Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 11

"A Hân muốn đi công tác ở Hà Lan sao?" Thương Tòng Thư ngây ngốc hỏi. Phản ứng đầu tiên chính là nghĩ Phong Hân phải đi xa công tác.

Nghĩ lại, Phong Hân vốn không hề muốn rời xa nhà, hai mươi năm qua chưa từng đến thành phố khác, mỗi đêm đều trở về. Đi công tác tận Hà Lan là chuyện không thể.

Vậy thì... hai tấm vé này là?

Nàng khựng lại một chút, rồi đổi giọng: "A Hân muốn cùng em đi Hà Lan?"

Phong Hân nhìn vẻ mặt đầy buồn rầu của nàng, hoàn toàn không giống dáng vẻ vui sướng: "Em ở nhà đã quá lâu, rất ít khi chịu ra ngoài. Vừa khéo chị sắp được nghỉ đông, muốn đưa em sang Hà Lan chơi một chuyến. Em không thích sao?" Nói rồi, Phong Hân ôm lấy người trong ngực, cẩn thận suy nghĩ lại mới nhận ra, mình chưa từng hỏi qua ý kiến của Thương Tòng Thư. Khi ấy chỉ lo chuẩn bị một bất ngờ thật lớn cho nàng, mà quên mất rằng lẽ ra nên dò ý trước, xem nàng muốn đi đâu, thích nhất thành phố nào mới phải.

Nghĩ đến đây, Phong Hân liền nhẹ giọng đổi lời: "Nếu không thích đi Hà Lan, chúng ta có thể đi nơi khác. Em muốn nhìn cái gì, nghe cái gì, cứ nói với chị, chị sẽ đưa em đi."

Lời nàng như một lời hứa trịnh trọng, tựa hồ chỉ cần Thương Tòng Thư mở miệng, bất luận nơi nào trên thế giới, Phong Hân cũng sẽ dẫn nàng đi đến tận nơi.

Thương Tòng Thư lắc lắc tấm vé máy bay trong tay, ánh mắt trầm ngâm, mãi một lúc lâu mới nhỏ giọng thốt: "Nhưng mà đi Hà Lan thì sẽ không thể trở về nhà được..."

Thương Tòng Thư nhất định phải về nhà. Trước nay, hễ ra ngoài một lúc, Phong Hân sẽ lập tức đưa nàng quay lại. Nếu đi đến tận Hà Lan, vậy sẽ chẳng thể mỗi ngày đều trở về nữa.

Phong Hân thoáng sững người, hít sâu một hơi rồi khẽ an ủi: "Không sao đâu, chúng ta chỉ đi chơi ngắn ngày, mười hôm nửa tháng thôi."

Trong đôi mắt của Thương Tòng Thư tràn đầy bất lực. Trong lòng nàng cũng muốn ra ngoài chơi, nhưng ý thức lại luôn vang vọng mệnh lệnh mỗi ngày đều phải ngoan ngoãn ở trong nhà. Nếu lỡ chạy đi xa, khiến Phong Hân tìm mãi không thấy, Phong hân nhất định sẽ giận. Dù cho Phong Hân không nói một lời trách mắng, nhưng chỉ cần cái liếc mắt, hay cái cách cô lạnh nhạt nhìn, cũng đủ nói rõ cho nàng biết làm thế là sai.

Phong Hân còn định khuyên giải thêm thì Thương Tòng Thư đã nhanh chóng chạy lên giường, kéo chăn dày trùm kín, trời còn chưa tối hẳn đã vội vã muốn ngủ.

Khi Phong Hân bước vào phòng ngủ, toàn thân nàng đã cuộn chặt trong ổ chăn, chỉ còn vài lọn tóc xõa ra ngoài gối. Chưa được mấy giây, trong chăn thò ra một bàn tay, dùng ngón tay khẽ móc từng sợi tóc còn lộ ra, kéo hết vào trong, che giấu như sợ bị Phong Hân nhìn thấy.

Phong Hân lặng lẽ tiến lại, chờ đến khi bàn tay nhỏ nhắn kia lại thò ra, liền nhân cơ hội nắm lấy. Cô không vội lật chăn, chỉ dịu dàng nắm tay nàng, giọng thấp trầm đầy ôn nhu: "Bảo bảo..."

Có lẽ trong giấc mơ, cô chỉ mong Thương Tòng Thư có thể một lần nữa trở về dáng vẻ hai mươi năm trước, một Thương Tòng Thư rực rỡ, rạng ngời dưới nắng lửa, tự do đi đến bất cứ thành phố nào nàng muốn.

Nghe tiếng gọi, Thương Tòng Thư khẽ nhấc góc chăn, ló mặt ra nhìn, nhưng vẫn không chịu chui ra. Do dự một lúc, nàng nhỏ giọng hỏi: "...Chị gọi ta là bảo bảo?"

Phong Hân gật đầu: "Ừ."

Danh xưng này, Phong Hân từng gọi không biết bao nhiêu lần trên giường, dưới giường, trong tin nhắn điện thoại vốn chẳng hề xa lạ.

Phong Hân kéo người ra khỏi chăn, nắm lấy tay nàng, trịnh trọng đặt một nụ hôn ấm áp lên mu bàn tay: "Đừng sợ phải nhìn thế giới ngoài cửa sổ. Ở nơi nào có chị, nơi đó chính là nhà."

Chỉ cần có Phong Hân, bất kể đi đâu, cũng đều là ở nhà.

Thương Tòng Thư ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng mới hiểu ra, thì ra Phong Hân không phải muốn nàng ngày ngày trở về ngôi nhà kia, mà là ngày nào cũng phải trở về bên Phong Hân.

Nàng lập tức nhào lên người Phong Hân, bắt chước giọng điệu vừa rồi, vuốt nhẹ lưng Phong Hân, cất tiếng gọi: "Bảo bảo."

Một tiếng, rồi hai tiếng, sau lại thành nghiện: "Bảo bảo, bảo bảo... Phong Hân bảo bảo..."

Đột nhiên nàng nhớ ra điều gì, liền giật lấy điện thoại của Phong Hân, mở khóa rồi loay hoay bấm. Trước kia nàng vẫn thường làm vậy, lấy điện thoại Phong Hân ra nghịch, khi thì giả vờ nhắn cho bạn bè rằng Phong Hân là người xấu, nàng là nhân chứng, khi thì nói chính mình mới là Phong Hân, còn kẻ đi làm ở công ty kia chỉ là giả mạo.

Lần này Phong Hân còn tưởng nàng sẽ lại nhập vai gì đó, nhưng mở giao diện ra mới thấy nàng đang dạo trong gian hàng sữa bột cùng bình sữa.

Phong Hân: "..."

Sau khi so sánh đủ loại, Thương Tòng Thư dứt khoát mua một nhãn hiệu sữa bột nổi tiếng dành cho trẻ sơ sinh, kèm thêm hai bình sữa một hồng, một lam.

Đặt hàng xong, nàng ôm chặt lấy Phong Hân, ngẩng mặt lên như đứa nhỏ, lắc lắc người cô: "Bảo bảo, ngoan bảo bảo."

Tình cảnh này, dường như càng lúc càng đi về một hướng kỳ lạ.

Tình cảnh ấy kéo dài suốt cả ngày. Phong Hân đi tắm, nàng đòi thử nhiệt độ nước. Phong Hân ăn cơm, nàng muốn thử độ nóng. Đến cả quả táo Giáng Sinh, nàng cũng nghiền thành dạng nhuyễn mới chịu cho nàng ăn.

Vì thời tiết lạnh giá, sữa bột chưa kịp giao đến. Thương Tòng Thư liền buồn bã đến mức chân thành hứa hẹn: "Ngày mai em sẽ hấp canh trứng cho chị ăn. Trong thời gian này chỉ có thể tạm ăn vậy thôi, chờ sữa bột đến rồi, sẽ cho chị đổi sang món ngon hơn."

Nếu ánh mắt có thể cất lời, thì đôi mắt của Thương Tòng Thư lúc này hệt như chứa chan chờ mong Phong Hân gọi nàng một tiếng "Mommy."

Phong Hân chợt nhận ra, Thương Tòng Thư thật ra không phải không biết chăm sóc người khác, chỉ là cách nghĩ của nàng hơi kỳ lạ, thường xuyên miên man suy tưởng, ý tưởng thay đổi xoành xoạch, mỗi giai đoạn lại khác nhau.

Trước khi ngủ, Thương Tòng Thư ôm cô, sợ cô lạnh còn bọc thêm áo bông, chăn cũng quấn thật kín, thậm chí còn định bật thêm chăn điện. Phong Hân nóng đến mức chịu không nổi, muốn cởi áo bông ra: "Tòng Thư, chị không lạnh."

Thương Tòng Thư lại cực kỳ cố chấp, kiên quyết: "Chị lạnh!"

Nói xong còn kéo áo bông lại, không cho Phong Hân thoát ra.

"Chị thật sự không lạnh, em quấn chị như vậy, chị toát mồ hôi rồi." Phong Hân mềm giọng giải thích, biết cách nói này e rằng Thương Tòng Thư không dễ hiểu, vì chính bản thân nàng nhiều khi còn chẳng cảm nhận được rõ nóng lạnh. Thế là cô đổi cách: "Trong phòng có máy sưởi, nếu mặc nhiều quá chị ngủ không được, rất khó chịu."

Nghe vậy, gương mặt Thương Tòng Thư chùng xuống, uể oải buồn bã, như thể đang trách chính mình không chăm sóc Phong Hân tốt. Biết cô khó chịu, nàng không ép thêm, nhưng vẫn nhất quyết ôm Phong Hân trong ngực, còn bắt Phong Hân gối đầu lên ngực mình ngủ.

Phong Hân thậm chí lo sợ giây tiếp theo Thương Tòng Thư sẽ hát ru nữa thì chắc cô cười khóc không xong.

Nửa đêm.
Phong Hân bỗng thấy trên mặt mình ươn ướt, ngưa ngứa mềm mại. Thì ra có người đang hôn chầm chậm từng chút lên gương mặt cô, lưu luyến mãi không dứt.

"Bảo bảo, em yêu chị lắm..."

Thanh âm dịu mềm ấy rót vào tai, khiến tim Phong Hân rối loạn. Phong Hân đã nghĩ đến cả ngàn vạn khả năng cho đêm Giáng Sinh này, nhưng tuyệt đối không nghĩ sẽ thành ra thế này...

Mặt cô đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, nhưng nàng luôn cảm giác, khi Thương Tòng Thư gọi mình là "bảo bảo", cái cảm giác đó khác hẳn với khi chính cô gọi Thương Tòng Thư như vậy.

Phong Hân khẽ đẩy nàng ra, khó mà tiếp nhận nổi loại hôn môi trong "nhân vật nhập vai" thế này: "Tòng Thư, em kiềm chế một chút."

Đêm đó, Phong Hân mất ngủ. Cô chỉ có thể nghe Thương Tòng Thư thao thao bất tuyệt kể đủ loại truyện cổ tích Andersen, lại còn hỏi cô ý kiến, muốn biết cô đánh giá thế nào về các nhân vật trong đó.

Nếu chẳng may Phong Hân nói thích mụ hoàng hậu độc ác trong Bạch Tuyết, chắc chắn Thương Tòng Thư sẽ ngay lập tức mở buổi "tâm lý phụ đạo", mỹ danh rằng bồi dưỡng cô có trái tim chính nghĩa và thiện lương.

May thay, đêm đó mọi chuyện cũng không quá đến mức ấy, bằng không Phong Hân thật sự không chịu nổi.

Mấy ngày sau, khi bưu kiện sữa bột và bình sữa được chuyển tới, ánh mắt Thương Tòng Thư nhìn Phong Hân hệt như chứa chan hoài nghi cô có "sở thích đặc biệt" nào đó, sợ hãi không thôi.

Phong Hân chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại: "Đồ là em tự mua, đều phải dùng hết. Bình sữa đừng lãng phí, cắn hỏng núm vú thì đổi cái mới, đều phải dùng."

Thế là Thương Tòng Thư ngoan ngoãn cầm sữa bột, uống một cách ra vẻ khổ sở nhưng lại ngon lành ngay trước mặt Phong Hân.

Đến cuối tháng, hai người lên đường sang Hà Lan theo kế hoạch. Phong Hân sợ nửa tháng ngắn ngủi không đủ, liền xin nghỉ dài hạn, thuê hẳn phòng ở thị trấn nhỏ trong hai tháng.

Sau một ngày nghỉ ngơi, hôm sau nàng cố ý đưa Thương Tòng Thư đến tiệm áo cưới thử váy.

Thương Tòng Thư thẹn thùng, đỏ mặt lí nhí: "Em đã 40 tuổi rồi, mặc cái này chẳng phải buồn cười sao..."

Phong Hân dịu dàng: "80 tuổi cũng có thể mặc."

Chỉ cần Thương Tòng Thư thích, bất cứ độ tuổi nào Phong Hân cũng sẽ chiều chuộng.

Phong Hân còn đưa nàng đi giữa biển hoa tulip rực rỡ, muôn màu trải dài khắp cánh đồng. Trong túi hành lý, ngoài váy cưới, cô còn chuẩn bị một bộ đồng phục đại học mà Thương Tòng Thư từng mặc, áo sơ mi vẫn còn in huy hiệu trường.

Cầm máy ảnh, Phong Hân hệt như cô gái hai mươi tuổi năm nào, chăm chú chụp lại từng nụ cười, từng lúm đồng tiền của Thương Tòng Thư.

Từ nay về sau, mỗi một vẻ đẹp ở mỗi giai đoạn tuổi tác của Thương Tòng Thư, đều sẽ được Phong Hân giữ trọn trong ống kính của mình.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com