Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Một cây bút bi

Cảnh sát Lư khẩn cấp lái xe về Sở. Cả hai tìm thấy Lãnh Du trong một phòng họp nhỏ. Cô khoanh tay, đôi mắt chăm chăm vào trang sách.

Khi Lâm Hinh đi đến, nàng nhìn thấy góc trên bên trái trang được gấp lại như cố ý đánh dấu. Nàng biết Lãnh Du không có thời gian đọc từng trang mà cô chỉ đọc sơ nắm ý.

Hai người đi đến cạnh Lãnh Du, cô không ngẩng đầu mà chỉ vào một đoạn trong sách, bình tĩnh nói: "Hai người đọc đoạn này đi." Nói rồi đứng dậy đi đến góc tường rót hai ly nước.

Cô đặt ly xuống bàn, nhìn hai người đang chăm chú đọc sách.

Lâm Hinh và cảnh sát Lư đọc kỹ đoạn văn Lãnh Du chỉ, sau đó nhìn nhau. Cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Một lúc lâu sau, Lãnh Du lên tiếng: "Hung thủ cũng đã đọc cuốn sách này. Tôi không thể loại trừ khả năng rằng người này thực sự là fan hâm mộ của Dương Lệ Thanh và có mối quan hệ thân thiết với Dương Lệ Thanh."

Lâm Hinh ngồi thẳng, lấy một ly cho mình, một ly đưa cảnh sát Lư. Nàng uống rồi nói:

"Hung thủ trong bộ này là tên hề vậy nên khi sát hại nạn nhân, hắn sẽ luôn rạch mặt họ như đang cười, còn phanh thây họ làm hai."

Lãnh Du nói: "Hung thủ sát hại Dương Lệ Thanh đã mô phỏng thủ pháp giết người. Người này thực sự là một tên sát nhân biến thái."

Ba người dường như tìm được manh mối từ cuốn tiểu thuyết.

"Nhân tiện, cảnh sát Lãnh à, qua lời khai của Triệu Gia Quân của tập đoàn Triệu thị chúng tôi biết được kết phim Đêm Tối vốn được chuyển thành kết vui nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa biết đạo Phù đã sửa kịch bản thế nào." Cảnh sát Lư nói.

Lãnh Du nghe thấy tên Triệu Gia Quân, cau mày hỏi: "Triệu Gia Quân?" Sau đó quay đầu nhìn Lâm Hinh.

Lâm Hinh mỉm cười nhìn cô, đáp: "Chính là anh ta. Anh ta trông thân với Dương Lệ Thanh lắm." Nói rồi, Lâm Hinh kể lại cuộc thẩm vấn Triệu Gia Quân sáng nay.

Sau đó, nàng kể luôn chuyện về cô gái trẻ ở ngoài nhà xác.

Lãnh Du từ tốn kết luận: "Nếu đoàn phim muốn chuyển thể kết phim thành kết vui, vậy người chúng ta cần tìm là Diệp Thuyên. Ngoài cô ấy ra, tôi nghĩ những người khác sẽ không tiếp xúc nhiều với Dương Lệ Thanh. Dù có là đạo diễn thì ông ta cũng chỉ lo quay phim chứ không phụ trách việc chỉnh sửa kịch bản, nên tôi tin ông ta không liên lạc nhiều với nạn nhân."

"Còn phía Triệu Gia Quân, anh ta chắc chắn đang che giấu gì đó. Khi hai người hỏi về người khác, anh ta sẽ nói hết nhưng nếu nhắc đến nạn nhân hay bản thân như chỗ ở hay vì sao lại không đến buổi ký sách thì anh ta sẽ bảo không biết, còn không thì bảo mình không thân. Có điều nhất thời, tôi vẫn chưa biết anh ta đang ủ mưu chuyện gì."

"Phải, tôi đã nhờ Dương Thông giúp chúng ta tìm nhà của Dương Lệ Thanh." Lâm Hinh đáp lời: "Còn bên đoàn phim thế nào? Có tin tức gì không?"

"Vẫn chưa. Có vẻ như họ không liên quan đến vụ này. Theo lời kể của nhóm Tiêu Trình, đạo diễn Phù hiện không quay phim khác nên đoàn phim đang tạm nghỉ. Hơn nữa, hai diễn viên chính vẫn đang ở ngoại thành. Trong quá trình đóng phim, người đại diện và công ty không cố ý che giấu lịch trình của họ. Vậy nên tôi nghĩ việc lấy được manh mối từ đoàn làm phim sẽ không giúp ích nhiều." Lãnh Du nói.

"Nếu đạo diễn Phù không quay phim khác đồng nghĩa Diệp Thuyên cũng đang nghỉ."

Lãnh Du gật đầu nói: "Ừm, có thể cô ấy đang nghỉ, hoặc có thể đang viết kịch bản khác. Cho nên mấu chốt chính là tìm được người này."

Lâm Hinh đáp: "Tôi vừa tìm tên Diệp Thuyên trên mạng, nhưng tôi không tìm thấy có người nào có liên quan đến biên kịch. Cô ta có thể là người mới, không nổi tiếng bằng các biên kịch khác nên không có thông tin trên mạng."

Lãnh Du sờ cằm suy nghĩ: "Người đứng bên ngoài nhà xác nhất định có quan hệ mật thiết với Dương Lệ Thanh, nếu không cô ấy đã không xuất hiện. Tôi có một suy nghĩ táo bạo, người này có thể có quan hệ họ hàng với Diệp Thuyên hoặc cô ta chính là Diệp Thuyên!"

"Cảnh sát Lãnh nói có lý, nếu chúng ta không tìm được tên Diệp Thuyên trên mạng có nghĩa cô ta không nổi tiếng. Theo đó, ta suy được tuổi cô ta không lớn, hoàn toàn trùng khớp với cô ta ban nãy." Cảnh sát Lư kết luận.

"Nhưng cũng có khả năng Diệp Thuyên lớn tuổi và không có tiếng tăm."

Trong phòng họp nhỏ tràn ngập tiếng ba người thảo luận, đáng tiếc vẫn không ai tìm được điểm đột phát. Lãnh Du nhìn cuốn Đêm Tối cô vừa đọc trên bàn rồi nói: "Đạo diễn Phù muốn đổi kết phim nên giữa họ có xung đột, nhưng Dương Lệ Thanh không bị giết. Hiện tại nhân viên đoàn phim và Triệu Gia Quân biết phim sắp được đổi kết cục. Xét theo tình hình hiện tại, nhà họ Triệu nên được xem là nghi can."

Lúc này chợt có tiếng gõ cửa, sau đó cậu Dũng, người được cảnh sát Lư yêu cầu giữ laptop bước vào, nói: "Chào các sếp, laptop này quả nhiên là có dấu vân tay của Dương Lệ Thanh, đáng tiếc chúng tôi không tìm thấy dấu vân tay của người khác."

Cảnh sát Lư gật đầu nói: "Vậy bây giờ chúng ta qua đó xem."

Ông dẫn đầu, cùng cậu Dũng ra khỏi phòng.

Lâm Hinh liếc nhìn Lãnh Du đang đứng bên cạnh, nàng nhéo cằm cô, nhướng mày nói: "Xem ra người tình cũ của chị có hiềm nghi rất lớn."

Khi Lâm Hinh buông tay, Lãnh Du nhân cơ hội hôn nàng, đáp: "Chị chỉ có mỗi em, nào có người cũ người mới."

Lâm Hinh mỉm cười, đấm cô mới rời đi.

Ba người đến nơi, trông thấy chiếc laptop đen được đặt trên bàn.

Cảnh sát Lư nói: "Vì dấu vân tay chỉ thuộc về Dương Lệ Thanh nên chúng ta gần như có thể kết luận chiếc laptop này là của cô ấy. Tiếp theo chúng ta phải đưa nó cho bên kỹ thuật. Nếu ổ cứng không bị hỏng, chúng ta có thể sao chép thông tin trong máy."

Nhóm Lâm Hinh không hiểu rõ về laptop, việc các nàng có thể làm là dựa vào manh mối bên trong tìm ra hung thủ.

Cả hai nhìn kỹ laptop, thấy ngoài màn hình bị nứt, máy trông vẫn rất tốt. Bàn phím cũng không có gì đặc biệt, ngoài một số phím bị mờ.

Xem ra, các nàng chỉ có manh mối từ buổi thẩm vấn sáng nay, cô gái kỳ lạ, cốt truyện và dấu vân tay trong laptop.

Sau khi Lãnh Du bước ra, cô cảm thấy vụ án này quá khó hiểu. Đến bây giờ, ngoài biết được kẻ sát nhân để lại những dấu vết kỳ lạ trên người nạn nhân và sử dụng thủ phạm tương tự trong truyện thì các cô không tìm được động cơ hay thân phận của hắn.

"Cảnh sát Lư, chúng ta quay lại hiện trường nhìn xem." Lãnh Du nói.

"Cảnh sát Lãnh, cô muốn quay lại căn biệt thự kia ư?" Cảnh sát Lư tò mò hỏi.

Cô gật đầu nói: "Phải."

Vì vậy, cả ba quay lại hiện trường đầu tiên. Cảnh sát Lư hỏi: "Có cần huy động các cảnh sát khác đến hỗ trợ không?"

"Không, tôi không muốn để hung thủ biết chúng ta quay lại." Lãnh Du nói rồi bước vào sân biệt thự.

Lãnh Du chậm rãi bước đi trên sân cỏ được tỉa gọn gàng, cô cẩn thận nhìn xuống bãi cỏ.

Lâm Hinh và cảnh sát Lư chia nhau bắt đầu kiểm tra bức tường, sàn nhà và mọi ngóc ngách trong phòng khách.

Hiện tại, cấp dưới của cảnh sát Lư vẫn đang tìm kiếm thông tin về chủ nhà.

Lãnh Du không tìm thấy điểm khả nghi nào ở sân. Cô đứng giữa bãi cỏ, mắt nhìn xung quanh. Nắng vàng chiếu xuống bên ngoài, bỗng cô thấy ánh bạc chiếu rọi một góc bãi cỏ.

Lãnh Du vội vàng đi tới, nhìn thấy ẩn sâu trong đó là một cây bút. Cô đeo găng tay vào, cầm bút lên.

Lãnh Du cẩn thận quan sát nó rồi viết thử lên sổ bèn nhận ra nó không bị tắt mực.

Lãnh Du đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn biệt thự, chỉ thấy nơi bút rơi đối diện với một trong những cửa sổ bên phải phòng khách. Rõ ràng, nó được cố ý ném ra khỏi phòng.

Lãnh Du rất bối rối.

Chuyện gì đã xảy ra vào ngày Dương Lệ Thanh bị giết? Tại sao cây bút này lại rơi ở đây? Ai là người ném nó?

Người đó là tên sát nhân? Hay chính là Dương Lệ Thanh?

Lãnh Du vội vàng chạy vào phòng, hét lớn: "Hai người mau lại đây xem!"

Cả hai nghe được tiếng cô vội bước đến, Lãnh Du nói: "Tôi tìm thấy cây bút này ở ngoài nhà."

Sau đó, cô đi đến cửa sổ bên phải, nói tiếp: "Nếu từ đây nhìn ra, cây bút sẽ rơi xuống bãi cỏ đằng kia." Cô chỉ vào nơi vừa tìm thấy cây bút.

"Cảnh sát Lãnh, có phải nó được ném từ đây không?" Cảnh sát Lư hỏi.

Lâm Hinh cũng tiếp lời: "Khả năng cao người ném là Dương Lệ Thanh. Nếu không phải cô ấy, ai lại vội vàng ném bút ra ngoài cửa sổ như vậy? Và tại sao nhất định phải ném đi? Đó là vì cô ấy đã nhìn ra ý định giết người của hung thủ nên đã ném bút trong lúc cấp bách."

"Cảnh sát Lâm nói đúng. Tuy nhiên, còn có một điểm đáng suy ngẫm. Tại sao cô ấy lại ném bút? Chẳng lẽ cô ấy giấu manh mối trong đây? Hoặc có thể cô ấy muốn nói với chúng ta điều gì đó thông qua chiếc bút này. Chỉ là..." Đến đây, cô mở nắp bút, nói: "Trừ việc nó còn viết được, thì trong nắp chẳng có gì, ngay cả một mảnh giấy cũng không. Tại sao Dương Lệ Thanh lại làm vậy? Có phải nạn nhân đã viết manh mối gì không? Rốt cuộc cô ấy muốn nói gì với chúng ta?"

"Ban nãy tôi và cảnh sát Lư quan sát tường cũng không thấy dấu vết lạ." Lâm Hinh đáp.

"Hung thủ nhất định là một kẻ rất khôn ngoan, Dương Lệ Thanh không thể để lại bất kỳ chữ viết nào trên tường, cô ấy biết hung thủ sẽ xóa sạch mọi thứ trên tường, cho nên nhất định đã dùng cây bút này để lại dấu vết ở đâu đó nhưng đó là đâu?" Lãnh Du nói.

Ba người bối rối nhìn nhau.

Chiếc bút đen được tìm thấy trên bãi cỏ trong sân biệt thự liệu có phải là manh mối mới của vụ án?

Hay đây chỉ là cây bút bình thường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com