Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Nguyên nhân cái chết

Khi trở về thì trời đã gần tối đen, Phong Hân ghé quầy chuyển phát lấy bưu kiện, tiện thể mua thêm mấy lon nước nho có ga ở cửa hàng nhỏ dưới lầu.

Về đến nhà, Thương Tòng Thư nhận lấy phần việc mở gói. Trong hộp là một bộ thái cơ lăng mới, kiểu dáng khác với bộ trước, có thêm hai tòa kiến trúc nhỏ và phần mái hoa đỉnh kiểu mới, thoạt nhìn càng tinh xảo xa hoa.

Thương Tòng Thư đang hì hụi dỡ hàng, bỗng như sực nhớ điều gì, vội vòng ra tủ lạnh lục lọi. Không thấy thứ mình muốn, nàng lại quay về phòng ngủ lật tìm. Tầm mắt rơi xuống chỗ kẹp tiền của Phong Hân, lắc lắc vài lần, vẫn chẳng thấy đâu.

Thương Tòng Thư nhớ rõ ràng trước kia có một bức ảnh nàng đặt trong bộ thái cơ lăng cũ. Không hiểu sao lại mất đi. Dù tấm ảnh chẳng có gì đặc biệt, cũng không phải chụp đẹp nhưng mỗi lần nghĩ đến, nàng lại thấy lành lạnh, rợn rợn.

Trong bếp, Phong Hân vừa nấu ăn vừa chú ý động tĩnh. Nghe tiếng lục lọi, cô cất giọng hỏi: "Tòng Thư, em đang tìm gì thế?"

Thương Tòng Thư thuận miệng đáp qua loa: "Không có gì, chỉ là rớt mất một món đồ nhỏ, em tìm xem..."

Phong Hân vốn rất nhạy cảm với cảm xúc của nàng, tuyệt đối không dễ bị gạt đi. Nghe giọng Thương Tòng Thư có gì đó không bình thường, nàng liền buông tay, bước ra xem, cẩn thận hỏi tiếp: "Là vật gì? Hửm?"

Trong lòng Phong Hân chợt dâng lên lo lắng, sợ rằng Tòng Thư lại xuất hiện ảo giác.

Thương Tòng Thư mím môi, bịa một câu: "Chính là cái túi nhỏ có khóa kéo, đuôi bông xù xù ấy."

Phong Hân nhớ ra, liền gật đầu: "À, cái đó chị mang ra ban công phơi rồi, ở ngoài kia."

Thấy Thương Tòng Thư đi về phía ban công, Phong Hân thở phào, không nghĩ ngợi thêm, cho rằng nàng quả thật chỉ tìm đồ trang sức vặt vãnh.

*

Đêm chạng vạng, trước khi chìm vào giấc ngủ. Thương Tòng Thư đang tắm dưới vòi sen. Nước ấm xối xuống mặt, làm dịu đi mệt mỏi cả ngày. Ra ngoài, thấy Phong Hân đã ngủ, hô hấp đều đặn, nàng liền không dùng máy sấy, chỉ lấy khăn lau qua mái tóc còn ướt.

Rồi nàng khom lưng, nhẹ nhàng bò lên giường, đến bên cạnh Phong Hân. Đầu ngón tay khẽ chạm vào gương mặt Phong Hân, chạm thật khẽ, không đến mức làm tỉnh giấc, chỉ như một cái miêu tả hư ảo.

Cảm giác ấy bỗng khiến Thương Tòng Thư thấy rùng mình kỳ dị. Quá quen thuộc, dường như động tác này nàng đã lặp lại rất nhiều lần. Nhưng tại sao bây giờ mới nhận ra?

Nàng cúi xuống, như một con mèo nhỏ, đưa cánh mũi cọ nhẹ lên gương mặt và cổ Phong Hân. Hương vị kia rõ ràng giống hệt trong trí nhớ. Lại nhịn không được, nàng chọc chọc vào cánh tay mềm của Phong Hân.

"Làm sao thế?" Thanh âm Phong Hân khàn khàn, đầy buồn ngủ.

Ngón tay Thương Tòng Thư dừng lại, chậm rãi rụt về. Đôi mắt nàng tối lại, thì thầm: "A Hân...kiếp trước chị thật sự là chết đột ngột sao?"

Phong Hân đột nhiên cảm giác trong ngực mạnh mẽ nhói lên một cái, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cô bật dậy, mu bàn tay khẽ vỗ lên gương mặt người bên cạnh.

Thương Tòng Thư còn hơi ướt tóc, ngồi dậy, mái tóc xõa quá nửa vạt ngực. Trong mắt nàng là vẻ mờ mịt, hoang mang, hỏi ra câu kia dường như chỉ thật lòng muốn biết nguyên nhân Phong Hân đã chết.

"Đêm hôm khuya khoắt lại nghĩ cái gì vậy?" Phong Hân vừa nói vừa dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lưng nàng, ôm vào ngực, sắc mặt vẫn bình thản: "Chị có bao giờ nói dối lừa em đâu?"

Để tăng thêm sức thuyết phục, cô tỉ mỉ thuật lại cảnh tượng công việc ngày đó: "Có vài minh tinh, em không biết đâu khó hầu hạ lắm. Cái phim nghệ thuật nhỏ kia vừa nổi một chút là liền chơi trò đại bài. Học trò của chị đến cũng bị mắng khóc. Phòng làm việc của bọn họ còn gây khó dễ, nói bọn chị tuyên truyền bôi nhọ, còn thuê thủy quân đến bát nước bẩn... Mỗi ngày đều vì mấy chuyện như thế mà nháo loạn."

Phong Hân nói rất nhiều, kể lại thời gian đó áp lực tinh thần đè nặng, thân thể mệt mỏi, vì công việc mà ăn không ngon, ngủ không yên: "Thời gian dài như vậy, một ngày nào đó ngã xuống, chẳng phải rất bình thường sao?" Cô nghiêm túc nói.

Thương Tòng Thư nghe, trong đầu như tự động phác họa lại khung cảnh ấy, rõ ràng mồn một trước mắt. Nàng ghé sát, khẽ thì thầm: "Ôm một cái, vợ."

Rồi vùi vào người Phong Hân, lại hỏi: "Vậy vì sao chị còn muốn chọn công việc này?"

Phong Hân không chút do dự: "Làm điều bản thân nhiệt tình yêu thích, lại còn có thể trở thành công việc nuôi sống gia đình, đời người có được mấy ai? Đa phần thời gian đều dành cho công việc, nếu có thể làm thứ mình thích đó là hạnh phúc mà biết bao người cầu mà không được. Chị thấy vui sướng."

Dù trong quá trình khó tránh khỏi mệt mỏi, ấm ức, nhưng tình yêu nghề luôn lớn hơn rất nhiều so với những cảm xúc tiêu cực.

Cô cúi đầu nhìn Thương Tòng Thư, thấy người kia không hỏi thêm nhưng sắc mặt lại chìm trong hồi ức nào đó, biểu tình nghiêm túc khác thường.

Đầu ngón tay Phong Hân khẽ vẽ trên lớp áo ngủ, thoải mái trêu chọc. Thương Tòng Thư theo bản năng cong người, giọng lắp bắp: "Chị không phải bảo ngủ sao? Mau ngủ đi." Mặt Thương Tòng Thư ửng đỏ, khăn trải giường dưới chân cũng bị vò nhăn thành một cục.

Phong Hân khóe môi cong cong: "Vốn dĩ chị định ngủ, là em cứ ở trên người chị sờ tới sờ lui, hại chị không ngủ nổi, em lại còn muốn chị ngủ?"

Nói xong Phong Hân đè chặt, lăn vào trong ổ chăn, môi in từng vệt ướt nóng lên cổ Thương Tòng Thư, đầu lưỡi quét mạnh nơi cổ họng mẫn cảm.

Thương Tòng Thư mặt càng nóng bừng, tay đẩy vai Phong Hân, nhỏ giọng phản bác: "Làm gì có chuyện em sờ tới sờ lui? Em... em chỉ là..."

Nói đến đây, lời nghẹn lại, không sao tìm được lý do. Chính nàng cũng không hiểu vì sao, chỉ thấy trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị như thể đã quên đi một điều rất quan trọng.

Đặc biệt là khi tay nàng vuốt ve gương mặt Phong Hân, động tác ấy quen thuộc đến đáng sợ, tựa như đã lặp lại vô số lần. Cảm giác quỷ dị ấy khiến ngay cả khi ngắm gương mặt ngủ say của người kia, nàng cũng ngẩn ngơ, hốt hoảng.

Phong Hân không truy vấn nữa, chỉ thuận theo áo ngủ mới thay, tiếp tục đùa giỡn. Không những chẳng chịu ngủ, cô còn hứng khởi kéo dài.

Xưa nay chuyện này giữa hai người vốn không tiết chế nhưng thường cũng kết thúc trước hừng đông. Hiếm khi như đêm nay mãi về khuya mà cô vẫn còn ham muốn.

Không biết qua bao lâu, Thương Tòng Thư đã mệt đến rơi nước mắt, giọng mềm mại, nũng nịu cầu xin tha. Ban đầu còn hờn dỗi, sau đó đổi sang đủ cách lấy lòng, lời khen ngượng ngùng đến mức mặt đỏ tim đập, ánh mắt ướt át, đáng thương vô cùng. Thấy nàng thật sự không chịu nổi, Phong Hân mới buông tay.

Lần này Tòng Thư chẳng mở miệng nói thêm gì, Phong Hân chủ động tắt đèn, để cả căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh.

Phong Hân ôm lấy Thương Tòng Thư từ phía sau, trán tựa lên lưng nàng, nhưng chẳng có lấy một chút buồn ngủ. Dù vừa rồi đầy khoái lạc, lòng cô vẫn chẳng yên.

Thương Tòng Thư sao đột nhiên lại hỏi chuyện đó? Có phải vì tinh thần gần đây khá hơn, nên ký ức đứt đoạn cũng dần khôi phục? Như vậy thì sợ rằng cô chẳng thể giấu được bao lâu. Nhưng để chính mình nói ra, Phong Hân không biết phải bắt đầu thế nào.

Trong lòng cô, chuyện ấy chưa bao giờ là gai nhọn, chưa từng trách Thương Tòng Thư. Chỉ có điều sợ nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình.

Phong Hân nằm lặng lẽ, suốt cả tiếng đồng hồ không động đậy, giả vờ như đã ngủ, sợ rằng Thương Tòng Thư phát hiện cô còn tỉn, lại hỏi đến nguyên nhân cái chết.

Chợt cô giật mình tại sao người trong lòng lại im lặng đến vậy? Theo thói quen, Thương Tòng Thư ngủ sẽ cựa quậy, khi thì mơ màng cọ lại gần, khi thì ôm eo cô. Nhưng tối nay, nàng ấy lại ngủ một cách bất thường yên tĩnh...

Phong Hân run run đưa tay, khẽ chạm vào gương mặt kia. Đầu ngón tay bất ngờ đụng phải từng giọt lạnh buốt ẩm ướt. Nàng hít mạnh, ngón tay co rụt lại.

"Tòng Thư..." Phong Hân thì thầm bên vai, giọng run nhè nhẹ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Cô không biết Thương Tòng Thư đã khóc bao lâu. Nước mắt đầy mặt, chảy đến mức hơi nóng ban đầu cũng nguội lạnh. Nhưng từ khóe mắt, giọt lệ mới vẫn không ngừng rơi.

"Tòng Thư..." Phong Hân lại gọi, giọng ngày một dịu dàng, sợ kinh động người bên gối.

Thương Tòng Thư khẽ nắm lấy bàn tay Phong Hân đặt lên ngực mình. Không nói một lời, nhưng hơi thở nàng đều đều, trầm lặng, như thể đang ngủ say.

Nước mắt cuồn cuộn không ngừng tràn mi mà ra lệ dịch, che giấu không được trong lòng nàng kinh đào sóng lớn.

Nàng vốn tự cho rằng mình vô cùng quen thuộc với người yêu nhưng lần đầu tiên, lại nảy sinh một suy nghĩ sâu xa khó hiểu rốt cuộc Phong Hân đang có tâm tư gì, mỗi ngày vẫn có thể cùng một người phụ nữ từng ra tay giết mình cùng chung sống?

Phong Hân còn đối với một kẻ như vậy vượt xa sức chịu đựng của người thường, vừa kiên nhẫn vừa yêu thương, che chở, lo lắng từng ly từng tí, so với bất cứ ai đều càng thêm khẩn trương thương tiếc.

Mà bản thân nàng thì sao? Lại có thể làm ướt gối, đem một người hoàn toàn không phòng bị với mình...

"Cục cưng." Thanh âm Phong Hân khẽ vang bên tai, vành tai đều bị đôi môi mềm mại nhẹ nhàng bao phủ. Thương Tòng Thư hô hấp như bị bóp nghẹn, trái tim giống như bị một bàn tay hữu hình hung hăng siết chặt, cả người như rơi vào trong vật chứa không có dưỡng khí, thở dốc đến đau.

Nàng bị ôm vào lòng, Phong Hân giống như sợ làm nàng tổn thương, không dám nói nhiều, chỉ một chút một chút vỗ nhẹ lưng nàng, kiên nhẫn trấn an. Rõ ràng Phong Hân mới là kẻ từng bị thương đến thương tích đầy mình, tim gan đều bị xé rách.

"A Hân..." Giọng Thương Tòng Thư run rẩy, nghẹn ngào đến nỗi không thành lời. Khóe mắt ướt át lại dán lên da thịt ấm áp của người kia.

"...Chị vì sao không sợ?" Trên đời này, thật có người không sợ kẻ từng giết chính mình sao?

Thương Tòng Thư rõ ràng nhớ rõ, khi Phong Hân vừa trọng sinh, đối diện với nàng còn hôn mê do tai nạn xe cộ, vậy mà vẫn mỗi ngày chăm lau người, kiên nhẫn chải đầu, thậm chí đem nàng về nhà. Đối với những lần nàng đa nghi, ảo giác, cũng đều chịu đựng, từng việc từng việc mà xua đi sợ hãi: kiểm tra giường chiếu, lật tủ quần áo, vén màn cửa... một lần lại một lần, chỉ để làm nàng an tâm.

"Vì sao không rời đi..." Thương Tòng Thư lẩm bẩm.

Phong Hân không đáp, chỉ ôm chặt thêm. Trong lòng cô, việc có nên đi hay không, rời đi hay ở lại, đã vô số lần đấu tranh.

Có khi Phong Hân cũng mệt mỏi mỗi khi Thương Tòng Thư nháo lên, không chịu mặc quần áo, không chịu ăn cơm, trốn vào góc vừa khóc vừa run. Mệt đến mức chỉ cần nảy sinh một ý niệm vô tình, lại bị một cái ôm níu giữ, bị tiếng khóc mềm mại gọi trở về.

Thương Tòng Thư mỗi khi ăn kẹo ngọt nhất định chia một nửa cho cô, còn phải cùng nhau ăn chung một miếng. Những lúc đó, Phong Hân lại thấy dường như cũng không quá mệt, thậm chí có đôi khi còn rất đáng yêu, khiến cô muốn ôm, muốn yêu thương.

Phong Hân cứ thế lặng lẽ ôm nàng, cho nàng sức mạnh, che lấp đi những ký ức tàn khốc kia, để nàng khỏi sụp đổ.

" Vợ à" Thương Tòng Thư ôm chặt cổ Phong Hân, mơ hồ tìm môi, giọng nghẹn nức nở, "Em rất yêu chị... thật sự."

Phong Hân chưa bao giờ nghi ngờ những lời này. Có lẽ kiếp trước từng có nhiều mệt mỏi nhưng khoảnh khắc nàng nói ra đó là chân thành.

"Ừm." Cô nâng mặt Thương Tòng Thư, ngón tay cái nhẹ nhàng lau sạch nước mắt, dịu dàng nói: "Chị không trách ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com