Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 8

Thương Tòng Thư đổi tư thế, tựa lưng vào ngực Phong Hân, giọng mềm nhũn: "Em muốn xem phim."

Phong Hân theo bản năng với điều khiển mở TV, nhưng chợt nhớ ra đã lâu rồi chưa dẫn Thương Tòng Thư đi ra ngoài. Cô nghiêng đầu hỏi: "Có muốn đến rạp chiếu phim không?"

Gần đây đang chiếu một bộ phim đứng đầu phòng vé, là tác phẩm của Mỹ, nói về đề tài chống phân biệt chủng tộc. Cô nghĩ Thương Tòng Thư hẳn sẽ thích.

Quả nhiên, Thương Tòng Thư gật đầu.

Phong Hân khẽ hôn lên má nhợt nhạt của nàng, không dám tiến thêm bước nữa. Cô chưa từng yên tâm đưa Thương Tòng Thư đến nơi đông người, lo nàng sẽ không thích ứng, liền gọi điện nhờ người bao trọn một phòng chiếu nhỏ.

Bên ngoài tuyết rơi không nhiều. Phong Hân không lái xe, chỉ cẩn thận thay cho Thương Tòng Thư một bộ quần áo mới, giày mới, đội mũ nồi, quàng khăn, mang găng tay đầy đủ.

Đến lúc đi giày ủng tuyết, Thương Tòng Thư lại không vui, bĩu môi: "Em không muốn mang cái này."

Thương Tòng Thư chỉ vào một đôi giày khác trong tủ: "Em muốn mang đôi kia."

Phong Hân nhìn theo, đó là đôi giày cao gót bằng lụa màu champagne, ưu nhã vô cùng nhưng chỉ hợp xuân hạ, không thể đi giữa ngày tuyết lạnh thế này.

"Đi đôi kia sẽ lạnh chân." Phong Hân giải thích.

Thương Tòng Thư lại bướng bỉnh đá chân loạn xạ, muốn hất đôi ủng tuyết ra. Ai ngờ một cú đá trúng ngay mặt Phong Hân, hằn lên má Phong Hân một vệt rách đỏ, da bị cọ xát rướm máu.

Thương Tòng Thư sợ đến ngẩn người, lập tức nước mắt lưng tròng, chẳng kịp gây sự nữa. Phong Hân còn chưa kịp mở miệng, nàng đã òa khóc.

"Chị không sao." Phong Hân an ủi, lấy mu bàn tay che vết thương, tuy đau nhưng vẫn chịu được.

Thương Tòng Thư vội vã nhảy xuống khỏi sofa, áp sát mặt Phong Hân, vừa thổi vừa khóc nấc: "A Hân, xin lỗi... có đau lắm không?"

Phong Hân chỉ xoa xoa mái tóc nàng, nhẹ giọng: "Em ngoan ngoãn mang giày, chị liền không đau nữa."

Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài. Ra đến cửa, khi Phong Hân chuẩn bị tháo chuông lục lạc trên cổ tay Thương Tòng Thư, nàng lập tức nhào tới ngăn lại, giọng lắp bắp cầu xin: "Có thể cho em mang ra ngoài không? Làm ơn, làm ơn..."

Nàng vẫn muốn nghe tiếng chuông ngân, tháo xuống thì không còn âm thanh nữa.

Phong Hân dở khóc dở cười, đành dỗ dành: "Ngoan, về nhà lại mang. Nếu ra ngoài còn mang thứ này, e rằng ai cũng nhìn chằm chằm. Hơn nữa cái này không phải đồ trang trí im lặng, động một cái là vang lên không ngớt. Em muốn chị mất mặt chết sao?"

Thấy nàng vẫn chưa chịu nghe lời, Phong Hân ôm Thương Tòng Thư vào lòng, thấp giọng dụ dỗ: "Buổi tối chị cho em mang thật nhiều, chỗ nào trên người cũng buộc lục lạc, để em nghe cho đã. Được không?"

Ánh mắt Thương Tòng Thư sáng rực lên: "Trên người chỗ nào cũng được sao?"

Phong Hân biết rõ nàng hoàn toàn không nghĩ theo nghĩa khác, nhưng vẫn đỏ bừng mặt, khóe môi lúng túng: "...... Ừm."

Có điều kiện trao đổi, Thương Tòng Thư lập tức ngoan ngoãn, vui vẻ nghe theo.

Hai người nắm tay nhau, sóng vai bước trên đường, bông tuyết rơi lất phất trên mái tóc đen mượt của Thương Tòng Thư, Phong Hân nhìn mà thất thần.

Ngày trước, Thương Tòng Thư rất thích nhuộm tóc. Năm nhất đại học đã thử màu nâu trà, rồi xanh khói u buồn. Nhưng sau khi mắc bệnh, chỉ riêng việc chăm sóc sinh hoạt hằng ngày đã đủ khiến Phong Hân kiệt sức, không còn tâm lực giúp nàng ấy dưỡng tóc. Bao năm qua, những màu sắc kia sớm đã bị cắt bỏ, chỉ còn lại mái tóc đen nguyên thủy, óng ánh.

Trong lòng Phong Hân dâng lên từng cơn áy náy. Khi điều kiện vật chất khó khăn, cô không thể cho Thương Tòng Thư một cuộc sống tốt. Cùng nàng ở trọ căn phòng cũ kỹ, nơi cầu thang đèn hỏng chẳng ai buồn sửa. Đến khi điều kiện cải thiện, lại thường xuyên bỏ bê Thương Tòng Thư, bao lời hứa khi xưa vẫn chưa một lần thực hiện trọn vẹn.

Thương Tòng Thư chẳng biết Phong Hân đang nghĩ gì, chỉ đưa tay ra hứng lấy bông tuyết, nghịch một lát rồi buông, bàn tay trên trịu chạm vào tuyết. Không bao lâu, những bông tuyết tan thành nước làm tay nàng đỏ rực vì lạnh. Tay đã tê cóng, nàng lại ôm đầu, giọng nức nở làm nũng:

"A Hân, đầu em lạnh quá..."

Phong Hân cầm lấy bàn tay nhỏ kia, lau sạch lớp sương bám trên da, rồi đưa lên môi thổi hơi ấm, chà xát cho nóng lại trước khi đeo găng cho nàng lần nữa.

Đến rạp chiếu phim, hai người mua một phần bắp rang và trà sữa nóng. Khi phim bắt đầu, Thương Tòng Thư nhìn chăm chú màn hình, nghiêm túc đến mức không rời mắt. Máy sưởi trong phòng chiếu hơi cao, Phong Hân sợ nàng nóng, liền cởi áo khoác dày, chỉ để nàng mặc áo lông mỏng. Chiếc áo khoác của nàng gấp gọn đặt bên ghế.

Trong lòng Phong Hân thầm tính, đợi phim xong sẽ dẫn Thương Tòng Thư đi cắt, nhuộm tóc, hay là mua thuốc nhuộm về tự làm? Nghĩ đến chuyện nàng ít khi chịu được cảnh tiếp xúc với người lạ, dễ vô cớ nổi giận, Phong Hân nghiêng về phương án thứ hai. Cô sẽ mua thuốc về, tự tay nhuộm cho nàng.

Thoáng chốc, bụng dưới Phong Hân đau âm ỉ, cô vô thức đưa tay che, xoa nhẹ, nhưng cơn đau rất nhanh qua đi, chẳng để tâm thêm.

Hai tiếng phim trôi qua, Thương Tòng Thư hiếm khi yên tĩnh như vậy, ngồi ngoan từ đầu đến cuối, không nói chuyện, cũng không chạy loạn.

Trên đường về, nàng lại thèm trà sữa, Phong Hân dứt khoát mua thêm một ly.

Đi ngang trung tâm thương mại, Phong Hân kéo nàng vào quầy mỹ phẩm, đến khu chuyên bán thuốc nhuộm tóc. Nhân viên định tiến lại chào hỏi nhưng Phong Hân lập tức từ chối. Chỉ cần có người lạ bên cạnh, Thương Tòng Thư sẽ căng thẳng, chú ý dồn hết vào đối phương, giống như con mèo nhỏ sẵn sàng xù lông.

Phong Hân tiện tay chọn vài tuýp, thật ra cô không rành màu tóc, càng không biết xu hướng bây giờ. Quay sang hỏi: "Có màu nào em thích không? Về nhà chị nhuộm cho."

Đôi mắt Thương Tòng Thư sáng rực, nàng nhìn một hàng dài, lần lượt cầm lên xem, cuối cùng chọn cây màu bạc hà mễ, ghé sát tai Phong Hân thì thầm: "Muốn cái này."

Đó là sắc sợi đay ngả xanh nhạt, dưới ánh mặt trời sẽ mềm mại dịu mắt, nếu nhuộm xong hẳn sẽ rất đẹp.

Tóc Thương Tòng Thư vừa dài vừa dày, Phong Hân mua hẳn sáu tuýp, kèm thêm bộ dụng cụ nhuộm.

Trời nhá nhem, hai người về đến nhà. Phong Hân mở mạng tìm tài liệu, tham khảo từng bước trong video dạy nhuộm. Thương Tòng Thư chen sát, muốn xem cùng.

Phong Hân ôm nàng ngồi vào lòng, cằm cọ nhẹ sau gáy, khẽ hôn: "Hôm nay có vui không?"

Thương Tòng Thư nghiêng đầu, suy nghĩ rồi hỏi ngược: "Thế nào mới tính là vui?"

Phong Hân cười: "Em thích hôm nay hơn hay hôm qua?"

Giọng nàng kia ngây ngô: "Hôm nay."

"Ừm, vậy chính là vui vẻ."

Vĩnh viễn thích hôm nay hơn hôm qua, ấy chính là hạnh phúc.

Chuẩn bị xong xuôi, Phong Hân bắt tay vào nhuộm tóc cho nàng. Quá trình cần khá nhiều thời gian, nàng không nấu cơm tối mà gọi pizza và gà rán. Trước đây Phong Hân từng thuê nữ đầu bếp đến nấu, nhưng dạo gần đây đều tự tay xuống bếp hoặc gọi đồ ăn.

Khi hoàn tất, mái tóc Thương Tòng Thư rực lên màu sắc mới. Hiệu quả đẹp ngoài mong đợi, không phải nhờ tay nghề Phong Hân, mà vì làn da nàng trắng mịn, kết hợp màu tóc này càng làm nổi bật, tựa như một mỹ nhân bước ra từ bức tranh sơn dầu.

Phong Hân cầm máy ảnh, chụp vài tấm hình. Ống kính dừng trên người Thương Tòng Thư, khiến cô thoáng sững, đã mười mấy năm rồi cô không nhớ nổi lần gần nhất mình chụp ảnh cho Tòng Thư là khi nào.

Phong Hân đăng nhập tài khoản công tác Weibo. Đây là tài khoản do công ty quản lý, có chứng nhận chính thức, mấy trăm vạn người theo dõi. Bình thường chỉ dùng để đăng poster điện ảnh tuyên truyền hoặc ảnh bìa tạp chí, hiếm khi có thứ cá nhân.

Phong Hân gửi ảnh cho Phó Khinh Hòa, xin phép: [Phó tổng, tôi có thể dùng mấy ảnh này đăng trên Weibo công ty không?]

Phó Khinh Hòa trả lời gọn lỏn: [Đăng đi.]

Được lão bản đồng ý, Phong Hân lập tức đăng ảnh Thương Tòng Thư lên. Thật ra cô chẳng có chủ ý gì lớn, chỉ muốn xem thiên hạ khen ngợi nàng ấy, bởi càng nhiều lời khen thì lòng nàng càng thỏa mãn.

Ảnh vừa đăng, bình luận lập tức rộn ràng. Một đám người nhao nhao hỏi đây là nghệ sĩ mới của công ty nào? Khí chất quá trong sáng, nhan sắc tự nhiên, quả thực tuyệt mỹ. Có người còn đoán là tân sinh Học viện điện ảnh vừa tốt nghiệp.

Phong Hân rất "Versailles" mà trả lời: [Là vợ tôi. Sang năm cô ấy bốn mươi tuổi rồi đấy.] (kèm ảnh mèo phát.jpg)

Quả nhiên, bình luận càng náo loạn. Mọi người đều không tin, nhìn thế nào cũng không giống bốn mươi tuổi, lại còn không phải minh tinh, vậy mà dung nhan bảo dưỡng hơn hẳn đồng lứa.

Trong khi đó, Thương Tòng Thư đang ngồi ăn gà rán. Thấy Phong Hân ngẩn ngơ cười trước máy tính, ánh mắt nàng lộ vẻ nghi hoặc. Đi qua khép màn hình lại, nghiêm giọng "dạy dỗ": "Chị không phải đã nói, ăn cơm không được chơi điện thoại, không được nghịch máy tính sao?"

Phong Hân vốn vẫn thường nhắc Thương Tòng Thư như vậy, ăn cơm phải chuyên tâm, không được phân thần, bị bắt quả tang, cô lập tức thừa nhận sai: "Là chị không đúng. Chị không xem nữa."

Giọng nói chân thành, vì cô biết chỉ khi mình làm gương, mới mong Tòng Thư giữ thói quen tốt.

Hai người ngồi ăn cùng nhau. Pizza hôm nay vị thịt gà hun khói, gà rán vàng ươm. Phong Hân vừa ăn vừa ngắm Thương Tòng Thư, thầm nghĩ quả nhiên là vợ của mình, sao có thể xinh đẹp đến vậy.

Hai ngày liền Phong Hân đều ở nhà, điều này khiến Thương Tòng Thư sinh nghi. Nàng nghiêng đầu hỏi: "A Hân, chị không cần đi làm sao?"

Ánh mắt Phong Hân hơi run, vốn vẫn dừng trên gương mặt Thương Tòng Thư, bỗng khẽ cụp xuống. Công ty đã cho nghỉ đông, nhưng trước đó, mỗi ngày cô đều ngồi ở quán bar, chẳng làm gì, chỉ ngồi đợi trời tối. Giờ phải giải thích thế nào đây?

Sắc mặt cô thoáng tái, ngập ngừng không biết mở miệng.

Thương Tòng Thư thấy Phong Hân trầm mặc, lòng từ từ lạnh xuống, giọng nghiêm lại: "Chị có phải bên ngoài có bạn gái khác?"

Phong Hân bật cười: "...... Làm sao lại thế được?"

Nàng kia vẫn không hiểu, nhíu mày: "Nếu không có, vậy sao người mà ban ngày chẳng thấy bóng dáng, tối về lại chỉ nằm ngủ, sáng dậy cũng biến mất? Chị không thích nhìn em, chị đi đâu?"

Từ trước, Thương Tòng Thư vẫn nghĩ Phong Hân có lẽ đã có người khác, có một mái ấm khác, chỉ vì đạo đức trói buộc mới không bỏ nàng.

Mũi Phong Hân chua xót, lời giải thích nghe sao vô lực: "Không phải chị không thích nhìn em."

Nhưng câu chuyện, rốt cuộc vẫn quay về chỗ cũ.

Thương Tòng Thư hỏi: "Vậy chị đi đâu?"

Phong Hân á khẩu, không biết đáp thế nào.

Trong không khí, tĩnh lặng đè nặng. Thương Tòng Thư tựa hồ chẳng để tâm lắm, vẫn nhàn nhạt ăn gà rán, giọng điệu bình thản như đang thuật lại chuyện thường ngày: "A Hân đang nói dối, cái mũi đều dài ra rồi."

Phong Hân không dám thừa nhận. Thực ra, cô chính là không muốn đối diện với Thương Tòng Thư, cho nên mới thường xuyên không ở nhà. Có việc thì vùi đầu trong công ty, không việc thì tình nguyện ngồi quán bar cả ngày, cũng chẳng muốn về.

Cô đưa tay che mắt, không cho dòng lệ nóng bỏng tràn xuống.

Thương Tòng Thư chẳng qua chỉ muốn có một câu trả lời, nào ngờ lại nhìn thấy Phong Hân bật khóc. Nàng hơi bối rối, rồi cúi đầu, dùng trán khẽ chạm vào trán Phong Hân: "Em không tức giận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com