Chương 91: Thống khổ
Trong mắt Phong Hân, kỹ thuật giỏi hay dở chưa từng quan trọng. Nàng có sức khỏe, có trải nghiệm, nhưng đâu phải chỉ vì điều đó mà tình yêu có thể giữ bền lâu. Hai mươi năm chịu đựng cô độc, cuối cùng cũng chỉ chờ đúng một người là Thương Tòng Thư.
Phong Hân vội vàng kéo nàng lại, nhưng Thương Tòng Thư đưa lưng về phía cô né tránh. Tay vừa chạm vào góc áo nàng, lại bị dịch ra xa hai tấc, kiên quyết không cho lại gần.
Trong phòng, điều hòa thổi hơi lạnh. Không khí lặng nặng nề đến mức ngay cả hít thở cũng thấy gượng gạo.
"Không có ghét bỏ em." Phong Hân dịu giọng, nắm lấy bàn tay đang run run, xoa xoa cho ấm: "Nếu chị thật sự chê kỹ thuật em không tốt, thì sao chị không đi tìm người khác? Chị có thể chịu đựng hai mươi năm cô đơn, chẳng lẽ lại không chịu nổi chút thiếu sót nhỏ nhặt ấy?"
Phong Hân dừng lại, mím môi nhịn cười, sợ lời trêu chọc lại làm Thương Tòng Thư khóc dữ hơn.
Từ khi còn trẻ dại, dù đối mặt chuyện chăn gối vụng về, Phong Hân cũng chỉ toàn nghĩ đến Thương Tòng Thư. Một Thương Tòng Thư ngoan ngoãn, một Thương Tòng Thư láu lỉnh, hay bướng bỉnh, hay làm nũng... tất cả đều khiến cô đỏ mặt tim loạn. Cô chưa từng có suy nghĩ phải đổi sang cách khác, càng chưa từng có ý ghét bỏ.
"Ai biết chị có thật thế không?" Thương Tòng Thư hờn dỗi hừ nhẹ, mắt hoe hoe, giọng lí nhí: "Chị bề ngoài đứng đắn vậy thôi, biết đâu bên trong lại muộn tao, lén lút tìm cớ nói mấy lời như thế."
Phong Hân bật cười, vòng tay ôm nàng từ phía sau, cọ cọ gò má vào bờ vai mềm: "Em dễ khóc thế này, chị không dám trêu thêm nữa."
Lời ấy xuất phát từ tận đáy lòng. Nhiều khi Phong Hân lo lắng Thương Tòng Thư vẫn dừng lại ở trạng thái một tiểu nữ sinh, chưa hề giống người trưởng thành bốn mươi tuổi. Tuy điều đó không hẳn là xấu, nhưng đôi khi khiến Phong Hân chạnh lòng, công việc khác biệt, cuộc sống khác biệt, cả thế giới bạn bè cũng chẳng liên quan, nếu ngay cả tâm tính trong lòng cũng cách xa, liệu con đường sau này có bằng phẳng được không?
Nỗi lo thoáng qua trong lòng Phong Hân, nhưng Thương Tòng Thư lại chẳng nhận ra. Chỉ cần được Phong Hân ôm dỗ, đã dễ dàng nguôi ngoai.
Thương Tòng Thư quay sang, gò má vẫn còn ướt, cắn môi, nhìn chằm chằm vào Phong Hân rồi gục xuống hờn dỗi: "Vì trừng phạt chị, em muốn lấy kem bôi đầy lên người chị."
Phong Hân bật cười: "Thật sự muốn bôi đầy toàn thân?"
Khuôn mặt Thương Tong Thư ửng đỏ, lắp bắp: "Xem... xem chị biểu hiện thế nào đã."
Nói xong, nàng lúng túng chạy ra khỏi phòng, định xuống bếp tìm kem trong tủ lạnh.
Ngay lúc đó, điện thoại đặt trên tủ đầu giường chợt reo "ting" hai tiếng. Phong Hân cầm lên, là thông báo trong nhóm ký túc xá của Thương Tòng Thư, hình như đang cần điền một biểu mẫu gì đó.
Sợ nàng bỏ lỡ việc quan trọng, Phong Hân quen tay mở khóa bằng mật mã đã biết, rồi vào WeChat. Một loạt tin nhắn hiện ra, phía trên cùng còn có một thông báo chưa đọc, đỏ rực.
Phong Hân không nghĩ nhiều, liền bấm mở xem. Màn hình hiện ra đầy ắp lịch sử trò chuyện hầu như toàn là bạn bè nhắc đến Thương Tòng Thư, khơi gợi thành đề tài.
Bộ văn nghệ– Trương Cần: [Chia sẻ tin tức: # Một nam nhân vì vợ mắc bệnh tâm thần, liền trói nàng trên cây, để mặc đói đến chết. # Thật khủng khiếp, pháp y giám định cũng là đói khát mà chết.]
Thương Tòng Thư: [Xem rồi, Weibo vừa đẩy lên. (ảnh động vẫy tay)]
Trương Cần: [Khiếp quá, về sau bạn gái cậu có đối xử với cậu như vậy không?]
Thương Tòng Thư: [Khoảng hai mươi năm nữa, chắc sẽ vậy.]
Trương Cần chỉ thuận miệng trêu ghẹo, nào ngờ Thương Tòng Thư lại trả lời nghiêm túc đến thế:
[Trời ạ!!! Tớ không hiểu nổi.]
Thương Tòng Thư: [Đừng sợ, kiên nhẫn và tình yêu đều hữu hạn, rồi cũng sẽ tiêu hao thôi. Nếu một ngày nào đó chị ấy thật sự làm ra chuyện như thế, tớ cũng chẳng thấy bất ngờ.]
"Chị ơi." Thương Tòng Thư trở về, trong tay cầm hai ly kem, trong miệng còn ngậm muỗng. Vừa vào phòng, thấy Phong Hân đang xem di động của mình, ban đầu nàng không để tâm. Nhưng chỉ một thoáng sau, khi liếc thấy khung chat trên màn hình, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt.
Nàng vội vàng giật lấy điện thoại, hai hộp kem rơi lăn trên giường, văng tung tóe, gần như làm dính cả chăn ga mà nàng hoàn toàn không để ý.
"Chị xem điện thoại của em làm gì?" Giọng mang theo tức giận, nhưng lại giống như đang cố che giấu sự chột dạ nào đó.
Phong Hân mặt không biểu tình, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Không được xem sao?"
Ngày trước, khi vừa mới bắt đầu bên nhau, chính là Thương Tòng Thư chủ động đưa mật mã cho Phong hân. Tất cả tài khoản xã giao, đều có ghi nhớ trong máy của Thương Tòng Thư. Thậm chí nhiều khi, Thương Tòng Thư còn giả giọng cô để trả lời tin nhắn.
Thế nhưng Phong Hân chưa từng để tâm, mật mã có đó mà hầu như chưa bao giờ mở. Chỉ lần này là ngoại lệ vậy mà Thương Tòng Thư lại chất vấn cô xem trộm. Vậy rốt cuộc cô không được xem thật sao?
Thương Tòng Thư cúi đầu, tai đỏ ửng: "Không phải ý đó......"
Phong Hân không muốn đôi co, hít sâu một hơi, nằm xuống, tỏ vẻ muốn ngủ. Thương Tòng Thư luống cuống, giữ chặt nàng lại: "Chị tức giận sao?"
Phong Hân vốn định để qua đêm rồi mới nói rõ, nhưng Thương Tòng Thư lại cứ bức hỏi. Cô sợ mình nổi nóng mà buông lời làm tổn thương, nên chỉ trầm giọng: "Em đừng cùng bạn bè nói bừa được không? Chị không muốn ở trong mắt họ trở thành một người tệ bạc, bị khinh thường. Bằng không, chỉ cần chúng ta có chút cãi vã, bọn họ sẽ lại khuyên em chia tay."
Thương Tòng Thư ủ rũ, ngón tay siết chặt lấy điện thoại, móng tay bấm đến trắng bệch. Nàng lẩm bẩm, giọng run run: "Nhưng em đâu có nói sai gì. Chị chẳng phải cũng đối xử với em như thế sao..."
Phong Hân lặng im. Trong ký ức kiếp trước, sau khi đổi đầu bếp, người mới chẳng hề để tâm Thương Tòng Thư là bệnh nhân. Hoặc đưa cơm không đúng giờ, hoặc tham ăn bớt uống, bày ra toàn rau luộc nguội lạnh, không chút dinh dưỡng. Thương Tòng Thư thường xuyên đói bụng, ngay cả cơ bản nhất cũng chẳng được đảm bảo.
Phong Hân khi ấy rõ ràng trông thấy hết.
Trong phòng ngủ, không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị và nặng nề. Không biết qua bao lâu, Phong Hân bật cười nhạt, lau mặt: "Cho nên, trong lòng em vẫn luôn nghĩ rằng sau này chị cũng sẽ như vậy với em sao?"
Nếu không có bệnh, có lẽ chỉ số hạnh phúc của họ đã rất cao. Nhưng một khi không giữ nổi, chẳng khác nào giẫm lên vết xe đổ.
Trong lòng Phong Hân dấy lên một nỗi buồn cười cay đắng: "Vậy thì em còn ở bên chị làm gì? Sao không đi tìm một người có thể tốt với em suốt đời, một người trước sau như một... có thể là nữ nhân, hoặc nam nhân?"
"BỐP!" Một cái tát giáng thẳng lên má trái Phong Hân. Da thịt trắng nõn lập tức nóng rát, chỉ vài giây sau đã hằn rõ dấu đỏ.
Thương Tòng Chị run rẩy, tức giận đến nỗi lồng ngực phập phồng: "Chị vừa nói cái gì hả!"
Cú đánh ấy không hề nhẹ. Nửa bên mặt Phong Hân nhanh chóng sưng đỏ. Cô bật dậy, hất tung chăn, tiện tay chộp lấy chìa khóa trên bàn.
Thấy thế, Thương Tòng Thư hoảng hốt đuổi theo: "Chị muốn đi đâu? Đừng đi!"
Ngoài trời chưa quá khuya, giữa hè, phố xá ăn vặt vẫn còn tấp nập. Thương Tòng Thư chỉ sợ Phong Hân trong cơn xúc động sẽ bỏ đi thật.
Phong Hân bước đến cửa, tay đặt lên then khóa, nhưng rồi lại dừng. Cô đứng ở bục cửa giằng co nửa phút, cuối cùng xoay người trở lại phòng khách.
Chìa khóa bị cô ném xuống đất, vang lên một tiếng "choang" khô khốc. Tâm tình rối loạn, uất nghẹn đến mức chỉ còn lại một màu u ám.
Phong Hân không rời đi, ngồi thẳng lưng trên sô pha, gương mặt u tối ngàn vạn phần.
Thương Tòng Thư khẽ thở phào, chậm rãi thò lại gần, trong lòng dâng lên chút hối hận vì vừa rồi đã tát Phong Hân. Nàng nhẹ giọng hỏi: "Có đau không?"
Thật sự là bị lời Phong Hân chọc giận, ai có thể giữ nổi bình tĩnh khi chính tai nghe bạn gái bảo mình đi tìm người khác chứ? Nhưng nhìn gò má hơi sưng đỏ của Phong Hân, hối hận liền dâng đầy trong ngực. Trước kia mỗi lần phát bệnh động thủ đã đành, sao đến bây giờ vẫn có thể không khống chế được như thế...
Thương Tòng Thư đưa tay muốn xoa lên mặt Phong Hân lại bị Phong Hân gạt ra.
Đôi mắt Phong Hân đỏ hoe, lạnh lùng nhìn sang người bên cạnh: "Em có biết vì sao chị trở về không?"
Ánh mắt cô mang theo vài phần châm biếm, không rõ là đang tự chế giễu chính mình hay đang mỉa mai tình cảm giữa hai người.
Phong Hân nói tiếp: "Bởi chị sợ nếu như bỏ em lại một mình ở nhà, em sẽ sợ hãi, sẽ khóc. Điều đó không tốt cho bệnh tình của em. Nên chị cũng không dám nói nhiều, chỉ sợ chọc em kích động."
Vì bệnh tình của Thương Tòng Thư, đến cả việc ra ngoài giải sầu cô cũng không dám, ngay cả chuyện nhỏ nhặt như xem điện thoại cũng không thể thẳng thắn tranh luận. Bao nhiêu việc cô không được làm, bao nhiêu lời muốn nói đều phải kìm nén.
Phong Hân cảm thấy mình sắp nghẹn đến phát điên. Cảm xúc gì cô cũng chẳng thể phát tiết, tất cả chỉ vì Thương Tòng Thư là người bệnh, nàng không thể chịu nổi kích thích.
Hai người cãi vã, Thương Tòng Thư có thể thẳng tay giáng xuống nàng một cái tát, còn cô một lời nặng cũng không thể nói. Không phải chỉ một hai ngày, cũng chẳng phải một hai năm, mà là suốt hai mươi năm. Trước kia như thế, hiện tại cũng vẫn vậy.
Cổ họng Thương Tòng Thư chợt nghẹn lại, ôm chầm lấy Phong Hân: "Vợ, em xin lỗi..."
Nhưng ba chữ đó hoàn toàn vô dụng.
Phong Hân không đẩy nàng ra, cô không thể đẩy. Một động tác nhỏ thôi cũng có thể khiến Thương Tòng Thư khóc nháo. Mà giờ phút này, Phong Hân mệt mỏi từ đầu đến chân, toàn thân đều kiệt quệ.
Phong Hân chống khuỷu tay lên gối, nửa khuôn mặt vùi trong lòng bàn tay, đôi mắt nóng rát và chua xót. Bàn tay ướt đẫm, song chẳng một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Phong Hân im lặng, và sự im lặng ấy còn đau đớn hơn cả ngàn lời.
Thương Tòng Thư đứng ngốc ra, không biết làm gì. Rõ ràng nửa giờ trước các nàng vẫn còn yên bình nhưng giờ phút này nàng chỉ thấy mờ mịt.
Si ngốc nhặt chìa khóa từ mặt đất, nàng quay vào phòng ngủ, lấy áo khoác, bỏ chìa khóa và ví tiền vào túi rồi trở ra.
"Chị đi ra ngoài thả lỏng một chút đi." Nàng khoác áo lên vai Phong Hân, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh, ôn nhu dặn dò: "Có thể tìm bạn bè tâm sự, đi trượt băng, chơi bóng rổ, uống chút rượu... đều được."
Đôi mắt khẽ chớp, giọng nói run nhẹ: "Em sẽ không khóc, cũng sẽ không sợ hãi... chỉ cần ngày mai chị về, em sẽ nấu bữa sáng cho chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com