Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Kiếp trước

Mặt đường phủ đầy tuyết đọng, cao đến gần như vùi lấp mắt cá chân. Đồng Hoài mặc một thân váy đen, không trang điểm, chỉ đeo một đôi khuyên hoa bạch nhỏ trên tai.

Một khắc trước, nàng vừa đứng trước mặt cha mẹ Phong Hân mà hứa về sau sẽ thay A Hân hiếu thuận, coi hai người như cha mẹ ruột mà chăm sóc. Dù không chắc làm được vẹn toàn, cô cũng sẽ tận hết khả năng.

Nước mắt đã rơi cạn trong lễ tang, nhưng Đồng Hoài vẫn gắng gượng chu toàn. Gió lạnh cắt da, cô co tay vào đôi găng mỏng, vành mắt đỏ hoe. Những nếp nhăn mảnh ở khóe mắt gợi rõ dấu vết tuổi tác, chẳng còn dáng dấp thanh xuân.

Khi trở về nhà, cô thấy nước từ khe cửa tràn ra, cuồn cuộn chảy xuống bậc thang như suối nhỏ. Trong lòng Đồng Hoài thầm oán khó trách trước kia Phong Hân thường hay dọn nhà cùng Thương Tòng Thư. May mà căn phòng này đứng tên cô, bằng không đến nàng cũng phải dọn đi.

"Thương Tòng Thư! Tôi có nói với cô bao lần rồi, không được chơi nước trong nhà?" Hôm nay vừa đưa tang xong, tâm tình Đồng Hoài vốn đã khó chịu, lại thấy cảnh tượng trước mắt càng thêm phiền não.

Trong phòng, người phụ nữ gần tuổi Đồng Hoài nhưng gương mặt lại tươi trẻ trắng nõn, non mềm như sinh viên mới tốt nghiệp. Cũng đúng thôi không cần nắng gió, lại được ăn uống đầy đủ, ngày ngày còn được Phong Hân chăm chút từng bước dưỡng da từ lotion đến serum, bước nào cũng không thiếu. Dưỡng như thế, sao lại không trẻ đẹp?

Thương Tòng Thư chỉ cúi đầu, chẳng thèm nhìn Đồng Hoài lấy một cái, vẫn tiếp tục mải chơi. Nàng ngồi ngay trên sàn, vặn vòi nước trong bếp, để nước ngập mặt đất. Tay cầm một chiếc thuyền gỗ con con, thả lênh đênh cho trôi.

Thời tiết giá lạnh thế này, không biết nàng đã ngồi bao lâu. Đầu gối, bắp chân đều ngâm trong nước lạnh, đôi tay sưng đỏ nứt nẻ, mà vẫn như chẳng hề hấn gì, vui vẻ thả thuyền.

Đồng Hoài nhìn không nổi, kéo mạnh Thương Tòng Thư từ dưới đất lên, ấn xuống ghế sofa. Cô tắt vòi nước, mở cửa phòng tắm cho nước tràn đi.

Ban đầu, Đồng Hoài còn tưởng thần trí Thương Tòng Thư có vấn đề, nghe không hiểu lời mình. Nhưng rồi nhận ra, chỉ cần cô mở miệng, đối phương vẫn phản ứng.

Chờ Đồng Hoài mở miệng lần hai, rồi lần ba, Thương Tòng Thư liền hóa thành khúc gỗ, giả vờ không nghe thấy, chẳng thèm để ý.

"Cô còn như vậy, tôi thật không biết phải chăm sóc thế nào." Đồng Hoài vừa lôi cái máy sưởi điện ra đặt trước mặt Thương Tòng Thư, vừa hầm hừ: "Hôm qua còn ầm ĩ đòi thuyền, tôi gấp giấy cho cô thì chê xấu. Sáng nay lại phải chạy đến cửa hàng văn phòng phẩm mua cái thuyền gỗ về. Thế mà cô lại làm ầm ĩ, vì cái trò này mà biến cả nhà tôi thành cái bãi nước."

Đồng Hoài tức đầy bụng, nóng nảy muốn phát hỏa. Nếu Thương Tòng Thư là con gái ruột, cô đã vác roi đánh một trận. Đồng Hoài lấy một bộ quần áo sạch ra, định thay cho Thương Tòng Thư nhưng lần nào làm việc này, hai người cũng phải giằng co một phen.

Vừa mới cởi áo ngoài, Thương Tòng Thư đã òa khóc nháo loạn, giống hệt con mèo hoang bị kinh hãi, cào loạn cả tóc cô, đến nỗi da đầu đau rát.

Đồng Hoài nổi giận thật sự: "Cô chơi nước làm gì? Ai bảo cô làm ướt quần áo? Không đổi thì chết rét à? Cô không thấy thời tiết thế nào sao? Tin không tôi ném cô ra ngoài, hai giây đông cứng thành khô thịt luôn đó!"

Khó khăn lắm mới thay được bộ đồ ướt, mặc vào lại tốn thêm một trận công phu. Thương Tòng Thư vừa mặc xong đã muốn chạy, nhưng bị Đồng Hoài nhanh tay giữ lại.

"Cô không được nhìn tôi!" Thương Tòng Thư gào khóc.

Đồng Hoài trừng mắt: "Lão nương không nhìn! Hai con mắt nhắm cả rồi, chẳng phải chỉ sờ soạng thôi sao? Cô đừng loạn động, tôi còn chẳng sờ được ấy."

Thực ra Đồng Hoài chẳng thấy có gì hay ho để nhìn. Thân thể của cô với Thương Tòng Thư khác nhau chỗ nào? Có gì mà phải ngại? Nếu muốn nhìn, mỗi ngày soi gương cũng đủ rồi. Chỉ vì nghĩ đến việc Thương Tòng Thư là đồng tính, cô không muốn để Phong Hân hiểu lầm mình xâm phạm người ta, nên lúc thay nội y đều cố ý dời mắt đi chỗ khác.

Vừa mặc xong, Thương Tòng Thư đã vụt chạy ra ngoài. Đồng Hoài cầm hộp vaseline đuổi theo vào phòng ngủ. Trên giường, Thương Tòng Thư lại ôm con thuyền gỗ, tháo ra lắp vào, lặp đi lặp lại mãi một động tác.

Đồng Hoài thoáng nhớ, trong nhà Phong Hân còn nhiều đàn nhạc cụ, lúc dọn đồ cô chỉ lo gói quần áo của Thương Tòng Thư, chưa kịp dọn hết.

Đồng Hoài tháo đôi hoa tai, đặt lên bàn trang điểm, rồi đứng cạnh giường: "Lại đây, để tôi bôi chút vaseline. Tay cô nứt hết rồi, thấy chưa?"

Thương Tòng Thư im thin thít, chỉ ôm lấy con thuyền, dịch sang mép giường, co vào một góc chơi.

"Phong Hân mà sống với côchẳng biết chịu bao nhiêu khổ." Đồng Hoài nhếch môi cười nhạt, nhưng trong mắt thoáng hiện chút mông lung. Thanh âm cũng lạnh đi mấy phần: "Mau lại đây!"

Thương Tòng Thư vẫn chẳng đáp, chỉ chăm chú lắp ghép, làm như tai điếc.

Tính nóng của Đồng Hoài trỗi dậy. Hôm nay là ngày đặc biệt, tâm lý đã bị giày vò cực độ, lại thấy bộ dáng lạnh lùng này của Thương Tòng Thư, cô nào nhịn nổi.

Trực tiếp trèo lên giường, túm chặt lấy tay Thương Tòng Thư, Thương Tòng Thư hất mạnh, gào lên: "Tôi chán ghét chị!"

Đúng vậy, Thương Tòng Thư chán ghét Đồng Hoài. Một phút một giây cũng không muốn sống chung dưới một mái nhà. Tại sao Phong Hân lại để nàng ở đây? Nàng chỉ muốn về nhà!

Đồng Hoài tức cười: "Tốt thôi, tôi cũng chẳng ưa gì cô."

Nếu không phải vì mấy bà giúp việc chẳng buồn để ý đến Thương Tòng Thư, cô đâu cần tự mình ra trận.

Trước đây Đồng Hoài từng thuê giúp việc, nhưng chẳng ai chịu được. Đồ ăn vặt trong nhà bị họ ăn sạch, quần áo ướt sũng của Thương Tòng Thư không được thay, còn viện cớ rằng không kịp đuổi theo. Đồng Hoài bực mình, lập tức đuổi hết.

Vaseline nồng mùi, vừa mở nắp ra đã tràn khắp phòng. Đồng Hoài múc một ít bằng đầu ngón tay, bôi lên mu bàn tay sưng nứt của Thương Tòng Thư: "Cô sẽ không lại liếm tay chứ? Cái này dưỡng ẩm mạnh lắm, nhưng tuyệt đối không ăn được."

Thương Tòng Thư nhìn Đồng Hoài bằng ánh mắt khinh khỉnh, như nhìn một kẻ ngốc.

Căn nhà ba tầng này chẳng phải đắt đỏ gì, ở tiểu thành thị giá nhà vốn thấp. Đồng Hoài mua làm chỗ nghỉ ngơi, cho thuê hai tầng trên. Nhưng từ khi đón Thương Tòng Thư về, cô đành phải xin lỗi khách thuê, không cho thuê nữa.

Thương Tòng Thư thường xuyên nửa đêm không ngủ, cứ đi lên đi xuống cầu thang, đặc biệt là vào lúc khuya, tiếng bước chân vang vọng khắp căn nhà, nghe lạnh sống lưng. May mà cửa lớn tầng một bị Đồng Hoài khóa kỹ, bằng không nếu cứ nhốt mãi trên lầu, Thương Tòng Thư sẽ ngồi dựa cửa sổ khóc lóc, khóc đến mức như thể không chết không thôi, khiến cả hàng xóm sát vách phải bật đèn lên tắt đi nhiều lần.

Chỉ trong thời gian ngắn, Đồng Hoài gần như bị Thương Tòng Thư hành cho thần kinh suy nhược.

Đêm nay, Thương Tòng Thư yên tĩnh bất thường. Dù lúc ăn cơm vẫn khiến Đồng Hoài bực một trận, nhưng giờ lại ngoan ngoãn hẳn, khiến Đồng Hoài phải chú ý nhiều hơn.

Thương Tòng Thư kéo rèm cửa, nhìn thấy bên ngoài tuyết lớn đang rơi dày đặc, trong lòng nghĩ Phong Hân chắc sẽ không tiện lại đây đón mình. Thế là nàng ghé vào khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn ngắm màn tuyết, cứ thế chờ tuyết dừng.

Đồng Hoài đang dịch một tập tài liệu tiếng Tây Ban Nha, công việc chẳng sao làm nổi. Cô gấp tài liệu lại, lên tiếng: "Cô đang xem cái gì thế?"

Đồng Hoài nhớ Phong Hân từng nói, Thương Tòng Thư đôi khi sẽ có ảo giác, cũng có lúc sinh ra hoang tưởng. Đồng Hoài thật sự lo, nếu bệnh tái phát, Thương Tòng Thư lại bất ngờ lao từ cửa sổ xuống thì...

Thương Tòng Thư hỏi: "Tại sao phải đưa tôi đến đây? Tôi có nhà mà."

Cái nhà mà nàng nói, chính là ở cùng Phong Hân.

Đồng Hoài thoáng nghẹn lời. Ở căn nhà bên kia, cha mẹ Phong Hân vẫn còn ở đó, mà sau này chắc chắn họ cũng sẽ sống ở đó mãi. Nghĩ tới mà thấy đau lòng, cho dù có thế nào cũng không thể đưa Thương Tòng Thư trở về. Nếu hai vị lão nhân nhìn thấy đứa con gái mình yêu thương nhất đã mất, nay hung thủ lại được mang về ở cùng, chẳng khác nào một lần nữa bị xé nát ruột gan. Người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh đã đủ thảm khốc, sao còn bắt họ đối mặt với kẻ đã hủy hoại sinh mệnh con mình?

Không nghe thấy đáp lại, Thương Tòng Thư nhạy cảm nhận ra điều gì, lại hỏi: "Là A Hân đem tôi giao cho chị sao? Chị ấy không muốn ở bên tôi nữa sao?"

Thái độ của Thương Tòng Thư bình thản đến lạ, bình thản đến mức khiến Đồng Hoài thấy không chân thực. Giống như nàng đã sớm dự liệu được việc Phong Hân sẽ chia tay, cho nên mới có thể mặt không đổi sắc mà thốt ra câu hỏi ấy.

Đồng Hoài vội vàng giải thích thay Phong Hân: "Nếu Hân Hân thật sự không muốn ở bên cô, vậy sao lại không đi tìm người khác?"

Nghe thế, Thương Tòng Thư chợt bật cười. Tâm tình vui vẻ, nàng áp sát lại gần, như chỉ đợi câu này, tiếp tục hỏi: "Vậy... chị ấy khi nào sẽ tới đón tôi?"

Ngày thường, tính tình Thương Tòng Thư vốn cổ quái, lúc thì khóc lóc om sòm, lúc lại la hét giận dỗi nhưng lúc này, lại dịu dàng hiếm thấy.

Đồng Hoài nhất thời không biết phải mở miệng thế nào, chỉ thấy đôi mắt nhức mỏi vô cùng, giọng cũng trở nên lạnh lẽo: "Về sau đừng hỏi tôi loại câu đó nữa. Cô có biết cô khiến người ta hận đến mức nào không?"

Nói xong, Đồng Hoài quay lại bàn làm việc, tiếp tục vùi đầu vào giấy tờ.

Thương Tòng Thư tức giận, lập tức mở tủ lạnh lấy táo, muốn gặm hết cả đống táo, để cho Đồng Hoài trong chính nhà mình cũng chẳng còn mà ăn. Nhưng mới cắn được hai miếng, nàng lại dừng lại, thở dài một hơi thật dài, cảm xúc rơi xuống đáy.

Nàng quay về phòng, lại bắt đầu cầm điện thoại gửi tin nhắn. Trước đó, nàng từng nhắn cho Phong Hân những đoạn văn dài dằng dặc, kèm cả tin nhắn thoại, nhưng Phong Hân chưa từng hồi âm, đến một dấu chấm cũng không.

Trong đầu bắt đầu rối bời: Phong Hân thật sự không cần nàng nữa sao? Nhưng nàng lại nhớ, chính Phong Hân từng nói, bất kể thế nào cũng sẽ không rời bỏ nàng.

"Chị... chừng nào thì chị đến đón em?" Nàng dịu giọng, gửi đi một đoạn ghi âm.

Trước một khắc còn trốn đi khóc nức nở, khắc sau Thương Tòng Thư đã ném điện thoại sang bên, chạy qua phòng khác chơi lắp ghép chiếc thuyền gỗ nhỏ.

Toàn bộ cảnh ấy, Đồng Hoài đều nhìn thấy hết. Cô thật sự không thể hiểu nổi Thương Tòng Thư. Khi thì như một đứa trẻ, khắp nơi đi tìm Phong Hân, khi lại vô tư như chẳng hề để tâm, đói thì ăn, khát thì uống, vui thì chơi, hoàn toàn quên mất chuyện phải tìm người kia.

Đồng Hoài mở ngăn kéo, lấy ra chiếc điện thoại của Phong Hân, cái điện thoại cô đã xin phép cha mẹ Phong mang về. Mật mã vẫn là dãy số từ hồi còn đi học, mấy chục năm trôi qua, đổi bao nhiêu đời máy vẫn không hề đổi.

Mở WeChat ra, Đồng Hoài thấy hàng loạt tin nhắn Thương Tòng Thư gửi, dài hàng ngàn chữ. Một phần lộn xộn rối rắm, đọc vào như lạc trong sương mù, chẳng rõ muốn nói gì. Một phần khác lại là lời tự trách bảo bản thân là gánh nặng, là xiềng xích, bị vứt bỏ cũng đáng. Rõ ràng chỉ để kích Phong Hân hồi âm, giống hệt tính tình của một cô gái nhỏ đang giận dỗi.

Càng nhiều tin nhắn hơn, đều là hỏi Phong Hân đi đâu, khi nào trở về. Từ đầu là chất vấn, đến cuối cùng lại biến thành năn nỉ đáng thương, chỉ cầu được một lần đáp lại.

Đồng Hoài nhìn mà lòng chua xót. Thương Tòng Thư không phải hoàn toàn vô tâm, nàng cũng biết đau khổ khi không thấy Phong Hân, cũng biết tuyệt vọng đến mức bật khóc. Nghĩ vậy, trong lòng Đồng Hoài lại nhẹ nhõm phần nào, ít ra Phong Hân không phải gánh chịu tất cả một mình.

Không biết vì sao, khi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tràn ngập những tin nhắn ấy, vành mắt Đồng Hoài bỗng nóng lên, nước mắt lặng lẽ dâng đầy.

Những lời muốn nói, cô chỉ có thể thì thầm trong lòng gửi đến Phong Hân nhưng người đã chết, vĩnh viễn không nghe thấy. Người còn sống, cũng chưa từng nghe thấy bao giờ.

Đồng Hoài nhịn không được nghĩ Phong Hân nếu thấy Thương Tòng Thư tìm mãi không gặp người, liệu có đau lòng không?
Ý nghĩ ấy vừa hiện, Đồng Hoài liền không thể tiếp tục giữ lạnh nhạt, cô lặng lẽ lau khóe mắt rồi dùng di động của Phong Hân trả lời Thương Tòng Thư: [Mùa đông qua đi, chị sẽ đến đón em.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com