Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vỡ mộng

Lê Nguyệt Uẩn sau khi cúp điện thoại, thì phát ra tiếng thở dài như vừa sống sót qua kiếp nạn.

Cô sắp xếp lại mặt bàn một chút, bên ngoài đột nhiên một cô gái hấp tấp xông vào: "Sư phụ! Lý Công lại cãi nhau với bên A rồi, gọi điện thoại để chị qua đó giải quyết chiến trường kìa."

"Lần này lại là vì sao?" Lê Nguyệt Uẩn tuy rằng còn đang đặt câu hỏi, nhưng tay đã đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, nghiễm nhiên đối diện với tình huống này đã tập thành thói quen.

"Bên A yêu cầu ở phải thêm mái hiên ở trước cổng trung tâm thương mại, còn phải thiết kế như làn váy, nhưng chất liệu phải được lựa chọn đẹp hơn so với thực tế. Lý Công liền cãi nhau với bọn họ, hiện tại bên kia đã bắt đầu công kích bản vẽ của Lý Công." Học trò Tư Vũ Đồng nói nhanh như gió, nhận lấy đồ đạc của cô, xoay người đi theo sau.

Ngồi lên xe, Lê Nguyệt Uẩn liền hỏi: "Bản vẽ của Lý Công có bản sao lưu không?"

"Có, chị ấy gửi bản sao đến công ty rồi, để ở trong túi của em, chị cầm xem xem." Tư Vũ Đồng dùng tốc độ nói chuyện nhanh nhất nói xong, liếc mắt nhìn cô một cái, thấy cô lấy bản vẽ ra an tĩnh nghiêm túc mà xem, nhịn không được hỏi một câu: "Thế nào?"

Lê Nguyệt Uẩn sau khi xem xét một lúc lâu, cong cong khéo miệng: "Có tiến bộ."

"Ý em là hỏi sư phụ chị có tính toán hiện tại phải làm gì không?"

"Bản vẽ không có vấn đề."

Vấn đề chính là Bên A, Tư Vũ Đồng nghĩ thầm, mỗi lần đến thời điểm này, cô đặc biệt bội phục sư phụ của mình.

Cô sau khi tốt nghiệp khoa kiến trúc thì vẫn luôn làm việc trong ngành sản xuất, bằng vào học vị cao, cô đã vào thực tập tại một trong mười Học viện thiết kế hàng đầu của Trung Quốc, Học viện Thiết kế Vô Giới.

Tuổi trẻ tràn trề sức sống, cô được an bày làm việc với một nhà thiết kế lớn hơn cô vài tuổi, ngay từ đầu đã nghe công ty nói lời gièm pha, nói vị này chính là con gái của viện trưởng, nhảy dù đến công ty là Tổng giám đốc, hơn nữa vị trưởng công chúa này lớn lên lại xinh đẹp, trong lòng của cô ít nhiều cũng có chút không tin phục.

Chính là rất nhanh liền gặp đòn hiểm từ vị trưởng công chúa này, chuyện bắt đầu như sấm rền gió cuốn, một ngày hai mươi bốn tiếng hận không thể đủ bốn mươi tám tiếng đồng hồ, chị ấy còn có thể rảnh rỗi rút lấy bản vẽ của cô mà nhục mạ thành phân chó.

Cô tức giận bất bình mà dùng mạng trong công ty để tra xét lý lịch của trưởng công chúa, không tra thì thôi, đã tra rồi thì chỉ thiếu cái quỳ tạ tội.

Lê Nguyệt Uẩn, nữ, ba mươi mốt tuổi, nghiên cứu sinh, khoa kiến trúc đại học MIT, trong thời gian ở trường từng có không ít kinh nghiệm thực tiễn. Trong đó phải kể đến những công trình kiến trúc mang tính bước ngoặt trong khu vực CBD của một quốc gia nào đó đã bùng nổ trên mạng mấy năm gần đây, vô số người đã đến tham quan và check in.

Năm hai mươi tám tuổi, Lê Nguyệt Uẩn tốt nghiệp, uyển chuyển từ chối lời mời làm giáo sư, lựa chọn quay về nước dấn thân vào sự nghiệp kiến trúc ở tổ quốc. Một lần trở về không màng tranh luận, trực tiếp ngồi lên vị trí Tổng giám đốc, dần dần dùng thực lực để cảm hóa nhóm người già trong công ty.

Tư Vũ Đồng cũng dần dần buông bỏ ngạo mạn, cam tâm nghe theo lời sư phụ dạy dỗ.

Xe dừng lại ở Office Building, Lê Nguyệt Uẩn sải bước mà đi đến phòng họp, bên trong đang cãi nhau túi bụi, trên mặt bàn trong gạt tàn thuốc đã đựng không ít tàn thuốc.

Lê Nguyệt Uẩn đi đến bên cạnh Lý Công, trấn an mà vỗ vỗ lên lưng của cô ấy, Lý Công đang nổi giận thì thấy cô đến, lúc này mới bình tĩnh lại lửa giận một chút, nhường lại vị trí cho cô.

"Cô cũng đến rồi à." Sắc mặt Vương tổng ở Bên A có chút dễ coi hơn, "Tại sao không phải cô tới phụ trách hạng mục này, người mà cô sắp xếp hoàn toàn không biết tôi cần cái gì, có người nói chuyện kiểu đó với khách hàng như cô ta sao?"

Lê Nguyệt Uẩn ngồi xuống, cười cười: "Vương tổng, lúc trước chúng ta đã từng hợp tác qua, tôi khẳng định sẽ không sắp xếp người lung tung cho ông a. Lý Công ở trong viện của tôi chính là nhà thiết kế giỏi có tiếng lành đồn xa, tuy rằng tính tình hơn nóng một chút, nhưng cô ấy đều vì cái gì, không phải là vì suy xét đến sự an toàn trung tâm thương mại của ông sao."

Vương tổng chấm điếu thuốc: "Tôi có một cậu em họ cũng đi học tại khoa kiến trúc Tuyên Dương, tôi có hỏi qua cậu ấy, cậu ấy cảm thấy không có vấn đề, tôi mới đề ra kiến nghị như vậy, chỉ là một cái kiến nghị mà thôi, Lý Công liền mắng cho tôi một trận a."

Lý Công há miệng muốn phản bác, lại bị ánh mắt của Lê Nguyệt Uẩn chặn lại.

"Kiến nghị của Vương tổng không phải là không thể, nhưng ngài cứ dăm ba bữa thì đề ra mười mấy cái kiến nghị, chúng ta cũng rất khó làm a. Nếu ngài cảm thấy sinh viên khoa kiến trúc Tuyên Dương làm cho ngài tin tưởng như vậy, tôi cũng có thể đề cử cho ngài một người đây." Lê Nguyệt Uẩn chỉ vào Tư Vũ Đồng: "Đây là học trò của tôi, cùng học chung trường với em họ của ông, mới vừa tốt nghiệp chưa được mấy năm, không ngại để em ấy tính toán cho ông một hệ số an toàn cho mái hiên."

Vương tổng bán tin bán nghi mà nhìn thoáng qua Tư Vũ Đồng: "Cô thật sự học ở Tuyên Dương?"

"Đúng vậy." Tư Vũ Đồng gật đầu.

"Em tính toán một chút cho Vương tổng đi." Lê Nguyệt Uẩn đem bản vẽ cùng máy tính đẩy qua cho cô, tuy rằng bản vẽ thiết kế của bản thân Tư Vũ Đồng thường xuyên bị cô phê bình, nhưng ở khoản tính toán này, quả thật vô cùng chuyên nghiệp.

"Vâng." Tư Vũ Đồng ở trên máy tính tính toán nhanh như bay.

Lê Nguyệt Uẩn kéo Lý Công ngồi xuống, giả vờ phê bình ở trước mặt Vương tổng vài ba câu, không tổn thương đến tự tôn của Lý Công, lại chừa lại mặt mũi cho Vương tổng.

Việc này cãi nhau xong vẫn phải còn tiếp tục hợp tác, Lê Nguyệt Uẩn cười nói: "Lý Công cũng không phải là lần đầu tiên cãi nhau với khách hàng, lần đầu tiên còn là cãi nhau với Vu tổng a, nhưng mà Vu tổng đại nhân tất có đại lượng, tha thứ sự lỗ mãng của cô ấy. Cuối cùng chúng tôi cũng đã giao ra một bản vẽ vô cùng hoàn mỹ, thiết kết tổng thể khu biệt thự mà Vu tổng giao cho, là do Lý Công thiết kế."

"Vậy sao?" Vương tổng vừa nghe nhắc đến đại nhân vật trong ngành địa ốc, tức thì thái độ kiêu ngạo lập tức đã thu liễm lại. Hơn nữa cũng không thể thụt lùi với người khác, có vẻ đối với nhân phẩm của mình thì ông ta đã thua một đoạn, chí ít mặt ngoài còn khá đàng hoàng, ông ta nén nhịn. "Quả thật, trình độ chuyên nghiệp của Lý Công cũng ổn, tôi cũng nói lời xin lỗi với cô, hy vọng cô cũng có thể cho tôi một bản vẽ hài lòng."

Lý Công cũng không phải là người càn quấy, chấp nhận lời xin lỗi của ông ta.

Bên này Tư Vũ Đồng cũng đã tính toán xong, phân tích cho Vương tổng nghe: "Ngài muốn thiết kết mái hiên dùng làn váy nhập khẩu cho trung tâm thương mại, momen (Mô men lực) quá lớn, nếu thêm một thanh buộc chéo thì chiều dài sẽ khác, đây là một công trình lớn. Dựa theo vật liệu mà ngài chọn lựa, không có cách nào để làm co giãn được, bởi vì nó không thực tế, và rủi ro cao nên không được kiến nghị nhập hàng vào để sử dụng."

Lê Nguyệt Uẩn nói: "Ngài là người làm ăn, kiếm tiền tất nhiên là quan trọng, nhưng nếu tai nạn xảy ra ở trước cổng lớn của nhà ngài, chẳng phải là không may mắn sao? Ngài nói có đúng hay không?"

Vương tổng nghe được liền đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, liên tục gật đầu: "Phải phải, vậy việc này tôi không nhúng tay vào nữa, các cô chỉ cần đúng hạn báo cáo tiến độ cho tôi là được rồi."

"Yên tâm, tôi cũng sẽ giúp ông giám sát tiến độ của Lý Công."

Sau khi đi ra khỏi văn phòng, ba người ngồi vào xe, Lý Công nhẹ nhàng thở ra: "Cám ơn nhé, lại để cậu đã ra mặt rồi."

"Không sao." Lê Nguyệt Uẩn không có trách móci cô ấy, Lý Công là nhà thiết kế chuyên nghiệp hiếm có khi dám bộc lộ trực tiếp ý kiến của bản thân, cô nguyện ý ở phía sau thu dọn tàn cuộc rối rắm này, thuận tiện cũng để cho người ngoại giới biết rõ nhà thiết kế của Học viện Thiết kế Vô Giới là như thế nào, cũng không dám mở miệng tùy ý chỉ trích.

"Đúng rồi, bản vẽ của cậu đưa lại cho tôi xem một chút." Lê Nguyệt Uẩn cầm lấy bản vẽ của cô ấy, trầm tư một lát, chỉ vào vị trí lối cửa ra phía sau: "Cậu xem chỗ này có thể thiết kế thêm một chút hay không, đối diện cách đó không xa chính là một công viên, có thể hấp dẫn những cư dân ở gần đó đến đây để tản bộ."

Mắt của Lý Công sáng ngời: "Tôi quên mất điều này, để tôi thử xem."

"Còn có lối EXIT, phải kiểm tra kỹ hơn."

"Yên tâm đi."

Sau khi chở Lý Công trở về công ty, Tư Vũ Đồng lại theo sư phụ đến công trường.

"Sư phụ, em hoài nghi công nhân ở chỗ này lại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu." Tư Vũ Đồng đưa cho cô một cái nón bảo hộ, hai người đi về phía công trường.

"Nếu nói công trường nào cũng nhất can nhị tịnh(*), vậy thì càng không thể. "

(*)一千二净 - Nhất can nhị tịnh: sạch bong, không vết nhơ.

Cô cũng không muốn để ý đến công nhân này có bí mật nhét vào túi riêng hay không, nhưng mà hạng mục này quá lớn, mỗi thời khắc cô đều phải chú ý đến.

"Sư phụ, vậy khi nào có thể thi công xong a?" Tư Vũ Đồng nhìn khoảng đất trống còn trong giai đoạn thi công hỏi.

"Sắp rồi." Lê Nguyệt Uẩn cong cong khóe miệng, lầu cao vạn trượng mọc lên từ mặt đất bằng phẳng, tốc độ kiến trúc trong nước vẫn làm cô rất vừa lòng.

Tư Vũ Đồng thấy được sự tự tin từ trên gương mặt của cô, không khỏi dâng lên một cảm giác tự hào từ tận đáy lòng.

Đây là một hạng mục của Chính phủ được trúng thầu vào năm trước, từ chủ tịch Lê Nguyên Dã phụ trách, Lê Nguyệt Uẩn chủ đạo thiết kế, mang theo các nhà thiết kế có kinh nghiệm lâu năm ở trong viện mới có thể tạo ra bản vẽ thiết kế nhanh chóng nhất.

Chờ sau khi hoàn thành, Chính phủ liền sẽ phát triển mạnh hơn khối địa phương này, nơi này chính là chiêu bài mới của thành phố Tuyên Dương!

Là một trong những người tham gia, Tư Vũ Đồng cảm nhận được sự vinh quang.

"Đi xem xem." Lê Nguyệt Uẩn đội xong nón bảo hộ, từ trong túi xách lấy ra một cái thước cuộn, đo đạc số liệu giữa các loại gạch cùng tài liệu mô tả một lát.

Theo lý mà nói, sau khi hoàn thành công việc thiết kế, thì đây là chuyện của bên thi công, đa số có thể buông tay không quan tâm đến là được. Nhưng sư phụ của cô nói cô có thói quen thường xuyên đo lường khoảng cách thực tế một chút, lúc làm thiết kế mới có thể làm được ra số liệu ở trong tâm, mẫu vật liệu như thế nào thì sẽ thích hợp với mẫu thiết kế như thế đó.

Tư Vũ Đồng nhìn thấy bộ dáng đo đạc nghiêm túc của sư phụ, vừa định tiến lên vuốt mông ngựa (nịnh bợ), thì thấy cô lấy điện thoại từ trong túi ra, cũng không biết nghe điện thoại của ai, lại cười đến xán lạn như ánh mặt trời thế này.

Chưa tới vài phút, cuộc gọi đã cúp.

Lê Nguyệt Uẩn cởi nón bảo hộ xuống, tự nhiên đi đến chỗ lộn xộn mà những công nhân đang ngồi nghỉ ngơi, cùng các chú các bác trai bác gái giao lưu một hồi, lấy về mấy cái chai nước rỗng.

"Tôi phải về nhà." Lê Nguyệt Uẩn cười đem nón bảo hộ ném lên trên người của cô.

Tư Vũ Đồng vừa thấy nét tươi cười này, liền biết người vừa gọi điện đến ban nãy là ai, là sư mẫu!

Nửa năm trước, sư phụ đột nhiên bắt đầu ngụy trang một kế hoạch giả, lúc đi làm thì nhan sắc đẹp đẽ, lúc tan tầm thì mặt mày xám tro.

Cô nghĩ cả trăm lần cũng không nghĩ ra, liền hỏi han một lần, mới biết được hóa ra là yêu đương, đáng tiếc đối phương là một sinh viên một nghèo hai trắng, sư phụ không muốn tạo áp lực cho đối phương, liền dứt khoát ngụy trang thành người nghèo.

Ai biết lại được còn có chút thích thú, hiện tại trong xe đều là quần áo thông thường, dùng để thay đổi.

Trò chơi yêu đương say sưa này, chính là bị Lê Nguyệt Uẩn chơi thành Ngôi sao thời trang.

"Em chở tôi đến Quảng trường nhân dân là được rồi, xe đạp của tôi đậu ở chỗ đó." Lê Nguyệt Uẩn sau khi ngồi xuống ghế sau, liền bắt đầu thay quần áo, sơ mi trắng đổi thành áo sơ mi Jean, buộc tóc lên, lau đi son môi, rồi dặm một chút phấn lên trên mặt.

Vị công nhân xinh đẹp đi khuân gạch trở lại rồi.

Tư Vũ Đồng nhìn thế là đủ "Sư phụ, chị yêu đương kiểu này thật sự là thú vị , em cũng thật sự cảm ơn sư mẫu."

"Sao?"

Tư Vũ Đồng ngước mắt, từ kính chiếu hậu nhìn cô một cái, vui vẻ nói: "Hóa ra hình tượng của chị trong lòng em chính là cọp mẹ, làm việc chuyên nghiệp, hiện tại rốt cuộc có mặt khác, còn có thể đùa giỡn với chúng ta một chút nữa."

Lê Nguyệt Uẩn nhoẻn miệng cười.

Sau hai mươi phút, xe dừng lại ở quảng trường nhân dân.

Tư Vũ Đồng nhìn thấy cô đang đè bẹp mấy cái chai, nhét vào trong túi nilon, cầm theo xuống xe. Đến xe đạp đậu ở bên đường, ở trong một loạt xe đạp bản thân tự dẫn ra xe đạp của mình.

Tư Vũ Đồng: "..." Chắc là tình thú của kẻ có tiền rồi.

Lê Nguyệt Uẩn mới vừa đạp ra ngoài được mấy mét, đột nhiên lại vòng trở về, gõ cửa xe của Tư Vũ Đồng: "Em đợi lát nữa đem chiếc Porsche của tôi chạy đến cửa hàng 4S trước đi."

Tư Vũ Đồng: "Bảo dưỡng dung nhan?"

"Bán đi."

"Hả?"

"Hỏi người phục vụ thử xem có thể nhanh chóng bán nhanh một chút không."

"Tại sao phải đột nhiên bán xe a!" Tư Vũ Đồng khó có thể tin được, nói: "Chị định bán với giá thế nào?"

"Thị trường thế nào thì bán thế đó, bạn gái tôi không thích."Lê Nguyệt Uẩn ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói xong liền vội vàng lái xe về nhà.

Chỉ để lại Tư Vũ Đồng ở một chỗ chửi 'Má nó'.

--------------------

Lê Nguyệt Uẩn về đến nhà đã là chạng vạng, Vu Tư Linh ở trong điện thoại nói đích thân nấu cơm cho cô, trong lòng nhịn không được có chút chờ mong.

Ai cũng nói trẻ em nhà nghèo sẽ tự lập từ sớm, Linh Linh khẳng định cũng là một người nấu ăn đặc biệt ngon.

Tưởng tượng sau khi tan làm trở về nhà, thì có cơm nóng ăn, trên mặt Lê Nguyệt Uẩn liền cười tươi như nở hoa, bước chân đi lên lầu cũng nhẹ nhàng đi không ít.

"Linh Linh, chị về rồi đây." Cô đẩy cửa ra, liền thấy khói dầu tràn đầy cả phòng, mà bạn gái của mình tựa như đang cưỡi mây đạp gió, điên cuồng ho khan.

Cô hoảng hốt vội vàng chạy nhanh vào tắt lửa đi, mở cửa sổ thoát khí ra.

"Khụ khụ khụ!" Vu Tư Linh che miệng, đôi mắt đều bị cay đỏ, "Chị thế nào lại trở về nhanh như vậy, cơm em còn chưa nấu xong nữa."

Lê Nguyệt Uẩn mắt thấy căn phòng bếp bị tàn sát tan hoang, nói: "Không sao, chị giúp em làm nhé."

"Chị biết sao?"

"Chị biết a, trẻ em nhà nghèo phải sớm tự lập mà." Kỳ thật là trong lúc đi du học.

Lê Nguyệt Uẩn cầm lấy cái nồi trong tay của nàng qua, chờ sau khi khói đã bay gần hết, mới bắt đầu dọn dẹp phòng bếp lại, sau đó bắt đầu nấu cơm lại lần nữa.

Vu Tư Linh đứng ở bên cạnh, một bên rớt nước mắt một bên nhìn: "Ôi mẹ ơi, ớt này cay mắt quá đi, em vừa mới cắt vài lát, không cẩn thận xoa lên đôi mắt."

"Không sao chứ?" Lê Nguyệt Uẩn buông tay, nghiêng đầu nhìn xem đôi mắt của nàng, từ trong tủ lạnh lấy ra chiếc túi chườm đá nhỏ: "Em về phòng nghỉ ngơi trước chút đi, lấy cái này đắp lên nhé."

"À." Vu Tư Linh ngồi trở lại trên giường, quay đầu nhìn lại thân ảnh bận rộn ở trong phòng bếp, nước mắt cứ chảy ra.

Hu hu hu, vợ yêu vất vả quá đi, đi làm về còn phải làm đồ ăn cho tên vô dụng như nàng nữa.

Không được, nàng phải đến Tân Đông Phương (nơi dạy nghề, học thêm) học một khóa mới được.

Hai món một canh rất nhanh thì làm xong, nguyên vật liệu và dụng cụ cũng không phải là đầy đủ, chỉ có thể tạm chấp nhận thôi.

"Trời ơi, ăn ngon quá đi! A Lê chị tại sao cái gì cũng biết thế này!" Vu Tư Linh nếm thử một miếng, giống như tám trăm năm chưa được ăn cơm, điền cuồng nuốt vào.

Lê Nguyệt Uẩn thấy dáng ăn của nàng, cũng cảm thấy vô cùng ngon miệng, gắp một miếng nếm thử xem.

Xong rồi.

Đã lâu không nấu cơm, có vị lạ.

"Không thể ăn."

"Nói bừa." Vu Tư Linh trừng mắt liếc nhìn cô một cái, nhanh tay gắp lấy đồ ăn, "Em chưa từng ăn qua món ngon như vậy mà!"

Lê Nguyệt Uẩn nhìn nàng, một bên cảm thấy vui vẻ thỏa mãn, một bên lại vô cùng đau lòng. Đứa trẻ đáng thương, trước kia chắc là ăn rất nhiều món ăn khó ăn a.

Vu Tư Linh thấy ánh mắt tràn ngập cảm động của cô, tốc độ ăn cơm lại nhanh hơn không ít. Tuy rằng mùi vị của thức ăn nếu so với đầu bếp Michelin được gia đình mời về, thật sự là một trời một vực.

Nhưng mà đâu có sao, mấy thứ này là do đích thân A Lê làm cho nàng mà!

Bên trong cơm không phải là cơm, mà là sự bầu bạn của A Lê. Đồ ăn không phải là đồ ăn, là sự yêu thương của A Lê đối với nàng.

Vu Tư Linh: Ăn hết ăn hết ăn hết, uống canh uống cạn uống cạn!

Sau khi ăn xong bữa cơm chiều ấm áp, hai người thay phiên nhau tắm rửa, lại đến thời khắc thảo luận sự hòa hợp trong nhân sinh thêm lần nữa.

Vu Tư Linh hiện tại vô cùng khẩn trương ngồi ở mép giường, vò lại vò đi quần áo trước mặt, rối rắm không biết nên mở miệng thế nào.

Mấy cái mụn cũng đã lặn khá nhiều, giá trị nhan sắc lại trở về đỉnh cao, nhưng mà vòng eo này...Buổi tối hình như ăn có chút no căng rồi.

"A Lê, chị xem eo của em có mập quá không?" Nàng đứng lên xoay một vòng.

Lê Nguyệt Uẩn: "Mập cái gì mà mập, em mập lênchút mới tốt."

Sau khi nhận được đáp án vừa lòng, Vu Tư Linh chọt chọt hai ngón tay vào nhau: "Vậy đợi lát nữa em có thể 'làm cái kia' với chị không?"

"???" Sao đột nhiên chuyển đề tài nhanh vậy?

Lê Nguyệt Uẩn phản ứng vài giây, lập tức nằm lên giường, giang ra một hình chữ Đại (大): "Lái la, chị nằm yên."

Lỗ tai của Vu Tư Linh đỏ lên, khẩn trương cứng ngắc mà di chuyển đến mép giường, thật cẩn thận mà bò lên trên giường, ngồi ở trên giường nhìn cô: "Có cần tắt đèn hay không?

"Không tắt, chị muốn ngắm em."

"Vậy thì quá xấu hổ rồi." Vu Tư Linh xấu hổ lấy đôi tay che kín mặt.

Chờ nàng khống chế được cảm xúc khẩn trương xong, buông tay ra, mở to mắt vừa thấy, Lê Nguyệt Uẩn đã lột sạch đồ của bản thân.

Vu Tư Linh: "..."

Vu Tư Linh: "!!!"

Vu - chảy máu mũi - Tư Linh: Vợ yêu của mình thật là đẹp quá mà, là đẹp nhất trên thế giới!

Thịnh tình không thể chối từ, Vu Tư Linh chậm rãi nằm sấp xuống, đôi tay chống ở hai bên sườn mặt của cô, bốn mắt nhìn nhau, bắn tim bốn phía, ngay sau đó hai người liền khó mà tách rời ra được nữa.

Cảnh tượng được xem như vô cùng kích thích và hưng phấn, lại chính kiểu mẫu 'được' Tấn Giang sau khi xem xét lại rồi lại xét duyệt, kết quả chính 'được' khóa rồi.

Vu Tư Linh trượt xuống một chút, ngậm vào hạt nho nho nhỏ mềm mại thơm ngọt, ai ngờ bản thân là lại người nhịn không được mà run rẩy trước, mặt đã đỏ hoàn toàn.

Nàng há miệng thở dốc, vốn tưởng tính phát biểu cảm nghĩ một chút: "A Lê em —— Ách!"

Vu Tư Linh: "?"

Vu Tư Linh: Mới nãy cái đầu heo nào kêu vậy!

Lê Nguyệt Uẩn nâng đầu nàng lên nhìn một lát, đột nhiên cười ra tiếng: "Thế nào, uống sữa chưa tiêu hả?"

"Hu hu hu Ách! Ách!" Vu Tư Linh liên tục nấc cục vài tiếng, vẻ mặt đưa đám, vừa mới chuẩn bị tiếp tục, lại nấc cục một tiếng vang dội.

Lê Nguyệt Uẩn ngồi dậy, mặc xong quần áo, cười nói: "Cơm ăn no căng rồi, chị đi xuống lầu mua cho em vỉ thuốc tiêu vậy."

"Đi liền sao?" Vu Tư Linh dựa vào đầu giường, vươn tay biểu đạt 'đừng đi mà': "Không cần đâu, chúng ta tiếp tục Ách, Ách Ách."

"Bỏ đi, em đi cùng đi." Lê Nguyệt Uẩn cười đến ngã ngược về phía sau, kéo nàng từ trên giường kéo tới xuống dưới: "Vừa hay đi tản bộ cho tiêu hóa."

Vu Tư Linh: Buổi tối vô cùng đẹp đẽ của tôi.....Oa một tiếng lớn rồi khóc ra, Ách!

--------Hết chương 5-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com