Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Bệnh không nhẹ

Khi Triệu Gia Quân trơ mắt nhìn người em gái thân yêu của mình bị cảnh sát bắt đi, anh không biết bản thân đang làm gì. Anh bất lực ngồi xuống ghế, gục đầu vào hai tay.

Dương Lệ Thanh và Triệu Gia Tinh đều là người thân của anh. Một người anh xem là chị, một người là em ruột anh.

Khi chứng kiến hai người rời đi, anh cảm thấy thế giới như sụp đổ, đặc biệt anh còn chính tay giao em gái mình cho cảnh sát.

Tâm lý và tâm trạng này của Triệu Gia Quân có thể sẽ ám ảnh anh cả đời nhưng anh nào còn có cách khác?

Thật lâu sau, anh bước lên phòng Triệu Gia Tinh ở lầu trên, anh nhìn vết cạy cửa trước cửa. Vốn anh không muốn tìm hiểu đời tư của em gái nhưng chị Dương chết quá thảm, lại thêm báo cáo từ bảo vệ đã khiến anh nghi ngờ em nên anh chỉ đành từng bước tìm hiểu sự thật.

Anh lừa ba mẹ để họ không ở đây vì lo họ sẽ không thể chấp nhận sự thật. Anh cũng lừa em trai rời đi vì sợ nó làm hỏng chuyện, cuối cùng anh mới lừa em gái đi mua thuốc.

Nhưng anh không ngờ Triệu Gia Tinh lại không hoài nghi việc anh lừa dối, liệu có phải em cũng tin tưởng người anh hai này?

Nhưng bản thân lại....

Nghĩ vậy, Triệu Gia Quân ngã quỵ xuống đất bật khóc.

6 giờ tối, Triệu Gia Quân gọi thợ mở khóa đến. Vì Triệu Gia Tinh mang chìa khóa phòng nên anh chỉ đành gọi thợ đến cạy cửa.

Mãi đến khi anh thấy em mình rời đi, anh mới bảo thợ phá cửa.

Phá khóa xong, anh bước vào phòng. Bài trí trong phòng vẫn như lúc nhỏ. Sau khi Triệu Gia Tinh về, nàng vẫn không thay đổi thứ gì.

Nhưng... vì sao em của anh lại xa lạ đến vậy? Tất cả trong phòng đều là bài trí của nàng và Dương Lệ Thanh.

Triệu Gia Quân tìm thấy một hộp sắc ở đáy giường. Anh chưa từng thấy chiếc hộp này, sau một lúc do dự, anh quyết định mở ra bèn thấy xấp ảnh nằm bên trong.

Đợi thợ khóa rời đi, anh mới bắt đầu ngồi lại xem từng tấm. Phần lớn trong số đó là ảnh cũ, hơn nữa chúng đều thuộc về Dương Lệ Thanh.

Tình cảm của Triệu Gia Tinh và Dương Lệ Thanh rất tốt nên có ảnh chụp của cô cũng là lẽ thường, hơn nữa chụp người mình thương không có gì bất ổn.

Triệu Gia Quân nhìn ảnh chụp, anh nhớ về khoảng thời gian của từng bức ảnh. Và rồi, anh trông thấy trong chồng ảnh có một tấm ảnh nude của Dương Lệ Thanh.

Anh vội lấy tấm ảnh ra, bức ảnh rất mờ như bị chụp lén. Hơn nữa, Dương Lệ Thanh không nhìn vào ống kính, khung cảnh giống như trong phòng tắm.

Triệu Gia Tinh chụp lén chị Dương?

Triệu Gia Quân hoảng sợ, anh không rõ nhiều năm qua em mình rốt cuộc đã nghĩ gì, vì sao chỉ mới tí tuổi đã có hành vi chụp lén?

Sau khi kinh ngạc, cảm giác hối hận lại trồi lên. Nếu năm đó anh nhận ra sớm, có lẽ còn có thể cứu vãn.

Nhưng thật sự cứu vãn được sao?

Hành vi của Triệu Gia Tinh là bệnh, hơn nữa bệnh còn nặng hơn mình tưởng, thậm chí đến mức cuồng sát như hôm nay.

Triệu Gia Quân tự hỏi, nhưng tất cả là lỗi của Triệu Gia Tinh hết sao?

Năm đó, khi cả nhà phát hiện bệnh tình của Triệu Gia Tinh đã không ngần ngại đẩy nàng ra nước ngoài còn ở ký túc xá của trường. Tuy đã mời bác sĩ tâm lý nhưng liệu đây cũng có phải là nguyên nhân thúc đẩy nàng đến bước này?

Để rồi dẫn đến kết cục như hôm nay?

Trong hộp ngoài xấp ảnh, Triệu Gia Quân còn phát hiện một quyển tiểu thuyết, anh vội đọc nó thì nhận ra nó rất giống phong cách viết của Dương Lệ Thanh.

Vì anh thích tiểu thuyết của Dương Lệ Thanh nên trong nhà có đủ bộ truyện của cô. Anh biết rõ cách viết của cô và giờ anh lại thấy một quyển có nội dung anh chưa từng đọc, vậy Triệu Gia Tinh lấy nó từ đâu?

Ngoài đêm Dương Lệ Thanh bị sát hại, Triệu Gia Tinh có được quyển này thì anh không nghĩ ra được nàng có nó bằng cách nào.

Tựa truyện tên Yêu Tinh, Triệu Gia Quân biết rõ cái tên này vì đây là họa sĩ đã hợp tác với Dương Lệ Thanh trong nhiều dự án.

Anh vội tìm tiếp trong hộp, cuối cùng cũng nhận ra một chồng truyện và một chiếc nhẫn. Triệu Gia Quân nhận ra chiếc nhẫn này từng xuất hiện trên ngón áp út của Dương Lệ Thanh khi cô đến nhà tuyên bố kết hôn.

Anh chăm chú nhìn nhẫn thấy có khắc chữ Dương và anh đoán chiếc trên tay Diệp Thuyên có khắc chữ Diệp.

Triệu Gia Quân đặt nhẫn xuống, bắt đầu đọc truyện. Anh nhìn vào phần chữ ký Yêu Tình. Nét chữ này giống với nét chữ của Triệu Gia Tinh nên anh đoán thân phận tay họa sĩ kia chính là nàng.

Đến bây giờ, không ai biết thân phận của người họa sĩ vẽ các truyện của Dương Lệ Thanh lại chính là Triệu Gia Tinh. Đột nhiên, Triệu Gia Quân cảm thấy em gái của mình quá xa lạ.

Hai chữ Tinh cũng giống nhau, lần này anh chắc chắn người sát hại Dương Lệ Thanh chính là em mình nhưng nàng trở thành họa sĩ từ khi nào?

Anh biết em gái thích vẽ, thậm chí còn vẽ rất nhiều tranh chân dung của Dương Lệ Thanh nhưng không ngờ nàng lại mang thêm một thân phận khác.

Triệu Gia Quân ngồi bệt xuống đất, mắt ửng đỏ nhìn chứng cứ trong tay mình. Anh nắm chặt tay, hận mình không thể quay ngược thời gian, quay về lúc chuỗi bi kịch này chưa bắt đầu.

Nhưng thế giới này đâu phải cổ tích, đâu có phép thuật quay ngược thời gian. Anh chỉ bất lực khi lương tâm liên tục hối thúc chính mình nhanh chóng tố cáo em gái với cảnh sát.

Hết rồi, hết thật rồi.

Triệu Gia Quân chờ Triệu Gia Tinh về nhà để chất vấn nhưng thứ anh nhận được chỉ là sự lạnh nhạt từ nàng. Điều này như gáo nước lạnh tạt thẳng vào người anh.

Trong phòng thẩm vấn ở Cục cảnh sát thuộc chợ Đông, Triệu Gia Tinh thờ ơ ngồi trên ghế. Một anh cảnh sát đang canh giữ nàng, anh hơi khó tin khi cô gái xinh đẹp trước mặt lại là hung thủ của vụ thảm sát Cú.

Bọn họ ngồi yên trong phòng thẩm vấn vài tiếng thì Triệu Gia Tinh cười hỏi: "Anh đứng hoài không thấy mệt sao? Nếu không anh ra ngoài nghỉ ngơi chút đi."

Nhưng anh chàng đang làm việc, bên ngoài còn có hai người canh gác nên anh không thể tùy tiện rời đi. Cấp trên đã ra lệnh kẻ trong phòng là tên sát nhân cuồng sát, bọn họ phải nghiêm túc canh chừng.

Vậy nên anh chỉ im lặng nhìn nàng.

Triệu Gia Tinh thấy vậy cười nói tiếp: "Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không bỏ trốn. Tôi đâu có ngu đến vậy. Tôi biết chúng ta đang chờ cô cảnh sát mặt lạnh Lãnh Du, cô nàng mà anh hai tôi thích."

Lãnh Du là người mà cả Cục cảnh sát sợ hãi vì cô ma đầu này vốn có tiếng lạnh lùng lại thêm thông minh tài trí nên không ai trong Cục muốn đắc tội cô.

Nhưng người trước mặt lại nhẹ nhàng gọi tên cô, thật đúng là điếc không sợ súng.

Ngoài phòng thẩm vấn, Triệu Gia Quân nhìn cô em gái của mình. Anh không chỉ nhìn mà còn nghe nàng nói. Lúc anh nghe thấy nàng bâng quơ như vậy, lòng anh lại càng đau hơn.

Khi anh tập trung nhìn Triệu Gia Tinh, tiếng bước chân từ xa chợt vang lên. Anh quay đầu lại, bắt gặp Lãnh Du và nàng cảnh sát Lâm đi cùng cô vài lần.

Lãnh Du chỉ gật đầu chào hỏi rồi cùng Lâm Hinh vào phòng thẩm vấn.

Khi Lãnh Du bước vào, hai người trong phòng đều cảm nhận được khí chất lạnh lùng của cô. Anh cảnh sát gật đầu chào cả hai rồi bước ra ngoài.

Lúc này, ba người phụ nữ trong phòng ngồi đối diện nhau.

Lãnh Du nhìn chằm chằm vào Triệu Gia Tinh, đoạn hỏi: "Cô là Triệu Gia Tinh?"

Triệu Gia Tinh nghiêng đầu nhìn cô, sau đó lại nhìn Lâm Hinh. Sau khi hất cằm với Lâm Hinh, nàng cười đáp: "Cô ta biết tôi. Chúng ta từng gặp nhau ở nhà xác rồi, có đúng không cảnh sát Lâm?"

Ánh mắt Lãnh Du chợt sắc bén, cô lạnh lùng nói: "Cô Triệu, đến lúc này cô còn giỡn được thì không biết sau khi bị tuyên án, cô có còn cười nổi không."

Triệu Gia Tinh ngừng cười, ánh mắt lạnh lùng, hỏi tiếp: "Cảnh sát Lãnh, sao cô đoán được là do tôi làm? Khi tôi vào đây, tôi nghe nói, tất cả là do cô đoán."

Lãnh Du đã gặp qua rất nhiều hung thủ, có những kẻ tính cách cực đoan hơn Triệu Gia Tinh nhưng đây là lần đầu cô gặp một kẻ dám can đảm hỏi mình cách phá án.

Lâm Hinh ngồi bên đáp: "Cô Triệu, cô tưởng Dương Lệ Thanh bị ngu hả? Manh mối cô ấy để lại đủ để chúng tôi phá án. Khi cô sát hại cổ, có phải cũng không ngờ chính mình cũng đang bị tính kế?"

Triệu Gia Tinh sửng sốt một lúc thì cười, trầm trồ: "À, thì ra là vậy. Xem ra chị ấy còn để ý tôi lắm, cuối cùng cũng chịu làm gì đó cho tôi. Nội hành động cố gắng để lại manh mối này thôi cũng đủ thấy chị ấy thương tôi cỡ nào mà thật ra tôi cũng biết tình cảm của chỉ."

Lời nói của Triệu Gia Tinh vang lên khiến người nghe rùng mình. Suy nghĩ của người này sao lại khác hẳn người bình thường, cô ta rốt cuộc nghĩ về Dương Lệ Thanh như thế nào?

Dù Dương Lệ Thanh làm gì, nàng luôn xem đó là cô đang thể hiện tình yêu với mình. Người bình thường ai nghĩ được đến đó?

Triệu Gia Tinh rốt cuộc có tình cảm với Dương Lệ Thanh không?

Lâm Hinh chỉ thở dài trước cô gái mắc bệnh không nhẹ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com