Chương 2: Che giấu
Sau khi về đến nhà, Vu Tư Linh phụ giúp đặt bao tải xuống dưới đất, sau đó tìm cái túi nilon, nói: "Chị yêu, sau này chúng ta để mấy cái chai vô trong cái túi này đi."
"Được, đều nghe em." Lê Nguyệt Uẩn cười tươi nói.
Đào Thư Cần: Kẻ không biết còn tưởng các cô đang làm chuyện lãng mạn gì đấy!
Trái tim Vu Tư Linh đập thình thịch, dùng đôi bàn tay che lấy hai gò má của mình, để gương mặt của bản thân hạ nhiệt một chút: "Mới nãy em ở dưới lầu đi dạo một vòng, thấy được một trạm thu ve chai, cái chai này giá trị cũng được một hào đấy! Công trường của chị khẳng định có rất nhiều người uống nước, đến lúc đó chị đều mang về đây, em lại đến trường học lấy chút mang về, có thể bán được không ít tiền đâu."
"Ồ, Linh Linh thật thông minh nha." Lê Nguyệt Uẩn đi tới, nhéo nhéo gương mặt của nàng, cảm giác mệt mỏi cả ngày đều tan biến, nghiêng đầu hôn lên đôi má lúm đồng tiền của nàng.
Mặt của Vu Tư Linh càng nóng.
Đào Thư Cần: Nè nè, tôi chưa nói câu nào, thì có thể xem tôi hoàn toàn không có tồn tại sao!!!
"Chị đi rửa mặt trước, sau đó đi ăn cơm nhé." Lê Nguyệt Uẩn cố kỵ còn có người khác ở đây, kịp thời dừng lại, xoay người đi vào toilet, vặn vòi nước ra, đôi tay phẩy nước rửa mặt.
Thấy thế, Đào Thư Cần kinh ngạc mà kéo Vu Tư Linh nói thầm: "Chị ấy cũng không tẩy trang trước sao? Sơ sài như vậy?"
"Chị ấy không trang điểm a." Vu Tư Linh nói: "Theo chị ấy nói, đến công trường nên lười trang điểm."
"..." Cằm của Đào Thư Cần sắp rớt xuống đất, gian nan mà nuốt nước bọt, "Cậu ở đâu mà nhặt được một đại mỹ nhân như vậy thế?"
"Nhặt trên đường." Vu Tư Linh đắc ý mà cười, rồi hình như nhớ tới gì đó, liền kéo cô ấy ra ngoài cửa, nhỏ giọng cảnh cáo: " Đợi lát nữa lúc ăn cơm, cậu không được gọi món mắc, không thể phung phí tiền của chị ấy."
"Không phải chứ, A Sir? Thật vất vả chị ấy muốn mời tớ ăn cơm, cậu liền đối xử với tới như vậy sao?"
"Thời kỳ đặc biệt, phải dùng thủ đoạn đặc biệt." Vu Tư Linh trừng mắt liếc cô ấy một cái, "Có nghe rõ chưa?"
"Biết rồi biết rồi, có thể ăn một hào, nhưng tuyệt đối không được ăn một trăm đồng."
Vu Tư Linh lúc này mới vừa lòng.
Lê Nguyệt Uẩn đi ra, trên mặt còn mang theo bọt nước, cùng với bộ dáng vừa nay hoàn toàn không có gì khác nhau, ngược lại càng có vài phần cảm giác xuất thủy phù dung(*).
(*)出水芙蓉 - Xuất thủy phù dung: hoa sen mới nở, đóa hoa mới hé (chỉ dung mạo xinh đẹp của người phụ nữ).
Lê Nguyệt Uẩn lại cười nói: "Đợi lâu rồi sao, chúng ta bây giờ đi ăn cơm thôi. Đào Tử, em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn lẩu thịt bò." Đào Thư Cần nói.
Vu Tư Linh cười đến xuân phong phơi phới, lặng lẽ ở phía lưng cô ấy nhéo một cái: "Vậy chi bằng ăn lẩu cay đi, cậu thấy thế nào?"
Khuôn mặt của Đào Thư Cần nhăn thành một chùm: "Vậy lẩu cay đi."
Lê Nguyệt Uẩn cười nói: "Không sao, hôm nay chị được phát tiền lương rồi, một bữa lẩu vẫn mời được, cùng lắm sau này chị mang nhiều chai nước về thêm nữa."
"Vậy cũng được" Vu Tư Linh không phản đối, lúc đi trên đường, lặng lẽ nói với Đào Thư Cần, "Lần sau cậu tới thăm bọn mình, cũng không cần mang theo quà cáp gì đâu, mang một số chai nước tới là được."
Đào Thư Cần: "Ha ha, thật là thứ quà tặng mang hương vị tươi mát thoát tục mà."
Gần đây có một tiệm bán lẩu bò mùi vị khá ngon, bất quá phải đi một đoạn, Vu Tư Linh quay đầu lại nhìn vào mắt Lê Nguyệt Uẩn, Lê Nguyệt Uẩn lập tức hiểu ý, tiến đến nắm tay của cô.
Mí mắt của Vu Tư Linh cong cong, nhẹ nhàng cử động, mười ngón tay của hai người đan vào nhau.
Đào Thư Cần một bên đang khoác lên cánh tay của nàng, nghiêng đầu nhìn lại, thiếu chút nữa là chua đến ê cả răng.
Hiện tại ngay lúc là giờ ăn cơm, ba người sau khi đến tiệm lẩu, cầm thẻ số ngồi chịu lạnh chờ ở bên ngoài một hồi, mới có bàn trống mà ngồi xuống.
Lê Nguyệt Uẩn hỏi Đào Thư Cần có ăn cay được hay không, rồi đi lấy đĩa thức ăn cho nàng và Vu Tư Linh.
Vu Tư Linh một tay chống lên bàn, đỡ lấy cằm nhìn về phía khu gia vị, ánh mắt trước sau đặt lên người của cô.
"Cậu được rồi đó, chưa thấy ai mê gái giống như cậu cả." Đào Thư Cần quả thật nhìn không nổi nữa.
"Tớ không phải mê gái nha, tớ ngắm bạn gái của tớ, thiên kinh địa nghĩa, không giống như một số người...." Vu Tư Linh hừ một tiếng, có chút tức giận.
Đào Thư Cần nghi hoặc hỏi: "Ai vậy?"
"À, thì mấy người đó kìa." Vu Tư Linh nâng cằm lên chỉ về phương hướng nào đó, Đào Thư Cần liền nhìn theo, thì thấy không ít khách hàng ở bên kia đều đang đánh giá Lê Nguyệt Uẩn, nam nữ đều có.
"Vậy cậu nhìn sau lưng cậu thử xem." Đào Thư Cần không để bụng. "Tất cả đều đang ngắm cậu đấy thôi."
Vu Tư Linh vừa quay đầu lại, tầm mắt đã bị che chắn, nàng ngẩng đầu lên nhìn, cười: "Đã về rồi."
"Ừ." Lê Nguyệt Uẩn mang hai đĩa thức ăn đặt ở trước mặt các cô, kéo ra cái ghế dựa ở bên cạnh, bất động thanh sắc mà quay đầu lại liếc nhìn ở phía sau một cái, ánh mắt lạnh lùng, không giận mà uy, đám người kia xấu hổ liền thu hồi tầm mắt lại.
"Chị không dùng sao?" Vu Tư Linh hỏi.
"Chị không dùng." Cô tạm thời không nghĩ sẽ rời khỏi chỗ ngồi.
Tốc độ lên món thế nhưng thật ra rất nhanh, khí nóng trong nồi bốc ra. Ba người bắt đầu động đũa, không bao lâu, Đào Thư Cần liền bước vào phân đoạn nhiều chuyện.
"Hai người làm sao lại đột nhiên nghĩ đến chuyện muốn ở chung vậy?"
Nghe vậy, Vu Tư Linh cùng Lê Nguyệt Uẩn liếc nhìn nhau, cười nói: "Chúng ta đều rất bận, ngày thường thời gian gặp mặt vốn dĩ đã rất ít rồi, chi bằng dứt khoát ở chung cho rồi."
Đào Thư Cần không có ý tốt mà liếc nhìn Lê Nguyệt Uẩn một cái :"Chị trước đã hẹn hò với ai chưa?"
Nghe vậy, Vu Tư Linh lén lút dựng ngón tay cái, nàng đã muốn hỏi vấn đề này từ rất lâu rồi, chỉ là xấu hổ không dám trực tiếp gạ hỏi chuyện riêng tư.
Lê Nguyệt Uẩn nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự hiếu kỳ của Vu Tư Linh, cười nói: "Không có."
"Không thể nào?" Đào Thư Cần không tin được, chỉ với giá trị nhan sắc thế này cũng đủ để người người quỳ lạy liếm láp, ví dụ đầu tiên chính là bạn cẩu Vu Tư Linh này, liếm từ lâu đài liếm dài cho tới xóm nghèo này rồi, càng không cần nói đến ai khác nữa.
"Thật mà, lúc đi học bận làm...." Lê Nguyệt Uẩn dừng một chút: "Làm mấy công việc vặt vãnh, công việc khuân gạch lại bận, căn bản không có thời gian đi xã giao."
"Cũng đúng, hơn nữa công trường của mọi người cũng chưa từng thấy mấy người trẻ tuổi nào, làm gì dễ dàng yêu đương như vậy." Vu Tư Linh hết sức vui mừng, cảm giác chính mình chiếm được món lời rất lớn.
Đào Thư Cần tiếp tục tiến hành phỏng vấn chiều sâu: "Cũng chính là mối tình đầu của Linh Linh, nhưng mà ai cũng nói mối tình đầu đều sẽ không thành công, chị thấy thế nào?"
"Đó là bởi vì mối tình đầu của mọi người quá sớm, không có cơ sở kinh tế, cũng không có sự từng trải trong xã hội, không giống người trưởng thành như chúng ta, yêu đương đều là sự trải nghiệm cả một đời. Đúng không?" Lê Nguyệt Uẩn nhìn về phía Vu Tư Linh.
"Đúng!"
Đào Thư Cần rốt cuộc đã tìm được trọng điểm trong câu chuyện: "Vậy hiện tại chị có cơ sở kinh tế sao?"
Lời vừa nói ra, Vu Tư Linh liền ở dưới bàn đá cô một cước.
Lê Nguyệt Uẩn nói: "Tôi đang cố gắng, chỉ cần em ấy không chê tôi bần hàn, thì tôi chỉ cần em ấy là bà xã của tôi."
Vu Tư Linh: "Em đồng ý."
Đào Thư Cần: Ê! Tôi hiện tại không phải là mục sư a!
Vu Tư Linh cảm động nắm lấy tay của cô: "Chị yêu, vậy chị không ghét bỏ em chỉ là học ở trường Lam Tường chứ?"
"Đương nhiên là không, nghề nào cũng có trạng nguyện, tương lai của em nhất định sẽ công nhân kỹ thuật giỏi nhất."
Đào Thư Cần đỡ trán: "Được rồi được rồi, tôi tuyên bố hai vị chính thức trở thành vợ chồng." Đừng tra tấn tôi nữa!
Sau khi ăn cơm no, ba người chuẩn bị về nhà. Lê Nguyệt Uẩn đứng dậy đi tính tiền, Vu Tư Linh nhìn thấy tờ bill, ba trăm ba mươi tám tệ.
Cái này phải khuân gạch hai ngày mới có thể kiếm trở về được.
Thân phận hiện tại của nàng chỉ là học sinh nghèo mà thôi, không có cách nào trực tiếp cướp đài thọ được, vậy chỉ có thể từ chỗ khác tăng thu giảm chi thôi.
Lê Nguyệt Uẩn thanh toán xong, vừa quay đầu lại phát hiện người không thấy đâu, vội đi đến bên cạnh Đào Thư Cần hỏi: "Linh Linh đâu?"
"Ở kia." Đào Thư Cần chỉ về phương hướng nào đó.
Lê Nguyệt Uẩn liếc mắt nhìn ở phía xa, chỉ thấy Vu Tư Linh đang đứng ở bên cạnh bàn, cũng không cùng mấy người kia nói gì cả, ngay sau đó liền xách mấy cái chai rỗng trở lại.
Tâm tình ngày hôm nay của Đào Thư Cần cứ phập phồng, giống y như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, hiện tại thấy một màn như vậy, đã là vô cùng bình tĩnh. Thầm nghĩ không hổ là học sinh giỏi khoa biểu diễn a, có thể ở trong cuộc sống mà diễn xuất điêu luyện đến lô hỏa thuần thanh, tương lai tất thành báu vật.
Lê Nguyệt Uẩn lại lộ ra vẻ mặt không đành lòng, trong mắt hiện ra một tia khác lạ, đoạt lấy cái chai ở trong tay nàng: "Để chị cầm được rồi."
"Lại không nặng, để em cầm cho." Vu Tư Linh lại muốn đoạt trở lại, Lê Nguyệt Uẩn đã cất bước chạy đi.
"Chị đứng lại đó cho em!" Vu Tư Linh đuổi theo.
Đào Thư Cần: "..."
Hai người ở trên phố bởi vì mấy cái chai mà rượt đuổi nhau, xuyên qua đám người ầm ĩ chen chúc nhau, đón làn gió ẩm thấp, tiếng cười đan xen lẫn nhau. Rốt cuộc đến lúc Vu Tư Linh không cẩn thận đụng vào người khác, Lê Nguyệt Uẩn mới ôm lấy nàng, cùng nhau cười cười xin lỗi người đó.
Sau khi Đào Thư Cần dừng lại nhìn thấy cảnh này, phát ra một tiếng thở dài của người mẹ già.
Bỏ đi, không đi cáo trạng nữa, nha đầu chết tiệt kia không biết có bao nhiêu vui vẻ nữa.
Ba người cười cười nói nói mà đi trở về, lúc trở về tới đầu ngõ, phát hiện một đám người vây lại một chỗ tranh cãi sôi nổi.
Đào Thư Cần là người thích xem náo nhiệt, kéo các cô đi tới gần, liền phát hiện nhóm người này đang vây xem chiếc Maserati.
"Chiếc này bao nhiêu tiền nhỉ?"
"Đây là Maserati sao?"
"Rốt cuộc là xe của ai vậy?"
"Nghe nói là..."
Vu Tư Linh kinh hãi, vội nói: "Chúng ta vẫn là sớm trở về phòng sớm một chút để dọn dẹp thôi, A Lê đồ đạc của chị còn chưa lấy ra đâu."
"Đúng rồi." Đào Thư Cần hùa theo nói, "Náo nhiệt cũng đừng xem."
"Được rồi." Lê Nguyệt Uẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua, buồn bực nói: "Nơi này làm sao lại có loại xe này dừng lại?"
"Chắc là chỗ dừng xe tạm thôi." Mấy người tiếp tục đi về phía trước, Vu Tư Linh đột nhiên sáng ngời đôi mắt, chỉ về chiếc xe đang đậu ở trước, "Chị xem, kia không phải còn có chiếc Porsche dừng lại sao?"
Lê Nguyệt Uẩn kinh ngạc mà nhìn thoáng qua, quả nhiên nơi đó cũng có một chiếc xe Porsche màu đen đang đậu.
"Xem ra chỗ này của chúng ta quả thật là ngọa hổ tàng long a ha ha ha." Vu Tư Linh cười một cách khô khan.
Lê Nguyệt Uẩn đưa ra một lời giải thích hợp lý: "Có thể nhóm người chủ nhà chăng."
"Đúng đúng, bọn họ quá có tiền rồi." Vu Tư Linh ngượng ngùng cười, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lén lút thả tin tức của Đào Thư Cần, để cô ấy chút nữa đem xe lái trở về.
Đào Thư Cần không có ở lại chơi lâu, liền phải về nhà. Vu Tư Linh nói đi tiễn, trộm cầm lấy chìa khóa xe đưa cho cô ấy: "Giúp tới lái xe về nhà đi, nếu như thấy ba của tớ, thì nói tớ trọ ở trường."
"Không thành vấn đề." Đào Thư Cần xoay chiếc chìa khóa, mới vừa đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại nói. "Đúng rồi, Lê Nguyệt Uẩn không phải khuân gạch sao? Tại sao tay của chị ấy thoạt nhìn lại sạch sẽ trắng nõn nà như vậy?"
"Thể chất tốt mà." Vu Tư Linh nói xong, cười xấu xa một cái, "Hơn nữa, tớ lén lút để chai kem dưỡng da tay để vào mấy túi đựng lọ chai, nói với chị ấy là hàng rẻ tiền, để chị ấy mỗi ngày đều sử dụng được."
"Thật là quỷ kế đa đoan!"
"Quỳ thỉnh an(*) nhé."
(*) Tư thế tiễn của phi tần có vai vế thấp với Hoàng thượng hoặc Hoàng hậu hoặc phi tần có vai vế cao. Phẩy khăn lên vai, nhún đầu gối một cái. 'Cung tiễn Hoàng thượng...'
Mà bên kia, Lê Nguyệt Uẩn chú ý đến động tĩnh hàng hiên, vô cùng cẩn thận mà gọi cho học trò một cuộc điện thoại: "Này, sao em lại lái xe tiến vào hẻm nhỏ như vậy chứ?"
"Hả? Không thể lái vào sao? Em thật sự không tìm được chỗ nào để đậu xe cả." Học trò nói.
"Bỏ đi, ngày mai em đến lái xe đi đi." Lê Nguyệt Uẩn nhớ đến chuyện vừa nãy, thiếu chút nữa không cẩn thận là lộ tẩy.
Xem ra về sau thật sự phải lái xe đạp đi làm tan tầm rồi, để học trò đưa đón như vậy thật sự rất nguy hiểm, dễ bị bại lộ.
------------Hết chương 2-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com