Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Khóc

Phong Hân trong bếp rửa rau, xào xong một đĩa đậu que trứng gà thì tắt bếp, không động thêm gì, chỉ chú ý lắng nghe. Ngoài phòng khách bỗng im lặng bất thường.

Cởi tạp dề, Phong Hân bước ra tìm nhưng không thấy Thương Tòng Thư đâu. Chỉ khi tới gần ban công mới nghe tiếng sụt sùi.

Thương Tòng Thư đang ngồi xổm trên nền, ôm chậu hoa cúc cầu phấn, tự nói tự than: "Vì sao hai ngươi có thể ôm nhau..."

Nói rồi, nàng ngắt một bông cúc tím, vốn mọc song đôi, giờ chỉ còn một bông lẻ loi lay động trong gió.

Nắm chặt bông vừa ngắt, nàng ấm ức, giọng khản đặc: "Tao muốn đem mày ném xuống nước!"

Thấy nàng không làm hại bản thân, Phong Hân quay lại bếp, tiếp tục nấu. Dù đang giận, thói quen vẫn khiến cô chọn mua toàn những món Thương Tòng Thư thích, cà tím xào thịt băm, canh sườn hầm.

Đặt đồ ăn lên bàn, Phong Hân nói: "Đi rửa tay ăn cơm."

Thương Tòng Thư cầm một chiếc cốc sứ nhỏ, bên trong ngâm một bông cúc, giả vờ không nghe, quay lưng về phía Phong Hân, im lặng.

Phong Hân bước lại, với tay lấy cốc, uống một hơi hơn nửa phần nước chưa kịp đổi vị trà.

"Đây là của em!" Thương Tòng Thư hoảng hốt đứng bật dậy, định giành lại.

Phong Hân giơ cốc cao, không cho chạm tới: "Em dùng hoa của chị pha trà, chị uống thì có sao?"

"Rõ ràng là hoa của em!" Thương Tòng Thư phản bác.

Phong Hân ghét nhất thái độ lạnh nhạt của Thương Tòng Thư, dễ khiến cô nhớ về quãng thời gian mình từng không nhận được đáp lại, lạnh lẽo hơn cả gió tuyết tháng 11.

Phong Hân uống nốt phần trà còn lại, rồi lý luận: "Là chị trồng cho em, em thích thì coi như của em, không thích chị sẽ lấy lại."

Thương Tòng Thư giật lại cốc, chỉ còn bông hoa ướt sũng trong đó. Mắt nàng lập tức nóng lên: "Em... không phải là không thích..."

Phong Hân nắm lấy tay Thương Tòng Thư, vòng cổ tay nàng vào tay qua cổ mình, cố tình ra vẻ nghiêm túc: "Chính tai chị nghe thấy em chê ghét hoa của chị, lại còn tận mắt thấy ngươi tàn nhẫn tách chúng ra."

Lời nói ấy thành công khiến Thương Tòng Thư bối rối. Nước mắt vốn đã chực trào lập tức bị nghẹn lại, nàng cuống quýt phủi sạch tội: "Chị... chị mới tàn nhẫn! Chị còn uống sạch nó rồi!"

Phong Hân mở vòi nước, hứng một ít nước vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắn đôi bàn tay Thương Tòng Thư. Bên tai cô vẫn nghe rõ nhịp thở còn chưa bình ổn, xen lẫn từng tiếng nức nở nghẹn ngào. Cảm giác ấy quen thuộc đến mức khiến người ta như quay lại những ngày cả hai ầm ĩ bên nhau không ngớt.

Đúng lúc Phong Hân hơi thất thần, năm ngón tay Thương Tòng Thư đã khẽ luồn vào kẽ tay Phong Hân, lòng bàn tay nâng nhẹ rồi siết lại, lặp đi lặp lại động tác cọ sát êm ái, mang theo hơi ấm mềm mại hòa cùng nước xà phòng trơn mượt.

Mặt Phong Hân bất giác nóng lên, liếc sang thì thấy Thương Tòng Thư đang cúi đầu, chuyên chú nghịch những bọt xà phòng trên tay hai người. Đôi tai nàng ấy cũng lặng lẽ nhuốm hồng.

"A Hân, chị còn giận sao?" Giọng Thương Tòng Thư rầu rĩ, vừa yếu ớt vừa đáng thương, lại xen chút lấy lòng, "Em sẽ đan lại cho chị một cái khác."

Phong Hân hờ hững đáp: "Đan lại cũng không phải cái ban đầu."

Nước mắt Thương Tòng Thư lập tức trào ra, trở thành một tiểu bao khóc bất lực: "Vậy... vậy phải làm sao bây giờ..."

Phong Hân bất ngờ siết chặt tay Thương Tòng Thư, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai. Cái cắn không quá dịu dàng, thậm chí còn ẩn chứa cả tức giận chưa tan. Những mềm mại dịu dàng, những ám chỉ đầy thân mật... tất cả đều chẳng xoa dịu được cơn bực trong lòng cô.

Phong hân không chịu nổi việc bị đặt sau người khác và mỗi khi điều ấy xảy ra, nó sẽ bị khuếch đại vô hạn trong tâm trí, như những viên than hồng nhỏ cứ âm ỉ thiêu đốt, khiến cô càng lúc càng bực bội.

"Tự em chọc giận chị thì còn làm sao được nữa." Phong Hân xả bọt xà phòng, giọng không chút cảm xúc, nét mặt vẫn lạnh nhạt, rõ ràng vẫn chưa nguôi giận.

Thương Tòng Thư ỉu xìu, cả bàn toàn món nàng thích mà chẳng buồn đụng đũa. Nàng rúc vào lòng Phong Hân, cơm cũng không chịu ăn đàng hoàng, chỉ muốn được dính lấy Phong Hân mới không khóc.

"A Hân, gắp cho em cái này." Thương Tòng Thư chỉ vào miếng bắp trong bát canh sườn.

Phong Hân gắp ra, dùng đũa xiên chắc để Thương Tòng Thư dễ cầm. Nàng lại cau mày mè nheo: "Nóng! Nóng quá!"

Phong Hân thử chạm môi, thấy vừa ấm áp, ăn ngay thì ngon nhất, hoàn toàn không bỏng. Cô liếc thấy ánh mắt Thương Tòng Thư đang chờ mong, đành tượng trưng thổi nhẹ mấy cái rồi đưa lại. Lúc này Thương Tòng Thư mới thỏa mãn cắn miếng bắp.

Ăn xong, Phong Hân ra ban công gọi điện cho Ôn Du. Hôm nay tâm trạng cô chẳng tốt đẹp gì, nên kiên nhẫn với Ôn Du cũng không được như thường lệ. Bình thường, nể tình bà là mẹ của Thương Tòng Thư, Phong Hân luôn cố nhường nhịn. Nhưng không ngờ chỉ nhờ mang chút đồ ăn trong một ngày, chăm sóc Thương Tòng Thư một chút thôi mà cũng không làm nổi.

Phong Hân trước hết hỏi thẳng vấn đề mấu chốt: "Dì Ôn, bác sĩ bên kia nói thế nào?"

Ôn Du kể lại những gì mình biết, đại khái là: "Bệnh của Thư Thư điều trị tại nhà cũng không phải là không được, nhưng nếu muốn duy trì như ở bệnh viện giờ giấc cố định, đúng thời điểm uống thuốc, hoạt động, đi ngủ thì khá khó, phải có người luôn ở bên trông coi... Nếu xuất hiện ảo giác hay hoang tưởng bị hại thì vẫn nên nhập viện điều trị sẽ tốt hơn."

Bác sĩ dĩ nhiên khuyên nhập viện, nhưng Thương Tòng Thư hiện chưa đủ điều kiện bắt buộc phải cưỡng chế. Người bệnh đôi khi sẽ vì ý nghĩ khác thường mà làm ra những hành vi khó tưởng tượng, khó lý giải. Tính tình thất thường, phản ứng đôi lúc chậm chạp. Người thân dễ sơ sẩy, nhiều khi còn mất kiên nhẫn, khiến bệnh tình càng nặng thêm. Điều trị tại nhà chỉ nên thực hiện khi người bệnh đang trong giai đoạn cảm xúc ổn định, đồng thời vẫn cần cho tiếp xúc môi trường bên ngoài, chứ không thể chỉ "ở nhà là xong".

Phong Hân nghe xong đã hiểu, liền bất chợt hỏi: "Có điều này cháu thấy rất kỳ lạ... Tòng Thư từ nhỏ đến lớn, một mình dì nuôi ba đứa con, chưa từng để em ấy đói hay lạnh. Giờ chỉ nhờ dì chuẩn bị cho Tòng Thư ba bữa cơm mỗi ngày thôi mà dì lại không để tâm?"

Ôn Du không giải thích, thực ra bà ta có mua bữa sáng cũng tính đem đồ ăn tối cho Thương Tòng Thư, nhưng vì bị luật sư dọa sợ, tâm trạng rối loạn, không dám ở lại lâu.

Phong Hân không hẳn là muốn chỉ trích. Chỉ là vì thương Tòng Thư, thấy nàng thất vọng buồn bã mà xót lòng. Đợi mãi bên kia không đáp, Phong Hân dứt khoát cúp máy.

Cô quay lại phòng khách, Thương Tòng Thư đang rửa chén trong bếp trông thì bình tĩnh, chỉ là đôi mắt vẫn còn sưng vì khóc lúc trước.

Đêm xuống.

Phong Hân mệt cả ngày, vừa nằm đã thấy rã rời. Cô biết Thương Tòng Thư khó ngủ, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để bầu bạn thêm chút nữa.

Trong lòng cô, người con gái mềm mại ngọt ngào này đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Không còn quấn quít đòi ôm thật chặt hay bắt cô kể chuyện khoa học như trước. Chỉ ngoan ngoãn nằm im, đôi mắt sáng hơn cả ánh trăng nhìn trần nhà, không hề có ý buồn ngủ, nhưng lại không dám quấy rầy Phong Hân.

Phong Hân nhìn tất cả, cảm thấy ngực hơi nhói. Cô khép chặt tay ôm, hỏi: "Muốn xem phim rồi ngủ tiếp không?"

Thương Tòng Thư lắc đầu, giọng nhỏ: "A Hân không thích xem phim."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com