Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chương 29

Từng giọt mưa to bằng hạt đậu rơi lộp bộp xuống nóc thùng container. Nhưng rất nhanh sau đó, tất cả mọi người đều nhận ra có điều gì đó không ổn — những "giọt mưa" này rơi lúc nhanh lúc chậm, âm thanh khi va vào vỏ container không hề đục nặng như nước mưa, mà ngược lại, sắc nhọn đến chói tai. Không chỉ trên nóc, mà cả bốn phía xung quanh vách thùng cũng đều vang lên âm thanh tương tự. Lực va đập mạnh đến mức sáu mặt tường bằng kim loại rung lên liên hồi. Thứ đó thậm chí còn đang di chuyển, hàng loạt tiếng động dày đặc đang đồng loạt chuyển dịch theo một hướng. Hiển nhiên, âm thanh ấy không thể do chất vô cơ như nước mưa tạo nên — mà là một thứ có sự sống.

Nghĩ đến đây, cả người Tô Hạnh bất giác toát mồ hôi lạnh, cô ngẩng đầu lên, lo lắng quan sát mọi ngóc ngách trong thùng container. Ngoài vài lỗ thông khí cực nhỏ ở góc bên trên, sáu mặt tường kim loại chắc chắn đã hoàn toàn giam cầm những người bên trong, đồng thời cũng cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe — điều này càng làm dấy lên cảm giác bất an mãnh liệt.

Chỉ cách một vách tường, âm thanh dày đặc ấy như bủa vây lấy họ. Bên ngoài, dường như có hàng ngàn hàng vạn con côn trùng nhiều chân đang bò lổm ngổm trên đỉnh đầu họ.

"Âm... âm thanh gì thế này?!" Người đàn ông gầy đang ngồi dựa vào góc thùng giật mình co rút người lại, lưng cong lên rồi bật dậy, hoảng hốt tránh xa vách tường nơi phát ra tiếng "đang đang". Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn phát hiện toàn bộ container đang khẽ rung.

"Anh tốt nhất là im lặng chút đi." Người đàn ông mặt phổ thông vẫn ngồi dựa dưới đất, chậm rãi nói. Người gầy lập tức đưa tay bịt miệng mình, ngập ngừng một lát rồi thử hỏi: "Bên... bên ngoài là cái gì thế?" Người mặt phổ thông cười khẩy: "Tôi có mắt nhìn xuyên tường chắc? Làm sao mà biết được." "Anh..." Người gầy nghẹn lời, hơi tức giận, định nói tiếp thì đột nhiên mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.

Cả thùng container phát ra âm thanh ma sát chói tai, như thể bị một lực đẩy khổng lồ ép về phía trước, di chuyển vài phân. Chỉ là một chuyển động rất nhỏ thôi, nhưng với một thùng container to lớn, nặng hàng chục tấn như thế, chỉ nghĩ đến việc có thứ gì đó không dùng máy móc mà đẩy nổi bằng sức mạnh thuần túy cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy.

Người đàn ông gầy ngồi phịch xuống đất, hoảng sợ đến không dám động đậy. Âm thanh rợn người trên đầu vẫn kéo dài, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại. Nghe kỹ hơn, mỗi tiếng "đang đang" như thể đều mang một tần số riêng biệt. Nghe lâu, thậm chí có thể nhận ra từ đáy thùng đến đỉnh phía bên kia, là cùng một tần số liên tục — như một thiết bị dò tìm, đang quét qua mọi vật cản trên đường đi.

Tất cả đều đứng yên tại chỗ, không ai dám nhúc nhích.

Sau khi Ôn Như Yểu tỉnh lại, cô mất một lúc lâu mới thoát ra khỏi dòng thông tin khổng lồ, hỗn loạn và khó tiêu hóa vừa tràn ngập tâm trí mình. Sau khi ý thức dần ổn định, cảm nhận được hơi ấm bao quanh bên cạnh, cô chớp chớp mắt, liếc nhìn cánh tay Tô Hạnh đang đặt trên eo mình, rồi ngẩng đầu nhìn sang khuôn mặt trắng trẻo gần ngay trước mặt.

Tô Hạnh lúc đó đang trong trạng thái hoảng loạn, liền cảm nhận được ánh nhìn nóng rực ấy, theo phản xạ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Ôn Như Yểu, hơi sững người. "À... cô... cô thấy đỡ chưa?" Tô Hạnh trong lòng có chút bối rối, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, chậm rãi rút tay đặt trên eo Ôn Như Yểu về, tỏ vẻ như: tuy tôi có ôm cô lúc bất tỉnh, nhưng không phải do tôi chủ động, chẳng liên quan gì đến tôi cả.

"Đỡ nhiều rồi." Ôn Như Yểu lãnh đạm thu ánh nhìn về, ngồi dậy và rời khỏi người Tô Hạnh.

"......"

Không rõ bao lâu trôi qua, cảm giác bị tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, lại còn như có một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu sẵn sàng chém xuống bất cứ lúc nào khiến Tô Hạnh cảm thấy vô cùng bất an. Cô cẩn thận đứng dậy, nín thở, rón rén đi đến mấy khe thông khí hẹp ở góc trên bên phải của thùng container, cố nhìn ra ngoài qua những khe nhỏ ấy.

Nhưng cô phát hiện bên ngoài lỗ thông khí dường như bị thứ gì đó che kín, một màu đen kịt — không thấy được gì cả.

Cô cau mày, đứng yên tại chỗ, chăm chú nhìn chằm chằm vào mấy khe thông khí nhỏ. Ước chừng vài phút sau, một vật thể dài mảnh, đen kịt, chỉ hơi nhỏ hơn độ rộng của khe thông khí, từ bên ngoài luồn vào trong thùng container. Ngay phía trước vật thể đó, cách chừng nửa mét, chính là chỗ Tô Hạnh đang đứng. Khi nhìn thấy thứ quái vật đột ngột thò vào, sắc mặt cô lập tức cứng đờ.

May mắn thay, lỗ thông khí rất nhỏ, thứ dài mảnh kia vừa vươn vào được một đoạn liền như bị kẹt lại, chỉ có thể chui vào độ dài bằng khoảng nửa cánh tay người bình thường, rồi dừng lại. Nhìn kỹ, trông nó khá giống râu của côn trùng.

Cái xúc tu đó sau khi thò vào thì bắt đầu quét qua quét lại xung quanh, phần đầu quất vào vách kim loại bên trong, phát ra những tiếng "bốp bốp" giòn giã. Tô Hạnh nhìn gần như vậy, nỗi sợ trước điều chưa biết khiến tim cô đập thình thịch, cả khuôn mặt xanh mét đi.

"Đừng lại gần nó quá." Ôn Như Yểu khẽ nói, từ phía sau kéo cô một cái. Tô Hạnh khẽ nuốt nước bọt, lấy lại tinh thần, vội vàng lùi ra xa một chút.

Cái xúc tu dài mảnh ấy uốn éo thăm dò bên trong container một lúc lâu, rồi mới từ từ rút ra ngoài.

"Phần lớn loài kiến đều mù, chủ yếu dựa vào xúc tu để dò tìm thông tin từ môi trường." Ôn Như Yểu ngừng vài giây, mím môi nói tiếp: "Chỗ này đúng lúc nằm trên đường di chuyển của chúng, chỉ cần không bị phát hiện, đợi chúng đi qua rồi thì có thể rời khỏi đây an toàn."

Tô Hạnh hơi sững người, nhớ lại trong mấy bộ phim tài liệu từng xem đúng là có đề cập rằng ở những nơi bị kiến hành quân quét qua, nhiều sinh vật, thậm chí cả động vật có vú cỡ nhỏ đều phải vất vả tránh né, nhưng cũng có một số loài khôn ngoan — như bọ que — sẽ đứng im bất động, lợi dụng đặc điểm mù của kiến để tránh được thảm họa.

"Gì cơ? Thứ đó thực sự là... kiến?!" Gã gầy vừa mới thở phào một chút liền kinh ngạc kêu lên. Chỉ một cái xúc tu trên đầu mà đã to như vậy, thì cơ thể chính chắc chắn sau biến dị đã phình to không biết bao nhiêu lần.

Chỉ nghĩ đến việc trên đầu mình lúc này đang có vô số thứ sinh vật kinh khủng ấy bò qua cũng đủ khiến hắn tuyệt vọng đến mức mặt trắng bệch. Đúng lúc đó, gã đàn ông mặt sẹo nằm bất tỉnh cạnh hắn bỗng hơi động đậy. Gã gầy vội nhào qua: "Lão đại?!"

"Vậy, cô chắc cũng biết đích đến của bầy kiến rồi chứ?" Gã mặt phổ thông liếc nhìn gã đàn ông mặt sẹo đang có dấu hiệu tỉnh lại, rồi mỉm cười quay sang Ôn Như Yểu, ánh mắt liếc qua vết thương trên mu bàn tay cô, ngữ khí chắc chắn: "Là thông qua pheromone mà chúng truyền tin, đúng không?"

Pheromone... Sắc mặt Tô Hạnh thoáng biến đổi — từ sau khi tỉnh lại, Ôn Như Yểu quả thực có chút gì đó không còn giống trước nữa.

Người đàn ông mặt phổ thông tựa người ra sau, chậm rãi nhếch môi cười: "Đối với loài ong và kiến – những sinh vật xã hội thực sự – con người thường cho rằng chúng chia sẻ chung một bộ não, tức là cái gọi là siêu cá thể. Mỗi cá thể trong quần thể đều vô tư cống hiến cả đời cho tập thể. Ở một số phương diện, mức độ xã hội hóa của chúng thậm chí còn vượt qua con người, còn tiên tiến hơn. Nhưng để hàng vạn cá thể cùng đưa ra quyết định, làm sao truyền đạt thông tin hiệu quả — thì đó lại là cả một môn học. Con người đã nghiên cứu rất nhiều, tưởng như biết rõ, nhưng thực chất lại chẳng hiểu gì mấy — giống như đến chính bản thân mình còn chưa nghiên cứu thấu đáo vậy."

"Hơn nữa, nếu cơ thể của loài côn trùng này bắt đầu to lên như những loài động vật lớn, thì tập thể xã hội ăn tạp này — vừa có tính tấn công theo bầy, lại khao khát protein — chắc chắn sẽ trở thành loài đứng đầu chuỗi thức ăn."

Những lời hắn nói khiến tất cả mọi người trong thùng container đều rợn tóc gáy.

Ôn Như Yểu nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang người đàn ông mặt phổ thông, đôi mắt phượng hơi híp lại. Hắn bật cười, phất tay như ra hiệu: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch thế. Yên tâm đi, tôi là người tốt mà."

"......"

Bên cạnh, gã gầy không nhịn được nữa, hừ một tiếng rồi lên tiếng trước: "Anh... anh tốt cái con khỉ! Để tôi nói cho mọi người biết — hắn chính là một tên giết người!"

Ánh mắt Tô Hạnh lập tức sắc lại, quay sang đánh giá lại người đàn ông luôn tỏ vẻ ung dung từ đầu tới giờ. Người đàn ông mặt phổ thông không để tâm đến lời buộc tội, chỉ đối diện với ánh nhìn ngày càng nghiêm nghị của Ôn Như Yểu, rồi cười hề hề: "Đúng là tôi từng ngồi tù vì giết người. Nhưng người tôi giết là cha dượng — hắn không ra gì, đáng chết. Tôi giết hắn là thay trời hành đạo."

"Phì! Giết... giết người mà còn nói kiểu đắc ý thế à? Giết cha là nghịch thiên, là bất hiếu!" Gã gầy lắp bắp, bỗng nổi cơn chính nghĩa, quyết vạch mặt hắn đến cùng.

Đúng lúc đó, gã đàn ông mặt sẹo nằm dưới đất chợt lầm rầm tỉnh lại: "Ui da... đây... đây là đâu vậy?"

Gã gầy mừng rỡ, hấp tấp nói: "Lão đại! Anh... anh tỉnh rồi!"

Gã mặt sẹo ôm đầu ngồi dậy, vẫn chưa kịp hiểu rõ tình hình. Trong không gian kín như container, mỗi câu nói đều vang rất rõ. Người thì đông, lời thì loạn, mà lại có ba kẻ thân phận đáng ngờ, khiến bầu không khí vô cùng căng thẳng. Ôn Như Yểu và Tô Hạnh đều không nói gì nữa, sắc mặt nghiêm trọng.

Bên ngoài, ngoài tiếng bò loạt xoạt của bầy kiến, âm thanh pháo binh dần yếu đi. Trong cuộc chiến giằng co kéo dài, hỏa lực từ quân đội dường như cũng đang yếu thế — điều này không khỏi khiến người ta lo lắng cho tình hình bên ngoài.

"Đệt... sao lại không còn tiếng súng nữa? Đừng nói là bên ngoài bị diệt sạch rồi nhé?" Gã mặt sẹo sốt ruột mắng. Việc quân đội có chống lại được bầy kiến hay không liên quan trực tiếp đến tính mạng của bọn họ — khiến hắn hoảng hốt.

Lời hắn vừa dứt, thì từ xa truyền đến tiếng loa phát thanh — tiếng vang vòng lặp, mỗi lúc một rõ ràng hơn:

"Tất cả người sống sót... vui lòng... rời khỏi khu vực quanh sân vận động trong vòng mười phút... mười phút sau... khu vực này sẽ... bị oanh tạc toàn diện..."

Hai chữ "oanh tạc" vang rõ ràng, khiến mọi người trong container đều rúng động!

"Má nó! Tao còn bị nhốt trong cái thùng chó chết này đây! Không bị kiến ăn thịt thì cũng bị bom của quân đội nổ banh xác mất thôi! Mẹ kiếp—" Gã mặt sẹo nổi điên, giật mạnh dây xích, tiếng kim loại va chạm vang ầm ầm. Ngay sau đó, tiếng "tạch tạch" trên nóc container chợt ngưng lại, rồi có xu hướng chuyển động về phía hắn.

"Lão... lão đại, hay là anh... bình tĩnh chút đi, đừng làm loạn nữa..." Gã gầy cảm thấy nguy hiểm cận kề, nuốt nước bọt cái ực, rón rén khuyên nhủ.

"Chết đến nơi rồi còn bình tĩnh cái con khỉ!" Gã mặt sẹo gầm lên.

Tô Hạnh trong lòng cũng vô cùng lo lắng, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa container, nghĩ bụng nếu không còn cách nào khác, chỉ còn cách liều mình đâm bật cửa mà xông ra ngoài — còn hơn ngồi đây chờ chết sau mười phút.

Dù vậy, cô vẫn quay đầu nhìn sang Ôn Như Yểu: "Bây giờ... phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com