Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Thư tình

Sắp đến sinh nhật mẹ Phong, Phong Hân xin nghỉ hai ngày tính dẫn Thương Tòng Thư về nhà.

Thương Tòng Thư thay tới thay lui mấy bộ quần áo, mong để lại ấn tượng tốt với mẹ Phong. Tuy tủ quần áo của nàng toàn là những bộ an toàn do người lớn chọn, nhưng nàng vẫn rối rắm mãi. Mãi đến khi sắp ra cửa, nàng mới quyết định chọn một chiếc váy caro tím ô vuông, bên trong mặc áo len tay bồng, tóc tết thành hai bím, phối cùng giày vải đồng màu trông ngoan ngoãn hệt như một nữ sinh.

"Cái này được không?" Thương Tòng Thư cầm một thỏi son màu hồng khô nhạt đưa ra.

Phong Hân ngồi dựa trong phòng ngủ, gật đầu: "Được."

Thương Tòng Thư cau mày, không hài lòng: "Cái gì chị cũng nói được."

So với nàng Phong Hân vốn tùy ý hơn nhiều, thường ngày mặc thế nào thì về nhà cũng vẫn như vậy. Phong Hân cười dịu dàng: "Ngoan, chị thấy được. Người ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy được."

Thương Tòng Thư da vốn trắng, son màu nào cũng hợp, huống chi sắc hồng khô này không quá sặc sỡ cũng chẳng nhạt nhòa, vừa vặn hợp tuổi thiếu nữ không non nớt, cũng không quá già dặn. Nghe Phong Hân đánh giá, nàng lập tức quyết định tô màu đó. Trong lòng thầm nghĩ dì Phong thẩm mỹ không rõ thế nào nhưng Phong Hân hẳn cũng biết ít nhiều, chắc không quá kém đâu.

Hai người lên xe trở về. Nhà Phong Hân ở trấn nhỏ, từ thành phố bắt xe buýt rồi còn phải chuyển thêm một chuyến xe khách nữa. Trên đường ghé mua bánh kem, loại bánh theo phong cách cũ kỹ, hợp khẩu vị người lớn tuổi, không màu mè rườm rà. Về đến nơi, thời gian vừa khéo không sớm không muộn.

Còn chưa tới cửa, Thương Tòng Thư đã thấy không tự nhiên. Dọc đường toàn gặp thân thích hay hàng xóm của Phong Hân, người nào cũng chào hỏi vài câu, Phong Hân đều niềm nở đáp lại. Còn nàng chỉ biết gật đầu, lễ phép mỉm cười. Người càng đông, nàng càng khẩn trương, hết sửa tóc lại vuốt váy.

"A Hân, người trong trấn đều biết chị có bạn gái sao?" Nàng thấp giọng hỏi.

Phong Hân thấy Thương Tòng Thư lúng túng, buồn cười, liền nắm lấy bàn tay nhỏ đang bất an kia: "Ừ. Lần chị thi đậu đại học, mẹ mời họ hàng ăn cơm, cô lớn còn đùa rằng chị lớn rồi có thể dẫn bạn trai về. Chị khi đó đã nói với mẹ sau này chị chỉ dẫn bạn gái về thôi."

Ngay sau khi thi đại học xong, Phong Hân từng nghiêm túc nói chuyện với cha mẹ. Cô nói rõ sẽ không cưới chồng, cũng không sinh con. Ban đầu ba mẹ Phong vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của con gái. Phản ứng đầu tiên của họ chỉ là lo lắng không có con cái về già thì sẽ ra sao?

Khi ấy Phong Hân còn nhỏ, chưa có kế hoạch dài lâu, nhưng cô từng nghĩ đến chỉ cần tìm được một cô gái mình yêu, hai người cùng nhau sống, về già dựa vào tiền tiết kiệm mà nương tựa, cứ thế mà đi đến cuối đời. Cuộc sống thế nào, họ sẽ sống thế ấy.

Ba mẹ Phong không thể hiểu, nhưng không hề cưỡng ép. Làm cha mẹ, họ biết điều duy nhất có thể làm là nuôi dưỡng con khôn lớn, cho con tình thương và khả năng sống tốt nhất. Còn chuyện kết hôn hay sinh con, đó không phải là điều Phong Hân bắt buộc phải làm để tròn chữ hiếu. Họ không hiểu, nhưng vẫn chọn bao dung và ủng hộ.

Lòng bàn tay Thương Tòng Thư đổ chút mồ hôi: "Vậy hôm nay chị đưa em về, bọn họ đều biết em là bạn gái chị sao?"

Phong Hân khẽ trêu: "Đúng thế. Phỏng chừng đến mai thôi, chuyện em là bạn gái chị sẽ lan khắp cả trấn."

Trấn nhỏ này nhiều cây hoa giấy, gần như mỗi bốn, năm nhà lại trồng một gốc trước cửa. Thế hệ trước thích loài hoa này, dễ trồng, bốn mùa nở rộ, sắc hoa hồng nhạt, trắng tinh, vàng cam, thổi gió thu một cái cả trấn liền nhuộm một màu rực rỡ.

Các nàng bước vào nhà. Bên trong, ba mẹ Phong đã bày biện xong xuôi mâm cơm, vừa thấy mặt con gái liền cằn nhằn trách vì về muộn.

Thương Tòng Thư vừa nhìn thấy ba mẹ Phong, trong lòng vội vàng nhẩm lại cách xưng hô đã luyện tập vô số lần, rồi rụt rè gọi: "Xin chào chú dì ạ."

Thương Tòng Thư vốn định tự nhiên, hoạt bát một chút, nhưng đến lúc đối diện thật sự thì tim lại đập thình thịch như trống trận, lời nói tắc nghẹn ở cổ, từng chữ khó khăn bật ra.

Mẹ Phong trước tiên nhìn con gái gầy béo thế nào, rồi mới quay sang Thương Tòng Thư. Bà là người phụ nữ truyền thống, giờ đối diện với cô gái nhỏ trước mắt lại chính là người yêu của con gái mình trong lòng không khỏi chấn động.

"Xin chào, Thương cô nương dạo này thân thể khỏe hơn chút chưa?" Bà vẫn nhiệt tình tiếp đón, dẫn Thương Tòng Thư vào nhà.

Thương Tòng Thư liền lấy từ túi ra chiếc áo len do chính tay mình đan, đưa cho mẹ Phong: "Cảm ơn dì, con khỏe hơn nhiều rồi. Đây là quà sinh nhật con chuẩn bị cho dì, chỉ là chút lòng thành, chúc dì sinh nhật vui vẻ."

Mẹ Phong nhìn qua đã nhận ra đây là đồ thủ công, trong lòng càng thấy cô bé này khéo léo, tinh tế. Bà vui vẻ nhận lấy, còn giơ lên người ướm thử để bày tỏ yêu thích. Vừa định mở miệng cảm ơn thì trong túi quà lại phát hiện thêm một chiếc hộp nhỏ.

Bà mở ra, không ngờ bên trong lại là một chiếc vòng tay bằng vàng. Bà lập tức xua tay: "Ai da cái này quý quá, sao có thể để con tiêu tiền hoang phí như vậy được? Không được, không được đâu......"

Thương Tòng Thư đỏ mặt, lùi lại nửa bước, giấu tay ra sau lưng, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên trì:
"Xin dì nhận lấy. Đây là con tự thiết kế bản vẽ rồi làm thành, không tốn bao nhiêu đâu. Con thật lòng muốn tặng dì, nếu dì nhận con mới vui."

Mẹ Phong ngạc nhiên. Trước đây Phong Hân từng nói Thương Tòng Thư có khả năng kiếm tiền, bà còn ngờ rằng con gái chỉ nói dối để mình yên lòng. Không ngờ giờ lại thấy rõ tận mắt cô bé này không chỉ thực sự có năng lực, mà còn chịu bỏ tiền tặng mình món quà quý giá thế này.

Tất nhiên bà thích chiếc vòng tay, nhưng bà không định dùng nó để cân nhắc xem có chấp nhận mối quan hệ này hay không. Với bà, chỉ cần Thương Tòng Thư có thể cùng Phong Hân sống thật tốt, chuyện kiếm được nhiều hay ít tiền đều không quan trọng. Quan trọng nhất là không để Phong Hân phải chịu thiệt thòi.

"Thật sự không thể nhận..." Mẹ Phong lắc đầu, thấy ái ngại: "Áo len con đan dì đã thích lắm rồi. Có lòng là đủ, không cần lễ vật quý như vậy."

Nhìn cảnh mẹ và bạn gái đẩy tới đẩy lui chiếc vòng tay, Phong Hân trực tiếp cầm lấy, nhét vào túi áo mẹ: "Mẹ, mẹ cứ yên tâm nhận đi, coi như sính lễ. Con đem bản thân con hứa gả cho Tòng Thư rồi."

Mặt Thương Tòng Thư lập tức nóng bừng, vốn dĩ đã khẩn trương, giờ càng không dám ngẩng đầu, chỉ cúi gằm, đôi mắt rũ xuống, cả người đỏ lựng.

May mắn đúng lúc này, ba Phong bước ra, dứt khoát chấm dứt màn tặng quà có phần lúng túng: "Hân, mau dẫn Thương cô nương rửa tay rồi vào ăn cơm đi. Đồ ăn nguội cả rồi."

"Dạ, được ạ." Phong Hân đáp, kéo tay Thương Tòng Thư ra sân rửa tay.

Vừa lúc hai đứa đi khỏi, mẹ Phong liền nôn nóng quay sang hỏi chồng: "Ông thấy con bé này thế nào?"

Ba Phong là người ít lời, hơn nửa đời đi làm trong xưởng, tính tình chất phác, không giỏi nói chuyện. Ông gãi đầu: "Thế nào à... Con gái thích là được rồi. Không phải chúng ta cưới vợ, chỉ cần nó tự nhìn trúng thì tôi thấy tốt thôi."

Không phải Thương Tòng Thư đặc biệt xuất sắc, mà chỉ cần Phong Hân chọn thì ông đã yên lòng. Trước kia ông lo lắng Thương Tòng Thư có vấn đề tinh thần, sợ con gái bị tổn thương, trong lòng một vạn lần không đồng ý. Nhưng nay thấy cô bé chẳng khác gì người bình thường, ông cũng không còn lý do phản đối.

*

Sau bữa cơm, Thương Tòng Thư ngồi trò chuyện với ba mẹ Phong Hân trong phòng khách. Chủ đề chỉ là những việc nhà bình thường, dần dần lại nhắc đến chuyện hồi nhỏ của Phong Hân.

Phong Hân ngồi cạnh nghe, mặt đỏ bừng: "Mẹ!" Cô gọi giọng vừa ngượng vừa giận dỗi.

Nhưng lời nhắc nhở ấy hoàn toàn vô tác dụng...

Phong mụ mụ cười không ngừng, vừa kể vừa khoát tay: "A Hân hồi nhỏ ở suối bắt cá trắm cỏ bị người qua đường lừa rằng cá đó có độc, phải lấy bùn đất bôi khắp người mới giải được. Thế là nó cùng đám bạn lăn lộn dưới đất như tượng bùn, lúc về nhà làm dì sợ chết khiếp, còn tưởng khối đá nào từ đâu nhảy ra, ha ha ha..."

Phong Hân: "......"

Thương Tòng Thư khẽ cười, nụ cười dịu dàng xinh đẹp, ánh mắt chuyên chú. Dù chỉ là những chuyện vụn vặt xấu hổ, nhưng chỉ cần có liên quan đến Phong Hân, với nàng đều trở nên thú vị vô cùng.

Bữa cơm qua đi đã ba bốn tiếng, Phong Hân mới lấy bánh kem trong tủ lạnh ra, chuẩn bị mừng sinh nhật mẹ.

Cắm nến xong, Phong Hân cười: "Mẹ, mẹ ước nguyện đi. Chuyện nào con làm được, chắc chắn sẽ giúp mẹ thực hiện. Còn nếu chưa làm được thì... gác lại tạm thời nha."

Mẹ Phong liếc con gái, nửa cười nửa trách: "Nguyện vọng mà nói ra thì làm sao còn linh nghiệm?"

Bà đội chiếc mũ sinh nhật, khép mắt chắp tay, trong lòng thành tâm ước nguyện ông trời phù hộ, mong con gái bà cả đời bình an.

Bên cạnh, Phong Hân hát vang bài chúc mừng sinh nhật. Hát xong bản tiếng Trung, cô còn hát thêm cả phiên bản tiếng Anh, không khí náo nhiệt mà ấm áp.

Mẹ Phong thổi tắt nến trong một hơi. Khi cắt bánh, bà dành miếng đầu tiên cho Thương Tòng Thư, miếng thứ hai cho Phong Hân, rồi đến chồng, cuối cùng mới đến lượt mình.

Ăn xong bánh kem, trò chuyện thêm đôi ba câu, cũng đến lúc đi ngủ.

Lợi dụng lúc Thương Tòng Thư đi tắm, mẹ Phong giữ chặt tay con gái, nhỏ giọng hỏi: "Con với Tiểu Hoài có phải cãi nhau không?"

Phong Hân ngơ ngác: "Không có mà. Con tìm rồi, nhưng cậu ấy nói bận công ty, không xin nghỉ được."

Những năm trước, sinh nhật của bà, Đồng Hoài và Phong Hân đều cùng nhau trở về. Năm nay, theo lệ thường Phong Hân có gọi nhưng Đồng Hoài lấy lý do công ty không cho nghỉ để từ chối.

Phong Hân cũng không nghĩ nhiều, vì đi làm khác với thời còn đi học.

Mẹ Phong khẽ thở dài, như đã hiểu ra điều gì. Bà lấy ra một miếng bánh kem lớn đã cố tình để phần riêng: "Hân, con đem miếng bánh này đưa cho Tiểu Hoài. Sáng nay nó vừa mang radio sang tặng mẹ, cái bánh này nó nhất định phải được ăn chung mới đúng."

Hai nhà vốn chỉ cách nhau một con đường, đi vài bước là tới. Phong Hân nghe vậy, vừa ngạc nhiên vừa buồn cười: "Nếu đã về rồi thì sao không qua luôn, còn phải chơi trò này với con."

Trong lòng Phong Hân nghĩ, chắc Đồng Hoài ngại vì mình đưa bạn gái về gặp cha mẹ, không muốn làm bóng đèn nên mới lặng lẽ trốn đi. Không ngờ mẹ lại có biểu cảm khác lạ, khiến cô hơi băn khoăn.

"Mẹ yên tâm đi, thật sự con không hề cãi nhau với Tiểu Hoài. Lần trước cậu ấy còn nói con là bạn tốt nhất, tình cảm vẫn tốt lắm."

Nói xong, Phong Hân liền mang bánh kem sang nhà đối diện.

Mẹ Phong nhìn theo, thở dài một hơi. Trong lòng bà thoáng lo mối quan hệ bạn thân này e rằng khó mà giữ được nữa. Bạn bè thân thiết sao lại né tránh?

Ánh mắt bà dừng trên hai gốc hoa giấy trồng đối diện cổng, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cành lá xanh tươi, hoa nở rực rỡ. Thế nhưng từ đầu đến cuối, hai cây ấy chưa từng quấn lấy nhau, dù có dùng trúc chống cũng không thể khiến chúng nghiêng về một phía...

Phong Hân đưa bánh kem xong, cùng Đồng Hoài nói đôi câu liền quay về.

Trong phòng, Thương Tòng Thư mặc bộ đồ ở nhà của cô, vừa đi dạo vừa tò mò ngắm nghía.

"Cái này... có thể mở ra không?" Nàng cầm trên bàn học một phong thư thật dày, phong bì mang nét văn nghệ cổ điển, bên trong dường như cất giữ thứ gì rất quan trọng.

Phong Hân thoáng ngẩn người, thứ này chính cô cũng đã quên mất, tính ra từ kiếp trước đến nay, đã rất nhiều năm rồi cô chưa từng về lại nơi này.

"Em muốn xem gì cũng được." Phong Hân đáp như chẳng để tâm.

Được sự đồng ý, Thương Tòng Thư mới mở phong thư ra. Bên trong là cả một chồng giấy viết thư, có tờ chỉ viết vỏn vẹn một hai dòng, có tờ viết được nửa trang rồi gạch bỏ. Nhiều tờ còn bị hồ nước, mực lem, hoặc chữ xấu quá mà bỏ đi.

Đọc đến nội dung, Thương Tòng Thư mới bừng tỉnh đây tất cả đều là thư tình Phong Hân viết cho nàng. Một phong hoàn chỉnh đưa đến tay, phía sau là vô số lần viết nháp, vô số lần gạch bỏ. Không biết Phong Hân đã mất bao lâu, tốn bao nhiêu tâm tư mới viết ra bức thư "hoàn mỹ" nhất để trao cho nàng.

"Như thế nào lại ngây ra thế?" Phong Hân tò mò, bước lại gần. Vừa thoáng nhìn liền đỏ bừng cả mặt, vội vàng chụp lấy, nhét lại vào phong bì: "Cái này... đều là đồ bỏ đi. Dù sao lá thư chính thức em cũng đọc rồi, mấy tờ phế phẩm này không cần xem đâu."

Thương Tòng Thư cong môi, giọng mềm mại: "Mới vừa rồi là ai nói em muốn xem gì cũng được? Giờ lại đổi ý sao?"

Phong Hân ấp úng: "Không phải... chị chỉ..."

"Được rồi." Thương Tòng Thư mỉm cười, đôi mắt cong cong, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi Phong Hân: "Em sẽ không xem nữa. Em chọn giữ nguyên... những rung động thiếu nữ trong chị."

Trong tay nàng là cả một chồng "phế phẩm", nhưng trong mắt lại chỉ thấy minh chứng rõ ràng nhất Phong Hân đã yêu thầm nàng sâu nặng đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com