ đầu chí cuối, Đoạn Liên Thịnh không cần bất kỳ ai trợ giúp, hắn luôn tự mình làm lấy."
"Vậy còn nạn nhân nữ và đứa bé bị chết cháy thì sao?" Tiêu Trình hỏi.
Lãnh Du bỗng đổi chủ đề: "Có phải Hứa Linh Long là tên háo sắc không?"
Hoàng Lâm và Tiêu Trình nghe vậy, tay họ nắm chặt lại. Nếu họ đoán đúng, Hứa Linh Long thật sự không bằng cầm thù.
Nhưng ông đã bị sát hại, dù có bất mãn thế nào, họ vẫn cần thực hiện chức trách tìm ra hung thủ của mình.
Vậy nên, Tiêu Trình hỏi: "Theo ý sếp, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Lãnh Du rút tờ giấy đã viết vào tối qua, bảo: "Đây là những thành phố mà Đinh Chính Hoành từng khai. Nếu hung thủ có thể nắm được lịch trình của Hứa Linh Long, chắc chắn hắn có liên lạc với các chủ trang trại bò cạp trong nước. Vậy nên, Tiêu Trình, Hoàng Lâm, hai người cần liên lạc với các cảnh sát của những thành phố này, đặc biệt là hai thành phố Toàn và Tần, bảo họ chào hỏi các chủ trang trại. Xem xem có ai biết Đoạn Liên Thịnh không, tôi sẽ gửi ảnh của hắn cho cả hai."
Cô nói xong, gửi ảnh kẻ tình nghi cho họ.
"Còn phần tôi, tôi muốn đến khách sạn, nếu có tin gì, hai người cần liên hệ với tôi ngay."
Dứt lời, Lãnh Du rời đi.
Hai người biết thói quen của sếp, nếu có việc gì khó giải quyết, cô thường luôn một mình suy ngẫm.
Lãnh Du đón cơn gió lạnh buổi sớm, cô chỉ nắm chắc 50% các suy luận của mình. Cô có thể đúng, cũng có thể sai.
Nếu sai, tất cả những việc họ làm là lãng phí, cũng xem như đã thua hết cả bàn cờ trong cuộc đấu trí với hung thủ.
Vì vậy, cô cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Trước mặt người khác, cô trông cơ trí, điềm đạm, đáng tin. Nhưng khi chỉ còn chính mình, cô cảm thấy mình không lợi hại như mọi người nghĩ, cô cũng chỉ là một người thường, cô chỉ đang cố ép bản thân phải mạnh mẽ.
Đi trên con đường của thành phố Xuyên, cô nhớ về thành phố Dương.
Không, cô nhớ về Lâm Hinh. Mỗi khi gặp phải khó khăn, cô luôn rất nhớ nàng. Không biết vì sao, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Hinh, hoặc khi ở bên nàng, cô cảm thấy mình vững tâm hơn.
Tuy đến giờ, Lâm Hinh vẫn chưa thích cô.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng, trong lòng có điểm tựa, dù vụ án có khó thế nào, cô cũng sẽ nghĩ cách giải quyết.
Lãnh Du cho tay vào túi áo, thông thả cước bộ. Cô mỉm cười, cảm thấy bản thân quá nhu nhược. Có điều, tình cảm nhiều năm qua đã sớm len lỏi từng ngỏ ngách trong người cô, làm sao cô có thể nói buông là buông.
Cô mở điện thoại, vào WeChat, nhắn "mình nhớ cậu lắm" cho Lâm Hinh.
Nhưng cô không gửi đi.
Rất nhiều lúc, khi nhớ Lâm Hinh quá đỗi, cô luôn nhắn dòng này vào khung chat nhưng chúng chưa từng được gửi đi. Cô chỉ muốn giải tỏa nỗi nhớ của mình nên lặng lẽ viết rồi lại lặng lẽ xóa nó.
Khi Lãnh Du vừa rời khỏi WeChat, cô bèn nhận tin nhắn của Lâm Hinh.
Lãnh Du vội vàng bấm vào xem, thấy ảnh chụp có chén cháo lẽ loi nằm trên bàn.
Dưới đó là dòng chữ "bữa sáng của mình."
Lãnh Du mỉm cười, đáp: "Trông ngon quá ta." Cô hỏi tiếp: "Cậu thấy trời trở lạnh nên tính dùng chén cháo nóng dụ dỗ mình phải không?"
Lâm Hinh đang ăn cháo bèn bật cười.
Nàng cầm điện thoại, nhắn lại: "Vậy cậu có bị dụ không?"
Lãnh Du cười đáp: "Mình có."
Lâm Hinh mím môi, bảo: "Cậu đừng gạt mình, lần trước mình nấu cho cậu, khó ăn muốn chết."
Lãnh Du: "Đâu có, tuy hơi mặn nhưng mình thích ăn mặn nên nó hợp khẩu vị mình."
Lâm Hinh tươi cười nhìn điện thoại.
Dạo này, cậu ta luôn thích trêu mình cười. Câu này thật sự rất an ủi Lâm Hinh khiến cô cảm thấy vừa ấm áp vừa ngọt ngào.
"Dù có tự nhận mình là đầu bếp thì mình vẫn nấu không bằng cậu." Lâm Hinh ủ rũ nói.
"Sao cậu lại phải so với mình? Mình cũng đâu thiếu đầu bếp." Lãnh Du đáp.
Lâm Hinh đang tính trả lời, Lãnh Du lại nhắn tiếp: "Lẽ nào cậu muốn làm đầu bếp của mình?"
"Ứ thèm." Lâm Hinh trả lời.
"Cậu đang làm cảnh sát, lại muốn làm đầu bếp, sau này cậu còn muốn làm gì?" Lãnh Du hỏi.
Lâm Hinh nhìn vậy, trong đầu nghĩ đến muốn làm gì đó chợt đỏ mặt.
Sao chỉ một câu vu vơ đã khiến nàng suy nghĩ miên man.
Nàng vội tịnh tâm nói: "Không muốn làm gì cả. Nhiều thân phận vậy, sao mình làm hết nổi."
Nhiều thân phận?
Đoạn Liên Thịnh từng làm phục vụ.
Hắn từng cải trang thành Hứa Linh Long.
Mười sáu năm trước, ông chủ trang trại bò cạp trong vụ hỏa hoạn lại họ Hứa.
Hắn có thể lấy được nhiều bò cạp, có phải tháng trước hắn cũng công tác tại trại nuôi bò cạp ở thành phố Tần? Đám bò cạp đó còn sống, sẽ rất phiền phức nếu vận chuyển chúng từ thành phố khác.
Có phải mười sáu năm trước hắn cũng từng đến thành phố Tần? Bằng không sao hắn lại quen thuộc chỗ này?
Vậy trong mười sáu năm qua, Đoạn Liên Thịnh rốt cuộc đang làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com