Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Điều kiện

Phong Hân ngủ một giấc thật dài, đến tận buổi chiều mới tỉnh, cơ hồ chiếm mất nửa ngày. Vừa mở mắt, đầu óc cô còn nặng trĩu, mơ hồ chưa tỉnh hẳn.

Đến khi nhìn rõ xung quanh, cô mới ngạc nhiên nhận ra bản thân đang gối đầu trên đùi Thương Tòng Thư. Huyệt thái dương bị bàn tay mềm mại khẽ xoa bóp, cơn đau cũng dịu bớt đôi phần.

Trong tầm mắt là chiếc cổ trắng như ngọc, loang lổ dấu hôn tím đỏ trải dài từng mảng. Không phải từng nụ hôn dịu dàng, mà là dấu vết của răng môi siết chặt, gặm cắn không buông, dán sát nơi cần cổ, không biết đã bao lâu.

Da thịt nơi ấy mỏng manh như vậy, chắc chắn rất đau.

Phong Hân khẽ thở ra, đưa mu bàn tay nhẹ nhàng lướt qua như một cách an ủi ngắn ngủi, rồi nhanh chóng rụt lại, không nói một lời.

Cô chống tay ngồi dậy trên sofa, cảm giác như toàn bộ xương cốt đều rã rời, ánh mắt lơ đãng dừng lại nơi bầu trời hoàng hôn ngoài cửa sổ, vô thức ngắm nhìn thêm vài lần. Ngay khi cô quay lại, trước mắt đã đặt sẵn một tờ giấy gấp gọn gàng, giống như thư.

"Đây là cái gì?" Phong Hân hỏi, ánh mắt dừng trên người Thương Tòng Thư.

Thương Tòng Thư không đáp, chỉ gối cằm lên đùi Phong Hân, nhìn chằm chằm không chớp mắt, đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng xen lẫn sợ bị trách mắng, giống hệt dáng vẻ bé nhỏ đáng thương khi phạm lỗi.

Phong Hân mở ra, đó là một mẩu truyện tranh được vẽ bằng bút chì màu. Một chú thỏ con hái được một đóa hoa, đưa cho cô bé tóc đen. Cô bé quay mặt đi, không nhận, đôi tai trắng muốt của con thỏ lập tức cụp xuống, phồng má giận dỗi.

Cô bé vẫn lạnh nhạt, con thỏ bèn mang đến một chiếc bình thủy tinh đầy đom đóm. Nhưng ngay khi vừa mở nắp, từ trong lọ lại bò ra một con sâu lông, khiến con thỏ sợ hãi đến mức ngã lăn trên mặt đất, nước mắt rưng rưng. Cô bé động lòng, khẽ thở dài rồi ôm lấy con thỏ lông xù vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng nó.

Từ trong túi, thỏ con lại lấy ra một vỏ sò hình ngôi sao biển nâu, đưa đến trước mặt cô bé.

Bên cạnh có một dòng chữ nhỏ trong bong bóng thoại: [Em có thể cho chị bất cứ thứ gì, chỉ cần đừng giận em nữa, được không?】

Đây là lời xin lỗi của Thương Tòng Thư, chứa chan tâm ý thiếu nữ.

Phong Hân không nói tha thứ, cũng chẳng nói không, chỉ bình thản gấp tờ giấy lại, giọng điềm đạm: "Cái tát ngày hôm qua khiến chị nhớ lại khi trước, lúc em còn ngồi xem chị chơi bóng rổ..."

Ngày đó, trong lúc va chạm trên sân, có người vô tình kéo sợi tóc Phong Hân. Thương Tòng Thư lập tức đau lòng, vừa xoa, vừa buộc lại cho cô. Khi ấy nàng là một người dịu dàng đến vậy, nay lại có thể ra tay tát cô.

Trước đây, dù trong lúc nóng giận mất kiểm soát, Thương Tòng Thư có cắn, có cào, thậm chí hét vào mặt cô nhưng chưa bao giờ để lại cảm giác đau đớn như cái tát đêm qua.

Tờ giấy trong tay bị lấy đi, Thương Tòng Thư lại nhét một tờ khác. Vẫn là truyện tranh nối tiếp.

[Nếu chị không tha thứ em, vậy em sẽ mất đi đôi mắt này, đôi mắt từng nhìn thấy núi sông, hoa lá, chim trời mây nước. Từ nay về sau chỉ còn thấy biển cả mênh mông. Mà khi biển cũng khô cạn, em sẽ chẳng còn thấy gì nữa.]

Phong Hân: Đây chẳng phải là đang muốn khóc mù mắt sao?

Trong tranh, con thỏ cõng một cây tre, treo sau lưng một tay nải, lầm lũi đi về phía mặt trời lặn, bóng lưng nhỏ bé cô độc, trông đến xót xa.

Trang tiếp theo, thỏ con lại trở về, toàn thân lấm lem bụi đất, nhưng vẫn mang theo quả tùng và một nhành hoa, đưa cho cô bé.

Thương Tòng Thư dụi mặt vào cổ Phong Hân, khịt khịt mũi, kéo tay Phong Hân áp lên gương mặt mình, giọng nghẹn ngào: "Chị muốn thế nào mới chịu tha thứ em? Hay là để chị đánh em lại một cái cũng được?"

Tất nhiên là không thể.

Phong Hân rút tay về, vỗ mạnh lên mông nàng, không hề mang theo ý trêu chọc, mà chứa cả sự tức giận nén chặt: "Nói linh tinh gì vậy?"

Thương Tòng Thư không hề cố ý chọc giận, chỉ thật sự không biết làm sao để Phong Hân nguôi giận. Từ trước đến nay, Phong Hân luôn nhường nhịn nàng, dẫu có náo loạn thế nào cũng chiều theo, chưa từng có lúc khó dỗ thế này.

"Vậy chị nói cho em biết. Chị không vui, em thật sự không biết phải làm gì." Giọng nàng run run, rốt cuộc không nhịn được bật khóc, lời lẽ nhẹ nhàng, dè dặt.

Phong Hân thầm nghĩ cả ngày nay Thương Tòng Thư chắc cũng chưa ăn gì. Không muốn để nàng đói lả, Phong Hân mở miệng: "Ra ngoài ăn cơm trước đi, rồi về nói tiếp."

Thương Tòng Thư dụi đầu vào vai Phong Hân, khẽ ưm một tiếng: "Không cần, emmuốn nói chuyện ngay bây giờ cơ. Nếu không thì em chẳng ăn uống nổi, cũng chẳng vui vẻ nổi."

Phong Hân thật sự không còn cách nào với nàng. Ngón tay thon dài nhẹ nắm lấy đầu ngón tay trắng mềm kia, vừa vỗ về vừa đùa nghịch một chút: "Được rồi, hiện tại liền nói."

Phong Hân nghiêm túc đưa ra điều kiện: "Bên Pháp và bên này có chênh lệch múi giờ. Em phải đi ngủ đúng giờ, không được chờ tin nhắn của chị."

Thương Tòng Thư gật đầu, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Phong Hân nói tiếp: "Còn nữa tất cả tài khoản mạng xã hội của chị, chị sẽ đổi mật khẩu. Về sau em không được đăng nhập vào nữa."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Thương Tòng Thư đã thay đổi hẳn. Trong mắt nàng tràn đầy kinh ngạc, rõ ràng không đồng ý với điều kiện này.

Phong Hân bổ sung: "Chị cũng sẽ không xem điện thoại của em nữa, sẽ không lén đọc tin nhắn ngươi với người khác. Chỉ có hai điều đó thôi."

Thấy Thương Tòng Thư mấp máy định phản bác, Phong Hân liền chặn lại: "Tuy chị không hiểu, em lấy việc đăng nhập tài khoản của chị, giả giọng điệu chị trả lời người khác vui ở chỗ nào. Nhưng chị không thích vậy, chúng ta cần có chút không gian riêng tư."

Lời Phong Hân nói không hề mang tính trách móc, nhưng trong tai Thương Tòng Thư lại thành dao cứa vào lòng. Trước kia Phong Hân chưa bao giờ nói thế. Nàng vẫn làm như vậy suốt, giả mạo Phong Hân trả lời tin nhắn, chưa từng bị ngăn cản, thậm chí còn cho rằng đó là sự ngầm đồng ý.

Giờ đột nhiên, tất cả bao dung và đặc quyền đều bị thu hồi lại.

Thương Tòng Thư thấy khó chịu, ấm ức bật thành lời: "Chị bây giờ có phải cảm thấy em ấu trĩ, vô lý lắm không? Sao trước kia không thấy thế? Hay là hiện tại chị không còn thích em nhiều như trước nữa?"

Ngoài lý do này, nàng không nghĩ ra được gì khác. Chẳng lẽ chỉ vì không đủ thích mà tất cả những việc từng được cho là đáng yêu đều biến thành phiền phức?

Phong Hân không trả lời, chỉ đứng dậy đi vào phòng tắm. Tiếng vòi nước chảy, tiếng kem đánh răng bị bóp ra hỗn loạn vang lên, nhưng trong đó, từng chữ cô nói vẫn rõ ràng: "Trước kia chị cứ nghĩ chúng ta là âm thầm cho phép nhau..."

Đêm qua, khi Thương Tòng Thư chất vấn cô vì sao xem điện thoại, Phong Hân mới nhận ra, có lẽ nhiều điều cô cho là tự nhiên lại chỉ là sự đơn phương.

Phong Hân không hề bớt yêu Thương Tòng Thư, cũng không muốn nàng thay đổi điều gì. Chỉ là, cô muốn nói cho rõ bản thân cô thấy ấm ức, thấy không được đối xử công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com