Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Đi học

Năm kế tiếp, giữa hè.

Phong Hân hẹn trước bác sĩ, còn cố ý bảo Thương Tòng Thư xin nghỉ ở trường hai tiết để về sớm. Hôm nay là thứ sáu, Thương Tòng Thư vốn sẽ về nhà cuối tuần. Trước kia còn ở làng đại học, từ ký túc về nhà rất tiện, sau khi dọn sang chỗ xa hơn, nàng mới ở lại trong trường.

Phong Hân tuy không yên tâm, nhưng Thương Tòng Thư kiên trì, cô đành để nàng thử. Chỉ một ngày không gặp, Phong Hân liền bất an, ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Lúc thì lo Thương Tòng Thư bị cô lập, lúc lại sợ nàng vì tình trạng đặc thù mà khó kết bạn. Cuối cùng, người héo hon lại chính là Phong Hân vài ngày liền không ngủ ngon, đến nỗi trang điểm cũng chẳng che nổi vẻ mệt mỏi.

Đúng hẹn, Phong Hân không đứng chờ ngoài cổng trường mà đi thẳng vào, muốn xem Thương Tòng Thư cùng bạn học ở chung thế nào.

Phong Hân vòng ra cửa sau phòng học. Thoáng nhìn, liền thấy Thương Tòng Thư trong chiếc váy dài tay lửng màu xanh ngọc, vạt váy gấp hình lá sen, toát lên khí chất thanh xuân. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu nghiêng vào, bạn nam bàn bên khẽ nghiêng người che ánh sáng cho nàng. Thương Tòng Thư hoàn toàn không hay biết.

Tan học, cậu nam sinh ấy lặng lẽ đặt một ly trà sữa lên bàn Thương Tòng Thư rồi đi cùng bạn bè, không một ánh mắt trao nhau. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra đó chính là một mối tình thầm lặng, trong sáng mà chua xót.

Vài nữ sinh xung quanh liền trêu ghẹo: "Ôi chao~", "Chậc chậc chậc..." Tiếng cười ám muội dâng lên.

Phong Hân thấy vậy không nán lại, xoay người rời đi. Cô ra vườn trường, nơi đâu cũng náo nhiệt nữ sinh khoác tay nhau ríu rít, nam sinh tụm năm chơi bóng rổ. Đó chẳng phải là trạng thái tốt đẹp nhất của tuổi sinh viên sao? Có người theo đuổi, có bạn bè trêu ghẹo. Đáng lẽ cô phải mừng thay Thương Tòng Thư mới đúng.

Nghĩ lại mấy ngày bản thân tự dằn vặt, mỗi sáng phải uống cà phê mới đủ tinh thần đi làm, Phong Hân gượng gạo mỉm cười.

Bất ngờ, đôi tay mềm mại che lấy mắt cô từ phía sau. Phong Hân nắm lấy tay kia, khóe môi khẽ cong: "Tòng Thư, đừng nháo."

Thương Tòng Thư ghé sát tai Phong Hân, giọng làm nũng: "Người khác khi bị đoán tên đều có tiền tố mà, nào là 'xinh đẹp đáng yêu tiểu mỹ nữ', 'tốt nhất thế giới'... chị thì không chịu gọi."

Ý cười trên môi Phong Hân thoáng tắt, cô cầm tay Thương Tòng Thư xuống, hỏi khẽ: "Người khác? Người khác là ai?"

Thương Tòng Thư đáp ngay: "Video ngắn đó, em thấy mấy đôi tình nhân quay, thú vị lắm. Chị đúng là khúc gỗ, Hân." Nói xong, nàng ôm lấy Phong Hân cọ cọ cằm, làm nũng.

Phong Hân khẽ thở, dắt nàng đi ra chỗ bắt xe: "Chị có phải quá buồn tẻ rồi không?"

So với những bạn trẻ mới ngoài hai mươi, Phong hân đúng là nặng nề và ít thú vị. Nhưng Tòng Thư không giống vậy nội tâm nàng vẫn trong sáng, đơn thuần như một tiểu nữ sinh.

Thương Tòng Thư ngẩng đầu, cười ôn nhu: "Ừm... em thích khúc gỗ Hân."

Phong Hân đỏ bừng tai, mắt lướt qua quán trà sữa gần đó: "Uống trà sữa nhé?"

Chưa đợi nàng đồng ý, Phong Hân đã kéo đi. Giờ này trường chưa tan học, khách ít, hai người nhanh chóng mua được. Một ly xoài Âu Lôi, một ly matcha latte, đều ba phần đường.

Thương Tòng Thư uống một ngụm, rồi đưa ly trong tay cho Phong Hân. Phong Hân nhận lấy, vốn định uống lớp kem sữa trên mặt machat.

Phong Hân nghiêng đầu nhìn sang, thấy Thương Tòng Thư cẩn thận mở nắp trà sữa, nhấp từng ngụm nhỏ, thỉnh thoảng còn khẽ liếm môi, lau đi vết sữa dính bên mép. Động tác vừa khéo léo, vừa duyên dáng. Trong lòng Phong Hân thoáng nghĩ: Ở trường học, Tòng Thư cũng uống trà sữa như thế này sao? Quá dịu dàng, từng cử chỉ nhỏ đều đáng yêu đến lạ.

"Em đã uống trà sữa của chị thì không được uống của người khác nữa." Phong Hân buột miệng nói, giọng nghe như vô tình.

Thương Tòng Thư hơi khựng lại, liếc sang nhìn Phong Hân. Cái ngữ điệu bình thản ấy mới là thứ khiến người ta muốn chết mất. Nàng nghẹn ngào: "Vậy... nếu em đã lỡ uống rồi thì sao?"

Phong Hân suýt không giữ nổi biểu cảm. Bao lâu nay, cô vẫn cho rằng Tòng Thư vốn không bao giờ nhận lòng tốt từ kẻ khác, thế mà bây giờ lại thẳng thắn nói ra uống rồi? Chẳng lẽ thực sự từng nhận trà sữa từ một nam sinh có ý với mình?

"Thì sao nữa?" Giọng Phong Hân bỗng lạnh đi, cay nghiệt hẳn, như chan đầy ghen tuông, "Em thích thì cứ uống đi."

Thương Tòng Thư tức đến nỗi như cá nóc, úp mặt vào ngực Phong Hân mà cọ cọ. Nếu không phải ở chỗ này không tiện, hẳn nàng đã muốn lột sạch áo Phong Hân ra, cào xem trái tim bên trong có phải đang bị dấm chua làm nghẹt thở hay không.

"Cái gì mà tùy em?" Thương Tòng Thư oán trách, ngẩng đầu lên, hơi thở nóng hổi phả lên cổ Phong Hân, "Chị sao cứ phải nói thế? Không muốn em nhận đồ của người khác thì nói thẳng, khó lắm sao? Mấy lời đơn giản như vậy, thật sự gian nan thế ư?"

Càng nói Thương Tòng Thư càng tức, bàn tay bóp chặt eo Phong Hân, cảm nhận rõ từng đường cong căng chặt nơi ấy. Giọng nàng dỗi hờn: "Chị không thể cứ giận dỗi trong lòng như vậy. Nghĩ gì thì phải nói với em chứ."

Phong Hân cố chấp phủ nhận: "Không có mà, chính em nghĩ nhiều thôi. Lòng chị vốn như thế, không có gì cả."

Thấy Phong Hân còn cãi bướng, Thương Tòng Thư lập tức tu một hơi hai ngụm trà sữa lớn, lạnh buốt mới khiến cơn giận dịu lại đôi chút. Má nàng phồng lên, trông chẳng khác gì cá nóc.

"Rõ ràng là có. Em đều nghe được hết." Thương Tòng Thư gục đầu lên vai Phong Hân, giọng nhỏ xuống mấy phần, mềm như thì thầm: "Em nghe thấy trong lòng chị nói nhớ em, muốn ôm Tòng Thư ngủ, mấy ngày nay không yên giấc. Chị còn lo em ở trường thế nào, sợ em lại phát bệnh, sợ người khác nói điều chẳng hay sẽ làm em tổn thương. Nhưng rồi lại nghe có nam sinh đưa trà sữa cho em... em còn nhận nữa? Chị tức đến không muốn nói chuyện, ghen đến mức muốn dấm chết em, còn thầm nguyền em không có vợ!"

Phong Hân nghe mà mặt nóng bừng, tim đập loạn. Quả thật, tất cả những gì Thương Tòng Thư vừa nói đều là nỗi lo lắng cô chôn kín. Mỗi lần video call kết thúc, cô đều thức trắng đêm, nhớ mùi hương quen thuộc bên cạnh, sợ Thương Tòng Thư một mình nơi xa không ổn, sợ nàng bị bạn bè chế giễu hay khinh thường.

Nhưng thực tế, môi trường đại học lại khá bao dung với Thương Tòng Thư. Những lời ác ý từng rộ lên trên mạng cũng đã sớm phai nhạt. Nàng còn hoạt bát hẳn ra, biết cười đùa cùng bạn bè, không còn ánh mắt ngây dại, phản ứng trì trệ như trước. Giao tiếp nhiều hơn, Thương Tòng Thư như dần lành lại.

Phong Hân chóp mũi cay xè, chẳng hiểu sao vừa vui vừa khổ.

Thấy vậy, Thương Tòng Thư không làm ầm nữa, chỉ dịu dàng giải thích: "Em nào có uống trà sữa của người khác. Lần trước là bạn cùng phòng giúp em cầm về thôi. Hắn phiền lắm, chẳng hề tôn trọng con gái. Em đã nói rõ em có bạn gái rồi, hắn vẫn còn buông mấy câu khó nghe, cái kiểu như tin rằng có thể làm em quay lại yêu đàn ông... thật vô vị."

Nói tới đây, Thương Tòng Thư nghẹn lời. Trong mắt đối phương, tình yêu của nàng với Phong Hân chỉ là vì từng bị đàn ông tổn thương ư? Một chút tôn trọng cũng không có. Thực ra, Phong Hân mới là mối tình đầu của nàng, duy nhất và thật lòng nhất.

Thương Tòng Thư ôm chặt Phong Hân, muốn làm nũng mà không buông: "Vợ, chị còn chẳng chịu nói nhớ em."

Phong Hân sao lại không nhớ? Nỗi nhớ đã viết cả lên gương mặt cô, chỉ cần liếc mắt là thấy. Nhưng Tòng Thư không chịu, nàng còn muốn nghe bằng tai, thấy bằng mắt.

Phong Hân khẽ vuốt mái tóc mềm, hàng mi rũ xuống: "Chị nhớ en... em còn không rõ ràng sao?"

Phong Hân vốn sợ làm phiền chuyện học tập của Thương Tòng Thư, sợ nhắn tin quá thường xuyên khiến nàng khó chịu. Mỗi lần gửi đi, cô lại kiên nhẫn chờ đến khi Thương Tòng Thư rảnh mới dám nhắn tiếp. Tự nhủ ThươngTòng Thư đang cần thích nghi với cuộc sống mới, với bạn bè mới. Không thể để thế giới của nàng chỉ có một mình cô như trước kia nữa.

Cô phải để cho Thương Tòng Thư có một khoảng không gian riêng, không thể lúc nào cũng dính lấy, từng khắc từng giây đều hỏi nàng đang làm gì. Chỉ có kẻ điên khùng, ngốc nghếch mới yêu cầu người mình yêu như thế. Hiện tại trạng thái của Thương Tòng Thư rất tốt, cô cũng không nên quá mức nhớ mong.

"Em muốn nghe cơ." hương Tòng Thư chớp chớp mắt, ánh nhìn mong chờ. Bình thường trên mạng gửi tin nhắn thoại, hay lúc gọi điện làm nũng cũng chưa đủ bây giờ gặp trực tiếp nàng càng khó kiềm chế.

Phong Hân bị chọc ghẹo đến đỏ cả cổ, cố gắng kìm nén nói: "Ừm... nhớ em."

Thương Tòng Thư vẫn chưa chịu vừa lòng, nghiêng đầu hỏi tiếp: "Ừm? Nhớ ai?"

"...Nhớ Tòng Thư, nhớ bảo bối của chị."

Lúc này, Thương Tòng Thư mới chịu thôi, khẽ thở dốc bên cổ cô: "Nhớ chị trên giường..."

Phong Hân lập tức cứng người, hơi thở nghẹn lại, khuôn mặt đỏ bừng. Cô ôm chặt người trong ngực, không thốt thêm lời nào. Dù xung quanh chẳng có ai, giọng Thương Tòng Thư vẫn nhẹ nhàng thì thầm, nhưng từng câu từng chữ đều khiến Phong Hân đỏ mặt tía tai. So với Thương Tòng Thư, cô còn dễ thẹn thùng hơn nhiều.

Thấy xe đã đến, Phong Hân vội buông nàng ra: "Chúng ta đi bệnh viện trước, rồi về nhà nấu cho em món ngon."

Thương Tòng Thư ngoan ngoãn gật đầu. Trên đường, nàng ríu rít đặt món: "Tối nay em muốn ăn thịt kho tàu cà tím, thêm sườn hấp, canh thịt viên... còn muốn ăn bơ dâu tây nữa. Hôm qua đã nói rồi đó, chị không được quên đâu."

Phong Hân dỗ dành: "Không quên. Bơ dâu tây sáng nay chị đã mua rồi, trái cây mới nhất ngoài chợ, chị cất trong tủ lạnh rồi."

Nói rồi, Phong Hân nắm tay Thương Tòng Thư đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng nghịch ngợm. Đôi mắt Thương Tòng Thư lập tức sáng long lanh, giọng mềm nhẹ ngọt ngào: "Vợ, chị thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com