Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Cưng giỏi hay chị giỏi

Sau khi nhận được cuộc gọi, Lãnh Du và Lâm Hinh cùng xuống dưới sảnh. Các nàng thấy một cô gái mặc váy dài đen ngồi trên sô pha, bên cạnh là một cô cũng cùng mặc váy đen.

Khi Lâm Hinh đến gần, hai người nhìn nàng, sau đó lại nhìn Lãnh Du đi sau.

Hai người này là Diệp Thuyên và trợ lý của Dương Lệ Thanh, Tạ Xảo Nhu.

Diệp Thuyên mặc váy đen dài làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng. Đôi mắt nàng vô cảm nhưng Lâm Hinh cảm giác được nàng như mất đi nửa linh hồn.

Trước nay nàng chưa từng bắt gặp ánh mắt như thế. Một đôi mắt chứa đầy tro tàn của sự mất mát, đôi mắt vốn lấp lánh nhưng vì biến cố đã trở nên tỉnh lặng, không còn sự sống bên trong.

Mà Tạ Xảo Nhu ngồi bên lại luôn túc trực cảnh Diệp Thuyên. Đôi mắt cô lộ rõ nét lo lắng. Ngàn dặm đi theo nàng đến đây, tâm ý của cô, Lâm Hinh và Lãnh Du vừa nhìn đã hiểu.

Sau khi bốn người nhìn nhau, Lâm Hinh lên tiếng trước: "Cô Diệp, hôm nay cô đến là có chuyện gì sao?"

Diệp Thuyên mím môi rồi đáp: "Tôi muốn đọc tác phẩm chưa hoàn thành của Lệ Thanh."

Nàng biết rõ hiện tại cảnh sát sẽ không giao ra chứng cứ liên quan đến vụ án nên nàng chỉ muốn đến đọc.

Lãnh Du đi đến nói: "Cô Diệp, chúng ta vào phòng khách trò chuyện?"

Diệp Thuyên gật đầu, sau đó theo sự dẫn đường của Lãnh Du, các nàng bước vào phòng khách.

Sau khi ngồi xuống, Lâm Hinh nói: "Cô Diệp, cô biết Triệu Gia Tinh còn chưa bị kết án nên..."

Diệp Thuyên vội đáp: "Tôi biết nên tôi chỉ muốn đọc nó thôi."

Lúc này Tạ Xỏa Nhu cũng góp lời: "Hai sếp à, Diệp Thuyên cũng chỉ muốn xem tác phẩm lúc sống của chị Dương, tôi nghĩ yêu cầu này cũng không quá đáng. Hơn nữa, quan hệ của hai người họ, chúng tôi mong hai sếp giúp đỡ."

Lãnh Du nhìn Tạ Xảo Nhu thấy đôi mắt khẩn cầu của nàng thì mỉm cười nói: "Chúng tôi đã khôi phục bản thảo của cô ấy nên có thể in ra. Có điều, các cô không thể mang nó đi, tòa án cần nó làm vật chứng, lỡ hai cô lộ ra ngoài...."

Nói rồi, cô im lặng nhìn Diệp Thuyên.

Diệp Thuyên gật đầu đáp: "Tôi hiểu mà."

Đêm các nàng phá án thật sự có in ra mấy bản, Lâm Hinh vào phòng tài liệu lấy bản thảo giao cho Diệp Thuyên. Sau đó các nàng đứng bên cạnh nhìn hai người.

Bản thảo chỉ có hai mươi mấy trang, tuy Diệp Thuyên cố tình đọc chậm nhưng rất nhanh đã hết. Nàng biết mình không thể chậm trễ cảnh sát nên khi xem nàng chỉ tập trung đọc, không nghĩ lung tung.

Lâm Hinh nhìn Diệp Thuyên thấy nàng chỉ im lặng nhíu mày, đến khúc cuối thì rưng rưng.

Tạ Xảo Nhu ở bên vội đưa khăn giấy cho nàng, trìu mến vỗ nhẹ lưng nàng an ủi.

Lãnh Du thấy rõ nhưng không nói lời nào.

Một lúc lâu sau, Diệp Thuyên cũng đọc xong trang cuối, nàng vuốt ve một lúc thì trả lại cho Lâm Hinh.

Lâm Hinh nhận lấy, nói: "Cô Diệp, sau khi có phán quyết của tòa, chúng tôi sẽ gửi bản thảo này qua bưu điện cho cô."

Diệp Thuyên lau nước mắt, đôi mắt cũng có hồn hơn, đáp: "Cảm ơn hai sếp."

Lãnh Du ngồi một bên, bất ngờ nói: "Cô Diệp, người mất cũng đã mất rồi nhưng còn cô thì vẫn cần sống tiếp. Tiếp tục sa vào đau thương cũng không tốt cho cô, huống hồ đây cũng không phải điều Dương Lệ Thanh muốn thấy. Có đôi khi chuyện qua rồi cô cần phải buông tay để nghênh đón tương lai sáng hơn. Khi đó, có lẽ cô sẽ phát hiện ra người hoặc sự việc đáng để cô trân quý."

Dứt lời, cô nhìn Tạ Xảo Nhu, chỉ thấy đối phương chạm mắt mình rồi vội cúi đầu, để lộ bên tai đỏ ửng.

Diệp Thuyên biết Lãnh Du nói đúng nhưng Dương Lệ Thanh là tình yêu cả đời của nàng, nàng không biết liệu mình còn có thể mở lòng để yêu ai. Nhưng nàng không biết trước tương lai nên chỉ đành gật đầu đồng ý.

Bốn người ngồi lại trò chuyện về vụ án, Diệp Thuyên tức giận nói: "Tôi nhất định sẽ tham dự toàn bộ phiên thẩm án của Triệu Gia Tinh. Tôi muốn tận mắt chứng kiến thẩm phán và bồi thẩm đoàn định tội cô ta, đưa cô ta vào lao tù."

Tạ Xảo Nhu dịu dàng nói: "Em sẽ đi cùng chị."

Diệp Thuyên nhìn cô, thấy đôi mắt sưng đỏ và nét mặt mệt mỏi của cô bèn áy náy. Nàng nói: "Xảo Nhu, nếu em mệt, em không cần tất bật theo chị, em cũng cần được nghỉ ngơi."

Tạ Xảo Nhu lắc đầu, đáp: "Không đâu, em không mệt chút nào."

Sau vài câu, Diệp Thuyên tạm biệt hai người rồi cùng Tạ Xảo Nhu sóng vai rời đi.

"Sếp Lâm à, bây giờ chỉ mới bắt đầu. Chị thấy thi thể của Dương Lệ Thanh chắc chắn sẽ bị tranh giành. Diệp Thuyên hận nhà họ Triệu thấu xương nên cô ấy chắc chắn sẽ giành đến cùng. Còn nhà họ Triệu, chị thấy Triệu Gia Quân rất yêu quý chị Dương nên hẳn cũng không dễ từ bỏ, anh ta hẳn muốn an táng Dương Lệ Thanh ở phần mộ nhà họ." Lãnh Du nói.

Lâm Hinh tiếp lời: "Chuyện này không phải việc chúng ta có thể xử lý. Diệp Thuyên không phải người đơn giản, cô ấy trung trinh với người yêu, mà hai người mất nhau khi tình yêu đang nồng cháy. Cô ấy chắc chắn sẽ không từ bỏ mà thật ra em cũng mong cô ấy giành được hài cốt của người yêu."

Lãnh Du lại cười hỏi: "Lát nữa em có rảnh không?"

Lâm Hinh quay đầu hỏi lại: "Để làm gì?"

"Lâu rồi bọn mình chưa hẹn hò nên em nói đi?" Đôi mắt Lãnh Du sáng ngời chăm chú nhìn nàng.

Lâm Hinh nghĩ rồi đáp: "Được chứ, tối nay bọn mình có thể đi ăn một bữa."

Lãnh Du nhíu mày hỏi: "Ăn một bữa sao mà đủ?"

"Vậy chị muốn thế nào?" Lâm Hinh cong môi hỏi lại.

Lãnh Du nhìn đồng hồ. Bây giờ chỉ mới 6 giờ, trong Sở đã không còn ai, cô bèn kéo Lâm Hinh vào góc, đẩy nàng lên tường, hôn một lúc rồi hỏi: "Em còn nhớ cái hẹn lúc trước của bọn mình không?"

Lâm Hinh ôm eo cô, trán tựa trán, cười đáp: "Em không nhớ."

"Không nhớ cũng không sao, đêm nay chị bắt em nhớ ra." Lãnh Du cười, hôn lên cổ nàng.

Lâm Hinh bị giật mình, phần cổ còn cảm nhận đôi môi mềm của Lãnh Du khiến nàng mềm nhũn.

Nàng vội đẩy Lãnh Du ra, đỏ mặt nói: "Còn đang ở Sở mà!"

Lãnh Du cười khẽ, buông nàng ra trêu: "Bọn mình yêu nhau lâu vậy rồi mà em còn ngại? Vậy sau này phải làm sao?"

Khi nói ánh mắt của cô nhìn về phía Lâm Hinh cũng khác.

Lâm Hinh biết cô ám chỉ điều gì, giấc mơ trước kia lại xuất hiện. Gương mặt đã đỏ lại đỏ hơn, nàng lườm Lãnh Du, rời khỏi góc tối.

Lãnh Du không biết rằng khi Lâm Hinh nhớ lại cảnh đó đã tự động thêm vào vài tình tiết ngại ngùng. Nếu lúc này đang ở nhà, Lãnh Du chỉ cần làm vậy, nàng thấy mình chắc chắn sẽ mơ màng, buông tay chịu trói.

Sau khi ăn tối no, Lãnh Du nắm tay Lâm Hinh rời đi. Trên đường, cô hỏi: "Nếu không bọn mình đi tản bộ nha?"

"Dạ." Lâm Hinh kéo Lãnh Du đi dạo công viên.

Hai người đến đường chạy bộ, ánh trăng chiếu bóng các nàng xuống đất. Lâm Hinh ngẩng đầu nhìn trăng, cảm thán: "Trăng đêm nay đẹp quá."

Lãnh Du mỉm cười, ôm lấy eo nàng.

Dọc đường đi, không biết từ bao giờ, một bóng dáng nhỏ bé đã đi theo các nàng. Lâm Hinh nhìn cái bóng đi theo thì nhận là bóng mèo.

Lãnh Du thấy Lâm Hinh tập trung nhìn cũng nhìn theo, cô cũng nhìn thấy bóng mèo đó.

Con mèo kia không ngừng ngửa đầu nhìn các nàng, bóng mèo cũng theo đó lắc lư. Các nàng bước lên, con mèo bước theo, thế là hai người một mèo bắt đầu chơi bóng.

Đến một lúc sau, bóng mèo ngồi xuống, không chơi tiếp, cái đuôi lắc lư như đang cáu kỉnh.

Hai người cũng dừng bước, con mèo thấy vậy meo lên với giọng điệu nhão nhão.

Lâm Hinh cúi đầu nhìn bên phải, nàng nhận ra đây là con mèo xám mà mình từng gặp.

Mèo xám có sọc đen cuốn đuôi bên chân Lâm Hinh, đôi mắt nó to tròn nhìn nàng, trông rất ngốc.

"Lãnh Du, đây là con mèo lần trước em gặp!" Lâm Hinh ngồi xổm xuống vuốt lông nó.

Mèo xám có lẽ biết nàng không phải người xấu. Nó ngoan ngoãn cho nàng xoa đầu, còn cọ cọ vào tay nàng. Sau khi ngửi ngửi thì nó vươn tay ra liếm.

Lâm Hinh chợt thấy lòng bàn tay ngứa ngáy.

Lãnh Du cũng thấy hứng thú, ngồi cạnh Lâm Hinh, cùng nàng chơi mèo.

Con mèo như hiểu người, nó cảm nhận được Lãnh Du lạnh lùng nên khi cô đưa tay đến nó né, còn chu mông về phía cô.

Lãnh Du ngừng tay, sắc mặt khó chịu, đứng lên, nói: "Lâm Hinh, mình đi."

Lâm Hinh ngồi xổm trên đất bật cười, nàng nói với mèo xám: "Chỉ gọi tao rồi nên giờ bọn tao phải đi. Tạm biệt nha."

Vì thế hai người tay trong tay dần đi xa.

Mèo xám: ....

Nó thầm nghĩ trời lạnh như này, vất vả lắm mới kiếm được hai nhỏ khờ, cứ tưởng giả đáng yêu là được mang về nhà. Nào ngờ cái người lạnh lùng kia lại thông minh, khi đi còn dẫn theo người bên cạnh rồi cứ vậy bỏ đi?

Nghĩ vài giây, nó ngẩng đầu thấy hai người đã đi xa hơn.

Ê! Ê! Đợi chút coi!

Nó ra sức đuổi theo.

Khi Lãnh Du đi được một nửa thì thấy dưới chân có gì đó cọ. Cô cúi đầu thấy quả nhiên là con mèo xám. Lúc này, nó đang ra sức cọ chân cô lấy lòng, Lãnh Du thấy vậy mỉm cười đắc ý.

Cô thầm nghĩ: Rốt cuộc là mày giỏi hay tao giỏi? Cổ là vợ tao, tao nói một tiếng thì mày cũng chỉ dám kêu meo meo.

Còn mèo lại nghĩ: Kiếm cơm thì phải biết nịnh đúng người! Nịnh bà vợ không ổn rồi, phải nịnh bà này! Meo thì meo!

Một người một meo sợ là có thần giao cách cảm.

Một người hiểu tiếng mèo, một người hiểu tiếng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com