Chương 65: Yêu em
Thời điểm mới bắt đầu quen nhau, mỗi lần ở cạnh Thương Tòng Thư, Phong Hân thường đỏ mặt, tai nóng bừng. Cô vốn dễ thẹn thùng, chỉ cần nắm tay nhau dạo bên hồ thiên nga trong trường cũng đã hồi hộp không yên.
Thương Tòng Thư lại thích trêu chọc trên giường, thổi khí vào cổ Phong Hân, cào nhẹ lên ngực, không cho cô chủ động chạm vào. Phong Hân khi ấy chẳng làm được gì, cũng không giận, chỉ ôm lấy nàng, khẽ thủ thỉ kể rằng cơ thể mình run rẩy vì vui thích thế nào khi bị chạm vào.
Phong Hân lúc ấy thực sự rất chiều Thương Tòng Thư, cô gần như đáp ứng mọi yêu cầu. Có lẽ vì vậy mà dần dần, Thương Tòng Thư hoàn toàn công nhận tình cảm này, để rồi cả hai bước vào giai đoạn cuồng nhiệt từ phòng ngủ, phòng vẽ, phòng khách cho đến cả nhà bếp, đâu đâu cũng lưu lại dấu ấn của hai người.
Cho đến khi chuyện kia xảy ra với Thương Tòng Thư, từ tâm lý đến cơ thể Phong Hân đều thay đổi. Không phải cô hết cảm giác với Thương Tòng Thư, mà là sợ khiến nàng khi ấy ngây thơ, mơ hồ bị dọa, sợ nàng không thấy thoải mái.
Thỉnh thoảng, Thương Tòng Thư cũng sẽ tỉnh táo, ôm chặt cô, hỏi cô có mệt không, hoặc trong đêm đặt một nụ hôn nhẹ lên môi, rúc vào lòng cô tìm kiếm an ủi.
Lâu dần, Phong Hân hình thành thói quen nếu Thương Tòng Thư không chủ động, cô liền dồn hết sức lực vào việc tắm rửa, nấu ăn, dọn dẹp, dẫn nàng đi chơi. Ngay cả nhu cầu sinh lý của Thương Tòng Thư cũng bị cô vô thức xếp sau mục tiêu "chăm sóc Thương Tòng Thư", rồi mới đến cảm xúc của chính mình.
*
Sợ Thương Tòng Thư cảm lạnh, Phong Hân treo vòi sen cố định, dội nước ấm chảy xuống, vòng tay ôm lấy vòng eo mềm mại, cúi đầu đặt một nụ hôn.
Đôi môi đỏ khẽ hé như đóa hồng ướt át rung mình. Dòng nước rửa qua khiến mắt Phong Hân không thể mở to, nên cô chẳng thấy được biểu cảm của Thương Tòng Thư, chỉ thuận theo trái tim, tìm kiếm đầu lưỡi mềm ấm, mút lấy say mê.
Thương Tòng Thư bắt đầu khó thở mới giật mình, tức giận cắn mạnh một cái vào môi Phong Hân, gương mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa lúng túng chất vấn: "Chị... chị làm gì vậy!"
Phong Hân đưa mu bàn tay chạm vào chỗ vừa bị cắn, hơi đau nhưng giữa làn hơi nước ấm áp, cảm giác đau rất nhanh tan ra, chỉ còn lại một chút tê ngứa.
Phong Hân khẽ thở dốc, ánh mắt dừng lại trên thân thể ướt đẫm của Thương Tòng Thư, nhịp tim vốn trầm ổn bỗng chốc khẽ rung lên, mang theo cảm giác khó tả, "...Không phải em muốn thân mật sao?"
Thương Tòng Thư khẽ đá một cái vào người Phong Hân, lực rất nhẹ, giọng vừa xấu hổ vừa tức giận: "Em hỏi chị là chị thấy em thế nào! Chứ đâu phải bảo chị hôn! Chị cố ý muốn lấy chuyện này để trốn tránh câu hỏi."
Phong Hân ôm lấy eo nàng, vẫn chưa hiểu rõ cái "trốn tránh vấn đề" mà Thương Tòng Thư nói là vấn đề gì. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên gò má ửng hồng ấy, dỗ dành: "Em muốn nghe chị nói gì? Chị sẽ nói cho em nghe."
Ai ngờ Thương Tòng Thư càng tức, đến mức nước mắt trào ra, khóc nức nở. Tiếng sụt sịt vang khắp phòng tắm, đôi vai nhỏ khẽ run lên theo từng hơi thở. Phong Hân đoán chắc là vừa rồi chuyện thân mật làm nàng khó chịu ở đâu đó, nên cũng không biết tay mình phải đặt vào chỗ nào, chỉ hơi lùi ra, tay đặt hờ trên eo nàng.
Không thể cứ im lặng, Phong Hân lựa lời: "Chị thấy em thế nào à?... Ừm... Trong mắt chị, Tòng Thư là một người rất hiền lành, dễ thương, có tài và là người chị muốn bảo vệ nhất."
Nói rồi, cô đưa tay xoa đỉnh đầu nàng. Dù Thương Tòng Thư đang ngồi trên thành bồn tắm, cao hơn một chút nhưng Phong Hân vẫn theo thói quen sờ đầu như trước.
Phong Hân khẽ nhíu mày, ghé sát khuôn mặt trắng mịn ấy: "Đừng khóc nữa, tắm xong chị sấy tóc cho."
Thương Tòng Thư ôm lấy vai Phong Hân, tựa đầu vào, không khóc nữa nhưng đôi môi vẫn mím lại đầy tức giận: "Chị phải nói yêu em mới được!"
Phong Hân bật cười, thì ra là muốn nghe câu đó...
Thấy ánh mắt mang theo sức sát thương của nàng quét tới, Phong Hân lập tức nén cười, ngón tay khẽ vuốt nhẹ xương quai xanh của nàng: "Ừ, chị yêu em, yêu nhất là em, chỉ yêu một mình em thôi."
Đáp lại lời ấy, Thương Tòng Thư lập tức hôn tới tấp, môi, cằm, cổ của Phong Hân đều in đầy dấu răng sâu cạn khác nhau.
Nàng từ trên thành bồn tắm bước xuống, ngoan ngoãn để Phong Hân gội đầu, tắm rửa cho, không còn cáu kỉnh như trước. Phong Hân cầm vòi sen xả sạch bọt xà phòng, rồi chậm rãi quỳ xuống nền gạch sứ màu xanh đậm, đầu gối trắng mịn chống xuống mặt phù điêu đến mức đỏ ửng.
Thương Tòng Thư rất thích cảm giác này, chẳng hề giả vờ cự tuyệt hay nói "không được". Trái lại, nàng thường khó kiềm chế, ấn nhẹ gáy Phong Hân, để lộ ra những phản ứng chân thật nhất nồng nhiệt tiếp nhận nàng.
...
Trong phòng tắm, hai người quấn quýt gần hai tiếng mới chịu ra ngoài. Phong Hân lấy khăn bông quấn mái tóc ướt của Thương Tòng Thư, để nàng ngồi trên sofa, vừa lau tóc vừa nói: "Ngày mai dì Ôn từ bệnh viện về, sẽ qua đây chăm em. Chị phải tới văn phòng, sau giờ làm còn có tiệc đón nhân viên mới, chắc không về sớm được."
Phong Hân không nói thật chuyện muốn đi điều tra về vụ tài xế, sợ kích động Thương Tòng Thư, khiến nàng lo lắng mất ngủ.
Thương Tòng Thư ôm eo Phong Hân: "Đừng để mẹ em tới, em tự ở nhà được mà."
Phong Hân khựng lại, có chút do dự: "Bảo bối..."
"Em bây giờ rất bình thường, sẽ không sao đâu." Thương Tòng Thư nói dối mà không chớp mắt. Nàng chưa từng cho rằng mình có bệnh nhưng để được xuất viện sớm, nàng thường tỏ ra rằng mình đã ý thức được những lúc tinh thần rối loạn.
Bệnh nhân tâm thần thường không có khả năng tự nhận thức bệnh tình. Nàng chỉ có thể cố gắng bày ra bộ dạng "bình thường" nhất. Ở bệnh viện, nàng từng quen vài người cùng phòng có thiên tài toán học, có nhà nghiên cứu hóa học, có sinh viên Học viện Mỹ thuật Florencia... Bọn họ chẳng qua là nhìn thấy hoặc cảm nhận được một thế giới mà đa số người không thể chạm tới, vậy mà lại bị gọi là "bệnh nhân tâm thần".
Nghĩ đến việc Phong Hân cũng coi mình là người có bệnh, lòng Thương Tòng Thư lại nổi giận, cắn nhẹ lên eo Phong Hân qua lớp quần áo.
Phong Hân xoa má nàng, hỏi: "Em thật sự có thể ở nhà một mình chứ? Còn cảm giác bị người khác giám sát không?"
Thương Tòng Thư ậm ừ qua mũi: "Không còn nữa. Em biết tất cả chỉ là ảo giác thôi, sẽ không để ảo cảnh dọa mình. Đây là nhà của chúng ta, rất an toàn."
Phong Hân khẽ gật đầu, xoay người vào phòng ngủ, lấy ra tờ giấy mà lần trước Thương Tòng Thư viết ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com