Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Căn biệt thự

Xe cảnh sát lái về Sở, cảnh sát Lư đưa Lãnh Du và Lâm Hinh đến văn phòng. Thành phố Phương là một thị trấn nhỏ nên Sở cảnh sát không lớn. Hiện tại vì có vụ án nên phần lớn cảnh sát ở đây đã được lệnh đi tìm kiếm vụ án.

Ba người ngồi vào ghế xong, cảnh sát Lư đặt xấp ảnh chụp nạn nhân lên bàn.

Nhất thời, mọi người đều im lặng. Cảnh sát Lư đứng lên rót ly nước cho các nàng rồi quay lại ghế ngồi.

Lúc lâu sau, ông bất ngờ lên tiếng: "Hẵn hai cô cũng biết vụ án Thược Dược Đen."

Lâm Hinh gật đầu nói: "Phải, khi còn ở trường, chúng tôi đã được giảng viên dạy về vụ án này. Khoảng 80 năm trước, tại California, người ta phát hiện một người phụ nữ tử vong với phần eo bị chặt làm hai, khuôn mặt bị hung thủ gạch từ miệng đến tận lỗ tai. Nạn nhân trong vụ án này rất xinh đẹp, muốn trở thành nghệ sĩ nhưng bất thành. Sau đó, có lời đồn cho rằng, cô bị fan cuồng sát hại. Tuy nhiên, đến tận lúc này, hung thủ và động cơ của vụ án vẫn là một ẩn số. Vụ án của Dương Lệ Thanh có nhiều điểm tương đồng vụ trên. Chúng ta không thể loại trừ khả năng hung thủ là fans của cô nhưng với số lượng fans đông đảo cô ấy hiện có, sẽ rất khó cho chúng ta trong việc tìm kiếm hung thủ."

Cảnh sát Lư đáp lời: "Hơn nữa, cô ấy còn nổi tiếng ở nước ngoài. Nếu hung thủ là người nước ngoài, vụ việc lại khó càng thêm khó."

"Tôi và cảnh sát Lãnh cũng có cùng quan điểm này." Lâm Hinh đồng ý.

Lúc này, Lãnh Du ngồi bên chợt hỏi: "Cảnh sát Lư, nạn nhân được phát hiện như thế nào?"

Cảnh sát Lư nói: "Người báo án kể rằng đã phát hiện vali đựng xác trong quá trình lục rác. Theo lời khai, khoảng 5 giờ sáng, nhân lúc mọi người còn đang say giấc, bà ấy đến đây nhặt ve chai rồi phát hiện xác chết."

"Anh đã thấy chiếc vali đó chưa?" Lãnh Du hỏi tiếp.

"Tôi thấy rồi nhưng nó chỉ là một chiếc vali bình thường."

Lãnh Du mỉm cười đáp: "Chúng ta có thể dựa vào chất lượng của nó để thu hẹp phạm vi tìm kiếm thủ phạm. Nếu đó là một vali kém chất lượng, vậy hung thủ thuộc tầng lớp lao động. Nếu là chất lượng tốt, vậy hắn có xuất thân giàu có. Nếu là người thuộc tầng lớp lao động, vậy động cơ có liên quan đến tiền bạc. Nếu là người giàu có, động cơ của hắn rất có thể xuất phát từ yếu tố tâm lý. Nhưng điểm chung của hai dạng người này chính là cả hai rất biến thái, bằng không sao lại sát hại nạn nhân dã man như vậy. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, vì có khả năng vali này không thuộc về hung thủ. Có điều chúng ta không nên bỏ qua manh mối quan trọng này."

Cảnh sát Lư nghe vậy chợt giật mình.

Vài phút sau, ông nói: "Cảnh sát Lãnh quả nhiên suy nghĩ thấu đáo. Lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu điều tra manh mối này."

Nói rồi, ông cúi đầu cầm xấp ảnh ban nãy lên, Lâm Hinh thấy vậy, hỏi: "Tôi có thể xem chúng không?"

Cảnh sát Lư bèn đưa ảnh cho nàng.

Lâm Hinh đặt chúng lên bàn, cẩn thận nhìn từng tấm một. Thật ra, nàng cũng không biết mình muốn tìm kiếm điều gì từ xấp ảnh, nàng chỉ cảm thấy có lẽ nàng sẽ tìm được một ít manh mối.

Vì là cảnh sát nên Lâm Hinh không thể để cảm xúc cá nhân xen vào công việc. Do đó, khi xem ảnh chụp, nàng chỉ xem Dương Lệ Thanh như là một nạn nhân mà không phải idol của nàng.

Tay nghề chụp ảnh của cảnh sát Lư rất tốt, bức ảnh chụp rõ nét những vết thương nhỏ trên người nạn nhân.

Nàng chợt nói với Lãnh Du và cảnh sát Lư: "Hai người xem ở đây này." Nói rồi nàng chỉ vào ngón tay trên tử thi.

"Ngón áp út trái của cô ấy có một vết thương nhỏ." Nàng tiếp tục.

Lãnh Du vừa thấy chợt thắc mắc, cô đáp: "Vết này trông giống dấu nhẫn nhưng sao hung thủ lại cắt vòng ngón tay cô ấy?"

Lâm Hinh bèn hỏi cảnh sát Lư: "Trong bãi rác có nhẫn hay vật nào trông giống vậy không? Hoặc được tìm thấy trong vali?"

"Tạm thời chúng tôi vẫn chưa phát hiện những thứ giống vậy." Ông lắc đầu nói.

"Nếu đây là thật vậy có nghĩa Dương Lệ Thanh đã kết hôn? Nhưng mà...." Lâm Hinh lẩm bẩm.

"Nhưng lúc trước chị đọc báo về cô ấy, chị nhớ hoàn toàn không có thông tin cô ấy kết hôn. Dù là báo mạng hay báo giấy, chị cũng không thấy." Lãnh Du tiếp lời.

"Đúng vậy, ai cũng nghĩ cô ấy độc thân bởi nhiều năm qua cô ấy chưa từng nhắc đến gia đình của mình." Lâm Hinh nói.

Bàn đến đây, họ lại chợt thấy khó hiểu.

Vì sao hung thủ lại khoét một lỗ trên ngón áp út như vậy làm gì? Động cơ của hắn rốt cuộc là từ đâu?

Lâm Hinh thở dài, hiện vẫn còn nhiều điều bí ẩn cần giải đáp. Nàng nói: "Cảnh sát Lư, hiện trường có phải là một nơi hẻo lánh không?"

Cảnh sát Lư xoa cằm, ngẫm nghĩ: "Chỗ ấy cũng không hẻo lánh lắm vì vào buổi sáng thường sẽ có người qua lại. Mà chỗ đó còn có các hộ gia đình sinh sống nên tôi khá bất ngờ với sự can đảm của hung thủ khi hắn dám gây án tại một nơi như thế."

"Gần đó không có rừng cây sao? Tôi nghĩ khi gây án, hắn cần một nơi vắng vẻ để ra tay." Lâm Hinh nói tiếp.

"Vậy thì không, nhưng quanh đó có vài căn thự. Lẽ nào...." Cảnh sát nói giữa chừng, điện thoại của ông chợt reo lên.

Ông nhìn thoáng thấy người gọi là một cảnh sát trong Sở bèn bắt máy, mở loa ngoài: "Sếp Lư, chúng tôi vừa phát hiện một căn biệt thự không khóa ở gần hiện trường. Khi đi vào, chúng tôi không thấy ai, trông nó như không giống có người ở mà càng giống một phòng làm việc."

"Được, tôi lập tức đến ngay." Cảnh sát Lư nói rồi gác máy.

Ba người vội vã chạy đến căn biệt thự trong cuộc điện thoại. Lãnh Du và Lâm Hinh vừa nhìn thấy nó đã cảm thấy chỗ này khá vắng vẻ nhưng không quá hẻo lánh, hoàn toàn đúng với lời của cảnh sát Lư.

Lâm Hinh quan sát căn biệt thự, nó được xây dựng theo kiểu phương Tây. Bốn bề phủ cỏ xanh được cắt gọn gàng cho thấy chủ căn biệt thự thường xuyên chăm sóc.

Cả nhóm bước vào trong, thấy bên trong trống trãi, chỉ có bốn bức tường, một cái bàn, một cái ghế và một chiếc laptop có màn hình bị vỡ.

Cảnh sát bên trong đang tiến hành điều tra. Người vừa gọi cho cảnh sát Lư bước đến nói: "Thưa sếp, ở đây ngoài bàn ghế và chiếc laptop ở phòng khách này thì hoàn toàn không có nội thất khác."

"Không có giường luôn sao?" Cảnh sát Lư nhíu mày hỏi.

"Dạ không sếp."

"Nhưng căn biệt thự này thật sự là hiện trường phạm tội? Tôi thấy ở đây hoàn toàn không có dấu vết nào cho thấy vụ án xảy ra ở đây." Cảnh sát Lư nói tiếp.

Lâm Hinh ngồi xổm cạnh chiếc laptop. Nàng nghĩ rồi mang bao tay vào ấn nút mở nhưng màn hình vẫn tối đen, xem ra laptop đã hư khi bị va đập.

Sau đó, nàng vuốt nhẹ bàn phím, thấy hoàn toàn không có bụi bẩn.

Nàng tự hỏi, chiếc laptop này là của ai?

Lãnh Du nhìn khắp phòng, cô đưa tay xoa cửa sổ, bên trên bám đầy bụi. Xem ra nhà này thật sự không ai ở, nếu không cũng sẽ không có nhiều bụi đến vậy.

Cô tiếp tục quan sát các góc khác trong phòng. Cô thấy có vũng nước trên đất, khi đến gần xem, bên ngoài nhà khô ráo không giống trời đổ mưa nên vũng nước này không phải là nước mưa.

Lãnh Du hơi tò mò nên ngồi xổm xuống. Ngón tay quẹt ít nước, ngửi thử, nước này có mùi.

Lần này lòng cô nảy sinh nghi ngờ, khi cẩn thận quan sát vách tường và mặt đất thì cô đã phát hiện được thứ mình cần tìm. Cô hô lên: "Mọi người mau đến đây xem!"

Mọi người nghe vậy bước đến, Lãnh Du chỉ vào điểm đỏ ở góc tường nói: "Hình như đây là vết máu."

Góc tường trắng có một vết đỏ nhỏ trông rất bắt mắt. Nếu thật sự là vết máu, vậy nơi này thật sự là hiện trường.

"Trên đất có vệt nước lớn, xem ra hung thủ đã rửa sạch hiện trường nhưng vì có quá nhiều máu nên bất cẩn bỏ sót chỗ góc khuất này. Nếu vũng nước còn chưa khô chứng tỏ vụ án xảy ra cách đây không lâu và đây thật sự là hiện trường đầu tiên." Lãnh Du từ tốn giải thích.

Sau đó, cô đi đến cạnh Lâm Hinh, chỉ tay vào chiếc laptop. Cô nói tiếp: "Hung thủ dám để laptop lại ở đây chắc chắn nó không phải của hắn, rất có khả năng là của Dương Lệ Thanh. Và nhiều khả năng bên trong không có bất kỳ bí mật nào nên hắn mới vứt bỏ lại. Lát nữa chúng ta giám định dấu vân tay sẽ rõ hơn."

Lâm Hinh đứng lên, khoanh tay phân tích: "Từ căn biệt thự này, chúng ta có thể tổng kết ba thứ. Thứ nhất, hung thủ rất có thể chủ căn biệt thự, vì trong nhà không có dấu vết cạy cửa, và hắn đã đưa nạn nhân đến đây. Nếu chiếc laptop này thuộc về Dương Lệ Thanh vậy có nghĩ cô từng làm việc ở đây. Từ điểm này suy ra hai người rất có thể có quan hệ lợi ích, thậm chí là bạn làm ăn. Có điều là bạn làm ăn thế nào vẫn còn cần điều tra."

"Điểm thứ hai, nếu hung thủ không phải chủ nhà, vậy có thể là người thuê, bằng không sẽ không thể ra vào tự nhiên. Nhưng dù là vậy thì rất có thể hắn vẫn có quan hệ lợi ích với Dương Lệ Thanh, nguyên nhân cũng tương tự như trên."

"Điểm thứ ba, Dương Lệ Thanh là chủ nhà, còn không là người thuê. Lý do thuê căn này có thể là vì cô cần một nơi yên tĩnh để tập trung sáng tác."

Lãnh Du nghe Lâm Hinh phân tích, tiếp lời: "Cả ba điểm cảnh sát Lâm vừa đề cập đều chỉ ra một điểm chính là hung thủ và Dương Lệ Thanh biết nhau. Nếu hung thủ là chủ nhà hoặc người thuê và laptop thực sự thuộc về nạn nhân vậy chắc chắn hai người thường xuyên qua lại."

"Từ đó, chúng ta có thể bắt đầu thu nhỏ phạm vi điều tra là những người xung quanh nạn nhân. Và còn điều tra xem căn nhà này có thật sự của Dương Lệ Thanh không, nếu không chúng ta phải tìm ra chủ sỡ hữu và biết được động cơ gây án của thủ phạm." Lãnh Du nói.

Một căn biệt thự trống trải lại chứa nhiều manh mối rất có thể là hiện trường thật sự, nơi Dương Lệ Thanh bị sát hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com