Phiên ngoại 1
Phong Hân toàn thân như bị rút sạch sức lực, tứ chi nặng trĩu, một luồng cảm giác nghẹt thở từ từ xâm chiếm, như có sương mù vô tận đang siết chặt lấy cô cắn nuốt từng chút dưỡng khí. Trong khoảnh khắc lòng bàn chân hụt hẫng, thể xác và tinh thần đồng loạt mất trọng lượng, cô bừng tỉnh.
Mở mắt ra, trước mắt là trần nhà màu xanh nhạt quen thuộc mà xa lạ. Phong Hân ngồi bật dậy trên giường, gian phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình. Ngực giống như bị ai đó nắm chặt, khó chịu nghẹn lại.
Phong Hân xốc chăn, bước đến bàn trang điểm. Trong gương phản chiếu gương mặt phụ nữ với mái tóc dài ngang vai, hơi xoăn tự nhiên. Làn da mộc mạc, không trang điểm, hơi xỉn, nơi tóc đen lại xen kẽ vài sợi bạc mảnh, không nhiều nhưng đủ khiến người nhìn chói mắt.
Bàn tay cô run run đưa lên chạm vào gương, xúc cảm lạnh buốt làm cô giật mình.
Tòng Thư đâu?
Phong Hân bắt đầu lục tìm khắp phòng. Cửa lớn phòng khách không biết mở từ lúc nào, trong nhà vắng lặng, chẳng có bóng người. Bên ngoài, tuyết rơi dày từng bông như lông ngỗng.
Phong Hân vội vã khoác áo bông, xỏ ủng đi tuyết, lao đến phòng an ninh. Từ màn hình giám sát, hình ảnh quen thuộc hiện ra, vào lúc ba giờ sáng Thương Tòng Thư một mình rời khỏi nhà. May thay, nàng vẫn khoác áo bông, ôm theo một con thú bông nhỏ, không đến mức chịu rét cắt da cắt thịt. Nhưng vậy vẫn khiến Phong Hân tim treo lơ lửng.
Cô bắt đầu lần theo dấu vết, cứ mỗi đoạn đường lại ghé vào cửa hàng ven đường nhờ kiểm tra camera giống như đã quá quen thuộc với cách này. Đây không phải lần đầu tiên cô tìm Thương Tòng Thư bằng phương thức này.
Từ sáng cho đến tối, cuối cùng ở một đoạn camera, Phong Hân nhìn thấy bóng dáng Thương Tòng Thư đi về hướng Tây Hồ.
Giờ này, tuyết đã phủ trắng mái hiên, cả mặt hồ cũng đóng băng, tim Phong Hân như thắt lại. Nếu Thương Tòng Thư bước lên mặt băng... chỉ nghĩ thôi đã khiến cô gần như nghẹt thở.
Vội vàng chạy đến ven hồ, quả nhiên, bóng người cô tìm kiếm đã xuất hiện.
Thương Tòng Thư ngồi một mình trong đình giữa hồ. Nàng không đi ra băng, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế đá, hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh, mặt hồng bừng, chẳng rõ đã ngồi ngốc ở đó bao lâu.
Phong Hân thở phào nhưng hai chân như nhũn ra, phải cố thêm một phút mới có thể bước vào đình. Cô cúi người ngồi xổm trước mặt Thương Tòng Thư, đưa tay kéo ống quần nàng xuống, che đi đôi mắt cá đã đông cứng vì lạnh.
"Đang xem gì vậy?" Phong Hân vừa hỏi vừa hà hơi ra tay, áp lên đôi tai lạnh cóng của Thương Tòng Thư, xoa xoa cho ấm.
Thương Tòng Thư không trả lời, chỉ dịch người sang bên, tiếp tục dõi mắt nhìn.
Phong Hân theo tầm mắt nàng nhìn qua, vài con chim sẻ nhỏ co ro đứng san sát trên cành khô. Thì ra nàng chạy đến tận Tây Hồ, chỉ để ngắm mấy chú chim sẻ này thôi sao?
"Có muốn nuôi hai con không..." Phong Hân bật miệng nhưng câu nói còn chưa dứt đã nghẹn lại. Ký ức chợt ập về mấy năm trước các nàng từng nuôi chim sẻ. Sau rồi chúng bay mất, cho dù Phong Hân có tìm những con giống hệt mang về, Thương Tòng Thư vẫn luôn nhận ra đó không phải là con ban đầu.
Phong Hân đành thôi, không nhắc lại nữa. Ánh mắt dừng trên đôi môi nứt nẻ của Thương Tòng Thư, trong lòng dấy lên khát vọng muốn hôn. Vừa nghiêng người tới gần, Thương Tòng Thư đã quay mặt né tránh, lẳng lặng đứng dậy, đi sang chiếc ghế đá khác ngồi, ánh mắt vẫn cố chấp dán chặt vào lũ chim sẻ, từ đầu tới cuối chẳng liếc Phong Hân lấy một lần.
Phong Hân có chút hụt hẫng, nhưng không trách cứ. Cô lặng lẽ đi theo, ngồi xuống bên cạnh, cùng nhau nhìn.
"Tòng Thư, chị vừa mơ một giấc mộng rất dài..." Phong Hân khẽ thì thầm, mặc kệ Thương Tòng Thư có nghe hay không, chỉ muốn nói ra. "Chị mơ thấy chúng ta trở về hai mươi năm trước. Khi ấy em luôn quấn lấy chị, ngày nào cũng gọi chị là 'chị ơi'. Chúng ta chẳng khác nào tình lữ, có lúc ngọt ngào dính lấy nhau, cũng có lúc cãi vã. Em dễ khóc lắm, chỉ cần rơi lệ là chị lại mềm lòng, chỉ muốn ôm chặt em vào lòng..."
Trong ký ức, Thương Tòng Thư quả thật là một cô gái hay khóc. Ngủ cũng tranh chăn, ấm ức chui vào lòng cô, bày ra bộ dáng tủi thân. Không thích chịu thua, mỗi lần bị nói không lại liền làm nũng, ngay cả khi giả vờ khóc thì đôi mắt cũng long lanh như trời mưa. Khi ấy, Phong Hân chỉ biết dỗ dành, ôm vào lòng, nựng cằm, dỗ hoài dỗ mãi cho đến khi nàng tan hết giận dỗi.
Đáng tiếc, những lời Phong Hân nói giờ đây, Thương Tòng Thư vẫn nghe thấy nhưng lại như không hề bận tâm. Đôi mắt vẫn thẫn thờ nhìn về phía trước, không một phản ứng.
Đúng lúc ấy, một nhánh cây vì không chịu nổi sức nặng của tuyết mà gãy xuống, cả cây run rẩy, lũ chim sẻ hoảng sợ vỗ cánh bay tán loạn.
Đôi mắt Thương Tòng Thư mới có chút gợn sóng, vô thức dõi theo hướng bay của chúng.
"Chúng ta về nhà thôi." Phong Hân khẽ nói, nắm lấy tay nàng, dìu xuống cầu đá.
Trên cầu, cứ cách mười mét lại có một ngọn đèn, đường không quá tối. Sợ nàng vấp ngã, Phong Hân đi rất chậm.
Thương Tòng Thư dường như cố ý kéo dài bước chân, dừng lại rồi mới đi, khiến Phong Hân cũng phải theo nhịp đó. Trước kia, cô từng không chịu nổi kiểu đi cà nhắc, luôn đi trước một đoạn, để Thương Tòng Thư theo sau. Khi ấy, sự sốt ruột hiện rõ trong từng hành động, tuy ngoài miệng không nói.
Cây cầu vốn chỉ một phút là qua, vậy mà bây giờ đã mất đến năm phút, hai người vẫn chưa ra khỏi.
Khác hẳn trước kia, Phong Hân không còn đi trước nữa. Cô nắm tay Thương Tòng Thư, nhét vào túi áo bông của mình: "Chắc đói lắm rồi, về nhà chị nấu hoành thánh tôm bóc vỏ nhé, được không?"
Thương Tòng Thư vẫn im lặng, chỉ ôm chặt con công tử Snoopy, mắt nhìn nghiêng qua hai bên trời tuyết như thể không nghe thấy lời nàng.
Con Snoopy cũ kỹ, tai nhung đã rách, giặt bao lần đã sờn dù được chủ nhân nâng niu hết mực.
Phong Hân nhìn đến ngẩn người. Hình như đã thật lâu, rất lâu rồi, cô chưa mua cho Thương Tòng Thư món quà nào.
Ngày xưa, mỗi khi đi làm về, cô đều mang cho nàng một thứ gì đó, khi thì một bó hoa, lúc một cái kẹp tóc, hay chỉ đơn giản một ly trà sữa, một viên kẹo đường. Những món quà nhỏ bé ấy, luôn có thể khiến Thương Tòng Thư vui mừng khôn xiết. Và trong những tháng ngày đầy gian nan, chúng lại trở thành nguồn sức mạnh vô hình nâng đỡ nàng.
Phong Hân thở dài, cười khổ không tiếng động. Nhiều năm rồi, Thương Tòng Thư chưa từng nhận thêm một bông hoa, một viên kẹo nào nữa. Có lẽ nàng cũng buồn lắm.
Nghĩ vậy, Phong Hân liền dẫn Thương Tòng Thư vào một cửa tiệm búp bê vải. Trong cửa hàng, máy sưởi tỏa hơi ấm áp, xua tan cái lạnh ngoài trời.
Vừa bước vào, đôi mắt Thương Tòng Thư lập tức sáng lên. Trên kệ bày hàng, một loạt Snoopy mới tinh khoác áo lông màu kaki, đội mũ Giáng Sinh, trông vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.
Nàng cứ thế nhìn chằm chằm, không hề đưa tay sờ thử, ánh mắt dính chặt lấy con Snoopy, nửa điểm cũng không dời đi.
Phong Hân liền lấy nó xuống từ trên kệ, ôm trong ngực, hơi cúi đầu, mỉm cười nhìn Thương Tòng Thư: "Em hôn chị một cái, chị liền mua cho em."
Thương Tòng Thư ngơ ngác, đầu ngón tay run run động động, vài lần nâng tay lên rồi lại rũ xuống bên đùi. Trong mắt Phong Hân thoáng hiện nét cô đơn, cô lùi một bước, thấp giọng: "Kêu chị một tiếng 'chị ơi' cũng được."
Phong Hân không cần Thương Tòng Thư hôn, chỉ cần mở miệng gọi một tiếng "chị ơi" thôi là đủ. Nhưng chỉ một xưng hô nho nhỏ như vậy, một khẩn cầu giản đơn như vậy, Thương Tòng Thư vẫn không cho nổi. Ánh mắt nàng chỉ thẳng tắp dán chặt vào con Snoopy trong ngực Phong Hân.
Phong Hân khẽ thở dài, sống mũi cay xè, hốc mắt nóng lên.
"Vậy thì gật đầu cũng được, chỉ cần em gật đầu, chị sẽ mua." Giọng nói của cô như bị gió lạnh xé rách, khàn khàn, nghẹn lại nơi cổ họng, như thể có máu trào ra.
"Nếu không thì thôi, chị để lại trên kệ."
Nói rồi, Phong Hân làm bộ đặt Snoopy trở lại giá hàng.
Thương Tòng Thư vội mím môi, trừ hơi thở run rẩy thì không phát ra được tiếng nào. Nàng chậm rãi, rất chậm rãi, gật đầu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com