Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Phù dâu

Phong Hân tỉ mỉ tách từng cánh hoa. Thương Tòng Thư muốn vẽ tranh, muốn viết lách, còn muốn học, thời gian dành cho cô chắc chắn sẽ ít đi. Nhưng đổi lại, Thương Tòng Thư sẽ có một cuộc sống khoẻ mạnh và trọn vẹn hơn.

Nghĩ đến cảnh sau này Thương Tòng Thư quay lại trường, mỗi sáng Phong Hân có thể chuẩn bị đồ ăn mang theo cho nàng, chiều tan làm lại đến đón nàng về, nghe kể chuyện vặt vãnh trong trường, chỉ tưởng tượng thôi,Phong Hân đã thấy cả người tràn đầy sức sống.

"Nói thế thì... quấn quýt là ở mức nào?" Phong Hân hỏi, nửa đùa nửa thật. Đôi khi hai người chẳng làm gì, chỉ ôm nhau nghịch tóc, xoa bóp ngón tay, mà cũng dính lấy nhau rất lâu, "Chuyện trên giường cũng phải giảm bớt sao?"

Phong Hân giả vờ trầm ngâm, chọc tiếp: "Hay là cái tật giữa đêm đang ngủ lại chồm qua tìm tay chị cũng nên bỏ đi? Chắc sửa được thì em sẽ có thêm không ít tinh lực đấy."

Thương Tòng Thư lập tức liếc Phong Hân, nhấc cái gối ôm ném qua: "Không cần! Cũng có làm chậm trễ ngủ đâu, sao lại ảnh hưởng tinh lực chứ?"

Cái sở thích giữa đêm mò tìm tay Phong Hân để ngủ của nàng đã trở thành một phần thói quen. Chẳng có nó, nàng lại thấy không thoải mái. Hơn nữa, so với thường ngày, những lần ấy không hẳn quá kịch liệt nhiều khi chỉ là trong cơn buồn ngủ, vô thức áp sát, dính lấy nhau, cùng lắm thì tiến thêm một chút, nhẹ nhàng thôi.

Phong Hân đưa tay nâng gương mặt nàng, khẽ vuốt, cảm nhận làn da nay đã mịn màng hơn trước, rồi lại bật cười trêu chọc: "Bạn học Thương thái độ học tập của em không ổn đâu, tham lam quá rồi."

Thương Tòng Thư bị chọc đến đỏ mặt, không thèm chơi đùa với Phong Hân nữa, ôm laptop chạy sang sofa vẽ tranh. Phong Hân cũng không quấy rầy, chỉ khẽ dặn: "Tòng Thư, chị xuống lầu mua chút đồ ăn vặt nhé."

Nghe nàng đáp lại, Phong Hân thay quần áo rồi ra ngoài.

Không rẽ vào con phố ăn vặt gần đó, cô đi thẳng tới công viên gần chung cư, ngồi xuống phiến đá trang trí bên cạnh bồn hoa. Phía trước là chiếc cầu nhỏ bắc qua con suối, chỉ tiếc đèn dọc bờ hỏng mấy ngọn, ánh sáng lờ mờ.

Phong Hân lấy điện thoại, gọi cho mẹ. Thường ngày giờ này cửa hàng may vẫn bận, chuông reo khá lâu mới có người bắt máy.

"Mẹ." Giọng cô mềm mại, thân thiết. Trời đêm nay mát lành, bầu trời thắp đầy sao, Phong Hân nói tiếp: "Đồng nghiệp con thường dùng một loại cao trị phong thấp, nghe bảo hiệu quả tốt lắm. Con định mua hai hộp gửi về, mẹ nhớ nhận nhé."

Vốn đang định giữ giọng nghiêm, muốn chờ con gái xuống nước dỗ dành, mẹ Phong Hân vừa nghe đến chuyện này liền bật lên ngay: "Thôi có gì đâu mà mua, con mới đi làm, đừng tiêu tiền bừa bãi. Mẹ thường đi châm cứu cùng dì Di ở bệnh viện lớn, hiệu quả cũng tốt lắm, con đừng lo."

Mũi Phong Hân cay xè, trong lòng cô vẫn đầy áy náy với ba mẹ.

Kiếp trước, sau khi đi làm ổn định cô vẫn gửi sinh hoạt phí đều đặn nhưng suốt mười mấy năm ba mẹ kiên quyết không nhận. Mãi đến gần bốn mươi tuổi, khi cô thực sự quyết định ở bên Thương Tòng Thư, họ mới bất đắc dĩ buông dần sự chống đối. Nhưng tiếc thay, chưa kịp hoàn toàn hoà thuận, chưa kịp về nhà thăm nom đàng hoàng... cô đã qua đời.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đó là nỗi đau lớn nhất đời cha mẹ.

"Dạ, được ạ." Phong Hân khẽ đáp, rồi chậm rãi chuyển đề tài sang Thương Tòng Thư: "Mẹ... Tòng Thư hồi phục tốt lắm, sang năm có thể quay lại trường. Hôm nay em ấy còn nhận vẽ tranh quảng bá cho một tựa game trên điện thoại, chờ đến mùa giải mới, chỉ cần mẹ mở game là thấy được tác phẩm của em ấy."

Mẹ Phong vốn không chơi game, nghe chẳng hiểu gì nhưng ít ra cũng cảm nhận được rằng Thương Tòng Thư vẫn đang làm những việc có giá trị, chứ không phải một "kẻ điên dở người" chẳng làm nên trò trống gì.

Trước kia, bà rất quý Thương Tòng Thư nhưng đó là khi nàng còn là cô gái ưu tú, xuất sắc. Nếu nàng chỉ biết nổi cáu, nói năng lộn xộn, hay chạy lung tung ngoài đường thì sự quý mến kia cũng tan biến.

"Con gọi điện cho mẹ... là để bênh bạn gái con hả?" Giọng người phụ nữ chất vấn.

Phong Hân vội vàng phủ nhận: "Đương nhiên không phải! Trước tiên con lo cho sức khỏe của mẹ. Dạo trước trời mưa liên tục, con sợ bệnh phong thấp tái phát, lo lắm."

Mẹ Phong hừ một tiếng, tạm bỏ qua. Dù biết con gái đang nịnh mình, nhưng được nịnh thì cũng vui. Bà lại hỏi về chuyện vẽ vời của Tòng Thư: "Những gì con nói là thật chứ? Đừng tưởng mẹ không biết gì về game mà lừa. Mẹ sẽ nhờ mấy anh chị em trong họ lên mạng tra cho mà xem."

Ngày trước, bà từng thầm mong Phong Hân có thể tìm một người giàu có để đỡ vất vả, về sau khi biết con gái không thích đàn ông, bà chỉ cầu nguyện con tìm được bạn đời tử tế. Bà không yêu cầu Thương Tòng Thư phải quá tài giỏi, chỉ cần khoẻ mạnh, biết phấn đấu để cùng Phong Hân xây dựng một cuộc sống yên ổn, không phải lo cơm áo gạo tiền.

Vợ chồng bà cũng đã tích góp một khoản, dự định vài ba năm nữa sẽ đưa cho con làm vốn mua nhà. Nếu Thương Tòng Thư không thể tự lo cho bản thân, đến mức phải thuê người chăm sóc, thì gánh nặng ấy sẽ đổ hết lên vai Phong Hân, thì làm sao mà sống tốt được?

Phong Hân nghe giọng mẹ dần dịu lại, trong lòng mừng khôn xiết, liên tục bảo đảm: "Khẳng định là thật, con sao có thể lấy chuyện này ra lừa mẹ được?"

Nắm lấy cơ hội, cô lại nhanh nhẹn nói thêm: "Tòng Thư còn chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ nữa, con muốn đưa em ấy về nhà để mẹ gặp. Tòng Thư không phải cái gì cũng không biết, càng không phải ngốc ngếch. Em ấy rất lợi hại, truyện đã tái bản nhiều lần bán chạy, giờ còn có khả năng sáng tác riêng..."

Ở đầu dây bên kia, mẹ lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận nỗi nỗ lực của con gái muốn chứng minh cho bà thấy Thương Tòng Thư không hề vô dụng, không phải người thấp kém như bà từng lo sợ.

Mẹ vẫn không chịu đồng ý để Phong Hân tiếp tục qua lại với Thương Tòng Thư, chỉ lạnh giọng dặn: "Nếu mẹ thấy không vừa mắt thì tuyệt đối đừng mơ có cơ hội thứ hai dẫn Thương Tòng Thư về nhà."

Phong Hân xúc động đến nỗi hốc mắt nóng ran, vội vàng đáp dạ liên tục, sau đó lại cùng mẹ trò chuyện thêm một lúc lâu, kể vài chuyện thú vị trong công việc gần đây.

Thực ra, mẹ Phong không hiểu mấy nội dung công việc của con. Bà học thức không cao ngoài tin tức trên TV thì hầu như chẳng rõ gì về thế giới mạng. Những cái tên mà Phong Hân nhắc đến nào là người nổi tiếng, cosplayer rồi đủ kiểu phong cách bà chẳng thể nào phân biệt. Nhưng bà lại thích nghe con kể. Nghe để biết con gái mình đang tiếp xúc với thế giới như thế nào, qua từng niềm vui, những lần than thở, hay áp lực trong công việc để yên tâm rằng Phong Hân vẫn sống ổn.

*

Cúp máy, Phong Hân liền gửi cho Thương Tòng Thư mấy icon ngộ nghĩnh, thuận miệng nhắn rằng mình đang tản bộ trong công viên, để tránh về quá muộn khiến nàng lo.

Phong Hân vừa đứng dậy định rời đi, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng "Rầm" dữ dội của nước bắn tung toé.

Trong lòng Phong Hân căng thẳng chẳng lẽ có người rơi xuống suối? Cô lập tức chạy về phía đó, tới gần hơn cô còn nghe thấy tiếng cãi vã. Ban đầu còn lờ mờ, càng tới gần càng rõ ràng cho đến khi nhận ra giọng nói quen thuộc, bước chân cô khựng lại.

"Đi chết đi! Lão nương đã bực lắm rồi, đèn không sáng mà còn kéo tao qua bên này làm gì? Đời này chưa từng thấy phụ nữ sao? Nhìn thấy chân trắng thì lập tức muốn sờ? Sao không về sờ mẹ mày đi!"

Đó rõ ràng là giọng Đồng Hoài. Thoạt đầu Phong Hân nghĩ bạn mình gặp phải kẻ xấu nhưng khi nhìn kỹ, kẻ đang bị ném xuống suối kia lại chính là bạn trai của Đồng Hoài. Cô khựng lại sau một gốc cây, không tiến lên nữa.

Đồng Hoài vẫn chưa hả giận, tiếp tục mắng xối xả: "Lý Đông, sau này ra ngoài gặp người, ngàn lần đừng nói mày học trường này, mất mặt biết không?"

Gã nam sinh tên Lý Đông nửa người lấm lem bùn nước, chật vật vô cùng. Bị mắng đến đỏ mặt tía tai, hắn gào ngược lại: "Mắng ai hả? Tao là bạn trai mày, sờ một chút cũng phạm pháp chắc?"

Đồng Hoài hất cằm: "Đúng vậy, tao không đồng ý thì chính là phạm pháp! Cho dù mày có là bạn trai cũng không ngoại lệ. À mà quên, từ giờ trở đi mày là bạn trai cũ rồi. Lão nương không thèm dây dưa với loại người không ra gì như mày nữa."

Đã nháo đến mức xé toang mặt mũi, nói thẳng chuyện chia tay Lý Đông cũng chẳng thèm giữ thể diện. Hắn gầm gừ chửi tục: "Đồng Hoài, mày thôi giả vờ thanh thuần đi. Không muốn bị sờ thì còn mặc cái váy ngắn cũn đó cho ai ngắm? Muốn bao lì xì thì nói thẳng ra, tao còn nể sự thẳng thắn của mày!"

Mệt mỏi theo đuổi bao lâu mới tán đổ được nữ thần công nhận trong trường, chân còn chưa kịp chạm tới thì đã bị đá bay. Cơn tức này, Lý Đông nuốt sao nổi, đành ném lời nhục mạ ra để vớt vát chút sĩ diện.

Đồng Hoài cười lạnh, cởi phăng giày cao gót, hùng hổ định lội xuống suối mà cho hắn một trận ra trò.

Phong Hân thấy vậy, không thể trốn nữa, đành bước ra từ sau gốc cây: "Tiểu Hoài."

Thân hình Đồng Hoài lập tức cứng đờ, không vội xoay lại. Giây tiếp theo, nàng luống cuống xỏ lại giày, chỉnh trang mái tóc, rồi mới quay đầu nhìn Phong Hân.

"Hân Hân? Trùng hợp quá... cậu, cậu cũng ra công viên dạo à?"

Nghĩ đến cảnh vừa rồi Phong Hân nghe thấy mình mắng chửi người, thậm chí còn suýt đánh nhau Đồng Hoài hận không thể tìm cái khe đất mà chui xuống.

Phong Hân tiến lại, trực tiếp kéo bạn đi, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Có bị gì không?"

Đồng Hoài hất tóc, khoanh tay, ra dáng đầy khí phách bộ dạng "Cậu nhìn lão nương như loại dễ bị bắt nạt chắc?".

Nàng hừ một tiếng, vén váy lên một chút, mặt tràn đầy khinh bỉ: "Hân Hân, cậu nghe thấy Lý Đông vừa rồi nói cái gì không? Hắn thế mà dám bảo tôi mặc váy ngắn là để cho hắn sờ, cho hắn ngắm! Phi! Ngàn năm mới mọc ra một kẻ mặt dày như vậy."

Huống hồ, váy của Đồng Hoài cũng chẳng hề ngắn quá, chỉ ngang gối một chút. Cho dù nàng có mặc váy ngắn thật đi nữa, thì cũng không thể trở thành lý do để Lý Đông ngang nhiên giở trò nơi công cộng. Cách ăn mặc là vì sở thích của bản thân, chứ không phải để làm vừa mắt ai.

Nhìn bạn thân như thùng thuốc súng, Phong Hân vừa buồn cười vừa xót xa: "Không sao là tốt rồi. Nhưng tớ nghĩ bạn trai cũ của cậu rất có thể sẽ bịa chuyện rồi tung đi khắp trường đấy."

Ví như tung tin Đồng Hoài lăng nhăng, sống phóng túng linh tinh. Loại đàn ông như hắn, chuyện gì cũng dám làm.

Đồng Hoài nhếch môi đầy tự tin: "Kệ hắn! Fanboy fangirl của tớ nhiều lắm, họ đủ sáng suốt để nhìn ra, đến lúc đó còn giúp tớ chửi chết hắn nữa kìa."

Trong trường, Đồng Hoài vốn được xem như nữ thần. Không chỉ có ngoại hình nổi bật, mà thành tích học tập cũng rất tốt, từng đại diện trường đi thi đấu bộ môn ngôn ngữ danh giá. Nhiều bạn bè cùng lứa đều coi thành tựu của Đồng Hoài là mục tiêu phấn đấu.

Từ sau lần hiểu lầm trước đó, mối quan hệ của hai người vẫn hơi gượng gạo. Dù đã hơn hai mươi năm thân thiết như chị em, nhưng bỗng dưng lại có sự dè dặt. Giờ xảy ra chuyện này, ngược lại khiến hai người dần khôi phục lại phần nào cảm giác thân mật xưa kia.

Phong Hân nói: "Dạo này Tòng Thư tâm trạng khá hơn nhiều, hay là cậu tới nhà tớ chơi nhé?"

Hôm qua Thương Tòng Thư mới biết trang web nhận bản thảo kia là nhờ Đồng Hoài tìm giúp, còn từng nói muốn cảm ơn Đồng Hoài. Có lẽ Thương Tòng Thư vẫn còn chút để ý, nhưng so với ân tình Đồng Hoài từng giúp, lớn đến mức khiến nàng có thể từ từ gác lại ghen tuông.

Đồng Hoài nhìn đồng hồ rồi lắc đầu: "Để lần sau đi. Dù sao cô ấy cũng không thích tớ lắm, tớ đến lại làm cô ất khó chịu thì thôi."

Chủ yếu là, bản thân Đồng Hoài cũng khó xử. Nàng mong Phong Hân được hạnh phúc, nhưng lại không chịu nổi khi thấy Phong Hân thân mật với Thương Tòng Thư. Trong lòng mâu thuẫn đến mức chính Đồng Hoài cũng không hiểu rốt cuộc mình muốn gì.

Phong Hân không ép: "Vậy để tớ đưa cậu về nhé?"

Đồng Hoài vốn quá xinh đẹp, dáng người quyến rũ, thường xuyên bị những kẻ có ý đồ xấu quấy rầy. Tuy chưa từng gặp chuyện nghiêm trọng, nhưng Phong Hân vẫn không yên tâm.

"Cậu bây giờ là người có gia thất rồi." Đồng Hoài che giấu cảm xúc, đảo mắt nhìn quanh, giả vờ thoải mái: "Tất nhiên phải về sớm chứ, chẳng lẽ cậu muốn để vợ cậu bắt quỳ gối giặt đồ à?"

Nói xong, Đồng Hoài bật cười, nhưng tiếng cười vang lên mà nụ cười trên mặt lại chẳng thấy đâu.

Đồng Hoài vẫn luôn nghĩ, đã đến mức gắn bó cả tài khoản mạng xã hội như tình nhân, thì chắc chắn chiếm hữu của Thương Tòng Thư phải rất mạnh. Những tâm tư nhỏ bé này, dù Phong Hân chưa nhận ra, thì Thương Tòng Thư chắc chắn đã sớm nhìn thấu.

Tuy rằng Đồng Hoài không hề có ý định tranh giành tình cảm của Phong Hân, nhưng những suy nghĩ rối ren kia, ngay cả chính nàng cũng chẳng thể hiểu nổi. Bởi thế mà mỗi lần đứng trước mặt Thương Tòng Thư, trong lòng nàng lại không khỏi có chút chột dạ...

Phong Hân đưa Đồng Hoài đến nơi đông người, tiện cho bắt xe. Trước khi đi, cô dặn dò: "Về đến nhà thì nhắn tin cho tớ. Nếu gặp nguy hiểm thì gọi điện trực tiếp."

Đồng Hoài chẳng biết nổi hứng gì, lại hỏi ra một câu ngốc nghếch: "Nếu tớ gọi, cậu sẽ đến cứu tớ sao?"

Với tình bạn của họ, câu hỏi ấy còn cần nghi ngờ sao?

Từ hồi còn học mẫu giáo đến trung học cơ sở, Phong Hân đã không ít lần vì Đồng Hoài mà đánh nhau. Tính tình cô vốn không hề nóng nảy, ngược lại còn thân thiện và ôn hòa. Nhưng mỗi khi thấy có nam sinh trêu chọc Đồng Hoài, cô lại tức giận thay.

Khi còn nhỏ, mấy cậu nhóc thích gây sự để thu hút sự chú ý của Đồng Hoài, hoặc giật tẩy, giật bút vẽ, thậm chí kéo tóc khiến Đồng Hoài khóc òa. Lúc ấy, cô bé Phong Hân đã giơ nắm tay, bắt Đồng Hoài chỉ mặt đối phương, rồi đứng ra che chở cho bạn, không cho ai bắt nạt nữa.

Lên đến trung học, Đồng Hoài không còn bị giật tẩy hay kéo tóc, nhưng lại thường gặp lũ con trai thô lỗ, thích buông lời trêu ghẹo khó nghe. Phong Hân vẫn luôn bảo vệ Đồng Hoài, chỉ khác là giờ đây chính bản thân Phong Hân thường xuyên bị thương lúc thì bầm tím, lúc lại trầy da rướm máu. Dù khó khăn ngày một lớn, Phong Hân chưa bao giờ lùi bước.

Cho nên, khi nghe câu hỏi kia, Phong Hân chẳng hề do dự. Cô chỉ nhìn Đồng Hoài bằng ánh mắt như muốn nói: "Cậu hỏi linh tinh cái gì thế?". Sau đó khẳng định: "Đương nhiên rồi."

Trong lòng Phong Hân rất rõ:nếu tình cảnh đổi lại, người gặp nguy hiểm là mình thì Đồng Hoài cũng nhất định sẽ đến cứu. Tình bạn vốn phải song phương mới bền vững. Hai người có thể gắn bó suốt từng ấy năm, chính là bởi vì tình cảm chân thành và sự đối xử công bằng lẫn nhau.

Đồng Hoài bị câu trả lời ấy làm chột dạ, bèn cười hì hì gượng gạo.

Đến lúc chia tay, không hiểu sao cô lại đột nhiên gọi lại: "Hân Hân."

Phong Hân quay đầu lại: "Ừm?"

Đồng Hoài cúi thấp đầu, tay gãi gáy, ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì rối loạn đến mức gào thét: Cứu mạng, rốt cuộc mình đang định làm gì vậy?

Chưa kịp suy nghĩ, lời đã bật ra khỏi miệng: "Cậu... cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ..."

Phong Hân ngẩn ra một thoáng, rồi khẽ gật đầu: "Ừ... Cậu cũng vậy."

Đồng Hoài khẩn trương đến mức suýt cắn phải đầu lưỡi, hốc mắt cay xè. Nàng lí nhí, giọng lạc đi: "Vậy... về sau nếu cậu kết hôn với bạn gái, có thể để tớ làm phù dâu được không?"

Ước mơ từ thuở bé của nàng, chính là được làm phù dâu cho Phong Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com