Chương 84: Đó là ai?
Sáng hôm sau, Lâm Hinh và Lãnh Du dậy sớm, các nàng chọn ăn sáng ở khách sạn, trên bàn ăn còn có quyển Đêm Tối chưa mở.
Lãnh Du và Lâm Hinh ngồi cạnh nhau đọc báo buổi sáng do khách sạn cung ấp. Trong nhà hàng không nhiều người, nhưng khi Lâm Hinh ngẩng đầu nhìn xung quanh, cô có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng lật báo.
Lâm Hinh liếc nhìn một người đàn ông trung niên đeo cà vạt, mặc vest đen đang ngồi gần đó. Ông ta đang chăm chú xem các tiêu đề của tờ báo sáng nay.
Sau đó, Lâm Hinh nhìn những người đàn ông và phụ nữ ở bàn khác, những người này cũng đang đọc tiêu đề của tờ báo. Quả nhiên, tiêu đề trên báo đã thu hút người dân, vụ thảm sát này đang lan rộng khắp phố phường.
Lúc này, điện thoại của Lâm Hinh reo lên, cô mở ra thấy tin nhắn của cảnh sát Lư: "Hai cô có thể đến nhà xác một chuyến không? Người nhà của Dương Lệ Thanh đến rồi."
Lâm Hinh nhanh chóng trả lời ông: "Chúng tôi đến ngay."
Lãnh Du thấy Lâm Hinh trả lời tin nhắn bèn buông tờ báo xuống, hỏi: "Có tin tức mới sao?"
Lâm Hinh nhét điện thoại trở lại túi quần, vội vàng uống nốt phần cà phê còn lại. Cà phê ấm chảy xuống cổ họng, vùng bụng rõ ràng rất ấm nhưng lòng nàng lại thắt lại.
Nàng biết nhà xác chắc chắn sẽ không đau buồn bình thường, đây cũng không phải lần đầu nàng chứng kiến cảnh bi thảm này.
Trước đây, nếu có án mạng xảy ra, khi nhận xác người nhà nạn nhân luôn bật khóc, lần nào Lâm Hinh cũng đau buồn cho họ.
"Người nhà của Dương Lệ Thanh đến nhà xác." Nàng bình tĩnh nói.
"Vậy chúng ta đi thôi." Lãnh Du cất báo, đứng dậy cùng Lâm Hinh rời đi.
Lâm Hinh và Lãnh Du bắt taxi, đến đồn cảnh sát trước. Cảnh sát Lư đã đợi họ ở cửa. Lãnh Du quay sang, nói với Lâm Hinh: "Chúng ta chia nhau hành động. Em đến nhà xác, còn chị ở lại đây."
Vừa nói, cô vừa giơ Đêm Tối trong tay.
Lâm Hinh gật đầu đồng ý.
Rất ăn ý.
Cảnh sát Lư kinh ngạc nhìn hai người tương tác nhưng ông không có thời gian dò hỏi.
Ông và Lâm Hinh lái xe đến bệnh viện. Từ xa, họ đã nhìn thấy vài người mặc thường phục đứng trước cửa nhà xác. Có các nhân viên y tế và cả bác sĩ pháp y đang đứng bên cạnh, nhìn khuôn miệng người nhà nạn nhân, có lẽ đang dò hỏi về vụ án.
Khi Lâm Hinh đi về phía họ, ban đầu nàng nghĩ mình sẽ nghe thấy tiếng khóc, nhưng không, bên ngoài nhà xác yên lặng lạ thường.
Khi cảnh sát Lư đến gần, các nhân viên y tế nhìn thấy ông liền gật đầu chào hỏi rồi rời đi. Cảnh sát Lư hít sâu, bước về phía người nhà nạn nhân. Một người đàn ông tuấn tú trong số họ ngẩng đầu lên khiến Lâm Hinh khẽ sửng sốt.
Hiển nhiên, người nọ cũng nhìn thấy nàng, anh vội bước tới nói: "Là cô." Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn về phía sau nàng như đang tìm người.
Lâm Hinh nhìn thấy đôi mắt anh phủ đầy sương mù, cho thấy vừa rồi anh đã khóc, nàng rất tò mò về mối quan hệ giữa người này và Dương Lệ Thanh. Sau đó, nàng nhanh chóng liếc nhìn những người khác đứng bên cạnh. Một trong số họ là Triệu Gia Nhân, người mà Lãnh Du từng nhắc. Bên cạnh hắn là một phụ nữ trẻ cao gầy, mặt mũi rất giống Triệu Gia Nhân.
Lâm Hinh nhìn Triệu Gia Quân, nói: "Anh Triệu, anh và Dương Lệ Thanh là..."
Triệu Gia Quân nghe nàng nhắc đến tên Dương Lệ Thanh, hai mắt lại đỏ hoe, nghẹn ngào trả lời: "Lúc nhỏ, tôi từng sống chung với chị ấy. Với tôi, chị ấy như chị hai của mình."
Cảnh sát Lư bước tới, lên tiếng: "Vậy các vị đến đây nhận xác?"
Lúc này, một người đàn ông lớn tuổi bên cạnh Triệu Gia Quân đứng dậy, gật đầu với cảnh sát Lư, đáp: "Phải, chúng tôi đến đây nhận xác. Ba mẹ của Dương Lệ Thanh từng là quản gia của gia đình chúng tôi, nhưng cả hai đều chết trong một vụ tai nạn giao thông. Sau đó, chúng tôi đã nhận nuôi con bé lúc nó còn nhỏ. Hiện tại nó không còn người thân nên chúng tôi tới đây để lo hậu sự."
Lâm Hinh nhìn ông già trông giống Triệu Gia Quân, hỏi: "Ông đây là..."
Ông ta mỉm cười, giới thiệu: "Tôi tên Triệu Thành Húc, chủ nhà nhà họ Triệu." Nói rồi, ông đưa tay ra bắt tay với cảnh sát Lư và Lâm Hinh.
Sau khi cảnh sát Lư buông tay ra, ông nói: "Tôi nghĩ các vị cũng biết. Dương Lệ Thanh bị sát hại, vì vậy phòng pháp y không thể giao cô ấy cho các vị vào lúc này. Chúng tôi phải tiến hành điều tra thêm, hy vọng các vị thông cảm. Nhưng nếu các vị đã đến, mọi người có thể vào nhận dạng thi thể."
Từ lời nói của họ, Lâm Hinh đã biết mối quan hệ giữa họ và Dương Lệ Thanh. Dù họ không gào khóc, nhưng khuôn mặt buồn bã cho thấy, họ cũng rất đau lòng.
Sau khi nghe cảnh sát Lư nói, Triệu Gia Quân và những người khác bước vào nhà xác. Lúc này, phòng pháp y đã lau lại cơ thể của Dương Lệ Thanh, tuy vậy, các nàng vẫn nghe thấy tiếng kêu than bên trong.
Theo sau tiếng nức nở ngắt quãng là giọng nói của vài người.
Lâm Hinh và cảnh sát Lư canh giữ ở cửa nhà xác, ngay khi Lâm Hinh đang định bắt chuyện thì từ bên trong truyền đến tiếng hét: "Người đâu, mau vào, bà Triệu xỉu rồi!"
Lâm Hinh và cảnh sát Lư vội chạy vào, nhìn thấy Triệu Gia Nhân và Triệu Gia Tinh đang đỡ một bà lão, người hét lên chính là Triệu Thành Húc.
"Mau, đỡ mẹ vào bệnh viện!" Triệu Gia Quân hét lớn.
Lúc này, một nhân viên cách nhà xác không xa đẩy xe lăn đến, mọi người cùng nhau đưa bà Triệu lên xe.
Vì tình huống này xảy ra thường xuyên nên Lâm Hinh và cảnh sát Lư đã quen việc.
"Anh hai, em đưa mẹ đến bệnh viện trước." Nói xong, Triệu Gia Tinh đẩy bà Triệu ra khỏi nhà xác.
Giọng nàng khàn, có lẽ ban nãy cũng đã khóc.
"Gia Tinh, lát nữa em nhớ đến chỗ y tá lấy thuốc. Anh sợ tim mẹ không chịu nổi." Triệu Gia Quân nói.
Khi đi ngang qua Lâm Hinh và cảnh sát Lư, Triệu Gia Tinh gật đầu, cười buồn.
Lâm Hinh nhường đường cho họ đi qua, sau đó quay lại, gật đầu với cảnh sát Lư.
Cảnh sát Lư hiểu ý, ông hắng giọng, đi đến chỗ Triệu Gia Quân, nói: "Anh Triệu, anh cũng thấy lần này hung thủ đã sát hại Dương Lệ Thanh một cách dã man. Để tìm ra thủ phạm, chúng tôi có chuyện muốn hỏi anh. Tôi hy vọng anh có thể hợp tác."
Triệu Gia Quân vội vàng đáp: "Các vị cứ hỏi."
"Giờ về Sở thì phiền quá, không bằng chúng ta trò chuyện ở nhà ăn?" Lâm Hinh hỏi.
Không ai phản đối đề xuất của nàng.
Sau đó, cả nhóm bước ra khỏi nhà xác. Lâm Hinh nhìn xung quanh, nàng bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đứng cách đó không xa bên ngoài nhà xác. Khi nàng và Lâm Hinh nhìn nhau, người nọ vội cúi đầu.
Tuy nhiên, dường như không ai khác chú ý đến sự tồn tại của người phụ nữ này, họ chỉ bước về phía trước.
Lâm Hinh nhận ra người này vừa toang bước đến nhưng đã lùi lại sau khi nhìn thấy nhà họ Triệu.
Trong giây phút chạm mắt ngắn ngủi, Lâm Hinh thấy rõ cảm xúc khác thường trong mắt nàng.
Rốt cuộc là chuyện gì mới khiến đôi mắt ấy tràn ngập tiếc nuối và đau thương?
Vừa rồi Lâm Hinh nhìn thấy vẻ mặt nàng đờ đẫn, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi, lông mày nhíu lại, đôi mắt sưng đỏ tựa như đang cầu xin với nỗi buồn vô tận.
Bất cứ ai nhìn thấy ánh mắt này cũng bị lây nỗi buồn ấy.
Sau khi Lâm Hinh đi xa, nàng quay lại nhìn người nọ lần nữa, nàng thấy rằng người đó vẫn đứng yên, cơ thể nàng bất động như tượng đá.
Có điều nàng không phải tượng, nàng là người phụ nữ có cảm xúc bằng xương bằng thịt.
Khi gió bên ngoài thổi vào, Lâm Hinh nhìn thấy vạt áo nàng đung đưa, nhưng nàng vẫn yên lặng đứng đó tựa như bản thân đang làm bạn với linh hồn.
Rõ ràng không nhìn thấy, không sờ được nhưng cố chấp canh giữ.
Có phải nàng đã ở đó trước khi mọi người đến?
Nhưng bây giờ, vì sao nàng nhìn thấy mình lại không dám hỏi mình về vụ án?
Người này liệu có mối quan hệ sâu sắc nào với Dương Lệ Thanh không?
Nếu không liên quan gì, tại sao lại phải đến đây?
Đến đây rồi sao không nói tiếng nào?
Người này rốt cuộc là ai?
Lâm Hinh nghi ngờ về thân phận của người nọ. Nàng cố tình tụt lại phía sau những người khác, nhẹ nhàng kéo tay áo của cảnh sát Lư, nói nhỏ: "Cảnh sát Lư, anh nghĩ người đó là ai?"
Vừa nói, nàng vừa chỉ vào người phụ nữ vừa gặp.
Không ngờ khi họ quay lại, người phụ nữ đã biến mất. Lâm Hinh sửng sốt, khẽ nói: "Cảnh sát Lư, anh theo họ đi đến nhà ăn trước, tôi sẽ quay lại sau."
Nói xong nàng lập tức chạy đến cửa nhà xác. Nàng tìm kiếm người phụ nữ đó khắp nơi nhưng không gặp. Nàng tìm nhân viên gần đó, hỏi: "Vừa rồi anh có nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở ngoài không? Cô ấy đi đâu rồi?"
Nhân viên ngơ ngác nhìn Lâm Hinh, đáp: "Sếp à, tôi chỉ công tác ở đây. Tôi chưa làm gì xấu. Sếp đừng bắt tôi."
Thấy Lâm Hinh im lặng, anh chàng vội vàng bỏ chạy.
Tuy nhiên, dù tìm thế nào, nàng cũng không nhìn thấy người nọ, thậm chí cả bóng dáng cũng không.
Lâm Hinh khẽ thở dài, đành đi theo mọi người đến căn tin bệnh viện.
Lúc này, một người từ trong bụi cây bước ra, nàng nhìn Lâm Hinh đi xa, không hiểu vì sao vừa rồi mình lại trốn. Nàng dùng ngón trỏ tay phải chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của bàn tay trái. Nó được người phụ nữ đã biến thành tử thi lạnh lẽo trong nhà xác đưa nàng cách đây không lâu.
Nàng nhớ cô từng ôm mình, dịu dàng thủ thỉ: "Cục cưng, khi em đeo chiếc nhẫn này, em đã hoàn toàn thuộc về chị. Chị hứa, sớm thôi chúng ta sẽ rời khỏi đây. Hai chúng ta sẽ đến một nơi mà không ai biết về mình rồi mở một tiệm cà phê. Chúng ta sẽ sống cuộc đời bình dị, hạnh phúc. Lúc đó sẽ không ai biết chúng ta, không ai quấy rầy chúng ta, cũng không ai chia cắt chúng ta."
Lời nói còn vang bên tai mà người đã rời nàng đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com