Chương 93: Chính là cô
Sau khi ba người nhìn thấy chữ cái trên tờ giấy, cả ba ngồi nhíu mày suy tư. Lãnh Du không ngừng ghép chữ nhưng con số 2 này có nghĩa là gì?
Lúc này, điện thoại của cảnh sát Lư vang lên, ông lấy điện thoại ra xem. Ban đầu ông thắc mắc khi thấy số lạ nhưng sau khi nghe gương mặt lại giật mình.
Cùng lúc đó, Lãnh Du và Lâm Hinh nằm dài trên bàn nhìn từ giấy vẽ nguệch ngoạc của mình, kêu lên: "Thì ra là vậy."
Có điều, một người kích động, một người lạnh lùng.
Sau khi cảnh sát Lư cúp máy, ông thở dài nói: "Quả nhiên như manh mối để lại."
Ba người nhìn mặt nhau, đều thấy rõ chân dung kẻ thủ ác trong đôi mắt nhau.
8 giờ 30 tối, trong phòng khách của một căn biệt thự, một người đàn ông đang ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại. Anh vừa gọi cho một ai đó.
Sau khi gác máy, nét mặt anh bối rối, đau đớn, xen lẫn với phẫn nộ, bàng hoàng khiến biết mọi thứ như đã đoán. Nếu bảo là đoán thì tốt hơn nên nói anh đã biết từ sớm. Nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật đã rõ ràng ngay trước mắt.
Nếu anh cẩn thận hơn thì chị Dương mà mình yêu quý sẽ không bị thảm sát. Nếu ngày đó anh không đi công tác, có phải chuyện này đã không xảy ra?
Hôm hay tin Dương Lệ Thanh bị sát hại, anh đã hoài nghi một người, bằng không anh cũng sẽ chẳng lập lờ với cảnh sát Lâm.
Anh muốn bản thân điều tra rõ trước khi cảnh sát bắt người. Nhưng sự thật trước mắt, băng khoăng, trăn trở nửa tiếng, anh cũng quyết gọi cho cảnh sát Lư.
"Cảnh sát Lư, phiền ông phái người đến nhà họ Triệu, tôi đã biết hung thủ là ai."
Khi cả người anh chìm vào bóng tối, cửa phòng khách mở ra, Triệu Gia Quân ngước mặt nhìn người nọ, nghẹn ngào hỏi: "Em về rồi à?"
Triệu Gia Tinh nghe giọng anh nghẹn ngào, nhíu mày hỏi: "Anh hai sao vậy? Sao nay anh tan làm sớm vậy?"
Triệu Gia Quân chăm chú nhìn nàng, thấy nàng vẫn còn bình thường lại nhìn túi trong tay nàng, hỏi: "Em mua thuốc cho mẹ rồi?"
Triệu Gia Tinh nhìn túi, đáp: "Nãy anh dặn nên em ghé bệnh viện mua."
Lúc nay, anh đứng lên, cầm quyển sổ đó, nói: "Em cầm đi."
Triệu Gia Tinh kinh ngạc nhìn quyển sổ, phòng bị hỏi: "Anh lấy nó ở đâu?"
Triệu Gia Quân không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của em mình. Anh nói: "Em làm rơi nó ở biệt thự của Dương Lệ Thanh ở thành phố Dương."
"Anh hai, anh nói gì vậy?" Triệu Gia Tinh lùi bước.
Triệu Gia Quân thấy vậy cũng không tiến lên, chỉ lạnh lùng nói: "Đêm đó em vội rời khỏi chợ Đông bay đến thành phố Phương, em đã để quên hộ chiếu. Lúc đó, anh nhờ má Trương giữ cho em."
Triệu Gia Tinh bỗng ngập ngừng. Nhìn thấy nàng như vậy, Triệu Gia Quân cảm thấy như đang ở trong hầm băng, anh nói: "Có phải em muốn hỏi sao sau đó em không tìm thấy không?"
Anh giận cười nói: "Vì anh đã giữ nó thay em. Em mất hộ chiếu sẽ không thể bỏ trốn. Em còn mắng má Trương vì chuyện này. Nói đi sao em lại phải vội vã đi như vậy?"
Càng nói đến cuối, giọng anh càng sắc bén, lạnh lùng.
Triệu Gia Tinh biến sắc, cười bảo: "Anh hai biết hết rồi đúng không?"
Triệu Gia Quân ném cuốn hộ chiếu, chất vấn: "Anh tưởng em buông rồi! Anh tưởng em bình thường rồi! Khi em về, em biết anh vui thế nào không nhưng có nằm mơ anh cũng không ngờ em giết chị Dương! Nếu biết em làm vậy anh đưa em về đây làm gì!"
Câu cuối như đang tự trách bản thân đã kéo em gái về nước để rồi nàng gây ra đại họa.
Triệu Gia Quân thấy em vẫn tươi cười nhìn mình, đến lúc này anh vẫn không tin, cô em mà mình hết lòng yêu thương lại là kẻ cuồng sát.
Anh nhớ đến thi thể của Dương Lệ Thanh, anh lại nhìn Triệu Gia Tinh trước mặt, trái tim anh càng lạnh giá.
Triệu Gia Tinh làm lơ anh mình, nàng vào phòng bếp. Khi vào, nàng đã trông thấy quyển truyện tranh và tiểu thuyết Yêu Tinh của riêng mình.
Nàng vội bước đến muốn giành lại nhưng Triệu Gia Quân đã nhanh chóng ấn chặt lấy nó.
Triệu Gia Tinh nổ giận nói: "Anh buông ra!"
Triệu Gia Quân thấy tay nàng nổi gân xanh, hỏi: "Em học võ ở nước ngoài? Vậy nên chị Dương mới dễ dàng bị em bắt giữ, còn không có sức phản kháng. Có phải là vì em học võ không?"
"Lúc trước anh hai luôn nói em ốm yếu, giờ anh lại giận vì em học võ?" Triệu Gia Tinh nhướng mày hỏi.
Thật ra, đến tận lúc này, nàng vẫn chưa trực tiếp trả lời câu hỏi của Triệu Gia Quân.
"Triệu Gia Tinh! Vì sao em lại đốt nhà của chị Dương?" Triệu Gia Quân hỏi tiếp.
Triệu Gia Tinh thấy không lấy được tiểu thuyết thì buông tay, đáp: "Là đám côn đồ đốt, sao anh hai nói em? Em thương chỉ vậy sao em nỡ?"
Sau đó, nàng đến trước mặt anh, ngẩng đầu hỏi: "Chẳng lẽ, anh hai theo dõi em?"
Triệu Gia Quân nhìn thấy nàng không có ý hối cãi, còn mỉm cười khiến người khác hoảng sợ. Anh thấy nàng nâng tay lên bèn bắt lấy cổ tay nàng, hỏi: "Em tưởng anh sẽ tin em như hồi nhỏ?"
Anh giữ chặt tay Triệu Gia Tinh, thấy tay nàng run nhẹ, anh nói: "Thằng Tuyền nói em kêu tụi nó đốt nhà chị Dương. Cả người em còn dám giết thì sao bây giờ lại sợ?"
Triệu Gia Tinh giãy giụa bất thành bèn cười đáp: "Thì ra là thằng bảo vệ của anh. Em đốt nhà không phải vì sợ mà vì ở đó chứa đầy hơi thở của Diệp Thuyên. Em không chịu được nên đốt nó thôi."
Triệu Gia Quân khó tin, anh ném tay nàng xuống, nói: "Sao em phải làm vậy? Họ thật lòng yêu nhau!"
"Ai bảo chị ấy từ chối em lần nữa làm chi." Triệu Gia Tinh không để ý nói.
Triệu Gia Quân kinh ngạc hỏi lại: "Em nói cái gì?"
Triệu Gia Tinh hừ, đáp: "Cái ngày chị ấy thông báo kết hôn ở nhà mình, em chưa bao giờ thấy chị ấy hạnh phúc như vậy. Em không hiểu em kém con Diệp Thuyên kia chỗ nào? Em không đẹp bằng nó sao? Em không dịu dàng bằng nó chắc? Em ở bên chị ấy còn lâu hơn nó mà sao chị ấy chẳng bao giờ để ý em."
"Anh hai chưa yêu ai nên đâu biết cảm giác này? À không, anh có yêu chứ, anh yêu cô cảnh sát họ Lãnh mà người ta có yêu anh đâu. Nếu cổ yêu người khác, anh không muốn giết cổ sao? Em ghét nhìn thấy họ yêu nhau, em ghét con Diệp Thuyên đó nhưng có ghét nó thế nào thì Lệ Thanh cũng sẽ không thích em. Nếu em giết nó mà Lệ Thanh biết sẽ càng hận em nên em chỉ đành giết Lệ Thanh. Em không có thì con Diệp Thuyên kia cũng đừng hòng có được." Triệu Gia Tinh chậm rãi nói.
Đến lúc này, nàng mới thừa nhận mình là kẻ sát nhân.
Triệu Gia Quân nghe nàng kể mà lòng đau đớn, phẫn nộ. Anh không rõ cô em ốm yếu ngày nào của mình sao lại trở nên cực đoan như vậy.
Anh không thể tiếp lời.
Triệu Gia Tinh cười nói tiếp: "Anh hai, bệnh của em sao dễ trị được. Lòng em chỉ có mỗi Lệ Thanh nhưng chị ấy lại muốn yêu người khác, không phải có câu muốn chữa bệnh phải chữa từ gốc sao? Nên nhân lúc chị ấy còn ở chợ Đông, em tìm chỉ, tỏ tình, hy vọng chị sẽ chịu lời nhưng anh biết chị ấy nói gì không?"
Đôi mắt Triệu Gia Quân ngập nước nhìn nàng. Triệu Gia Tinh chỉ nhìn anh mình lại tiếp tục đắm chìm trong câu chuyện: "Em và chỉ uống vài ly, em nói em yêu chị, trước đến giờ em vẫn luôn yêu chị. Nhưng chị ấy nói chị chỉ xem em như em gái, xem em như người thân. Rõ ràng là chị ấy yêu em nhưng chị không dám nói nên mới xem em như em gái. Anh nói có phải chị ấy đang ngại không?"
Triệu Gia Quân nhìn sắc mặt say mê của Triệu Gia Tinh, anh thốt lên: "Em điên rồi!"
"Em điên thì sao? Lần đầu Lệ Thanh rời khỏi nhà mình, em đã năn nỉ chị ấy ở lại, cuối cùng không phải chỉ cũng ở lại mấy năm sao? Đây không yêu thì là gì? Sau đó, anh biết vì sao chị ấy muốn rời đi không?" Triệu Gia Tinh cười hỏi.
Triệu Gia Quân nhìn nàng, lúc lâu sau, gật đầu.
Triệu Gia Tinh cười đáp: "Anh hai biết nhiều chuyện thật đó, anh nghe lén được hay Lệ Thanh nói anh nghe?"
Triệu Gia Quân: "Anh vô tình nghe chị ấy nói với ba mẹ."
Triệu Gia Tinh hiểu rõ, đáp: "Ra vậy. Khó trách hai ổng bả đẩy em ra nước ngoài, thì ra là Lệ Thanh nói cho ổng bả biết. Nhưng nhà mình thương em thật, còn tìm bác sĩ tâm lý cho em để em sớm khỏi bệnh. Nhưng em đâu có mắc bệnh thường. Năm 15 tuổi, lúc chị ấy từ chối lên giường với em, em đã dùng cái chết uy hiếp nhưng bất thành."
Nói rồi Triệu Gia Tinh xoa ống tay áo nói: "Anh xem vết thương trên tay em, đây không phải là minh chứng tinh yêu của em sao?"
Triệu Gia Quân nhìn thoáng tay nàng, giật mình khi thấy ở đó loang lổ vết thương.
"Cho nên anh thấy em hết bệnh rồi? Khi em nhớ chỉ, em cứa tay mình một cái. Mỗi một vết là mỗi nỗi nhớ của em. Nhưng em thấy mình thật đúng là diễn viên xuất sắc có thể giấu được cả nhà, cả anh còn sẵn lòng đưa em về."
Triệu Gia Quân nhìn vết thương của nàng, nhớ đến cảnh nàng phanh thây Dương Lệ Thanh, anh chợt hiểu vì sao nàng lại to gan đến vậy. Nàng có thể làm vậy với chínhmình thì sao không thể ra tay với người khác?
Nhưng còn rất nhiều chuyện Triệu Gia Quân khó hiểu, anh còn muốn hỏi tiếp thì chuông cửa vang lên.
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng chuông vang lên như xen ngang bầu không khí u tối.
Triệu Gia Tinh vội nhìn cửa, nàng biết người đến không phải người nhà. Ba mẹ họ đang không ở đây, thằng em thì đang bận công tác, vậy người đến là...
Khi Triệu Gia Tinh quay đầu nhìn Triệu Gia Quân, thấy nét mặt hối hận của anh nhìn mình. Cửa nhà mở ra, vài cảnh sát bước vào.
Triệu Gia Tinh bị bắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com