Chương 98: Răng long đầu bạc
Lãnh Du không quan tâm đến con mèo đang ra sức tỏ vẻ đáng yêu, cô nắm tay Lâm Hinh rời đi. Cô muốn phạt nó, ai bảo ban nãy nó dám chu mông về phía cô.
Con mèo liên tục cọ vào chân Lãnh Du. Khi cô ngừng lại, nó quyết định nằm lên hẳn mù bàn chân của cô.
Lãnh Du lắc nhẹ chân nhưng không bỏ được nó ra. Con mèo thấy cô làm lơ mình thì trong lòng vô cùng hối hận. Nó hết lăn qua lăn lại rồi bắt đầu thể hiện mình siêu dễ thương.
Lần này Lâm Hinh không đành lòng, nàng kéo tay áo Lãnh Du, nói: "Chị thấy nó đáng yêu chưa kìa, không mấy bọn mình nuôi nó nha?"
Lãnh Du cũng muốn nuôi nó nhưng cô nhớ đến dáng vẻ kiêu ngạo ban nãy của nó thì cô lại muốn phạt một phen. Bây giờ nghe Lâm Hinh nói, cô cũng gật đầu đồng ý.
Lâm Hinh cười ôm con mèo vào lòng, sau đó, vừa đi vừa trêu nó.
Lãnh Du thấy tay mình trống trơn chỉ còn lại hơi ấm của Lâm Hinh thì mím môi.
Cô bước vội đến cạnh Lâm Hinh, im lặng lạnh lùng nhìn về phía con mèo. Nó cũng hiểu chuyện, sợ chọc giận cô nên vội vùi đầu vào lòng Lâm Hinh làm nàng càng thương nó.
Hai người đi đến một cửa hàng. Lâm Hinh ôm mèo vào, Lãnh Du ngước nhìn thấy là một tiệm bán đồ cho thú cưng.
Thì ra Lâm Hinh mua đồ cho nó.
Quả nhiên, khi nàng ra, tay cầm theo cái túi đưa Lãnh Du, nói: "Chị cầm giúp em."
Lãnh Du ngơ ngác nhận túi, bên trong hơi nặng, cô cúi đầu nhìn thấy thấy thức ăn mèo và cát mèo. Cô lẩm bẩm: "Sao bây giờ con mèo này còn tốt số hơn cả mình. Có mèo rồi thì không cần vợ."
Đáng tiếc, Lâm Hinh không nghe thấy, nàng còn đang bận ôm nó về nhà. Lãnh Du chỉ đành đuổi theo sau, cô đặt con mèo xuống đất, rồi nắm tay Lâm Hinh, nói: "Nó có chân, nó tự đi được, không cần em ôm suốt đâu."
Lâm Hinh hơi bất ngờ, sau đó bật cười, trêu: "Lãnh Du, chị ghen với cả con mèo sao!"
Lãnh Du nghiêm túc gật đầu: "Nó có gì đặc biệt ngoài cái mập."
Con mèo vẫn đang hào hứng nhảy quay nhảy lại, nó muốn nhào đến cái túi trong tay Lãnh Du nhưng sợ cô giận nên chỉ yên lặng nhìn.
Lâm Hinh đứng dưới lầu chung cư, Lãnh Du giao túi cho nàng. Lâm Hinh nhận rồi nói với con mèo đứng bên cạnh: "Bọn mình lên lầu thôi."
Đoạn, nàng ngẩng đầu nói với Lãnh Du: "Em lên trước, chị nhớ về cẩn thận, ngủ ngon."
Lãnh Du thấy nàng nói vậy cũng ngại mặt dày lên cùng, cô chỉ đành gật đầu, đáp: "Ừm, chị biết rồi, em mau lên đi, ngủ ngon."
Đợi sau khi Lâm Hinh và mèo vào thang máy, Lãnh Du mới thở dài rời đi. Khi cô đi được hai bước thì nghe thấy tiếng bước chân, mùi hương nhạt truyền vào mũi, đôi tay vòng quay cổ mình. Lâm Hinh ôm cô, dịu dàng hỏi: "Chị còn muốn đi đâu? Đêm nay chị ở lại với em đi."
Tim Lãnh Du đập mạnh nhưng cô vẫn quan tâm đưa tay đỡ người Lâm Hinh không để nàng ngã. Khi cô quay lại, hai người bắt đầu hôn nhau.
Lâm Hinh vỗ nhẹ lưng cô, thủ thỉ: "Bọn mình về nhà thôi."
Lãnh Du thấy ấm lòng, cô theo Lâm Hinh vào thang máy, đáp: "Ừm, bọn mình về nhà."
Trong thang máy, Lâm Hinh tụt khỏi người Lãnh Du, thay vào đó nàng tươi cười ôm chặt lấy cô.
Lãnh Du nhìn vào cửa thang máy thấy, hai người dựa vào nhau, cảm giác hạnh phúc trước nay chưa từng có tràn ngập khắp người cô.
Vừa rồi nàng nói "về nhà".
Đây là hai chữ Lãnh Du muốn nghe hơn câu "em yêu chị".
Con mèo xám đứng kế bên ngơ ngác nhìn các nàng, trong miệng chảy nước miếng. Sau đó nó vội liếm môi, cũng không biết nó đang nghĩ gì.
Hai người đi đến tầng lầu nhà Lâm Hinh, sau khi bước vào, nàng cho cát vào bồn rồi nói: "Mình đi tắm trước ha?"
Lãnh Du vào nhà nhưng đôi mắt vẫn chưa rời khỏi Lâm Hinh. Cô nghe vậy bèn ôm lấy nàng, nói: "Em muốn nuôi nó thì có tính đặt tên cho nó không?"
Lâm Hinh thấy ánh mắt nghiêm túc của Lãnh Du, cười bảo: "Em chưa bao giờ gặp cô nào nghiêm túc như chị, còn muốn đặt tên cho con mèo ngốc này."
Con mèo đang ăn nghe thấy bèn "meo" như kháng nghị nàng gọi mình ngốc.
Lâm Hinh làm lơ nó, chỉ hỏi Lãnh Du: "Vậy chị muốn đặt tên gì?"
Lãnh Du ngẫm nghĩ rồi đáp: "Nó là mèo cái lại còn tròn thì đặt là Béo Ú đi."
Lâm Hinh nhíu mày nói: "Nó không phải người sao lại đặt là Ú. Em thấy cứ gọi nó là Mập Mạp là được."
"Không được đâu, Mập Mạp nghe không hay." Lãnh Du cười, quẹt mũi Lâm Hinh.
"Béo Ú còn khó nghe hơn, em quyết định rồi, gọi là Mập Mạp." Lâm Hinh nói.
"Nếu không vậy đi, bọn mình đến trước mặt nó. Em gọi nó Mập Mạp, chị gọi nó Béo Ú. Nếu em gọi mà nó kêu thì đặt theo ý em, chịu không?" Lãnh Du đề nghị.
"Quyết định vậy đi!" Lâm Hinh đi đến trước mặt con mèo.
Con mèo đang ăn ngon thì thấy hai người bước đến. Nó hoảng sợ không biết hai người muốn làm gì.
Nó vừa muốn giữ đồ ăn vừa muốn lùi lại trông vô cùng buồn cười.
Lâm Hinh gọi nó Mập Mạp, kết quả con mèo xám chỉ ngơ ngác nhìn nàng, không nhúc nhích.
Lãnh Du cười thầm, cô lấy cái túi bên phải mình, lắc trước mặt nó, gọi: "Béo Ú!"
Kết quả, con mèo "meo" lên.
Lãnh Du nghe xong, hài lòng cười với Lâm Hinh. Lâm Hinh há to miệng, nàng nhìn túi trong Lãnh Du là khô bò mình đặt trên bàn. Lãnh Du lấy lúc nào?
Tên gian xảo này, nhân lúc mình đi gọi mèo, cô đã lấy khô bò gạt nó.
Lâm Hinh chỉ vào cô nói: "Đồ.... Đồ xấu xa!"
Lãnh Du nhướng mày nói: "Binh bất yếm trá."
Lâm Hinh tức giận mắng: "Được lắm, em đi tắm." Nói rồi đứng lên.
Lãnh Du thả túi khô bò xuống, ôm lấy Lâm Hinh, thủ thỉ: "Chị trêu em thôi, em nói gì mà chị không nghe em? Em thích đặt là Mập Mạp thì bọn mình gọi nó là Mập Mạp nha."
Ôm Lâm Hinh vào lòng, Lãnh Du không nhịn được, cúi đầu hôn nàng.
Lâm Hinh bị hôn mơ màng cũng đáp lại như muốn cô biết tình cảm sâu đậm của mình.
Hai người hôn một lúc, Lâm Hinh thở dốc dựa vào lòng Lãnh Du, nàng ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô. Nàng cũng cảm nhận được Lãnh Du đang ôm chặt lấy mình, bên tai là tiếng thở nhẹ của cô.
Các nàng chỉ cần đứng yên trước mặt nhau cũng cảm nhận được hơi ấm của mình.
Lúc này, hai người đều đang nhớ đến vụ thảm án nhưng không ai muốn nói. Hai trái tim kề bên nhau, cảm nhận nhịp đập của nhau.
Một lúc lâu, Lâm Hinh đưa Lãnh Du vào phòng tắm, còn mình thì vào phòng bên cạnh phòng bếp tắm.
Khi Lãnh Du tắm xong, cô thấy Lâm Hinh đứng bên cửa, khoanh tay ngắm cảnh đêm.
Lãnh Du ôm nàng từ phía sau, đầu tựa vào vai nàng hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Lâm Hinh dựa vào người cô, đáp: "Em nghĩ kỹ rồi."
Lãnh Du thắc mắc hỏi lại: "Hửm?"
Lâm Hinh xoay người, tình cảm nói: "Em muốn mình thuộc về chị...."
Vừa dứt lời hai má nàng đỏ ửng, nàng vội vùi đầu vào cổ Lãnh Du.
Hai người im lặng một lúc, Lãnh Du khẽ ôm eo nàng. Khi Lâm Hinh ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt cô dịu dàng như chứa đựng tất cả tình yêu của đời cô cho mình.
Giờ phút này, lời nói trở nên vô nghĩa, điều duy nhất ý nghĩa là trao đi đêm quý giá nhất của nhau.
Các nàng ôm lấy nhau, vừa nhẹ nhàng, vừa siết chặt. Cả hai không muốn để đối phương cảm thấy không ổn, các nàng chỉ muốn đêm đầu tiên mang đầy sự thỏa mãn và ngọt ngào.
Lãnh Du đè Lâm Hinh lên giường, vuốt ve mặt nàng. Cô đưa tay tắt đi đèn bàn, sau đó, cúi đầu hôn lên môi nàng.
Cô nhẹ nhàng cởi từng nút áo trên áo ngủ của Lâm Hinh rồi dịu dàng hôn xuống.
Tình dục và tình yêu cuối cùng cũng bùng nổ đêm nay. Từng chiếc quần, chiếc áo rơi xuống giường, trong phòng vang lên tiếng thở dốc và tiếng than nhẹ, nhiệt độ dần tăng cao khiến cả hai đổ mồ hôi.
Lâm Hinh cảm nhận được ngón tay của đối phương đang tiến đến gần. Nàng ôm chặt Lãnh Du để cô lưu lại những dấu vết yêu thương lên mình.
Lãnh Du thủ thỉ bên tai bằng tất cả dịu dàng cô có: "Lâm Hinh, chị yêu em."
Ngay khoảnh khắc này, Lâm Hinh cảm nhận được cô đang bên trong mình, vừa cẩn thận vừa dịu dàng như sợ làm mình đau.
Lãnh Du cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt dạt dào tình cảm, trân trọng mà Lâm Hinh chưa từng bắt gặp.
Đây là lần đầu nàng cảm thấy chắc chắn rằng: Đời này nàng phải theo Lãnh Du, nàng muốn theo cô đến cuối đời, đến răng long đầu bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com