Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Hội sách Thiêm Thụ

Sáng cuối tuần, Lãnh Du dậy rất sớm. Hôm nay, cô mặc một chiếc sơmi dài tay cùng chiếc quần jean. Tuy đơn giản nhưng vẫn rất nghiêm túc.

Nay cô hẹn hò, sao có thể tùy tiện được.

Hai vé buổi ký tặng sách của Cú đặt trên bàn, Lãnh Du cẩn thận đặt nó trong túi. Sau đó, cô cầm áo khoác, nghĩ rồi lại chọn chiếc có màu trắng gạo, rồi mới ra ngoài.

Đây là lần đầu Lãnh Du đón Lâm Hinh với tư cách là bạn gái, dọc đường cô liên tục điều chỉnh trái tim đập loạn của mình. Tối đó, sau khi xác nhận quan hệ, vì sáng mai còn phải đi làm nên hai người chỉ có đợi tan ca mới hẹn nhau ăn tối, các cô hoàn toàn không có thời gian bên nhau nhiều.

Cuối cùng cũng đợi được cuối tuần, thử hỏi hai kẻ đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy sao lại không vui?

Khi cô chạy đến dưới lầu, thấy Lâm Hinh đã đợi mình từ lâu, có điều nàng mặc hơi ít. Lãnh Du nhíu mày, lấy chiếc áo khoác trắng gạo phía ghế sau theo. Cô tắt máy, bước xuống xe, đi về phía Lâm Hinh. Cô im lặng phủ thêm áo khoác cho nàng.

"Trời lạnh vậy sao em không đợi ở nhà? Em xuống đây sớm làm gì mà còn không mặc thêm áo ấm." Lãnh Du gõ nhẹ vào trán nàng.

Từ lúc cô đến, đôi mắt nàng luôn dõi theo cô, lời cô nói như gió thổi qua tai. Nàng đáp: "Vì em muốn gặp chị sớm mà." Nói rồi, nàng ôm lấy cổ Lãnh Du.

Đôi mắt nàng tươi cười, tình cảm.

Nụ cười của nàng câu lấy tim Lãnh Du. Tay cô xoa nhẹ eo Lâm Hinh, kéo nàng gần mình, hôn lên môi nàng. Cô cảm thấy không đủ lại hôn lần hai, lần ba rồi đến lần n, Lãnh Du mới buông tha môi Lâm Hinh, nói: "Ngày nào mình cũng gặp nhau trên Sở mà em vẫn nhìn chưa đủ sao?"

Tay nàng đặt nhẹ lên ngực trái Lãnh Du, nàng nói: "Bây giờ ở Sở gặp chị khác trước chứ. Ma đầu mặt lạnh của Sở chuyên dọa người ta mà nay lại giống kẹo mạch nha dính chặt em. Tuy chị thế nào em cũng mê nhưng em thích chị của bây giờ hơn." Sau đó, nàng nhìn vào mắt Lãnh Du, nói tiếp: "Nhưng chị của bây giờ hiếm thấy lắm nên chị cảm thấy em có nhìn đủ không?"

Lãnh Du im lặng nghe nàng nói, thấy đôi mắt sáng ngời kia nhìn mình, lời nói đầy cảm động làm cô giữ lấy tay trên ngực trái của Lâm Hinh, đáp: "Ở đây của chị đã nhớ rõ hết lời của em."

Lâm Hinh cảm nhận được chỗ mềm mại kia bèn đỏ mặt, rút tay lại, bảo: "Lãnh Du, mình mà không đi nữa thì buổi ký sách sẽ kết thúc."

Lãnh Du cười, buông tay nàng ra nhưng tay cả hai vẫn nắm lấy nhau cùng đi đến bãi đậu xe. Dù chỉ cách vài bước nhưng các nàng vẫn muốn trải nghiệm cảm giác nắm tay nhau.

Nhiều ngày trước, các nàng cũng từng ngồi trong xe giống như bây giờ nhưng tâm trạng nào so được lúc này? Trước kia luôn thử nhau nhưng giờ lại dính lấy nhau cũng chỉ có kẻ đang yêu mới nếm được sự khác biệt.

Sau khi ăn sáng, các nàng lái xe đến khách sạn Hương Hoàn, nơi diễn ra buổi ký sách. Lãnh Du chạy xe vào bãi, cô thấy tầng nào cũng đông. Sau khi lượn vài vòng, các cô mới có được chỗ đậu. Lãnh Du dừng xe, rồi cùng Lâm Hinh vào đại sảnh.

Khách sạn này trông huy nga tráng lệ, người vào đây không giàu có cũng thuộc dạng quý phái, hai người hoàn toàn không thể so với họ.

Khi cả hai bước vào, thấy chỗ đó tụ tập đông người, có khách trọ, và có cả các fan đến dự buổi ký tặng sách. Lãnh Du còn nghe thấy họ gọi tên Cú.

Lâm Hinh kéo Lãnh Du đến quầy lễ tân. Khi biết địa điểm chính xác, các cô đi qua dòng người đến một đại sảnh khác.

Ở đây có vài nhân viên đang làm công tác bảo vệ, Lãnh Du đưa vé cho họ rồi nắm tay Lâm Hinh bước vào.

Buổi ký tặng sách sắp bắt đầu, đại sảnh đã đông nghịt người. Người đến muộn vì không có ghế mà chỉ ngồi bịch trên thảm.

Lãnh Du và Lâm Hinh đứng ở một góc, đôi mắt các nàng nhìn xung quanh, thấy ở đó có sân khấu. Bên trên là vài người ngồi đó là MC và khách mời.

Ánh đèn flash tại các buổi lễ thường rất sáng, Lãnh Du ngước nhìn góc trái thấy nhiều phóng viên tập trung ở đó, trên cổ họ chực chờ camera, có vài người không ngừng chụp ảnh đám đông, và ánh đèn flash cũng chiếu ra từ đó.

"Lãnh Du, hình như Cú chưa đến, em không thấy chị ta đâu cả." Lâm Hinh khẽ nói bên tai cô.

Lúc này, ở đây đông đúc, tiếng hét từng đợt vang lên lấn át tiếng nói của Lâm Hinh.

Nhưng Lãnh Du rất tập trung nghe rõ từng chữ Lâm Hinh nói. Cô cũng kề bên tai Lâm Hinh đáp: "Ừm, chị cũng chưa thấy chị ta. Nhưng buổi ký sách Thiêm Thụ này xem ra rất danh tiếng, em xem chỗ đó có rất nhiều phóng viên chưa kìa. Không chừng chúng ta cũng sẽ bị chụp trúng rồi bất ngờ xuất hiện trên trang báo."

Lâm Hinh nhìn phía phóng viên, nói: "Ở đây đông người chắc không chụp trúng mình đâu."

Nàng chưa nói xong đã bị đèn flash chiếu, Lâm Hinh vội quay mặt đi.

Lãnh Du cười khẽ đáp: "Thấy chưa, chị đâu nói sai."

"Miệng quạ đen!" Lâm Hinh mắng cô.

Khi hai người đang thầm thì to nhỏ, cửa đại sảnh mở ra thú hút sự chú ý của mọi người. Lãnh Du và Lâm Hinh cũng nhìn theo đám đông, thấy một người phụ nữ thong thả bước vào, theo sau là vài người đàn ông cao lớn nhanh nhẹn đi cùng trông giống bảo vệ.

Nhìn dáng vẻ đã biết người này chính là vai chính hôm nay của buổi ký sách.

Khi cô bước lên sân khấu, vừa quay đầu, Lãnh Du đã nhận ra đây chính là Cú trên tấm poster được dán ở nhà sách.

Lúc này, dưới sân khấu lại vang lên tiếng hoan hô, Cú thật sự có rất nhiều fans.

Lãnh Du quay đầu nhìn Lâm Hinh đứng cạnh mình, thấy ánh mắt nàng kính nể, cô có thể nhận ra nàng thật sự rất thần tượng Cú và hy vọng tham dự buổi Thiêm Thụ hôm nay.

Lãnh Du nắm chặt tay Lâm Hinh, thấy nàng lấy lại tinh thần, cười với mình.

"Chào buổi sáng! Thật sự rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi ký sách Thiêm Thụ ngày hôm nay. Tôi biết các bạn đến từ những nơi khác nhau nên tôi xin cảm ơn tất cả các bạn lần nữa. Cảm ơn các bạn đã đến, hy gọng các bạn sẽ thích tác phẩm mới mang tên Đêm Tối của tôi."

Giọng của Cú khiến mọi người ở hội trường dần im lặng.

Lãnh Du kéo Lâm Hinh ngồi xuống thảm.

Tên thật của Cú là Dương Lệ Thanh, cô chọn bút danh này vì cô có sở thích sáng tác vào những đêm tĩnh lặng.

Lãnh Du đã đọc một vài thông tin của Cú trên mạng, cô biết chỉ có về đêm, linh cảm của Cú mới dâng trào để giúp cô biến những câu chuyện trong đầu trở thành tác phẩm.

Rất nhiều năm trước, khi máy tính chưa phát triển, Cú rất thích máy đánh chữ truyền thống, cô nói mỗi khi nghe thấy tiếng gõ chữ làm tinh thần của cô phấn chấn hơn. Với cô, tiếng vang đó có thể thay thế cà phê.

Sau đó, dù máy đánh chữ dần bị thay thế bởi máy tính, cô vẫn giữ chiếc máy đánh chữ của mình trong nhà. Tuy cô không tiếp tục dùng nó nhưng nó đã chứa quá nhiều kỷ niệm từ những ngày đầu sáng tác nên cô chưa từng nghĩ đến việc bỏ nó.

Lãnh Du nghe Cú vừa đĩnh đạc vừa dí dỏm phát biểu, cô hiểu vì sao Cú lại được nhiều người yêu thích. Quan trọng nhất, tính cô hiền lành, cô luôn mỉm cười trả lời tất cả câu hỏi của độc giả.

Tuy hội trường nhiều người nhưng ai cũng yên lặng nghe cô phát biểu, đây xem như là niềm tôn trọng lớn nhất với một tác giả.

Sau đó, Cú đọc một đoạn diễn cảm từ Đêm Tối, Lãnh Du cảm thấy giọng đọc của cô rất hay, kết hợp với những mẫu truyện cười cực kỳ hấp dẫn trong sách khiến Lãnh Du cũng muốn bắt đầu đọc sách của cô.

Khi Lãnh Du đang tập trung nghe, một giọng nói bất ngờ vang lên: "Chị thấy thế nào?"

Cô quay đầu nhìn Lâm Hinh, đáp: "Bây giờ thì chị hiểu sao em thích cô ấy. Vì khi chị nghe cô ấy đọc các mẫu truyện cười, chị thấy chúng rất hấp dẫn làm chị cũng muốn đọc thử tác phẩm của Cú."

Lâm Hinh nghe vậy, hôn lên khóe môi cô, nói: "Em còn tưởng chị thấy nặng nề."

Lãnh Du nắm tay nàng, khẽ đáp: "Không đâu."

Hai người nhìn nhau cười, cảm giác yêu ai yêu cả đường đi lối về khiến Lâm Hinh thấy ngọt ngào.

Sau buổi diễn thuyết là buổi ký sách. Lãnh Du và Lâm Hinh đi đến để Cú ký tặng sách cho các nàng.

Lâm Hinh cầm quyển sách có chữ ký, tay ôm lấy tay Lãnh Du, nói: "Hạnh phúc quá, giờ mình về được rồi."

Lãnh Du cười, theo nàng rời khỏi khách sạn.

Cùng lúc này, Cú - Dương Lệ Thanh cũng vừa kết thúc buổi ký sách. Cô nhịn cơn mệt mỏi, cố phấn chấn để ở lại tiếp tục trò chuyện với các độc giả tâm huyết chưa muốn rời đi.

Mãi đến 4 giờ chiều, cô mới rời khỏi hội trường, đi đến cửa khách sạn.

Dương Lệ Thanh ngồi vào chiếc BMW màu đen, trợ lý thay cô cất quà của fan vào cốp xe, sau đó ngồi vào ghế sau.

"Chị Dương, tiếp theo chúng ta sẽ đi ăn tối với chủ tịch Triệu." Trợ lý Tạ Xảo Nhu cẩm quyển nhật ký màu đen nói.

Nàng nói xong thấy không ai đáp lại, lúc quay đầu, nàng mới nhận ra Dương Lệ Thanh đã ngủ quên.

Nàng im lặng nhìn sườn mặt của Dương Lệ Thanh, thấy khóe mắt cô đã có dấu hiệu của năm tháng. Từ sau khi làm trợ lý, Tạ Xảo Nhu vẫn chưa từng thấy cô thật sự nghỉ ngơi.

Các tác phẩm của cô không chỉ được chuyển thể thành phim mà còn thành truyện, cũng vì thế, cô cần phải lên tinh thần khéo đưa đẩy với các thủ đoạn thương trường và quỷ kế của các nhà đầu tư như chủ tịch Triệu mà họ sắp gặp, đây cũng là nhà đầu tư lớn nhất cho tác phẩm mới của Cú.

Dần dần, sáng tác của cô không phải chỉ vì sở thích mà nó dần biến thành các sản phẩm thương nghiệp hóa.

Nhưng cũng nhờ thế mà ở tuổi 39, Dương Lệ Thanh kiếm được rất nhiều tiền và nó được đánh đổi bằng thời gian rảnh của cô.

Cô luôn có các buổi liên hoan, tiệc rượu, và cả những trường quay ở các thành điện ảnh cần tham gia cứ nối đuôi kéo đến. Sau đó, cô còn phải xuất bản sách mới. Và như thế, công việc sáng tác đã bất giác liên quan đến lợi ích thương nghiệp.

Nghĩ đến đây, Tạ Xảo Nhu thở dài thay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com