Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Tình bạn trăm năm

Xem nhà xong, Phong Hân vẫn chưa hoàn toàn vừa ý, cô dự định ngày mai đi xem thêm vài chỗ khác càng nhiều lựa chọn càng tốt.

Trên đường về, Đồng Hoài bất chợt nói: "Bạn trai tớ đến đón rồi." Rồi vội tách ra đi trước, sắc mặt vẫn nặng nề.

Phong Hân hiểu, trong lòng Đồng Hoài có lẽ đang không vui. Có một câu lời bài hát từng nói, "Bạn bè ghen tuông chẳng khác gì người yêu chia tay." Đồng Hoài đã chơi với cô từ nhỏ, hai người thân thiết suốt bao năm. Bây giờ, khi đột nhiên có một người khác quan trọng hơn xuất hiện, Đồng Hoài nhất thời không thể chấp nhận cũng là điều dễ hiểu.

Lúc lên tàu điện ngầm, tin nhắn WeChat của Đồng Hoài nhắn tới: [Cậu đưa xe cho tớ, tớ giúp cậu bán.]

Từ những dòng chữ khô khan ấy cũng có thể cảm nhận được tâm trạng u uất của Đồng Hoài. Bình thường, mỗi tin nhắn Đồng Hoài gửi đều có biểu tượng cảm xúc hoặc ít nhất cũng sẽ kèm theo câu đùa dễ thương cuối dòng mà nay lại trống rỗng như vậy. Giận dỗi thì giận, nhưng vẫn chủ động giúp cô.

Đời trước, việc bán xe máy cũng là Đồng Hoài giúp cô lo liệu. Kết nối, mối quan hệ và sự lanh lẹ của cô ấy giúp thương lượng không ít giá cả. Phong Hân gửi lại lời đồng ý, còn thêm hai biểu tượng mặt quỷ làm hòa.

Lúc rảnh rỗi, cô lại nhớ tới tài khoản mạng xã hội nước ngoài mà Thương Tòng Thư từng sử dụng, không biết mấy hôm nay Tòng Thư có cập nhật gì không?

Cô thử liên hệ bạn cùng phòng cũ để xin lại tài khoản đăng nhập nhưng vẫn chưa có được. Chỉ có thể tìm kiếm ID người dùng của Thương Tòng Thư trên giao diện trang chủ. Như cô đoán, kể từ lần cô phát hiện ra tài khoản đó, nó không cập nhật gì thêm, Tòng Thư không còn đăng bài nữa.

Là cô ấy đã hết hy vọng sao? Hay đã chuyển sang nền tảng khác? Hoặc là bây giờ, trong lòng Tòng Thư, cô còn có vị trí gì không?

Nghĩ đến đây, Phong Hân thở dài, bỏ điện thoại vào túi, trạm tiếp theo là đến nhà rồi, cô đứng dậy chuẩn bị xuống. Bỗn, vai cô bị ai đó vỗ nhẹ một cái. Phong Hân quay đầu lại, là một cô gái lạ mặc đồng phục trung học, đeo kính dày.

"Chị ơi." Cô bé nhẹ nhàng kéo tay áo Phong Hân, giọng nói nhỏ nhẹ: "Lúc nãy có người theo dõi chị, còn dùng điện thoại lén chụp hình nữa. Vừa rồi chị đứng dậy thì người đó liền bỏ chạy, chị nên cẩn thận một chút, có thể đã bị kẻ xấu để ý rồi."

Cô bé vừa từ phía đầu toa tàu đi tới, tình cờ trông thấy kẻ lén theo dõi. Vì sợ rước họa vào thân nên không dám hét lên, đợi đối phương đi rồi mới dám lên tiếng nhắc nhở.

"Theo dõi tôi?" Phong Hân thoáng sững người, cô cảm thấy bản thân không hề đắc tội với ai gần đây. "Cảm ơn em, người chụp lén là đàn ông sao?"
Cô theo bản năng nghĩ đến loại phần tử chuyên rình rập phụ nữ trên tàu điện ngầm, là hành vi vi phạm pháp luật.

Cô bé cẩn thận nghĩ lại, rồi lắc đầu nói: "Là một chị gái trẻ đẹp, tóc dài uốn lọn, mặc váy dài màu xanh lục nhạt."

Tim Phong Hân chợt lỡ một nhịp, váy dài màu xanh nhạt, tóc dài uốn sóng chẳng phải là Thương Tòng Thư sao?

Thương Tòng Thư theo dõi mình?

Nhận ra khả năng ấy, một luồng lạnh buốt từ lòng bàn chân chạy dọc sống lưng Phong Hân, khiến cô rợn cả người. Bắt đầu từ khi nào? Chỉ là hôm nay thôi sao? Hay là đã bắt đầu từ lâu rồi?

Ra khỏi tàu điện ngầm, Phong Hân như bị một bàn tay vô hình siết chặt, mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Về đến cửa nhà, cô đứng lặng vài giây mới mở cửa. Lần này, cô không còn cất giọng gọi người như mọi hôm nữa.

Phòng khách trống không không thấy Thương Tòng Thư đâu cả, TV vẫn đang phát bộ phim điện ảnh mà cô bật trước khi ra ngoài. Cô đưa tay sờ mặt sau TV, vẫn còn ấm chứng tỏ chưa tắt.

Phong Hân bước về phía phòng ngủ, Thương Tòng Thư đang ngồi trên tấm thảm, chơi trò xếp gỗ, người mặc bộ váy ngủ vừa mới thay hôm qua.

Cô thuận miệng hỏi: "Tòng Thư, hôm nay em có ra ngoài không?"

Thương Tòng Thư quay lưng về phía cô, chỉ lắc đầu mà không nói gì, tiếp tục chăm chú chơi trò chơi.

Phong Hân liếc mắt nhìn quanh, cầm lấy túi xách treo trên tường, mở ra lục lọi. Đồ đạc rơi lả tả xuống đất, nhưng không thấy điện thoại đâu cả.

Cô quay sang: "Điện thoại đâu? Đưa chị xem một chút."

Thương Tòng Thư bỏ đồ chơi xuống, thò tay lôi điện thoại từ dưới tấm thảm rồi bò lên lòng Phong Hân, tựa đầu vào ngực cô như muốn làm nũng. Đợi khi yên vị rồi, cô mới đưa điện thoại ra.

Phong Hân mở album ảnh không thấy bất kỳ tấm ảnh lén nào nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. Màu tóc của Thương Tòng Thư quá nổi bật, ở thành phố này rất ít người có màu tóc nâu tro uốn sóng như vậy. Hơn nữa, cái váy xanh kia chẳng phải chính là váy của Thương Tòng Thư sao?

Cô nhẹ nhàng đặt Thương Tòng Thư xuống giường, đưa điện thoại trả lại rồi mở tủ quần áo ra. Từ chiếc áo đầu tiên cho đến món cuối cùng, kể cả từng ngăn nhỏ đều bị lục tung nhưng không thấy chiếc váy kia.

Đang định đi vào nhà tắm kiểm tra, cô vô tình bước ngang qua ban công thì nhìn thấy chiếc váy xanh đang treo trên dây phơi, vẫn còn nhỏ nước, vừa giặt chưa khô.

Phong Hân nhớ rất rõ, hai ngày nay Thương Tòng Thư chưa từng mặc chiếc váy này. Nhìn đống quần áo giặt cùng, số lượng cũng chỉ vài món. Cô bỗng nghi ngờ là vô tình tiện tay giặt, hay là cố ý che giấu?

Đột nhiên nghĩ đến điều gì, Phong Hân quay lại phòng ngủ, cầm lấy điện thoại của Thương Tòng Thư lần nữa. Cô mở ứng dụng Alipay, tìm đến mục thẻ tàu điện ngầm, kiểm tra lịch sử chuyến đi. Quả nhiên có chuyến đi gần nhất, cùng tuyến, cùng thời gian với cô.

Cảm giác da đầu tê rần, Phong Hân đặt điện thoại trước mặt Thương Tòng Thư, gằn giọng hỏi: "Em không phải nói hôm nay không ra ngoài sao? Vậy tại sao lại đi cùng chuyến tàu với chị?"

Lúc này, Phong Hân không chỉ giận mà còn thấy sợ, nếu không phải cô bất chợt nghĩ đến việc kiểm tra lịch sử đi tàu điện ngầm, có lẽ cô sẽ không bao giờ phát hiện ra những sơ hở này.

TV còn bật, ảnh đã bị xóa, váy đã giặt sạch tất cả đều được che đậy kỹ càng, nếu không phải cô tình cờ nghi ngờ thì tất cả đã bị giấu nhẹm.

Thương Tòng Thư ôm chặt lấy chú gấu Snoopy, co người cuộn tròn trên đệm, chẳng rõ là thật sự không nghe thấy hay đang cố tình lờ đi lời Phong Hân. Ngón tay nàng cứ mãi nghịch và xoay xoay đôi tai nhồi bông của Snoopy, chẳng buồn hé môi lấy một lời.

Phong Hân đã gần như phát điên, cô kéo mạnh chăn, túm Thương Tòng Thư từ trong ổ chăn ra, tức giận chất vấn: "Em chụp lén ảnh của chị, em gửi cho ai? Vì sao lại theo dõi chị?!"

Giọng Phong Hân càng lúc càng lớn, mỗi câu nói như xé gió đập vào không khí, khiến cảm xúc của Thương Tòng Thư cũng bùng nổ. Nàng lập tức nổi điên, vung tay ném luôn Snoopy đi, rồi lao tới đánh loạn lên người Phong Hân mấy cái, vừa hét vừa khóc: "Chị cút đi! Em không muốn ở cùng chị, không muốn sống chung với chị nữa!"

Cơn thịnh nộ như bùng nổ, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ngoan ngoãn khi nãy, nàng gào lên không kiềm chế: "Chị thật phiền chết đi được, mỗi ngày đều làm phiền em! Em không muốn nói chuyện với chị, không muốn nghe thấy tiếng chị nữa! Chị là người phiền phúc!"

Tuy chỉ là thú bông nhưng Snoopy bị ném mạnh trúng mặt Phong Hân, khiến một bên má cô đỏ bừng lên, in hằn dấu vết.

"Chị là người phiền phức?" Phong Hân bật cười, một nụ cười đầy tự giễu, cô định giật lấy con Snoopy để ném trả nhưng sức Thương Tòng Thư quá lớn, cô chỉ giằng được nửa chừng rồi bỏ mặc.

Ký ức như ùa về, kiếp trước lúc cô mới vào công ty thực tập, bận tối mắt tối mũi, mỗi ngày Thương Tòng Thư đều tìm cô, tìm không thấy thì sẽ nhắn cho cô trên WeChat những đoạn văn dài dằng dặc toàn những điều hoang tưởng không có thực, rồi vừa nói vừa khóc, bảo sợ hãi, muốn ôm, muốn thân mật.

Cô vừa vội làm việc, vừa phải chui vào nhà vệ sinh để dỗ người, làm việc mệt mỏi cả ngày, về đến nhà còn phải nấu cơm, dọn dẹp, phải báo cáo từng việc trong ngày, tối đến còn phải kiểm tra dưới gầm giường xem có người lạ không, kiểm tra rèm cửa có ánh mắt nào rình rập hay không.

Trải qua những tháng ngày như thế vậy mà cô chưa từng nói ra những lời này.

Mặc dù hiểu rõ bệnh tình khiến Thương Tòng Thư cảm xúc thất thường, nhưng lần này Phong Hân thật sự bị tổn thương.

Cô buông tay ra, kéo vali từ dưới giường ra, dứt khoát nói: "Được, vậy chị đi. Bây giờ chị dọn ra khỏi đây, chị sẽ rất nhanh quên em, bắt đầu một mối tình mới tốt đẹp hơn. Em tự sống cho tốt đi."

Phong hân gom hết quần áo của mình, từng món một gấp lại, nhét vào vali. Cô cúi đầu làm, không hề liếc nhìn Thương Tòng Thư lấy một lần: "Sau này chúng ta không cần gặp lại nhau nữa, em cũng sẽ không phải nghe thấy giọng tôi nữa. Như vậy cũng tốt, đỡ để hai mươi năm sau nhìn nhau mà thấy chán ghét."

Cô đã nói ra rồi, cuối cùng cũng nói ra rồi...

Những lời cô từng giấu trong lòng suốt bao năm, những hành động từng nghĩ đến không biết bao nhiêu lần, hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được.

Phong Hân đáng lý ra phải vui vẻ, lẽ ra nên thấy nhẹ nhõm, giải thoát nhưng trong đầu cô, không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh: Thương Tòng Thư bị đổ cả lon nước có ga lên người, ánh mắt bất lực, trống rỗng, ngồi nhìn cô không nói một lời.

Nếu cô rời đi, ai sẽ giúp Thương Tòng Thư thay quần áo dính bẩn? Trời thì nóng như thiêu đốt, muỗi kiến chắc chắn sẽ bu lại những chỗ trên người Tòng Thư bị dính nước ngọt có ga. Cô ấy chỉ biết trơ trọi đứng đó, sợ hãi đến bật khóc, không biết xua côn trùng, cũng không biết tự đi rửa sạch để mặc cho lũ sâu cắn gặm, cắn cho bụng nàng lồi lõm đầy vết sưng.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, động tác gấp quần áo của Phong Hân cũng chậm lại. Đôi mắt cô như phủ một tầng sương dày đặc.

Thương Tòng Thư bước tới, đạp lên đống quần áo trên sàn, giận dữ đá mạnh vào chiếc vali, từng cú như trút bực bội. Nàng gào lên: "Tôi cũng sẽ tìm bạn gái mới, bây giờ đi tìm luôn!"

Nói rồi Thương Tòng Thư cầm điện thoại lên, gõ nhanh một bài đăng tìm người yêu. Nàng còn cố tình đọc to nội dung cho Phong Hân nghe, ánh mắt vẫn lén quan sát phản ứng của cô: "Địa điểm khu Thành Đông, cung Bò Cạp, công, thích TTL, muốn tìm một mỹ nhân tóc dài 1, thùy mị, ngọt ngào..."

Phong Hân ngồi bệt dưới đất, gương mặt hoàn toàn vô cảm.

Thương Tòng Thư cúi người xuống sát bên mặt cô, gần đến mức môi sắp chạm vào làn da cô, vẫn cố chấp nhấn mạnh từng chữ: "Phải là tóc dài 1, mỹ nhân tóc dài 1, mỹ nhân 1!"

Phong Hân nghiêng đầu qua một bên, không cố ý nhưng lại hất trúng điện thoại của Thương Tòng Thư rơi xuống đất. Cô vẫn không biểu lộ gì, chỉ đứng dậy lặng lẽ vào nhà tắm rửa mặt bằng nước lạnh.

Dòng nước lạnh buốt tạt vào mặt, đánh thức cảm giác – cả vết hằn đỏ do bị đánh khi nãy cũng vì thế mà dịu đi đôi chút. Phong Hân vịn tay vào bồn rửa, thở dài một hơi thật sâu.

Cô tự hỏi mình cãi nhau với Thương Tòng Thư để làm gì? Tòng Thư vốn đã rất nhạy cảm với âm thanh lớn, vậy mà cô lại gào to như thế. Đương nhiên dễ khiến cảm xúc của Tòng Thư bùng nổ, mất kiểm soát. Một khi phát điên, cô ấy sẽ bắt đầu nói nhảm, mắng loạn, điều này Phong Hân đâu có lạ gì. Vậy thì sao còn mở miệng đòi chia tay?

Nếu sau này Tòng Thư tỉnh táo lại, vẫn còn nhớ rõ những lời ấy, cô ấy sẽ đau lòng biết chừng nào?

Phong Hân mất kha khá thời gian để tự điều chỉnh cảm xúc, khi bước ra khỏi phòng tắm, trong nhà từ phòng khách đến phòng ngủ đều trống không một bóng người.

Cô vội mở phòng ngủ phụ ra, không thấy ai.

"Tòng Thư?"

"Nghe chị nói không?"

Cô gào khản cả cổ cũng không nhận được chút hồi đáp nào. Ngay giây phút đó, đầu gối cô như hóa đá, toàn thân lạnh ngắt như bị ai đó đông cứng ngay tại chỗ. Tay run lẩy bẩy, cô vội gọi điện cho ban quản lý tòa nhà, nhờ kiểm tra camera tầng lầu xem Thương Tòng Thư có rời khỏi tòa nhà không.

Chẳng mấy chốc, cô nhận được cuộc gọi phản hồi: "Chào cô, chúng tôi đã kiểm tra camera trong vòng mười phút gần nhất, không thấy có ai ra vào tầng lầu của cô cả."

Phong Hân lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ vẫn còn trong nhà thì tốt rồi.

Cô mở hết tất cả ngăn tủ, lục tung mọi ngóc ngách tìm kiếm. Cuối cùng, dưới gầm giường cô mới phát hiện ra Thương Tòng Thư đang nằm đó.

Vén tấm màn giường lên, Thương Tòng Thư đang nằm bẹp trên sàn lạnh, trong bóng tối đen như mực cô ấy cũng đang nhìn cô trừng trừng, không chớp mắt. Ánh mắt sáng như đèn pha, đầy nước mắt long lanh đảo quanh, rõ mồn một trong ánh sáng lờ mờ.

Phong Hân vươn tay nắm lấy cánh tay của Thương Tòng Thư, nhẹ nhàng nói: "Ngoan nào, ra ngoài đi sau này chị sẽ không lớn tiếng với em nữa, được không?"

Thương Tòng Thư hất tay cô ra, trườn vào góc giường sâu hơn nửa thước.

Phong Hân cũng chui xuống gầm giường theo, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên khuôn mặt lạnh ngắt của cô ấy, giọng dịu xuống như đang vỗ về một đứa trẻ: "Sàn nhà lạnh như vậy, em nằm mãi dễ cảm lạnh lắm đó. Ra ngoài được không?"

Cô cẩn thận hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra trong đêm, nghĩ có lẽ là do lúc nãy mình tỏ ra quá lạnh nhạt nên Thương Tòng Thư mới giận.

Cô dịu dàng giải thích: "Em bắt chị phải nhìn bài đăng tìm bạn đời, chị tức quá nên mới phải vào nhà tắm rửa mặt bằng nước lạnh để hạ hỏa. Ai ngờ quay ra đã không thấy em đâu, chị hoảng muốn chết luôn đó."

Thương Tòng Thư nức nở bật khóc, vừa khóc vừa tức giận nói: "Là chị nói trước đấy! Là chị nói muốn tìm người yêu mới!"

Phong Hân không đôi co đúng sai nữa, chỉ nhỏ giọng xin lỗi: "Ngoài em ra, chị còn có thể thích ai khác sao? Lời nói lúc tức giận, em cũng tin à? Chị đảm bảo những lời như thế, em sẽ không bao giờ phải nghe lại lần thứ hai."

Dưới từng câu vỗ về, dỗ dành và xin lỗi của Phong Hân, cuối cùng Thương Tòng Thư cũng chịu mềm lòng, từ dưới gầm giường chậm rãi chui ra. Phong Hân sợ cô đập đầu, vội dùng mu bàn tay đỡ đầu giúp.

Sau khi chui ra, đôi mắt Thương Tòng Thư vẫn còn đỏ hoe, nàng sụt sịt mũi dang hai tay ra đòi ôm.

Phong Hân lập tức bế cô lên giường nhưng Thương Tòng Thư không chịu buông tay, đành kéo Phong Hân ngã ngồi xuống cùng mình. Nàng vòng tay ôm chặt cổ Phong Hân, vẫn canh cánh trong lòng câu nói vừa nãy. Dù đang ôm thật chặt như vậy, nàng vẫn bất an, trong lòng cứ lo được lo mất cứ cảm thấy sớm muộn gì Phong Hân cũng sẽ rời bỏ mình.

"Câu nói đó, em không muốn phải nghe lại lần thứ hai..." Nàng ghé đầu lên vai Phong Hân, giọng nghẹn ngào đáng thương: "Vậy trong lòng chị cũng đừng nghĩ lần thứ hai nữa được không?"

Phong Hân ngẩn ra, trong lòng dấy lên một cảm giác như vừa bị Thương Tòng Thư nhìn thấu điều gì đó, như thể cô đã vô tình bị vạch trần một ý nghĩ nào đó thầm kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com