Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 10

Phong Hân không nán lại lâu, cuối cùng cô cũng mở cửa bước vào.

Có lẽ nghe thấy động tĩnh, Thương Tòng Thư liền chạy chân trần từ trên lầu xuống, trên tay còn nắm tai Snoopy bông, người mặc váy ngủ mềm mại, đứng chậm rãi ở đầu cầu thang, lặng lẽ nhìn Phong Hân.

Phong Hân vừa cởi áo khoác, vừa cười hỏi: "Còn chưa ngủ sao? Muộn thế này rồi."

Thương Tòng Thư khẽ cau mày, bắt lấy điểm không đúng trong câu nói kia, chậm rãi hỏi lại: "Không phải A Hân nói muốn em chờ chị về nhà sao?"

"Hì." Phong Hân bật cười khẽ, đi lên cầu thang, ôm lấy Thương Tòng Thư vào ngực, cúi môi kề sát tai nàng, thì thầm: "Là chị quên mất. Chị ngốc quá, không thông minh bằng Tòng Thư của chị."

Lần này, Thương Tòng Thư không phản kháng như thường ngày. Nàng do dự, vòng tay ôm lại Phong Hân, bàn tay run rẩy muốn kiểm tra xem nàng còn sốt không.

"Đi ngủ đi." Phong Hân dẫn nàng trở về phòng ngủ tầng hai, giọng nói dịu dàng: "Hôm nay chị đã ngủ rất nhiều rồi, còn chưa buồn ngủ. Em có thể tự ngủ được không, hửm?"

Đêm nay, Thương Tòng Thư lại ngoan ngoãn khác thường. Hầu như Phong Hân nói gì, nàng cũng đều nghe theo. Nhưng thay vì về phòng, Phong Hân ngồi lại phòng khách, mở máy tính. Cô tra cứu rất nhiều nơi, rồi lôi ra một cuốn sổ nhỏ, bắt đầu viết lộ trình.

Trạm đầu tiên là Nhật Bản, ngồi chuyến tàu chủ đề Snoopy với toa xe trang trí ngập tràn hình ảnh Snoopy, cùng Thương Tòng Thư sưu tập thẻ phát hành giới hạn.

Sau đó là nước Nga, đến cung điện mùa Đông để ngắm tranh sơn dầu. Trước đây Thương Tòng Thư từng mê vẽ, dù nay đã lâu không động bút nhưng với các tác phẩm nghệ thuật, nàng vẫn luôn có cách lý giải riêng.

Cuối cùng, Phong Hân chọn một thị trấn nhỏ ở Hà Lan. Nơi đó có cánh đồng hoa tulip bát ngát, mỗi mùa lại thay đổi một sắc hoa khác, quanh năm có thể thấy những chiếc cối xay gió, chắc chắn Thương Tòng Thư sẽ rất thích.

Phong Hân cẩn thận ghi chép, vạch thời gian, sắp xếp từng chặng hành trình.

Ngay lúc ấy, Thương Tòng Thư dụi mắt, nhập nhèm bước ra. Không nói một lời, nàng gạt tay Phong Hân, leo lên ngồi ngay trong lòng, áp sát gương mặt vào Phong Hân, toàn thân dựa hẳn vào, đòi Phong Hân ôm mà ngủ.

Phong Hân còn chưa kịp nói gì thêm, Thương Tòng Thư đã khép mắt, gối đầu lên vai cô, dáng vẻ mơ mơ màng màng như sắp ngủ.

Phong Hân im lặng, một tay vòng qua lưng người trong ngực, tay kia tiếp tục viết. Cuối cùng, cô dừng bút, trong lòng trĩu nặng, có phải nên tranh thủ thời gian, thực sự đi tìm một cơ sở y tế để điều trị không...

Ban ngày Phong Hân mới cùng Thương Tòng Thư nói, sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường của nhân gian. Vậy mà giờ phút này, chính cô lại không dám đối diện.

Bác sĩ nói không sai, loại bệnh này thường không có triệu chứng rõ rệt. Chờ đến khi có biểu hiện thì e rằng chẳng còn bao nhiêu cơ hội.

Ở quê Phong Hân có một người thân, từ lúc phát hiện ung thư gan đến khi qua đời, chỉ vỏn vẹn ba tháng. Sinh mệnh mong manh biết bao. Nghe kể, lúc ra đi toàn thân vàng da, bụng trướng nước, thân thể phù thũng... Phong Hân chưa từng nhìn thấy tận mắt, chỉ nghe người ta miêu tả thôi đã thấy rùng mình.

Cô không muốn để Thương Tòng Thư thấy cảnh ấy, chắc chắn sẽ bị dọa đến suy sụp. Cô chỉ muốn lặng lẽ rời đi, ở một góc khuất mà Thương Tòng Thư không nhìn thấy.

Ôm chặt người trong ngực, cô gái đang say ngủ, hơi thở đều đặn, nước mắt Phong Hân lặng lẽ rơi xuống.

*

Ngày hôm sau, Đồng Hoài tới.

Miệng thì nói "bác sĩ chẩn đoán sai rồi" nhưng thực ra cả đêm lo lắng đến mức chẳng ngủ được. Sáng sớm đã gọi điện cho Phong Hân: "Đừng ăn gì hết, để bụng rỗng, mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra lại."

Phong Hân tìm cớ thoái thác: "Tiểu Hoài, hôm nay mình đi không được, để lần sau đi."

Tính tình Đồng Hoài lập tức bùng nổ: "Cái gì mà đi không được! Cậu không nghe bác sĩ dặn sao, bệnh này không thể chậm trễ, hôm nay phải đi!"

Phong Hân đành sửa lời: "Thứ hai tuần sau mình sẽ đi. Hôm nay thật sự không tiện, mẹ tớ ở nhà không may bị ngã, tớ nhất định phải về xem."

Người già ngã một cái, đôi khi chỉ cần chấn động nhỏ cũng có thể nguy hiểm tính mạng.

Đồng Hoài nghe vậy thì không tiện ép nữa, cuối cùng chỉ đành bỏ qua.

Cúp máy xong, Phong Hân quay lại giúp Thương Tòng Thư chải đầu. Mái tóc dài được chia làm hai, tết thành ba bím, vấn gọn sau đầu. Tóc dày, cô dùng thêm phát bao để cố định, biến thành một kiểu tóc dịu dàng, nữ tính.

"Chị muốn đi ra ngoài một chuyến." Phong Hân vừa vuốt ve một sợi tóc đen bên thái dương Thương Tòng Thư, vừa nói: "Chuẩn bị quà Giáng Sinh cho em."

Thương Tòng Thư buồn bã than: "A... Nhưng A Hân còn chưa ăn hoành thánh."

Phong Hân sáng nay chỉ chuẩn bị bữa cho Tòng Thư, còn mình thì chưa ăn gì.

"Trên đường chị mua khoai nướng là được, sẽ không đói bụng." Phong Hân giải thích đơn giản, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc người kia.

Cầm theo chiếc dù, Phong Hân ra khỏi cửa, đi thẳng đến khoa gan mật bệnh viện. Treo số, xếp hàng lấy máu xét nghiệm, chờ đến lượt siêu âm ổ bụng.

Y học giờ đã phát triển, trước kia thường phải đợi đến chiều mới có kết quả, giờ thì nhanh hơn nhiều.

Cô không dám đi cùng Đồng Hoài, mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Cô muốn đợi đến khi tự mình tiêu hóa được kết quả rồi mới nói cho bạn.

Có kết quả xét nghiệm trong tay, Phong Hân nhìn không hiểu những thuật ngữ dày đặc trên giấy, liền mang theo kết quả siêu âm đến tìm bác sĩ.

Vẻ ngoài Phong Hân trông rất bình tĩnh. So với cơn hoảng loạn như trời long đất lở tối qua, hiện tại cô đã có thể tạm ổn định cảm xúc, ít nhất là trên bề mặt.

Phong Hân dịu giọng: "Bác sĩ, hôm nay tôi không mang người nhà theo. Nếu kết quả không tiện nói trực tiếp cho tôi thì cũng không sao, tôi có thể hiểu được."

Vị bác sĩ đeo kính, vốn cả ngày làm việc nghiêm túc, nghe xong lời này suýt nữa thì bật cười: "Tình huống của cô, nếu bỏ mặc thì về sau đúng là nghiêm trọng, nhưng hiện tại vẫn chưa đến mức chỉ có thể thông báo cho người nhà đâu."

Ông dựa vào kết quả xét nghiệm máu và siêu âm, giải thích: "Cô có dấu hiệu viêm gan do rượu. Phải kiêng rượu, tuyệt đối không được uống nữa. Nhất định phải nhớ kỹ."

Rất nhiều bệnh nhân viêm gan coi thường, nghĩ rằng uống một chút không sao, kết quả là uống đến mức gan xơ cứng.

Hiện tại Phong Hân là viêm gan do rượu, về sau trong ăn uống nhất định phải đặc biệt chú ý.

Phong Hân khựng lại, giọng run run: "... Có cần điều trị đặc biệt gì không?"

Bác sĩ không quá hiểu, hỏi lại: "Trị liệu là trị liệu gì? Tôi kê cho cô chút thuốc bảo hộ gan, đem về uống là được. Ba bữa mỗi ngày phải ăn thanh đạm, tuyệt đối không được uống rượu, nhất định phải nhớ kỹ. Cô uống nhiều năm rồi đúng không?"

Phong Hân vốn không thường xuyên say rượu, tự nhận là bản thân uống không nhiều, lại chưa từng nghĩ tới, tích lũy tháng ngày, mười mấy hai mươi năm như thế, nào có lá gan nào chịu nổi.

"Chỉ... chỉ cần vậy thôi?" Trong đầu Phong Hân thoáng chốc trống rỗng.

Bác sĩ lại lần nữa nhấn mạnh: "Không được mê rượu, nhất định nhớ không uống. Nếu bệnh tình phát triển nặng hơn thì e rằng không cứu vãn được."

Phong Hân trở về, trong lòng vẫn mơ hồ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Viêm gan? Ăn kiêng, thanh đạm, không uống rượu... Cô còn tưởng bản thân đã bị ung thư gan.

Phong Hân lập tức gửi kết quả kiểm tra cho Đồng Hoài. Giây tiếp theo, điện thoại liền nổ tung một tràng tiếng gào ầm ĩ, trong lời nói còn kẹp theo nức nở, hoảng loạn đến mức hơn cả Phong Hân. So với cô còn kích động hơn, còn vui mừng hơn.

Hai người cãi nhau vài câu, sau đó Phong Hân liền đi chuẩn bị quà Giáng Sinh cho Thương Tòng Thư.

Phong Hân không ở ngoài lâu, trời chưa kịp tối đã vội vàng trở về.

Thương Tòng Thư đang ngồi xem TV, tiếng ồn ào át đi tiếng mở cửa. Đợi đến lúc nàng phát hiện thì đã bị Phong Hân ôm lấy, mặt mày ướt nhẹp bởi một trận hôn loạn.

"Ưm..." Nàng vội vàng đẩy Phong Hân ra, gương mặt đỏ bừng bị hôn đến ướt sũng.

Phong Hân thoáng chút bị tổn thương: "Em ghét bỏ chị sao?"

Thương Tòng Thư nhéo eo Phong Hân, nghiêm túc thuyết giáo: "Chỉ có mười bảy, mười tám tuổi mới làm mấy trò đó. Chị rõ ràng đã trưởng thành, không thể ôm em liền hôn như vậy."

"Là ai nói?" Phong Hân bật cười hỏi.

Thương Tòng Thư hùng hồn đáp: "Em nói. Người ta tuổi nào thì làm chuyện của tuổi đó. Chúng ta hiện tại phải tu thân dưỡng tính, thanh tâm quả dục, thì mới có thể sống đến 99 tuổi."

... Không biết lại học ở đâu ra.

Phong Hân bất đắc dĩ đỡ trán, cô chỉ nghĩ, chỉ cần sống lâu hơn Thương Tòng Thư vài ngày, thế là đủ.

Thương Tòng Thư sực nhớ ra, chủ động làm nũng: "Chị, quà Giáng Sinh của em đâu?"

Phong Hân đang muốn lấy ra, lại cố tình trêu chọc: "Hôn chị một cái rồi chị cho."

Phong Hân trăm phương nghìn kế dụ hoặc Thương Tòng Thư, chỉ muốn có một cái hôn môi đơn giản, nhưng lại chẳng được. Hoặc là nàng không chịu phối hợp, hoặc là đưa ra đủ loại lý do kỳ quái để ngăn cản.

Thương Tòng Thư nóng lòng, trong bụng thật sự đã sớm ngứa ngáy vì tò mò. Phong Hân từ sáng sớm đã đi chuẩn bị, nàng muốn biết đã chết.

Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Phong Hân đành chịu thua. Cô lấy ra một tấm thiệp chúc mừng, nhân cơ hội vụng trộm hôn một cái.

Thương Tòng Thư vừa né vừa lẩm bẩm ưu phiền: "Không thể như vậy..."

Trong đầu nàng chỉ nghĩ muốn cùng Phong Hân sống đến 99 tuổi.

Tấm thiệp chúc mừng có bìa mặt hình cây thông Noel phù điêu, đính kèm quả cầu nhung trắng nhỏ xinh, vừa tinh xảo vừa lãng mạn.

Thương Tòng Thư mở ra, bên trong có hai tấm vé máy bay đi Hà Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com