Chương 71: Sinh mệnh vô tội
Điện thoại được đặt bên cạnh vẫn sáng màn hình, tấm ảnh Lâm Hinh gửi vẫn dễ thấy như đang nói rằng đây là gương mặt thật của hung thủ.
Xuyên suốt quá trình phá án, cô chưa từng hoài nghi chú, cũng không ngờ chú luôn che giấu bản thân sau lớp hóa trang mỗi khi đến Cục.
Nhưng vì sao chú Giản lại phải vào làm ở Cục?
Lẽ nào thật sự đúng như lời đồn?
Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Nhiều năm qua, chú ẩn mình trong Cục nhưng không bị ai phát hiện ra.
Nếu không phải Lâm Hinh gửi bức ảnh thứ hai cho cô. Có lẽ cô vẫn chưa tin tên hung thủ máu lạnh kia lại chính là chú Giản. Nhưng, pháp luật là vô tình.
Dù là ai, người thường hay quan lớn chỉ cần có tội đều sẽ bị pháp luật trừng trị.
Điện thoại nằm trên ghế phụ vẫn là bức ảnh ấy.
Trong ảnh, chú Giản ở trong phòng ngủ ký túc xá của Cục. Lúc ấy, nhóm Lâm Hinh thấy không ổn, nhân lúc chú vắng mặt, các cô phá cửa xông vào. Sau khi lục soát, các cô đã tìm được vài bằng chứng, gồm: râu giả, lông mày giả, tóc giả, mẫu bò cạp và tờ báo đã ố vàng năm tháng.
Nội dung đưa tin về vụ hỏa hoạn của trang trại bò cạp cách đây 16 năm trước, hình trong báo là vợ con chú Giản.
Lãnh Du tính đợi khi phá xong án, cô sẽ hỏi Lâm Hinh vì sao nàng lại nghi ngờ chủ Giản.
Cô về lại thành phố Xuyên lúc 8 giờ tối, Tiêu Trình và Hoàng Lâm cũng từ thành phố Toàn về.
Cảnh sát Bành thấy ba người về liền mời họ vào văn phòng. Bốn người ngồi cùng nhau, nhóm Lãnh Du báo cáo lại những gì vừa phát hiện với cảnh sát Bành.
Cảnh sát Bành lấy vài tấm ảnh đưa cho họ, tay ông chỉ vào đó, nói: "Nếu Hứa Linh Long và Hứa Trấn Hiên có quan hệ máu mủ vậy tôi tin nơi trong ảnh này chính là quê của họ."
Lãnh Du nhìn ngôi nhà trong ảnh không có điểm gì đặc biệt.
Cảnh sát Bành nói: "Khi chúng tôi đến, ở đây có đậu một chiếc xe tải. Mọi người xem bánh xe của chiếc này, nó dính ít bùn đất ướt chứng minh xe mới được sử dụng thời gian gần đây. Cho nên, chúng tôi tin rằng Hứa Trấn Hiên đã dùng chiếc xe này chở Hứa Linh Long và quan tài đến thành phố Tần."
Lãnh Du bèn hỏi: "Vậy các anh có tra được trước đó xe này dùng cho mục đích nào chưa?"
"Khi chúng tôi điều tra xe tải đã ngửi thấy mùi thuốc Bắc nhưng bên trong không chứa gì."
"Hứa Trấn Hiên là nhân viên bên sản xuất thuốc Bắc nên không lạ khi ông ta lấy thuốc từ nhà cung ứng bán cho dân làng. Nếu không thì đây là xe chở hàng của cửa hàng thuốc Bắc." Lãnh Du nói.
"Ngoài ra, bên anh còn phát hiện gì không?" Lãnh Du hỏi.
"Cô còn nhớ chiếc xe bị cháy lần trước? Nơi Hứa Trấn Hiên tiêu hủy xe đó chỉ cách quê họ 1km. Chúng tôi dựa vào vết bánh xe thấy nó xuất hiện từ phía nhà đó đến chỗ chiếc xe cháy. Tuy có đoạn đứt quãng nhưng không ảnh hưởng việc điều tra. Vậy nên, chúng tôi tin ông ta dừng chiếc xe đó ở cách nhà mình 1km, sau đó đi bộ rồi lái xe tải về. Sau đó, ông ta kéo thi thể của Hứa Linh Long từ xe này sang xe tải."
"Chúng tôi còn làm một cuộc thí nghiệm. Vì nơi đó là đoạn đường vắng nên trong một tiếng, không hề có bất kỳ người hoặc xe nào xuất hiện ở đó. Vậy nên tôi suy đoán rằng Hứa Trấn Hiên đã mạo hiểm đậu xe ở đó, sau đó vội vã lái xe đến mà không bị ai phát hiện hành động của mình. Nhưng người này liều thật, nếu như bị phát hiện, chậm trễ kế hoạch, không chừng còn bị bắt sớm."
"Xem ra chân tướng đã rành rành trước mắt. Cảnh sát Bành, chỗ đó có phát hiện ngôi mộ nào không?" Lãnh Du chợt hỏi.
Cảnh sát Bành nghe vậy, bật cười đáp: "Cảnh sát Lãnh quả nhiên thông minh như lời đồn. Ở đó thật sự có mộ."
Sau đó, ông ngừng cười, nghiêm túc nói: "Phải, ở đó có một ngôi mộ. Chúng tôi có đến xem, trên bia khắc họ Hứa nên chúng tôi đoán đây là phần mộ của nhà họ Hứa."
"Bên cạnh còn có hai ngôi mộ là của bà Giản và cậu con trai, mộ của họ rất sạch sẽ. Dù ở đó có mộ nhưng không thấy lạnh lẽo. Tôi nghĩ Hứa Trấn Hiên thường xuyên về đây bái tế vợ con và ba mẹ."
"Cảnh sát Bành, có phải mộ của nhà họ Hứa có cái hố không?" Lãnh Du hỏi ông.
"Haha, chuyện gì cũng không gạt được sếp Lãnh. Đây cũng là chuyện tôi muốn nói với các cô. Chỗ đó thật sự có hố nhưng đã bị lấp, phần bùn đất còn ướt nên tôi đoán nó vừa được Hứa Trấn Hiên đào ra, sau đó hắn xúc đất lấp lại."
Lãnh Du: "Ừm, quan tài quả nhiên được chuẩn bị từ trước. Có điều, tôi đoán nó vốn không dùng cho Hứa Linh Long mà dùng cho chính Hứa Trấn Hiên. Nhưng đúng lúc biết được tội ác của Hứa Linh Long nên đã dùng cho ông ta."
Hoàng Lâm mở to mắt thối: "Ý sếp là...."
Lãnh Du cười đáp: "Sau nỗi đau mất vợ con, chú ấy muốn tự sát, quan tài đó là chuẩn bị cho chính mình. Có lẽ, sau vụ việc, chú ấy đã nghĩ đến việc kết thúc sinh mệnh của mình, thậm chí, còn chuẩn bị di thư. Nhưng sau đó chú ấy vô tình biết lịch trình của Hứa Linh Long nên đã tạm gác mong muốn tự sát."
"Nhưng nếu quan tài được đặt ở trong sảnh nhà thì dễ bị chú ý nên chú ấy đành đào hố chôn nó để dùng cho ngày sau." Lãnh Du nói tiếp.
"Cảnh sát Lãnh nói đúng, vì chúng tôi cũng phát hiện dấu bánh xe bên cạnh cái hố. Một mình Hứa Trấn Hiên không thể lấy quan tài ra nên chỉ đành dùng xe tải kéo nó lên. Hơn nữa, dấu bánh xe còn mới, có thể là được lấy ra vào ngày Hứa Linh Long bị sát hại." Cảnh sát Bành đáp.
Mọi người bàn đến đây cũng đã biết quá trình gây án của Hứa Trấn Hiên. Thì ra bên trong vụ án là có nhiều ẩn khuất như vậy, chỉ là phải đợi về thành phố Dương thẩm vấn chú Giản mới biết rõ.
Sau khi tạm biệt cảnh sát Bành, ba người bắt chuyến máy bay đêm bay về.
Trên máy bay, Hoàng Lâm nói: "Mình không ngờ người đó là chú Giản. Chú ấy là lao công ở Cục nhiều năm, còn giấu tóc giả, mi giả trong phòng, khó trách bọn mình không thể nhận ra gương mặt của chú ấy ngay. Trán chú Giản cũng không to rộng, có lẽ chú ấy đã dùng tóc giả che đi. Còn râu thì dùng cho hằng ngày để không ai biết gương mặt thật của mình."
Nói đến đây, cô không thể nói tiếp.
"Hoàng Lâm, chú ấy biết hóa trang, mà mình ngạc nhiên là chú ấy lại có nhiều thân phận. Hứa Trấn Hiên làm nhiều nghề vậy, chẳng qua là muốn đặt chân đến nhiều nơi trong nước để tìm hiểu tin tức của Hứa Linh Long. Mình nghĩ Hứa Linh Long không chỉ về nước hai tháng này mà ông ấy còn về nhiều năm trước. Khi đó, Hứa Trấn Hiên vô tình biết được sự thật cái chết của vợ con, bằng không chú ấy sẽ không nghĩ nhiều cách đến vậy." Lãnh Du nói.
"Chuyện này bọn mình phải hỏi chú Giản mới biết." Hoàng Lâm nói.
Đến lúc này, Hoàng Lâm vẫn gọi Hứa Trấn Hiên là chú Giản.
"Phải rồi, vụ hỏa hoạn xảy ra 16 năm trước đúng là ngày 15 tháng 1 hôm nay nên hôm nay cũng là ngày giỗ của vợ con ông..."
Nói đến đây, Lãnh Du ngừng lại, thắc mắc: "Kỳ lạ, sao vừa nãy cảnh sát Bành không phát hiện Hứa Trấn Hiên ở ngôi mộ? Lẽ nào chú ấy không về bái tế?"
Nghĩ vậy, Lãnh Du thấy không ổn. Sao Hứa Trấn Hiên lại không về thành phố Xuyên?
Lúc này, ba người đang trên máy bay, không thể liên lạc với bên Cục. Không biết họ có thành công bắt giữ Hứa Trấn Hiên, cũng không biết ông ta đã rời khỏi thành phố Dương chưa.
Nếu đã rời đi, muốn kiếm ông ta phải mất thêm thời gian.
Lãnh Du lo lắng bước xuống máy bay. Khi vào sân bay, cô vội vã mở điện thoại.
Lúc này, có tin nhắn của Long báo đến, Lãnh Du giật mình đọc tin.
"Thưa sếp, chúng tôi vừa phát hiện thi thể của chú Giản ở nhà vệ sinh nam, chú ấy thắt cổ tự sát."
Ngoài giật mình, Lãnh Du còn hối hận. Cô phải nghĩ ra sớm hơn.
Hôm nay là giỗ vợ con, ông ấy đã sát hại Hứa Linh Long thành công, nên không còn gì tiết nuối để nối gót họ.
Nhưng ông ta sợ cảnh sát Xuyên tìm được mình, không thể chọn ngày nên lựa chọn tự sát ở Cục.
Ông ta đã tính tất cả, kể cả ngày tự sát.
Sau đó, điện thoại của cô lại sáng lên, vẫn là tin nhắn từ Long.
"Chúng tôi tìm thấy một quyển nhật ký cũ trên người chú ấy. Sau khi sếp về, chúng tôi sẽ đưa đến cho sếp."
Người này để lại nhật ký có lẽ viết lại cuộc đời của mình bên trong.
Lãnh Du báo tin cho Tiêu Trình và Hoàng Lâm, ba người cảm thấy tiếc hận.
"Tuy đã phá được án nhưng còn chút chuyện chúng ta vẫn chưa xác thật. Nếu quyển nhật ký không nhắc đến, tôi nghĩ có một vài chân tướng sẽ biến mất theo dấu chân Hứa Trấn Hiên." Lãnh Du đứng ngoài sân bay, nhìn bầu trời đêm nói.
Hôm nay là 15 tháng 1, cũng vào tối nay của 16 năm trước, một vụ hỏa hoạn xảy ra đã cướp mất bảy sinh mệnh vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com