Chương 63: Trở về
Trong một trung tâm thương mại lớn, dưới tầng trệt có một góc đặt hai máy gắp thú bông. Khách qua lại chủ yếu là các cặp tình nhân, hoặc nhóm hai, ba học sinh gần đó. Nhân viên quầy đổi xu để chơi trò này chú ý thấy một cô gái trẻ đã đứng đó ít nhất hai giờ đồng hồ mà vẫn không hề di chuyển. Họ vừa làm việc vừa thì thầm bàn tán, ánh mắt hướng về phía nàng.
Thương Tòng Thư áp sát mặt vào tấm kính máy gắp thú, mắt dán chặt vào mấy con thú bông lông xù. Cuối cùng, nàng cũng ngẩng lên, ánh nhìn chuyển về quầy nhân viên, trân trân nhìn họ không rời.
Tiếng ồn ào xung quanh chẳng lọt vào tai nàng, ái nhìn ấy như thể đã chắc chắn họ đang nói về mình. Thương Tòng Thư cau mày, khó chịu vì bị người khác bàn tán bừa, trong lòng hơi bực, liền rời máy gắp thú.
Bước vào trong trung tâm, Thương Tòng Thư dù ánh mắt có phần mơ hồ và mệt mỏi, vẫn tìm được quầy giữ đồ. Nàng xuất trình giấy tờ tùy thân, gửi lại chiếc túi, khóa vào tủ. Bên trong túi chẳng có gì giá trị, chỉ có một hộp kẹo dẻo ăn dở và một bông hoa nhỏ tự làm trong hoạt động thủ công ở bệnh viện. Trong đầu nàng biết rõ phải gửi túi ở đây mới có thể thoải mái đi dạo tiếp.
Thương Tòng Thư đi thang máy lên tầng, nhìn bảng chỉ dẫn tìm được tiệm net ở lầu 3. Nàng đặt chứng minh thư lên bàn, nói với quản lý tiệm: "Có thể mở cho tôi một máy tính không?"
Quản lý nhận chứng minh thư đăng ký rồi hỏi: "Muốn mở mấy tiếng?"
Thương Tòng Thư mím môi. Gương mặt trắng trẻo, thanh tú đến mức như có thể nhỏ ra nước, giọng nói mềm mại đặc trưng của lứa tuổi này khiến người nghe dễ mềm lòng:
"Ví tiền của tôi để quên mất rồi, giờ trên người không có tiền. Lát nữa sẽ có người đến đón tôi, lúc đó tôi sẽ đưa tiền cho anh, được không?"
Sắc mặt quản lý lập tức trở nên mất kiên nhẫn, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường: "Một tiếng cũng chỉ mấy đồng mà cô cũng phải nợ? Tôi ghét nhất mấy đứa học sinh kiểu này, có phải nghĩ ba đồng bạc rẻ mạt nên các người ăn quỵt cũng chẳng ai làm gì được không?"
Nghe giọng là biết anh ta từng gặp đủ loại khách kiểu "ăn cơm chùa", nên chẳng buồn che giấu ý định đuổi khách: "Đi đi, tiệm tôi không cho nợ."
Trong tiệm net toàn là thanh niên đến chơi game, giọng anh ta không nhỏ nên mọi người đều ngoái nhìn. Có mấy người thấy Thương Tòng Thư xinh đẹp thì muốn bắt chuyện, liền gọi với sang: "Có mấy đồng bạc thôi mà? Mở máy bên cạnh đây cho em ấy, tính vào tài khoản tôi."
Nhưng bờ vai Thương Tòng Thư khẽ run, nàng vội vã cầm đồ trên bàn rồi quay người bỏ chạy. Nàng chạy nhanh, hơi thở gấp gáp chưa kịp ổn định thì quản lý tiệm net đã đuổi theo phía sau, túm mạnh lấy cánh tay, lực đạo khiến nàng loạng choạng suýt ngã. Anh ta quát dữ dằn: "Cô trộm đồ gì mà chạy? Tin tôi báo cảnh sát bắt không?"
Thương Tòng Thư cố vùng ra, cổ tay đỏ ửng vì giằng co nhưng vẫn không thoát được. Nàng hét lớn: "Tôi không trộm đồ!"
Quản lý chẳng tin, theo lý mà nói nếu thật sự không trộm thì sao lại bỏ chạy nhanh như vậy? Vừa định nợ tiền chơi net, lại có người trả hộ nhưng không nhận, còn quay đầu bỏ đi rõ ràng là chột dạ. Hắn kéo mạnh cô về phía tiệm net, Thương Tòng Thư bị kéo ngã xuống đất, rồi bị lôi đi. Nàng hoảng sợ đến mức bật khóc nức nở.
Trong trung tâm thương mại, đám khách xúm lại xem náo nhiệt. Có vài người lên tiếng chỉ trích quản lý, nhưng cũng chỉ nói miệng chứ không ai thực sự can thiệp. Phần đông thì lấy điện thoại ra quay video, chuẩn bị đăng lên mạng.
Phong Hân sau khi lần theo dấu camera giám sát đến trung tâm thương mại này, nghe nói ở tầng tiệm net đang có ồn ào liền lập tức chạy tới. Cô chen qua đám đông, bước nhanh đến che chắn trước Thương Tòng Thư, một tay chống eo, cánh tay kia vững vàng chắn giữa cô gái và gã đàn ông xa lạ.
Ánh mắt Phong Hân lạnh lẽo, những mạch máu xanh trên chiếc cổ trắng muốt giật mạnh: "Cút ngay."
Quản lý cười khẩy: "Cô là ai? Quen con bé này à? Vậy đúng lúc quá, bạn cô ăn cắp đồ của tôi, mau bồi thường!"
Thấy Phong Hân, Thương Tòng Thư lập tức ôm chặt eo cô, thân mình run rẩy vùi vào ngực cô. Nước mắt lăn dài, giọng nức nở: "A Hân, em không trộm đồ của anh ta."
Phong Hân khẽ xoa gáy Thương Tòng thư, nhìn vết đỏ trên cổ tay mà đau lòng khôn xiết. Ngón cái dịu dàng lau đi giọt nước còn vương trên mắt nàng: "Được rồi, chị biết."
Quản lý vẫn không chịu bỏ qua: "Tôi tận mắt thấy bạn cô lấy đồ trong tiệm, vừa ra khỏi cửa đã chạy. Tôi không hề vu oan, không tin thì cùng tôi vào xem lại camera."
Nghe hắn nói chắc như đinh đóng cột, Phong Hân cúi đầu hỏi nhỏ: "Tòng Thư, em có lấy thứ gì trong tiệm net không?"
Nàng gái lập tức phản ứng mạnh, giậm chân nói lớn: "Không có! Em không trộm!"
"Chị không nói em trộm..." Phong Hân nhẫn nhịn giải thích, "Chị chỉ hỏi, em có cầm thứ gì tưởng là của mình mang ra không?"
Cô tin Thương Tòng Thư không trộm đồ, nhưng với người bệnh có tư duy rối loạn, đôi khi sẽ coi thứ không thuộc về mình thành đồ của mình.
Được nhắc nhở, Thương Tòng Thư mới chậm rãi mở bàn tay phải vẫn siết chặt nãy giờ, đưa ra món đồ cho Phong Hân xem. Đó là... chứng minh thư của chính Thương Tòng Thư.
Khuôn mặt quản lý lập tức cứng đờ, ngón tay vô thức gãi sống mũi: "Vậy thì... sao không lấy ra sớm? Giấu như thế dễ bị hiểu lầm. Thôi bỏ qua."
"Đứng lại." Phong Hân lạnh giọng.
Cô dắt Thương Tòng Thư đến trước mặt quản lý, ánh mắt như băng: "Xin lỗi."
Hai chữ ngắn gọn nhưng lạnh lẽo đến mức khiến đối phương cứng họng. Không muốn sự việc ầm ĩ thêm, lại thấy đám đông mỗi lúc một đông, quản lý chỉ lẩm bẩm: "Được rồi, xin lỗi."
Phong Hân xoay người, nắm lấy vai Thương Tòng Thư, tỉ mỉ quan sát nàng từ đầu đến chân, xác nhận ngoài cổ tay đỏ thì không có thương tích nào khác, lúc này mới khẽ thở phào.
Phong Hân nắm tay Thương Tòng Thư, không trách cứ chuyện nàng bỏ chạy lung tung, chỉ khẽ hỏi: "Có đói bụng không? Muốn ăn gì không?"
Thương Tòng Thư khẽ lắc đầu, nàng vừa bị dọa một phen chẳng muốn ăn uống gì, chỉ muốn cả người bám chặt vào Phong Hân, dựa sát không rời.
Rời khỏi trung tâm thương mại, Phong Hân dẫn Thương Tòng Thư đi men theo con đường lát đá xanh vắng người. Cô khẽ xoa gương mặt vẫn còn tái nhợt của Thương Tòng Thư. Xung quanh là dải cây xanh, không khí thoang thoảng mùi cỏ ẩm và bùn đất sau mưa.
Từ trong túi, Thương Tòng Thư lấy ra bông hoa thủ công làm ở bệnh viện, đưa cho Phong Hân. Đôi mắt nàng vẫn còn đỏ hoe, nhân lúc đường không có ai, nàng len lén hôn Phong Hân một cái, lí nhí nói: "A Hân, em không muốn quay lại bệnh viện. Chị đưa em về đi."
Phong Hân khẽ gẩy cánh hoa tú cầu làm bằng xốp biển, không tỏ vẻ ngạc nhiên trước yêu cầu này. Cô chỉ bất đắc dĩ cúi xuống hôn lại Thương Tòng Thư một cái, một nụ hôn lên má đầy thân mật.
"Vì sao không muốn quay lại? Có ai bắt nạt em sao?" Giọng Phong Hân nghiêm túc hẳn.
Thương Tòng Thư bỗng hoảng loạn, đưa mắt nhìn quanh, rồi hạ thấp giọng thì thầm: "Em thấy người lái xe đâm em. Hắn lẻn vào phòng lúc em ngủ, đứng ngay đầu giường nhìn chằm chằm em."
Nàng chui tọt vào lòng Phong Hân, giọng run run như van xin: "Em sợ lắm... em không muốn ở lại bệnh viện nữa, ở đó em sẽ chết."
Phong Hân biết bệnh viện nơi Thương Tòng Thư điều trị quản lý rất chặt, ai ra vào đều phải đăng ký. Một kẻ không liên quan, lại vào ban đêm, gần như không thể vào được, huống chi là tiếp cận tận đầu giường. Cô vỗ nhẹ lưng Thương Tòng Thư: "Ngoan nào... có phải em ngủ không yên, mơ lẫn với thật không?"
Thương Tòng Thư bỗng cau mày, đẩy Phong Hân ra, quay người muốn tự đi một mình: "Chị đừng theo em, em bực rồi."
Thấy nàng giận, Phong Hân liền theo sát, giữ chặt tay: "Đừng bực. Chị cùng em đến bệnh viện, chỉ cho chị xem gã tài xế đó, chị sẽ bắt hắn, gói lại quẳng ra ngoài."
Thật ra nguyên nhân Thương Tòng Thư tức giận là vì nghĩ Phong Hân không tin mình. Nàng vốn mẫn cảm với bệnh tình của bản thân, lại ghét bị đối xử như người "không bình thường". Dù biết Phong Hân không có ác ý, nàng vẫn khó chịu.
Không thấy nàng đáp lại, Phong Hân đành khẽ gọi: "Bảo bối..."
Mắt Thương Tòng Thư lại đỏ lên, nàng chậm rãi mô tả cảnh mình thấy trong phòng bệnh: "Hắn mặc váy, giả gái, đội tóc giả đen... đứng đầu giường nhìn em ngủ. Em đuổi thế nào hắn cũng không đi."
Phong Hân không hỏi thêm, sợ nàng nghĩ ngợi lung tung. Cô đề nghị cùng Thương Tòng Thư quay lại bệnh viện xác minh, nhưng Thương Tòng Thư lập tức từ chối, không chút do dự. Nàng thật sự rất sợ, tuyệt đối không muốn ở đó thêm.
Ánh mắt nàng đẫm lệ, yếu ớt đến đáng thương: "Em muốn chị ở bên em... muốn ở cạnh chị."
Nói rồi, nàng ướt át hôn lên mặt Phong Hân: "Vợ... vợ..."
Con đường này vốn vắng người, nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe chạy ngang. Nếu ai bắt gặp, hẳn sẽ thấy hết. Phong Hân đỏ bừng mặt, ngay cả vành tai cũng nóng rực.
Cô không hứa hay từ chối, bởi việc xuất viện cần hỏi ý kiến bác sĩ. Tự ý quyết định sẽ nguy hiểm nếu làm chậm trễ điều trị. Vì thế, Phong Hân chuyển chủ đề: "Tòng Thư, mai chị đưa em đi khám dạ dày."
Thương Tòng Thư trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói với Phong Hân: "Không phải dạ dày em khó chịu... không cần đi khám."
"Nhưng em ăn cơm vào không phải sẽ nôn sao? Vẫn nên đi khám đi. Chúng ta đến bệnh viện khác." Phong Hân còn nghĩ, Thương Tòng Thư chỉ sợ phải quay lại bệnh viện cũ nên mới viện cớ, vì vậy cố ý nhấn mạnh sẽ đi nơi khác.
Thương Tòng Thư lắc đầu, đan chặt năm ngón tay vào kẽ tay Phong Hân, giọng mềm mại: "Là vì dùng thìa đè vào yết hầu... nên mới... bị thế này."
Phong Hân thở dài thật sâu, cô không ngờ để được chạy ra ngoài mà Thương Tòng Thư lại lừa cả bác sĩ lẫn y tá. Cô đang định nói đôi câu, nhưng nhìn dáng vẻ cúi đầu, ủ rũ của Thương Tòng Thư, vừa giận vừa bất lực, chẳng biết phải làm gì với nàng.
Trên đường về, lời kể của Thương Tòng Thư vẫn quanh quẩn trong đầu Phong Hân, nữ trang? tóc giả đen? Nàng nhớ lại khuôn mặt gã tài xế hôm đó một người đàn ông trung niên có vẻ thô lỗ. Nếu hắn muốn giả gái lẻn vào bệnh viện, hẳn sẽ rất dễ bị nhận ra.
Bỗng trong đầu vụt qua hình ảnh một đôi bà cháu mà mình từng gặp ở bệnh viện. Cô chợt rùng mình, hôm đó người phụ nữ kia thoáng có đến bảy phần giống gã tài xế!
Tính tuổi ra, đúng là vừa khớp với mối quan hệ cha con. Phong Hân còn nhớ rõ, vợ tài xế từng nói mình đang mang thai, cả hai sống ở phương Bắc, thỉnh thoảng mới vào đây buôn bán, chưa từng nhắc có cô con gái lớn như vậy. Nhưng giọng nói của người phụ nữ hôm đó lại mang khẩu âm địa phương, chắc chắn không thể sai.
Đó là trùng hợp... hay đôi vợ chồng kia đang nói dối?
"A Hân." Thương Tòng Thư bất chợt gọi, Phong Hân giật mình, thu lại dòng suy nghĩ.
Chỉ thấy Thương Tòng Thư đang xoắn ngón tay mình, gương mặt tràn đầy vẻ thương tâm, lo sợ hỏi: "Chị... có phải không muốn đưa em về nữa không? Hôm trước ba em đưa ta đi bệnh viện, nói sẽ ở bên, mà giờ... cũng chẳng thấy đâu."
Nàng nghĩ liệu Phong Hân có cùng ý với cha mình không ban đầu dỗ dành đưa nàng vào bệnh viện, rồi một ngày nào đó lặng lẽ bỏ đi. Không ai muốn nàng nữa, ai cũng chỉ muốn vứt nàng ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com