Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95:

Thương Tòng Thư như chiếc đuôi nhỏ, lặng lẽ theo Phong Hân vào phòng tắm. Nàng vòng tay ôm eo người kia từ phía sau, nghiêng đầu nhìn gương, thấy Phong Hân đang đánh răng.

"Em nghe chị hết nhưng chị đừng giận em nữa, được không?" Giọng Thương Tòng Thư nhỏ nhẹ, thân thể mềm dán vào lưng Phong Hân như cục bột nếp.

Phong Hân khẽ gật, xem như đồng ý. Cô súc miệng xong, lại đánh bọt sữa rửa mặt. Trong gương, ánh mắt Thương Tòng Thư nhìn cô dịu dàng đến mức giống như mặt hồ mùa xuân, từng gợn sóng mềm ấm. Như thể một giây cũng chẳng muốn rời xa.

Rốt cuộc Tòng Thư đang nghĩ gì...?

Không chờ nước ấm chảy ra, Phong Hân trực tiếp vốc nước lạnh rửa mặt. Tóc mái cùng thái dương ướt sũng dính lên da, nước nhỏ tí tách xuống má. Cô không vội lau, xoay người đối diện với Thương Tòng Thư, lưng tựa vào bệ đá lạnh lẽo.

Nắm lấy tay nàng, Phong Hân cúi mắt: "Có thể nói cho chị biết, trong lòng em nghĩ gì không? Nếu em thực sự cho rằng chị sẽ làm những chuyện đó, vậy có lẽ chúng ta nên suy xét lại việc ở bên nhau. Như vậy sẽ thích hợp hơn?"

Đuôi mắt Thương Tòng Thư ửng đỏ, nắm chặt tay Phong Hân, giọng run rẩy: "Không cần, em sẽ bám lấy chị."

Nàng dựa đầu vào ngực Phong Hân, khổ sở nghẹn ngào: "Vì sao phải suy xét lại? Chị định chia tay em, rồi tìm bạn gái khác sao?"

Dù Phong Hân không nói thẳng chữ "chia tay", nhưng lời cô vừa rồi chẳng khác gì thế.

Thương Tòng Thư áp cằm vào ngực Phong hân, từng hơi thở nóng hổi phả lên da thịt, xuyên qua lớp áo mỏng đều khiến Phong Hân cảm nhận rõ.

Bộ dáng này chính là sợ bị bỏ rơi. Mà Phong Hân, từ lâu đã chẳng thể cứng lòng trước dáng vẻ đáng thương ấy.

Phong Hân cúi xuống, khẽ hôn lên trán Thương Tòng Thư, giọng ôn hòa: "Nếu thật sự chia tay, chị sẽ tự xét lại lỗi lầm. Chờ đến khi chị có thể chân chính không làm em tổn thương nữa, chị sẽ một lần nữa theo đuổi em."

Có lẽ, chỉ khi hòa giải được với Thương Tòng Thư của quá khứ, cô mới có thể cùng nàng ấy bước tiếp tương lai một cách tốt đẹp. Những tổn thương, oán hận, lạnh nhạt kia không nên lại đem ra so đo.

Thương Tòng Thư cẩn thận đặt một nụ hôn nhẹ lên cằm Phong Hân, thấy cô hôm nay không còn đối nghịch, ánh mắt liền sáng rực lên. Nàng nhón chân, môi khẽ chạm vào vành tai Phong Hân. Có lẽ đã bị cảm tình làm choáng váng, dù trong lòng lo sợ Phong Hân sẽ lại như trước mất kiên nhẫn, xa cách, chán ghét thì nàng vẫn cố chấp muốn níu lấy, muốn cùng cô ở bên.

"A Hân..." Thương Tòng Thư ôm chặt lấy người trong ngực, đến mức có thể cảm thấy nhịp tim của Phong Hân, khẩn cầu: "Dù có lặp lại vết xe đổ, cũng đừng rời bỏ em được không?"

Vui sướng cũng được, khổ đau cũng thế, nàng chỉ cần vẫn còn ở cạnh Phong Hân. Dù có phải sống lại những ngày tháng cũ, nàng cũng không sợ, vì mất đi Phong Hân mới là nỗi thống khổ thật sự.

Nàng muốn Phong Hân cũng có thể điên cuồng yêu mình như vậy, không cần quá lý trí, không cần quá bình tĩnh. Bởi cái thứ tình yêu chín chắn, trầm ổn ấy, lại thiếu mất một phần nóng bỏng, khiến tim nàng chẳng còn biết loạn nhịp.

Phong Hân đưa tay vuốt nhẹ gáy Thương Tòng Thư, khẽ chế giễu: "Yêu chị đến thế sao? Đói chết cũng phải ở bên chị?"

Lời nói nửa đùa nửa thật, nhưng trong mắt lại rất nghiêm túc. Thương Tòng Thư cũng chân thành trả lời, đôi mắt trong suốt, không chút giấu giếm, nàng thật sự sợ Phong Hân sẽ vô tình, sợ có một ngày nàng mất đi kiên nhẫn, bỏ rơi nàng.

Thương Tòng Thư kéo tay Phong Hân đặt lên bụng mình: "Chị không được để em đói. Nếu chị bỏ mặc em, em sẽ chẳng còn thịt thịt, ôm không thoải mái, nhìn cũng xấu, lại còn cộm tay chị nữa."

Động tác ấy, trước đây nàng cũng từng làm, khi hai người còn đóng vai "mẹ con" để đùa giỡn.

Phong Hân nhìn Thương Tòng Thư, lòng vừa mềm lại vừa nhói. Cô cúi xuống, hôn lên môi Thương Tòng Thư. Môi vừa chạm, trong đầu bỗng hiện lên những hình ảnh của đêm qua thô lỗ, nồng nặc mùi rượu, cô chỉ nhớ Thương Tòng Thư sợ hãi đến mức co rúm vai, môi run run ngậm chặt, toàn thân rúc lại dưới thân cô. Tuy sợ hãi nhưng không hề cự tuyệt, vẫn mềm mại gánh lấy tất cả.

Đêm muộn, trong hơi thở đứt quãng, Thương Tòng Thư còn thì thầm bên tai cô xin lỗi, nhỏ nhẹ như đang dỗ dành.

Phong Hân đưa ngón tay cái khẽ chạm vào môi nàng, nơi vẫn còn ửng đỏ sưng nhẹ, giọng trầm thấp: "Tối qua... có làm đau em không?" Ánh mắt Phong Hân dịu xuống, đầy xót xa.

Thương Tòng Thư gương mặt đỏ bừng, thành thật gật đầu, giọng nhỏ như muỗi: "Đau thật... nhưng em không ghét."

Lời vừa thốt ra, nàng lập tức xấu hổ, né tránh, không dám ngăn cản Phong Hân tiếp tục việc trong phòng tắm. Nàng thành thật đến mức cả thân thể, cả trái tim, cả lời nói đều không thể giấu giếm. Đúng là đau, nhưng chỉ cần là Phong Hân, thì mọi thứ đều không sao.

Phong Hân tắm rửa qua, để cơ thể thoải mái, sau đó cùng Thương Tòng Thư thay một bộ đồ ngủ thân mật.

Trên thị trường, đa phần đồ đôi tình nhân đều thiết kế cho nam và nữ, cho nên Phong Hân cùng Thương Tòng Thư thường đem đồ đôi bạn thân dùng thay, mặc cũng rất đẹp. Váy xinh xắn không nhất định chỉ dành cho con gái đi cùng một nam sinh mặc quần áo bản nam mới thành đôi.

Hôm nay, Phong Hân mặc váy hồng cánh sen dài ngang gối, phối sơ mi trắng thanh lịch. Thương Tòng Thư cũng mặc cùng kiểu sơ mi, váy dài dây quai cùng tông màu, thoạt nhìn càng thêm hài hòa.

Hai người vừa ra cửa, Phong Hân còn định hỏi nàng muốn ăn gì, thì tay liền bị kéo nhẹ. Cô nghiêng mặt nhìn sang.

Có chuyện khiến Thương Tòng Thư rối rắm cả ngày nay, nhớ tới lại mang vẻ mặt ủ ê. Nàng ngẩng cằm đối diện Phong Hân, khẩn trương đến lắp bắp: "A Hân lời chị nói tối hôm qua... đều là thật sao?"

Phong Hân biết rõ nhưng cố tình hỏi lại: "Nói gì cơ?"

Thương Tòng Thư kéo tay nàng, giận dỗi: "Chị đừng giả bộ mất trí nhớ!"

Hai người nắm tay khẽ đung đưa, bóng dáng in xuống mặt đất, ánh trăng cùng sao trời dường như cũng chứng kiến niềm vui lấp lánh nơi đáy mắt nàng.

Phong Hân chậm rãi trêu chọc: "Chính bởi vì chị không mất trí nhớ, nên nhớ quá rõ. Chẳng qua trí nhớ lộn xộn, không biết em đang hỏi đoạn nào."

Thương Tòng Thư lập tức ủy khuất, mắt hoe đỏ như muốn khóc: "Chị... chị nói cùng em ở bên nhau không vui... có phải chỉ nói bừa thôi đúng không?"

Nếu không phải đã bị lời ấy làm tổn thương đến tận đáy lòng, nàng cũng sẽ không ủy khuất đến mức chỉ mới hỏi ra đã suýt bật khóc, sống mũi cay cay, mắt đỏ hoe.

Ngực Phong Hân khẽ nhói, cô khẽ "Ừm."

Thương Tòng Thư lại truy hỏi: "Còn... còn chuyện chị nói không thích cùng em thân mật, cũng là gạt em phải không?"

Phong Hân bật cười khẽ: "Xì..."

"Phong Hân!" Thương Tòng Thư hờn dỗi kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com