Chương 98: Tức giận
Sau khi Phong Hân sang Pháp, Thương Tòng Thư ở lại trong ký túc xá trường, không về nhà. Đúng dịp cuối tuần này ký túc có buổi tụ họp, bốn người rủ nhau đi ăn cá nướng.
Thương Tòng Thư vừa ăn vừa dùng di động chụp ảnh món cá, còn chụp cả mấy món đồ nhỏ nàng mua được ở cửa tiệm tinh phẩm ban chiều, định chia sẻ với Phong Hân, kể cho cô nghe hôm nay nàng ăn gì, mua gì.
Đúng lúc nàng còn đang chọn ảnh, bạn cùng phòng ngồi bên cạnh bỗng kích động quơ quơ cánh tay nàng: "Bảo, mau nhìn xem, cái này có phải bạn gái cậu không?"
Nghe vậy, hai người còn lại cũng lập tức chen tới. Các nàng vốn biết rõ Phong Hân trông thế nào, thường xem ảnh qua Weibo, WeChat của Thương Tòng Thư. Nhưng nhìn thấy trên hot search thế này, cảm giác lại khác hẳn.
Trên màn hình di động của Trương Cần dừng ở một bài Weibo đang đứng top hot search. Đó là cảnh hậu trường của một bộ phim tiên hiệp đang quay, có cả nhân viên công tác lẫn nhiếp ảnh tạp chí. Trong đó, Phong Hân xuất hiện ở vị trí nổi bật nhất.
Tuy tiêu đề Weibo là khen ngợi trạng thái của tiểu minh tinh bước trên thảm đỏ, nhưng trong phần bình luận hàng vạn người đều đang bàn tán về Phong Hân.
Có người còn cắt đoạn video làm thành ảnh gif: Phong Hân tay cầm máy quay, chăm chú ghi hình, trang phục chỉ là đồng phục nhân viên bình thường, vậy mà dung mạo lại nổi bật đến kinh ngạc. Bộ dáng nghiêm túc ấy càng khiến người ta bị hấp dẫn.
Một vài bình luận hot:
[Tổ kịch mời nhiếp ảnh gia kiểu gì đây, có cần đẹp quá đáng vậy không.]
[Không ngờ lại được gặp đàn chị theo cách này, nghe nói có bạn gái rồi hả? Chính là hội trưởng của chúng ta?]
[Trên lầu nhầm rồi, bạn gái nàng là nhà văn, hoạ sĩ truyện tranh bút danh "Nghe Phong", tác giả của bộ hot "Bạn Gái Da Người"]
[A, có bạn gái rồi sao? Không sao, thêm một chỗ cũng được mà.]
...
Bạn cùng phòng xôn xao kéo xuống xem, không chỉ hot search, còn có cả topic #PhongHânHọcTỷ# đang bay cao.
Trong đó, một bài đăng được share nhiều, xếp đầu chủ đề, lại là của một bạn học cùng trường từng sinh hoạt ở CLB Street Dance với Phong Hân.
【#PhongHânHọcTỷ# Nói thật, tôi không có hảo cảm với bạn gái của cậu ấy. Trước kia khi Phong Hân còn độc thân, tôi chỉ xem Phong Hân là bạn học bình thường. Ai mà chẳng có quyền theo đuổi người độc thân? Nói thẳng, tôi từng đưa đồ ăn vặt cho Phong Hân, nhưng bị "người nào đó" đoạt mất. Nếu các nàng vốn đã là một đôi, tôi chẳng nói gì. Nhưng lúc đó rõ ràng Phong Hân còn độc thân, dựa vào đâu mà người kia dám cướp đồ tôi đưa? ...】
Bình luận phía dưới chia làm hai phe:
[Ôi... đau lòng, ôm ngươi một cái, ngươi xứng đáng có người tốt hơn.]
[Nghe cũng hợp lý, "người nào đó" này quả thật hơi khó nói.]
[Ha, làm sao cậu biết lúc đó họ chưa phải một đôi? Biết đâu bề ngoài độc thân, thực chất đã mập mờ rồi? Cậu còn mặt mũi trách người ta cướp đồ?]
[Đúng rồi, cho dù chưa công khai, thì cũng có thể từ chối. Việc gì phải nhận đồ của cậu rồi lại đưa cho người khác ăn?]
Lượt thảo luận càng lúc càng nhiều, tranh cãi càng lúc càng gay gắt. Bạn cùng phòng ban đầu còn hóng hớt, dần dần cũng im lặng, không khí trong phòng trở nên lúng túng.
Trương Cần vội vàng phá tan: "Mau, cắt cá ra ăn thôi, đừng chơi điện thoại nữa!"
Thương Tòng Thư nào còn tâm trạng. Nàng miễn cưỡng ăn vài miếng, không muốn làm mất hứng của mọi người.
Đến chiều tối, nàng dứt khoát thay đổi ý định, bỏ kế hoạch ngủ lại ký túc, trở về phòng thuê của Phong Hân. Nàng tắm rửa xong, nhìn đồng hồ, giờ này ở Pháp chắc đã hơn bốn giờ sáng. Nàng vốn chẳng buồn ngủ, nhưng cũng không muốn quấy rầy Phong Hân.
Trong nhóm ký túc xá bỗng hiện ra một tin nhắn, là bạn cùng phòng chia sẻ link Weibo. Từ giao diện chỉ lờ mờ thấy đó là ID của Phong Hân. Thương Tòng Thư ấn vào, trang web tự động nhảy sang app Weibo.
Hóa ra Phong Hân đã chia sẻ lại bài đăng hot ban ngày, còn viết một đoạn phản hồi rất dài: [Chào bạn, tôi đã quên tên cậu rồi, tạm gọi bằng "bạn cùng trường" vậy. Món cơm tiện lợi cậu đưa, tôi đã để cho một ông lão nhặt ve chai quanh khu đại học ăn. Cậu có thể đi hỏi, ông ấy hẳn vẫn nhớ tôi. Còn phần cơm bạn gái tôi ăn, là do chính tay tôi làm. Khi ấy, cô ấy nhất quyết bắt tôi đem trả lại cơm cho cậu, không muốn phụ lòng, nhưng tôi không muốn dây dưa thêm, nên mới nấu một phần giống hệt, lừa cô ấy rằng cậu đồng ý cho. Việc này là lỗi ở tôi, tôi không xử lý thẳng thắn, lại vòng vo như vậy. Nhưng tôi đã nhiều lần cho thấy không nhận đồ của cậu, sao cậu còn lén đặt trong tủ đồ của câu lạc bộ? Tôi đã nói rõ với cậu rằng tôi thích con gái, tôi đã có người hẹn hò. Thế mà sau khi bị tôi từ chối công khai, cậu vẫn luôn để quà trong tủ đồ, khiến tôi không chịu nổi, đành rời khỏi CLB Street Dance. Tôi chưa từng nói với ai lý do rút khỏi CLB, chỉ sợ làm cô gái kia mất mặt, ảnh hưởng đến việc học. Không ngờ cậu lại không tôn trọng bạn gái tôi như vậy. Cậu không tôn trọng, thì tôi cũng không cần giữ thể diện cho cậu nữa. 】
Thực ra còn chuyện càng khó nghe hơn mà Phong Hân không tiện viết công khai: Khi ấy, cô gái kia bịa đủ lý do nào là bị lừa mất tiền sinh hoạt, nào là muốn đi thi làm mẫu poster nhưng không có tiền thuê người chỉnh ảnh, năn nỉ Phong Hân giúp đỡ. Phong Hân mềm lòng, nghĩ cô ta đáng thương, liền nhận lời chỉnh miễn phí. Ai ngờ ảnh gửi đến toàn là ảnh riêng tư, không mặc quần áo, còn tạo dáng gợi tình.
Phong Hân sợ hãi đến mức chỉ muốn xối nước rửa mắt. Ngay hôm đó cô đã xin rút khỏi CLB.
Người ta yêu con gái, không có nghĩa là thấy nữ sinh nào cũng thích. Hành vi kia chẳng khác nào quấy rối tình dục. Nếu không phải hôm nay cô ta lên mạng nói bóng gió, ám chỉ Thương Tòng Thư, thì cơn giận của Phong Hân vốn đã chôn vùi từ lâu.
Đọc xong những dòng Phong Hân viết, Thương Tòng Thư ôm Snoopy lăn qua lộn lại trên giường, khóe môi không kìm được cong lên. Tâm trạng ban ngày còn u ám, lúc này đã sáng bừng trở lại.
Được Phong Hân che chở thật sự rất tốt.
Nàng liền nhắn tin cho Phong Hân: [Vợ, sao còn chưa ngủ thế vịt?]
Phong Hân bắt chước ngữ khí của Thương Tòng Thư trả lời: [Nghĩ đến ai đó nên ngủ không được vịt.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com