Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Đắn đo

Phong Hân không đáp lại nụ hôn ấy như thể chẳng cảm nhận được. Cảm xúc tan rã dần dần khép lại, cô gỡ tay Thương Tòng Thư trên vai, nhàn nhạt nói: "Chị tự lo được."

Rượu tuy không nặng, mùi vẫn bốc rõ, nhưng ý thức Phong Hân hoàn toàn tỉnh táo, chưa đến mức phải nhờ người khác tắm rửa.

Đi ra ban công lấy áo ngủ, Phong Hân sợ Thương Tòng Thư nghĩ nhiều, còn cố ý giải thích: "Có hơi nóng."

Thương Tòng Thư bực bội. Trước kia chẳng phải Phong Hân luôn tắm cùng nàng sao? Cũng thường xuyên hai người cùng nhau trong phòng tắm, giờ chỉ thỉnh thoảng như vậy, có gì đâu phải lạ?

Nàng nhìn Phong Hân đang thu quần áo, từ phía sau vòng tay ôm eo, dính người chặt chẽ, cằm tựa lên vai cô, giọng khẽ oán trách: "A Hân hôm nay về mà không chịu ôm em."

Không biết ai là người khởi đầu nhưng từ khi các nàng yêu nhau đến nay đã thành thói quen nhiều năm, mỗi lần Phong Hân tan tầm trở về chỉ cần Thương Tòng Thư ra cửa đón, Phong Hân đều sẽ ôm nàng.

Nhất là những lần Thương Tòng Thư phát bệnh, chỉ cần một cái ôm như thế, cảm xúc cũng có thể được trấn an, mà đại đa số thời điểm Phong Hân đều nguyện ý.

Nghe lời nàng nói, thân mình Phong Hân khẽ cứng lại, rồi cũng không bủn xỉn, xoay người ôm lấy Thương Tòng Thư. Cô tựa hồ thật sự rất mệt, không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng vòng tay ôm chặt Thương Tòng Thư vào lòng.

Trong ngực, nữ nhân mềm mại, dưỡng bệnh xong sắc mặt đã hồng nhuận hơn nhiều, không còn tái nhợt vô lực như trước. Nhưng Phong Hân lại hoàn toàn vô tâm để ý đến điều đó. Trong đầu cô chỉ văng vẳng những lời cha Thương nói cô là nghệ thuật thí sinh, điểm văn hóa không cao, cho dù có vào cùng đại học với Thương Tòng Thư cũng cách xa một trời một vực.

Thương Tòng Thư thành tích ưu tú, tiếp tục học lên nghiên cứu không thành vấn đề, sau này còn có thể giảng dạy, có địa vị trong giới. Còn cô cái gì cũng không có. Đừng nói hiện tại tiền bạc chẳng dư bao nhiêu, cho dù có tiền thì cha Thương cũng sẽ không chấp nhận cô cùng Thương Tòng Thư ở bên nhau.

Thương gia luôn coi trọng danh lợi song toàn, muốn xã hội địa vị. Một sự đối lập như thế, khiến Phong Hân chợt nhận ra cô cùng Thương Tòng Thư không chỉ khác biệt về năng lực, mà ngay cả phương hướng tương lai cũng hoàn toàn bất đồng.

Biết là sự thật, nhưng lòng tự trọng bạc nhược nơi cô vẫn không tránh khỏi bị tổn thương. Cô cố gắng ép mình im lặng, bởi chỉ cần nói ra sự tự ti, nó sẽ không còn nơi nào ẩn nấp, chỉ khiến Tòng Thư phải xót xa, phải đến thổi khí an ủi vết thương cho nàng.

"Ổn chưa?" Phong Hân hỏi. Trên ban công, ôm nhau thật lâu, vậy mà Thương Tòng Thư vẫn chưa chịu buông.

Đột nhiên, Thương Tòng Thư đổi ý. Từ chỗ chỉ muốn dò hỏi, giờ nàng nói thẳng: "Em muốn giúp chị tắm!"

Ngực Phong Hân chua xót, nỗi ấm ức dâng tràn. Miệng cô có thể nhịn không nói, nhưng đôi mắt năm lần bảy lượt ướt át lại không kìm được.

"Bỏ đi, chị muốn tự mình yên tĩnh một lát." Phong Hân rũ mắt xuống, giọng ôn nhu mà kiên định.

Trước yêu cầu lần nữa của Thương Tòng Thư, Phong Hân vẫn nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, nói cho nàng biết bản thân muốn gì, không muốn gì. Cô cần một chút không gian riêng, tự mình điều chỉnh tâm tình, không muốn Thương Tòng Thư bận rộn hầu hạ.

Lúc này, Thương Tòng Thư mới cảm thấy Phong Hân như có tâm sự, thoạt nhìn không vui vẻ. Nhưng Phong Hân càng cố tỏ ra như không có việc gì, lòng nàng càng thêm vắng vẻ.

Phong Hân vào phòng tắm, khác thường thay lần này không chỉ khép cửa mà còn khoá trái.

Thương Tòng Thư ngẩn người đứng tại chỗ, không biết phải làm sao. Phong Hân nhất định phải làm vậy sao? Nàng vốn đâu định vào, sao còn phải khoá cửa?

Rốt cuộc Phong Hân làm sao vậy? Vì sao rầu rĩ, cụp đuôi? Là bị áp lực trong công việc? Hay có chuyện gì khiến tâm tình không tốt?

Thế nhưng thái độ ôn nhu mà xa cách của Phong Hân lại như một bức tường mỏng khiến Thương Tòng Thư không thể nào chạm đến. Nếu Phong Hân chịu nói thẳng, mở lòng đôi chút, chắc Thương Tòng Thư cũng không đến mức khổ sở thế này.

Thương Tòng Thư vừa thương tâm, vừa giận dỗi, liền lên giường sớm. Ngay cả phim cũng chẳng còn tâm tình xem. Nàng đặt Snoopy công tử ở nửa giường bên kia, còn mình quấn chăn chiếm lấy nửa còn lại. Nghĩ thầm chờ Phong Hân đi ra, chạm vào Snoopy, nàng sẽ mượn cớ mà mở lời, tìm cách làm lành.

Nhưng càng nghĩ càng tức, rõ ràng trong đầu đã tính kỹ kế hoạch thế nào. Chờ trong phòng tắm im ắng, sắp nghe tiếng Phong Hân bước ra, lòng Thương Tòng Thư bỗng dưng căng thẳng. Vạn nhất Phong Hân nhìn thấy giường đã bị chiếm, liền chạy sang giường phụ ngủ thì sao?

Vừa nghĩ thế, nàng vội vàng ném công tử xuống cuối giường.

Phong Hân không định ngủ sớm. Vào phòng ngủ lấy máy sấy, lại nhanh chóng đi ra phòng khách, vừa thổi tóc vừa mở máy tính chuẩn bị chỉnh sửa ảnh. Đây không phải công việc do công ty sắp đặt, mà là mấy hạng mục thu phí của một số nền tảng cao hơn, cô làm thêm như một nghề phụ.

Trước kia, Phong Hân nghĩ số tiền này tuy không nhiều, nhưng cũng đủ trả tiền nhà, điện nước. Thế mà hiện tại cô lại không nhịn được so sánh âm thầm với Thương Tòng Thư.

Thương Tòng Thư vẽ tranh minh hoạ, giá khởi điểm đều bốn chữ số, còn có cả hợp đồng poster tuyên truyền game, xa không thể với tới.

Khi chưa yên nhau Thương Tòng Thư vốn không hề có khái niệm tiết kiệm, Phật hệ vẽ tranh, Phật hệ viết chữ...

Cùng nàng ở bên nhau, nếu như không xảy ra chuyện tai nạn xe kia, theo kế hoạch ban đầu, Thương Tòng Thư vốn định vứt bỏ lối sống "Phật hệ" của mình, toàn tâm toàn ý dấn thân vào việc kiếm tiền, dự định trước khi tốt nghiệp đại học có thể mua một căn hộ nhỏ.

Mà Phong Hân thì chưa bao giờ dám nghĩ đến những chuyện xa vời ấy. Với đồng lương ít ỏi của cô, dù có cố gắng làm việc ba đến năm năm sau khi ra trường, cũng chưa chắc đủ tiền để trả nổi một căn nhà.

Một khi trong lòng đã có khoảng trống, sẽ càng ngày càng khó lấp đầy. Phong Hân muốn vá lại, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Ánh sáng màn hình máy tính phản chiếu, chiếu ra hình bóng Thương Tòng Thư ôm chăn đi từ trong phòng ra, cuộn tròn trên ghế sofa. Nàng không quấy rầy Phong Hân, chỉ yên lặng co người, như muốn đến gần hơn.

"Vì sao không ngủ trong phòng?" Phong Hân hỏi, mắt vẫn không rời màn hình.

"Thích ngủ trên sofa." Thương Tòng Thư vừa nói vừa lén quan sát phản ứng của Phong Hân.

Gương mặt Phong Hân nhàn nhạt, không biểu lộ cảm xúc. Cô chăn đắp lại cho Thương Tòng Thư, còn đưa tay sờ trán nàng: "Sofa cứng lắm. Ngủ tạm bên đó đi, chờ chị xong việc sẽ ôm em vào phòng ngủ."

"......"

Thực ra, Phong Hân chỉ muốn có một khoảng không gian riêng tư ngắn ngủi. Cô không hề cố ý lạnh nhạt hay phát tiết gì với Thương Tòng Thư, chỉ cần yên tĩnh một lát để tự điều chỉnh tâm trạng là đủ.

Cô ôm laptop vào phòng ngủ để lại Thương Tòng Thư một mình ở sofa. Nhưng Tòng Thư không hề cảm thấy hụt hẫng, cũng chẳng thấy nhẹ nhõm.

Đúng lúc Phong Hân đang cố gắng nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, khu chung cư bỗng nhiên mất điện. Toàn bộ căn nhà tối om, đèn vụt tắt, Thương Tòng Thư hoảng hốt hét lên.

Phong Hân bật dậy, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn gỗ bên cạnh. Cô còn chưa kịp tìm điện thoại để bật đèn pin, đã vội theo ánh trăng mờ ngoài ban công mà lao tới, ôm gọn lấy người đang run rẩy trên sofa vào lòng.

"Đừng sợ, có chị ở đây." Phong Hân nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, trấn an.

Thực ra Thương Tòng Thư biết rõ Phong Hân đang ở nhà, nàng vốn chẳng sợ bóng tối. Nhưng cái khiến nàng tủi thân chính là thái độ kỳ lạ của Phong Hân cả buổi tối nay. Nàng hờn dỗi: "Đều tại chị cả, em đã nói muốn ngủ ở sofa, chị còn bỏ em một mình chạy đi xa như vậy."

Thương Tòng Thư vòng tay ôm cổ Phong Hân, ghé bên tai cô hừ nhẹ, giọng nghèn nghẹn như muốn khóc đến nơi, đầy vẻ ủy khuất.

Kiểu làm nũng này, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Phong Hân mềm lòng. Cô biết rõ "bí mật" ấy, đôi khi còn để mặc cho Thương Tòng Thư "lợi dụng", coi như một cách xoa dịu, để kéo hai người xích lại gần hơn.

"Ngoan." Phong Hân ôm chặt hơn. Ngoài giường ra, cô thực sự không chịu nổi khi thấy Thương Tòng Thư khóc, vì sẽ đau lòng sẽ bất giác nhân nhượng và dỗ dành.

"Ừm... chị sai rồi. Được chưa?" Cô hào phóng nhận lỗi, muốn ôm người trong ngực thật chặt, như thường ngày vẫn làm để an ủi.

Thương Tòng Thư cũng không truy cứu thêm, chỉ mơ màng để mọi chuyện trôi qua. Nhưng rồi, nàng bất chợt hỏi: "Chị hôm nay rốt cuộc vì sao không vui? Có phải em đã làm gì không tốt?"

Câu nói sau cùng, giọng nàng run rẩy, lạc hẳn điệu bộ thường ngày. Ban đầu chỉ định làm nũng để trêu Phong Hân, ai ngờ vừa mở miệng, tim nàng lại quặn đau, như có người nhẹ nhàng đâm một nhát, khiến lồng ngực ê ẩm.

"Tòng Thư..."

Phong Hân vốn muốn nói "không có gì", nhưng cuối cùng lại im lặng. Đêm nay, giữa hai người chắc chắn sẽ để lại một vết ngăn cách. Cô biết,chỉ cần thốt ra, sự tự ti trong lòng sẽ bị Thương Tòng Thư nhìn thấu.

Về sau, nếu Thương Tòng Thư vì bận tâm cảm xúc của cô mà đem những việc vốn có thể kiên trì, lại phải nhốt vào chiếc "hộp nhỏ" trong lòng, trước mặt cô chỉ cam tâm tình nguyện trở nên mềm yếu, co ro như con ốc mượn hồn, lúc nào cũng chỉ muốn chui vào lòng cô để tìm chở che thì đó hoàn toàn không phải điều Phong Hân mong muốn.

Thương Tòng Thư thực sự yêu cô, yêu đến mức khi biết cô khó chịu, chắc chắn sẽ làm ra những chuyện ấy nhưng Phong Hân không muốn.

Sau khi do dự thật lâu, cô mới khẽ nói: "Không liên quan đến em, chị giận chính mình thôi."

Thương Tòng Thư vẫn gặng hỏi: "Vậy chị nói cho em nghe, rốt cuộc giận chuyện gì?"

Câu hỏi ấy chặn đứng mọi lối thoái, Phong Hân không tự nhiên liếm môi dưới, cuối cùng coi như cũng thành thật nói ra:

"Có lẽ... do uống chút rượu nên nghĩ nhiều. Chị trách bản thân học hành kém cỏi, không đủ nỗ lực, tại sao lại bình thường như vậy chứ?"

Thương Tòng Thư thoáng ngẩn người, rồi chợt hiểu ra Phong Hân đã nghe thấy nàng nói chuyện với cha mình.

"Vậy vì sao... bạn gái lại không đứng ra nói giúp chị?"

Khóe mắt Phong Hân ươn ướt, ngữ khí mềm nhẹ giống như chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng ẩn sau lại là nỗi tủi thân vì sao Thương Tòng Thư không đứng về phía cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com