Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Làm 1

Nàng ghé vào người Phong Hân, nét mặt nhuộm đầy dư vị thoả mãn sau bữa tiệc tình ái, ánh mắt còn vương chút lưu luyến. Giây phút này, Thương Tòng Thư giống như một con búp bê vải nhỏ chỉ biết quấn người, dường như muốn chôn cả khuôn mặt vào cổ Phong Hân, ngay cả thân thể mềm mại cũng theo đó mà dựa sát, cuộn tròn lấy Phong Hân.

Trong đầu nàng bắt đầu tua lại từng chi tiết vừa rồi, mỗi một động tác, mỗi một bước đi. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng làm "công" sao có thể chỉ dùng một tư thế chứ? Thế nào cũng phải thay đổi mới đúng! Phong Hân nhất định đang ngầm cười nàng ngốc.

Thương Tòng Thư chống tay lên sô pha, vươn người ngồi dậy, vỗ vỗ lên đùi mình gọi: "Lên nào, đổi tư thế đi!"

Phong Hân vẫn chưa mặc quần áo, mái tóc dài đen nhánh xõa tung, nửa che nửa lộ bờ ngực phập phồng. Cảnh xuân mơ hồ ấy mang theo một cám dỗ khó tả. Phong Hân gối đầu trên mép ghế, nghe thấy lời Thương Tòng Thư liền khẽ cong môi cười, nụ cười ôn nhu dưới ánh trăng khiến người ta say lòng. Nhưng cô lại không nhúc nhích, cũng không nói gì.

Trái lại, Thương Tòng Thư mặc chỉnh tề, mặt mày lại đỏ ửng hơn cả người trần trước mắt. Nàng đưa tay đặt lên đầu gối cong của Phong Hân, lắc lắc, giọng nũng nịu kéo dài: "Vợ~"

Lúc này Phong Hân mới chịu ngồi dậy, cô vòng tay ôm cổ Thương Tòng Thư, môi vừa rời đã lại lập tức dán xuống, một nụ hôn nồng nhiệt như muốn nuốt trọn.

Tư thế này khiến hai cơ thể càng thêm gắn sát, tiếp xúc nóng bỏng từng tấc da. Nhưng đồng thời, nó cũng cần nhiều sức lực để duy trì. Không bao lâu, Thương Tòng Thư đã thấy mệt rã rời. Cánh tay nàng đau mỏi chẳng kém gì vẽ tranh liên tục ba, năm tiếng đồng hồ.

Thế nhưng, nàng không cam lòng dừng lại. Dù toan mệt, vẫn cố gắng chống đỡ, thay phiên hai tay ôm giữ lấy eo Phong Hân. Phong Hân thật sự thích như vậy sao?

Từ khi các nàng còn trẻ đến tận trung niên, vai trò này luôn là Phong Hân đảm đương. Nay, đổi vị trí mới mẻ, Thương Tòng Thư cảm thấy hứng thú, nhưng thử nghĩ đến cảnh phải làm "công" suốt hai mươi năm... nàng thấy không tưởng tượng nổi. Thật sự có người giống Phong Hân, có thể kiên trì mãi mà không thấy mệt sao?

Đang lúc nàng ngẩn người, Phong Hân bất ngờ cắn khẽ vành tai ThươngTòng Thư run lên, thiếu chút nữa mất nhịp.

"Muốn dừng lại không?" Phong Hân thở gấp, thấp giọng hỏi. Cô rõ ràng cảm nhận được động tác của Thương Tòng Thư đã chậm đi nhiều, mềm nhũn, không còn sức, nhưng lại càng khiến lòng người ngứa ngáy...

Lời nói ấy ngay lập tức bóc trần dáng vẻ gắng gượng của Thương Tòng Thư. Bao nhiêu nỗ lực duy trì hình tượng mạnh mẽ nửa đêm đều tan biến, làm nàng tức đến rưng rưng nước mắt. Nàng vừa khóc vừa hờn, giọng kiều oán trách: "Nữ nhân hư, chỉ biết bắt nạt em thôi..."

Phong Hân ôm nàng, hôn khẽ lên gương mặt đang lấm tấm nước mắt, dỗ dành bằng giọng thì thầm: "Em rất giỏi, chị thật sự thích."

Đôi tai Thương Tòng Thư đỏ rực, lan nhanh xuống tận cổ. Nàng tức tối đè Phong Hân xuống sô pha, giọng vừa nghẹn ngào vừa nũng: "Nữ nhân hư không được nói nữa!"

Phong Hân nghe lời, im lặng không nói thêm. Cô chỉ ôm lấy Thương Tòng Thư, kiên nhẫn vuốt ve sống lưng mềm mại, dỗ dành từng chút.

Thương Tòng Thư nằm rạp trong ngực cô, toàn bộ cảm xúc vỡ òa, từng tiếng nức nở vẫn chưa dừng. Rõ ràng, lần đầu làm "công" đã thực sự khiến tâm hồn non nớt kia bị tổn thương.

Phong Hân nào biết, trong lòng Thương Tòng Thư đã âm thầm lên kế hoạch phải đặt mua vài món đồ về, chứng minh cho Phong Hân thấy nàng hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò 1 này, thậm chí còn đặc biệt xuất sắc. Chỉ là, càng nghĩ càng tủi thân, nàng lại khóc nấc lên nhỏ giọng.

Phong Hân vội ôm nàng ngồi dậy, đặt trên đùi, giọng tràn đầy dịu dàng: "Đừng khóc nữa, có cần phải thương tâm đến thế không?"

Đêm nay, Phong Hân quả thực dịu dàng hết mực. Chỉ nửa tiếng trải nghiệm làm 0, vậy mà phải mất đến ba tiếng đồng hồ dỗ dành bảo bối 1 của mình.

Cuối cùng, dưới lời hứa chắc nịch "Chị sẽ dạy em" thì Thương Tòng Thư mới ngừng khóc.

Nhưng Thương Tòng Thư vẫn cảm thấy còn thiếu điều gì. Sau một hồi trầm ngâm, như bừng tỉnh, nàng vội chạy vào phòng lấy một bộ áo ngủ sạch sẽ, nghiêm túc mặc cho Phong Hân, mới xem như yên lòng.

Lại dùng khăn ướt lau chà ghế sofa rồi mang quần áo bẩn đi giặt

Trong phòng khách đèn lại sáng ên, nàng tìm phim cùng Phong Hân xem rồi lấy 2 lon nước ngọt trong tủ lạnh. Bò lên sofa quấn quýt chui rúc vào ngực Phong Hân: "Vợ ôm"

Phong Hân dùng cánh tay dài bao bọc người trong lòng thật chật.

Hai người cùng nhau xem: [Max điên: Con đường tử thần]

Thời điểm phim hết Thương Tòng Thư đột nhiên nghĩ tới chuyện làm Phong Hân khó chịu, nàng nhìn lên màn hình TV nhưng mặt lại đỏ ửng thẹn thường, không thấy Phong Hân nhưng ngữ điệu lại phá lệ nghiêm túc.

"Vợ, chị không cần bởi vì không kiếm được nhiều tiền mà tự ti, khổ sơ, không có quy định công nhất định phải giỏi hơn, kiếm nhiều tiền hơn. Chị đã chăm sóc em hơn 20 năm, hiện tại bất quá là đổi vị trí, cho em cơ hội chăm sóc chị, chị không có kém một chút nào cả, những điều chị làm chưa chắc trên đời này có ai làm được như thế."

Phong Hân uống một ngụm nước nho có ga lại cảm thấy không ngọt bằng Thương Tòng Thư. Cô cúi người, liền trực tiếp ngậm lấy đôi môi mềm mại, đầy đặn của đối phương. Quả nhiên, hương vị giống như trong tưởng tượng còn ngon hơn.

"...... Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com