Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Cách thức kỳ lạ

Lãnh Du và Lâm Hinh ngồi nghe thực khách trong quán cà phê thảo luận về vụ án đến khi không còn nghe thấy tin tức khác, cả hai mới gọi phục vụ tính tiền.

Hai người nắm tay nhau đi trên đường, vì trong lòng lo nghĩ về vụ án nên cũng không có hứng ngắm cảnh. Tuy là vậy, khi nghĩ đến người đang ở cạnh mình là người thương, các nàng vẫn thấy vui vẻ.

Hai người thong thả dạo phố, đôi khi cả hai lại mỉm cười nhìn nhau. Lãnh Du nhìn về trước thấy băng ghế trắng, nói: "Bọn mình qua đó ngồi nha?"

Lâm Hinh gật đầu đồng ý.

Hai người ngồi xuống ghế. Dưới ánh đèn, Lâm Hinh nhìn góc mặt của Lãnh Du, thấy gương mặt dịu dàng dưới ánh đèn vàng của cô.

Tuy Lãnh Du tạo cho người ta cảm giác lạnh lùng nhưng ở chung với cô lâu, Lâm Hinh cảm thấy cô còn ấm áp hơn nàng nghĩ.

Lãnh Du thấy Lâm Hinh im lặng ngắm mình, cô không kìm được ôm lấy nàng, thủ thỉ: "Sao em nhìn chị mãi vậy? Bộ em thấy chị đẹp à?"

Lâm Hinh tức giận mắng: "Chị đừng ảo tưởng như vậy chứ."

Lãnh Du bật cười, hôn má nàng, chăm chú đáp: "Thế em muốn nói gì với chị?"

Lâm Hinh thở dài, đầu tựa vào bả vai không quá to rộng nhưng thoải mái. Nàng nắm tay cô, kể: "Sáng nay chị cũng thấy rồi đó."

Lãnh Du gật đầu hiểu ý nàng.

"Đến tận bây giờ em vẫn không thể tin những thứ mình thấy là thật. Chị ấy chết thảm quá." Nói rồi, nàng ngồi thẳng lưng, nhìn Lãnh Du, nói tiếp: "Lãnh Du, em thấy sợ lắm."

Lãnh Du nhìn mặt nàng, cô thấy đôi mắt sợ hãi của nàng nhưng cô biết Lâm Hinh không sợ vì thi thể mà là cách thức gây án đầy biến thái của thủ phạm.

Cô ôm lấy Lâm Hinh, an ủi: "Em cũng biết thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải ma quỷ mà là sự ác độc của lòng người. Dù có thể nào, chúng ta cũng không thể ngăn cản vụ án đã xảy ra. Điều duy nhất mình có thể làm chính là tìm ra hung thủ giúp nạn nhân. Tuy không thể tìm được hắn nhanh chóng nhưng ít nhất bọn mình đã cố gắng."

Lâm Hinh lí nhí đồng ý và rồi cô nghe nàng nói: "Chị biết em cảm thấy khó chịu trước cái chết của Dương Lệ Thanh, em cũng sợ sẽ không tìm được hung thủ. Nhưng em không thể bỏ cuộc, em cần phải tự tay bắt hung thủ, vậy mới không uổng phí tâm huyết em xem cô ấy là thần tượng nhiều năm. Chúng ta không biết vụ án này có vào ngõ cụt như vụ của Mỹ không nhưng Dương Lệ Thanh đang chờ chúng ta. Cô ấy chờ chúng ta đưa hung thủ ra trước ánh sáng, chờ chúng ta đòi lại công bằng cho cổ."

Lâm Hinh rất thích nghe Lãnh Du an ủi mình. Đây là lần đầu nàng chia sẻ nỗi bất an của mình với Lãnh Du.

Lúc này, tuy đôi tay ôm nàng không rắn chắn như của nam giới nhưng Lâm Hinh lại cảm nhận sự an toàn tuyệt đối.

Lãnh Du mang đến cho nàng cảm giác chắc chắn và yên tâm.

"Thời điểm khó khăn nhất khi điều tra là lúc này của vụ án nhưng khi chứng cứ và nhân chứng dần xuất hiện, tất cả sẽ không còn khó khăn nữa, em nói đúng không?" Lãnh Du nắm tay nàng, dịu dàng nói.

Lâm Hinh vuốt ve gương mặt dịu dàng của Lãnh Du, nàng cười lên đáp: "Lãnh Du, em không ngờ chị biết an ủi người ta vậy đó. Nếu em biết chị rành vậy thì bọn mình đã tránh nhiều hiểu lầm rồi."

Lãnh Du ôm eo Lâm Hinh, tiếp lời: "Thì bọn mình cũng đang yêu nhau mà, có điều...." Cô hôn lên tai nàng, nhỏ giọng nói: "Em vẫn chưa hoàn toàn thuộc về chị....."

Nghe thấy lời này, Lâm Hinh đỏ mặt, nàng thoát khỏi cái ôm, vội vàng bước về trước.

Lãnh Du bật cười đuổi theo, sau đó nắm tay nàng, thong thả trở về khách sạn.

Sau khi về phòng, Lâm Hinh lấy đồ ngủ vào phòng tắm. Lãnh Du thấy nàng đi tắm bèn ngồi xuống bàn làm việc. Cô tập trung nhớ lại những manh mối hôm nay nhưng vẫn chưa lần ra được động cơ của kẻ thủ ác.

Sau khi Lâm Hinh tắm xong, nàng thấy Lãnh Du đang trầm tư bèn ôm lấy cổ cô, nói: "Chị tắm trước đi, lát nữa chúng ta cùng xem lại vụ án."

Lãnh Du hồi thần, cô hôn má Lâm Hinh rồi đứng lên vào phòng tắm. Lâm Hinh mỉm cười nhìn bóng lưng cô, sau đó, nàng lấy xấp giấy từ vali.

Không lâu sau, khi Lãnh Du bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thấy Lâm Hinh ngồi xếp bằng trên giường, đã viết gì đó trên giấy.

Cô mỉm cười lắc đầu, thầm nghĩ, đúng là cuồng công việc. Sau đó, cô chợt nhớ đến khi Lâm Hinh đi tắm, mình cũng đang nghiên cứu vụ án. Cả hai người các nàng đều muốn nhanh chóng phá án.

Vì vậy, cô đi đến bên giường, ngồi đối diện Lâm Hinh.

Lâm Hinh cắn bút, đang chăm chú vào những gì mình ghi chép. Lãnh Du nghiêng đầu nhìn những dòng chữ nàng viết bèn hỏi: "Đây đều là tác phẩm của Dương Lệ Thanh?"

Lâm Hinh gật đầu, đáp: "Phải. Em nghĩ suy đoán ban sáng của chúng ta rất đúng, nếu hung thủ và nạn nhân là đồng nghiệp thì các khả năng đó rất thuyết phục. Thứ nhất: một số tác phẩm của cô ấy đã được dựng thành phim. Nếu khách hàng trong quán cà phê nói đúng, Đêm Tối là tác phẩm cuối cùng được chuyển thể. Vậy nên, rất có thể cô ấy sẽ có liên hệ với những người trong đoàn như đạo diễn, biên kịch, diễn viên. Trong số đó, người cô ấy tiếp xúc nhiều nhất sẽ là biên kịch. Dù sao, biên kịch cũng là người chủ chốt trong quá trình quay."

Lãnh Du tán thành: "Em nói đúng. Cô ấy được phát hiện đã chết vào sáng nay cho nên tất cả nhân viên đoàn phim sẽ trở thành nghi phạm. Lát nữa chúng ta phải xem danh sát nhân viên của đoàn. Có điều, vụ án này xảy ra, chị nghĩ bộ phim sẽ không công chiếu đúng như dự kiến ​​để thể hiện sự tôn trọng Dương Lệ Thanh."

Lâm Hinh đặt bút xuống, mở điện thoại, đáp: "Vậy bây giờ chúng ta phải tìm ra tên của nhân viên đoàn phim." Sau khi tìm thấy thông tin của các diễn viên và đạo diễn, nàng bắt đầu viết tất cả xuống.

Chờ Lâm Hinh viết xong, nàng nói: "Ngoài phim ảnh, tác phẩm của cô ấy còn được chuyển thể thành truyện tranh. Vì vậy các tác giả truyện tranh, hãng truyện tranh cũng sẽ được liệt vào diện tình nghi. Ban nãy em có tìm thì thấy tác phẩm của Dương Lệ Thanh hiện chỉ được một xưởng xuất bản. Bọn họ đã xuất bản nhiều cuốn khác nhưng vẫn chưa chuyển thể Đêm Tối. Em nghĩ có lẽ vì họ vẫn chưa ký bản quyền với Dương Lệ Thanh."

Nàng gác bút sau tai, ngước mắt lên, tiếp tục: "Xưởng truyện tranh này tên là xưởng sản xuất Thiêu Thân, bút danh của họa sĩ là Yêu Tinh. Em đã tìm kiếm rất lâu, nhưng không tìm thấy tên thật của người này, cả giới tính cũng không rõ."

Lãnh Du trầm ngâm: "Xem ra chúng ta phải tìm ra đội ngũ của xưởng này. Chị tin họ nhất định có liên hệ với Dương Lệ Thanh. Xưởng sản xuất này ở đâu?"

Lâm Hinh cau mày nói: "Nó nằm ở thành phố Dương. Chúng ta có thể cử Dương Thông và những người khác đến đó để điều tra."

Lãnh Du ngẫm nghĩ rồi đáp: "Việc tìm xưởng truyện tranh khá đơn giản, nhưng đoàn phim thì... Họ thường không ở cùng một thành phố vì bận lịch trình khác. Chúng ta muốn tìm hết tất cả họ cũng phải mất khá nhiều thời gian."

Lâm Hinh ngước nhìn cô cau mày, nàng biết cô nói thật, bèn cúi người hôn lên môi cô, cười an ủi: "Đã có cảnh sát Lãnh thông minh, tài trí của chúng ta ở đây, em tin những chuyện này sẽ không làm khó đội mình."

Khi Lãnh Du nhìn thấy khuôn mặt tươi cười và đôi môi đỏ mọng của nàng, cô vội đè Lâm Hinh xuống, cúi đầu hôn nàng.

Lâm Hinh chỉ kịp "ưm" một tiếng, đã bị Lãnh Du ôm vào lòng, sau đó là nụ hôn mãnh liệt.

Các nàng chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng, hai tay Lãnh Du ôm chặt eo Lâm Hinh, động tác này khiến cơ thể cả hai khít chặt hơn. Các nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau đang tỏa ra, thậm chí còn nóng hơn cả nhiệt độ phòng.

Các nàng càng hôn càng nóng. Lâm Hinh vòng tay qua cổ Lãnh Du, đưa môi mình đến gần, không ngừng đòi hỏi đối phương, như thể hiện tại vẫn chưa đủ. Bây giờ hôn chưa đủ, cô không biết lần sau sẽ là lúc nào.

Mãi đến khi hôn đến ngạt thở, Lãnh Du mới dần buông môi nàng ra, nhưng cô vẫn lưu luyến ôm lấy Lâm Hinh, cô yêu thương nhìn nàng. Sau đó, cô giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve má Lâm Hinh, trầm giọng nói: "Lâm Hinh, sau khi vụ án kết thúc, chúng ta xin nghỉ đi du lịch đi. Không có Dương Thông, không có Tiêu Trình, không có Hoa Mai hay Hoàng Lâm, chỉ có chúng ta, có được không em?"

Lâm Hinh nghe thấy giọng điệu cầu xin và dò hỏi của cô, trong lòng ấm áp, khẽ đáp: "Dạ."

Dù cô nói gì, nàng cũng sẽ đồng ý.

Lãnh Du vui mừng khôn xiết, lại cúi đầu hôn lên môi Lâm Hinh, động tác nhẹ nhàng ngoan ngoãn, Lâm Hinh hơi mở mắt, nhìn thấy cô nhắm mắt lưu luyến hôn mình, nàng bèn ôm má Lãnh Du, chậm rãi đáp lại đối phương.

Chiếc lưỡi mềm mại đuổi bắt đùa giỡn, cả căn phòng dần nồng cháy.

Cho đến khi hôn xong, hai người mới ngầm hiểu buông môi nhau ra, đôi mắt phản chiếu hình ảnh của đối phương.

Lâm Hinh cười nói: "Lãnh Du, nãy giờ giấy tờ bị chị đá lung tung hết lên. Chị nói xem ai sẽ là người chịu trách nhiệm?"

Lãnh Du quay người nhìn đống bừa bộn trên giường, cô lại quay đầu nói với Lâm Hinh: "Đương nhiên là chị, em chỉ cần ngoan ngoãn nằm trên giường là được."

Lâm Hinh đỏ mặt, đá cô, mắng: "Chị cút đi!"

Lãnh Du cười xấu xa, đứng dậy rời khỏi giường. Khi đang thu dọn giấy tờ, cô liếc nhìn dòng chữ Đêm Tối bèn hỏi: "Lâm Hinh, em đã đọc Đêm Tối chưa?"

Lâm Hinh nói: "Vẫn chưa."

"Ồ... Không biết cốt truyện của nó là gì." Lãnh Du vừa dọn dẹp vừa nói.

"Em cũng không biết. Em thậm chí còn không muốn mở cuốn sách Đêm Tối mà chị tặng. Có điều, những vụ án giết người do Cú viết ra đều sử dụng cùng một cách thức. Đó là hung thủ luôn sử dụng những thủ pháp kỳ lạ để sát hại nạn nhân." Lâm Hinh nói.

Kỳ lạ.

Khi nói đến này, hai người đồng thời giật mình. Lãnh Du đứng dậy nhìn Lâm Hinh, liền thấy nàng cũng đang nhìn mình.

Gây án theo những cách thức kỳ lạ. Vậy cái chết của Dương Lệ Thanh có phải là kẻ sát nhân đã giết cô bằng cách ấy không?

Khuôn mặt hề tươi cười.

Cô bị chặt thành hai.

Vết sẹo hình chiếc nhẫn trên ngón át út.

Không xong.

"Chúng ta cần phải đọc Đêm Tối!" Cả hai đồng thanh nói.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối ở góc khác, có người đang lặng lẽ đọc bản thảo dày cộm, trên môi nở nụ cười nham hiểm.

"Ngoại trừ chị, sẽ không có ai biết rằng sau Đêm Tối, sẽ còn một tác phẩm không bao giờ được công bố. Yêu à, chị xem em yêu chị chưa kìa, em đã giúp chị giữ gìn tác phẩm mới. Vậy nhân vật chính lần này có phải nên thuộc về em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com