Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Lộc cộc

Phong Hân vốn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Khi đột ngột nghe nhắc, trong đầu cô không kìm được mà thoáng hiện lên dáng vẻ Thương Tòng Thư mặc váy cưới.

Theo thẩm mỹ của Thương Tòng Thư, chắc hẳn nàng sẽ thích dáng váy đuôi cá dài, đơn giản nhưng tôn dáng. Kiểu tóc thì tám phần sẽ phải do chính nàng tự tay tết, bởi chuyên viên trang điểm khó mà tạo ra được cảm giác nàng mong muốn.

Ánh mắt Phong Hân dần trở nên dịu dàng, khóe môi cong khẽ: "Vị trí phù dâu này vốn dĩ chính là để lại cho cậu."

Bản thân Phong Hân không quá để tâm đến chuyện phù dâu nhưng Đồng Hoài lại sáng sủa, dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng rất chuẩn. Dù có giống kiếp trước, sau này không kết hôn thì chỉ cần khoác lên váy cưới chụp ảnh thôi cũng sẽ kinh diễm lòng người.

Sau khi chia tay với Đồng Hoài, trên đường trở về, Phong Hân ghé qua phố ẩm thực đối diện khu nhà. Cô mua vài món cả hai đều thích thịt nướng Ả Rập, gà phô mai, còn có thêm hai ly trà sữa.

Về đến nhà, Thương Tòng Thư đã cất máy tính bảng, đang ngồi xem phim. Nàng từng nói, đây là một kiểu nạp năng lượng giúp bồi dưỡng cảm xúc, từ đó viết ra nhân vật càng sống động. Cho nên việc xem phim đối với nàng là không thể thiếu.

Trên sofa, Thương Tòng Thư ngẩng đầu nhìn Phong Hân, đôi mày hơi nhíu lại: "Em nghe thấy rồi."

Phong Hân tưởng nàng nói đến mùi đồ ăn, vừa định trêu chọc vài câu thì Thương Tòng Thư đã tiếp lời: "Chị đi công viên Thạch Lâm, xung quanh đó mới có cây hoa quế. Ngoài ra..."

Nói đến đây, nàng nắm lấy cánh tay Phong Hân, chóp mũi khẽ lướt qua vải áo, dọc theo cổ tay rồi lên đến cổ áo. Nàng nhẹ nhàng ngửi: "Còn có mùi son môi, TOM FORD thỏi trắng, vị chocolate."

Loại son môi này mùi hương rất nhạt, nếu có thể ngửi thấy rõ ràng như vậy thì khẳng định đã dính trên người Phong Hân. Không phải ôm cũng là chạm rất gần.

Ánh mắt Thương Tòng Thư tối lại, nàng vốn không phải nghi ngờ Phong Hân phản bội nhưng nàng biết tính tình người này quá ngay thẳng, nhiều khi không phân biệt nổi đâu là thiện ý bình thường, đâu là cố tình tiếp cận. Chuyện các đàn em trong câu lạc bộ năm xưa tìm cách "dây dưa" với Phong Hân, nàng đã từng nếm trải rồi.

Ngón tay khẽ siết nơi bả vai, ánh mắt nàng dừng lại ở dấu son mờ trên áo Phong Hân, nổi bật đến chói mắt. Giọng Thương Tòng Thư mềm mại, mang theo tức giận như nhung tơ quấn quanh, không hề có lực sát thương: "Không phải nói đi công viên tản bộ sao? Chị đừng nói với em là vô tình gặp phải một đại mỹ nữ bị sắc lang quấy rối, chị nghĩa hiệp ra tay cứu, còn tiễn nàng một đoạn đường, để rồi không cẩn thận dính son môi?"

Phong Hân sững người, ngạc nhiên thốt lên: "Cái này em cũng đoán được?"

Thương Tòng Thư thiếu chút nữa nghẹn một hơi, ép mình bình tĩnh lại. Nàng cẩn trọng hỏi tiếp: "Vậy chị có xô xát với kẻ xấu không? Có bị thương không? Nhưng nếu chỉ giúp đỡ, sao son môi lại dính ngay chỗ này?"

Từ trước đến nay, Thương Tòng Thư không hề nghi ngờ sự lương thiện của Phong Hân. Hai người thường tổ chức các hoạt động quyên góp, giúp đỡ nữ sinh vùng núi, mua sách vở và quần áo. Phong Hân luôn là người có chính nghĩa tâm.

Phong Hân ôm lấy nàng, dở khóc dở cười: "Không có bị thương. Chị gặp Đồng Hoài, cậu ấy cùng bạn trai cũ có chút tranh chấp. Chị đưa cậu ấy rời khỏi công viên, đến chỗ bắt xe rồi mới về. Chắc lúc đi nhanh quá, vô tình va phải thôi. Chứ thật sự không có ôm ấp gì cả. Bọn chị đi dạo phố vẫn hay có thói quen nắm tay, kéo đi một đoạn."

Nghe đến cái tên kia, ánh mắt Thương Tòng Thư chợt ảm đạm. Rõ ràng nàng nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp ở kiếp trước.

Ký ức cuối cùng Thương Tòng Thư có về Đồng Hoài, chính là hình ảnh nàng vì cứu mình mà đôi chân bị xe đâm nát, máu chảy đầm đìa... Đến giờ nhớ lại, trái tim vẫn nhói buốt.

"Kia... Đồng Hoài không bị bạn trai cũ bắt nạt chứ?" Thương Tòng Thư thấp giọng hỏi, khí thế vừa rồi thoắt cái tan biến sạch.

Bằng trực giác của phụ nữ, dù ở kiếp nào, nàng cũng có thể khẳng định Đồng Hoài chắc chắn thích Phong Hân, với nàng ta không chỉ đơn thuần là tình bạn. Thương Tòng Thư không hề sinh địch ý, cũng chẳng xem Đồng Hoài là tình địch. Tất cả nàng đều quy về ở Phong Hân, bởi Phong Hân thực sự chưa từng có nửa điểm rung động nào ngoài tình bạn.

Phần tình cảm dư thừa ấy, Thương Tòng Thư chỉ cảm thấy áy náy. Nếu không phải vì nhận chăm sóc mình, có lẽ Đồng Hoài đã không gặp bi kịch kia, có thể bình an đến già... Nàng thậm chí không biết, ở thế giới đó, cuối cùng Đồng Hoài liệu có còn tốt không.

Nhìn sắc mặt u sầu của Thương Tòng Thư, Phong Hân đoán được nàng đang nghĩ gì. Cô cúi đầu, khẽ hôn lên gương mặt ấy một cái: "Yên tâm, Tiểu Hoài không sao."

"Đúng rồi," Phong Hân cười nói tiếp, "Đồng Hoài bảo muốn làm phù dâu cho chị, em giúp cậu ấy thiết kế một bộ váy phù dâu đi."

Tuy Thương Tòng Thư không chuyên về thiết kế, nhưng để phác thảo một bộ váy rồi thêm thắt chi tiết, đưa cho thợ may làm mẫu thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Lời này khiến nàng thoáng ngẩn ra, không thốt nổi lấy một câu. Thế nào lại đột nhiên nhắc đến chuyện phù dâu? Phong Hân rõ ràng chưa từng cầu hôn nàng mà, chẳng lẽ... là hiện tại?

Trong đầu Thương Tòng Thư vụt lên suy nghĩ nữ nhân cùng bạn thân bí mật chuẩn bị bất ngờ cho người mình yêu. Lẽ nào Phong Hân cũng đang làm vậy? Có phải hơi quá đột ngột không...

Dù từng mơ tưởng rất nhiều lần, nhưng nàng thật sự chưa ngờ lại đến nhanh thế. Trong khoảnh khắc, chẳng biết nên nhìn vào đâu, làn da trắng nõn nhanh chóng phủ lên sắc hồng, đỏ rực không tưởng nổi. Nàng khẩn trương đến mức cảm nhận rõ máu dồn lên trán, mặt nóng bừng, tim đập loạn nhịp.

Đang còn ngập chìm trong rối rắm nghĩ nên đáp lại thế nào, thì Phong Hân đã đưa tay khẽ chạm nàng: "Còn không ăn sao?"

Phong Hân giơ xâu thịt nướng lên, cắn một miếng, rồi đưa cho Thương Tòng Thư: "Không ăn nhanh sẽ nguội mất. Vừa cay vừa béo, hợp với trà sữa lắm."

Ăn khuya với thịt nướng và trà sữa, có ai mà khước từ được?

Thương Tòng Thư nhận lấy, nhưng vẫn thấp giọng, có chút ấm ức: "Chị không có gì muốn nói với em sao?"

Phong Hân mới nhớ ra vừa rồi giải thích chưa rõ, vội bổ sung: "Tiểu Hoài là người thông minh. Chị đã tỏ thái độ rồi, cậu ấy sẽ không làm ra chuyện gì vượt giới hạn đâu. Tâm chị đều đặt hết trên người em đừng suy nghĩ lung tung. Ngoan."

Những lời này Phong Hân từng nói không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần Thương Tòng Thư còn để bụng, Phong Hân vẫn kiên nhẫn lặp lại, không thấy phiền, chỉ mong nàng yên lòng.

"Chỉ như vậy thôi sao?" Thương Tòng Thư im lặng vài giây, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi.

Phong Hân liền nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt chân thành, khóe môi nở nụ cười ấm áp: "Dù có nói bao nhiêu đi nữa cũng không đủ, nhưng em biết rồi đó, chị yêu em đến nhường nào."

...

Xác nhận Phong Hân thực sự không nghĩ gì khác, Thương Tòng Thư cắn mạnh một miếng thịt nướng, hàm răng siết chặt như để nuốt trọn cơn hụt hẫng. Nàng còn tưởng rằng Phong Hân đã muốn cầu hôn, nào ngờ chỉ là chuyện phù dâu với váy cưới.

Chẳng vui vẻ được bao lâu.

Phong Hân không để ý, bình thản mang bao tay dùng một lần, chia phần gà phô mai ra làm hai, đặt một phần ngay ngắn trước mặt Thương Tòng Thư.

"Tòng Thư ở công viên chị có gọi điện cho mẹ." Cô ngẫm nghĩ chốc lát, quyết định vẫn nên chia sẻ với Thương Tòng Thư.

Trước kia, Thương Tòng Thư vốn rất để ý đến cái nhìn của mẹ cô. Giờ trên người lại mang bệnh, ắt hẳn càng nhạy cảm hơn, không biết sẽ khó chịu đến mức nào.

Quả nhiên, vừa nghe đến chuyện ấy, tâm tình u uất vừa rồi của Thương Tòng Thư lập tức biến mất, thay vào đó là lo âu, xen lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ. Nàng vừa sợ, vừa muốn biết bản thân trong miệng cha mẹ Phong Hân sẽ được đánh giá thế nào.

Nàng đâu có ngốc, làm sao lại không biết Phong Hân vì mình mà đã cố chấp đối đầu với cha mẹ suốt bao năm trời. Nàng sợ ba mẹ Phong Hân, sợ họ sẽ giống như kiếp trước oán hận nàng, coi nàng như kẻ đầu sỏ khiến gia đình Phong mười mấy năm không được đoàn tụ.

Nghĩ đến đó, Thương Tòng Thư chỉ thấy tuyệt vọng. Dù có nói thế nào thì trong lòng bọn họ, đánh giá nàng cũng chẳng thể tốt đẹp được.

"Dì có nhắc đến em không?" Nàng thử dò hỏi, ôm chút may mắn rằng có lẽ mẹ Phong vốn dĩ chẳng thèm để ý đến mình.

Nghe thế, ngực Phong Hân nhói đau. "Xem em sợ thành bộ dạng gì rồi."

Phong Hân ôm chặt lấy Thương Tòng Thư, để nàng ngồi ngay trên đùi mình. Người phụ nữ vừa rồi còn bướng bỉnh, khí thế rực rỡ như khổng tước xòe đuôi, giờ lại co ro như con mèo nhỏ lưu lạc chỉ sợ bị bỏ rơi. Nếu Thương Tòng Thư mà có tai mèo thật, e là giờ đã cụp xuống hết rồi.

"Chị đã nói với mẹ, sinh nhật tới đây chị sẽ đưa em về, cùng nhau mừng thọ mẹ." Phong Hân vừa xé ống hút vừa cắm vào ly trà sữa, đưa cho nàng.

Nhưng Thương Tòng Thư làm gì còn bụng dạ nào mà uống. Miếng thịt nướng trong miệng bỗng chốc chẳng còn vị. Nàng cúi đầu, giọng khẽ run: "Nếu dì thật sự không thích em... thì em không đi nữa. Chị thay em mang quà đến cũng được." Nàng sợ mình sẽ ảnh hưởng đến tâm tình trong ngày sinh nhật của mẹ Phong.

Lần trước khi gọi điện cho mẹ Phong ở bệnh viện, nàng từng ngỏ ý muốn đến thăm. Khi ấy, vì lo nàng đang nằm viện, bà không nói nặng lời, chỉ dịu dàng dặn nàng cứ yên tâm chữa trị, không cần vội xuất viện. Nhưng trong lời nói uyển chuyển ấy, Thương Tòng Thư vẫn nghe ra rõ ràng một điều bà không muốn gặp mình.

Phong Hân nhìn dáng vẻ nàng suy nghĩ lung tung, liền đưa tay giữ chặt cằm nàng, buộc nàng ngẩng mặt lên: "Mẹ đồng ý để chị đưa em về, mẹ còn nói muốn gặp em. E, chỉ cần đúng giờ uống thuốc, giữ cảm xúc ổn định là được."

Giờ đây, Thương Tòng Thư đã không còn ảo giác, cũng không còn ảo tưởng bị hại. Các triệu chứng hầu như đều biến mất, chỉ là cảm xúc vẫn đôi lúc khó khống chế. So với trước kia, tình trạng đã tốt lên rất nhiều.

Phong Hân dẫu yên tâm hơn, vẫn không dám chủ quan. Cô nghiêm túc dặn: "Phải uống thuốc đều đặn, đơn thuốc là bác sĩ đã kê theo từng giai đoạn điều trị. Chị sẽ đưa em đi tái khám đúng hẹn, để bác sĩ theo dõi rồi điều chỉnh liều lượng thích hợp."

Nghe thế, tâm tình Thương Tòng Thư chẳng những không nhẹ nhõm, mà lại càng thấp thỏm hơn. Nàng dựa vào ngực Phong Hân, gò má áp vào lồng ngực nàng, giọng đầy lo lắng: "A Hân chị dẫn em về nhà không sợ em đột nhiên phát bệnh sao? Như vậy thì quê nhà chị sẽ biết hết. Họ hàng, bạn bè... ai cũng sẽ biết chị có một cô bạn gái điên khùng như em..."

Đôi mắt nàng phủ đầy cô đơn. Những lời độc địa, nhục mạ trên mạng nàng đều từng đọc qua cả. Quê quán của Phong Hân chắc chắn cũng đã có người biết chuyện. Nếu nàng không đi thì thôi, nhưng một khi đã xuất hiện, nhất định sẽ bị bàn tán khắp nơi.

Tin tức ở thị trấn nhỏ truyền đi cực nhanh, nhất là mấy bà tám thì chẳng khác nào cái loa sống.
Đến lúc đó, ba mẹ Phong Hân chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong bữa cơm của hàng xóm láng giềng. Còn Phong Hân, thể nào cũng bị lôi ra cười nhạo.

Nhưng Phong Hân đã sớm nghĩ đến tình huống ấy. Cô ôm chặt lấy người phụ nữ mềm mại trong ngực mình, giọng kiên định: "Biết thì biết, có sao đâu. Mấy bà tám đó cả đời chẳng có ngày nào sung sướng, chỉ thích đem thời gian đặt ở miệng thiên hạ mà không chịu bỏ công sức kiếm tiền cho thông minh ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com