Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Chương 56

"Làm việc nghiêm túc vào. Dạo này việc bắt giữ mẫu vật sống ngày càng khó khăn, càng không thể bỏ sót bất kỳ khả năng nào."

"Vâng."

Từ Vi mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai trợ lý. Dưới hàng mày liễu là đôi mắt hạnh mềm mại như nước, từ giọng nói đến vẻ ngoài đều khiến người ta cảm thấy dịu dàng dễ gần. Nhưng nam trợ lý, người từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn của nàng, lại không dám có lấy một ảo tưởng. Hắn nuốt nước bọt, rụt cổ, cẩn thận ngồi xuống tiếp tục dán mắt vào màn hình giám sát.

Trong phòng thí nghiệm rộng lớn đặt đầy những thiết bị tối tân. Qua hai lớp cửa kim loại dày và xác nhận võng mạc, Từ Vi bước vào một gian phòng kín hoàn toàn. Mỗi ô cửa kính dày đều nhốt một sinh vật không nên xuất hiện trên Trái Đất — hoặc dị hợm, hoặc kinh tởm. Không ít cái nằm bất động trong không gian nhỏ hẹp, trông như đã chết, chỉ có "mẫu vật" giữa phòng là còn hoạt động dữ dội.

Nó không phải con người, nhưng cũng không hoàn toàn không giống. Cơ thể trần trụi, da nhẵn nhụi, không có quần áo, toàn thân lồi lõm, chắc nịch. Có vẻ như nó có tám chi — hoặc tay, hoặc chân — trông giống như một con nhện hình người, điên cuồng bò trên tường trong khoang kính chật chội, không ngừng đập vào vách, phát ra những âm thanh "cộc cộc" vang vọng cả không gian yên tĩnh, lạnh lẽo.

Từ Vi giơ tay gõ nhẹ lên mặt kính. Sinh vật bên trong lập tức im lặng, treo ngược mình bằng một tư thế kỳ quái trên trần, bất động trong hai giây. Trong đống tay chân rối rắm ấy bất chợt lộ ra một cái đầu người, không có mí mắt, hai nhãn cầu trắng dã lồi hẳn ra, dán chặt vào người đứng bên ngoài qua lớp kính.

"Có vẻ hôm nay ngươi kích động bất thường." Từ Vi cúi người, ghé sát mặt vào mặt kính, đối mặt với đôi mắt lồi trắng đục kia.

"Khụ... ta ngửi thấy rồi... mùi đó... quen lắm..." Con quái vật không có lấy một sợi lông nào, đầu trọc lốc dính sát vào sọ, hai má hõm sâu, giọng nói như một chiếc ống bễ rách, phát ra từng âm run rẩy khàn khàn.

Ánh mắt Từ Vi khẽ biến đổi: "Quen thuộc?"

Giữa các cá thể biến dị tồn tại một dạng cảm ứng đặc biệt. Càng là biến dị mạnh, cảm ứng đó càng rõ ràng. Tại sao lại có lực hút này, hiện tại vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng, đội ngũ nghiên cứu của nàng đang trong quá trình thử nghiệm.

Con biến chủng thế hệ hai này là mẫu vật được bắt từ một trung tâm thương mại trong nội thành — trong tất cả các mẫu vật, nó là kẻ giữ được ý thức lâu nhất. Nhưng giờ đây nó cũng đã gần như cạn kiệt, rất lâu rồi không lên tiếng. Nay đột nhiên phát ra những lời như vậy, đồng nghĩa với việc trong căn cứ ngầm này có khả năng đã xuất hiện một biến chủng mới — và còn rất mạnh.

"Ôn... Ôn..." Nó bắt đầu trở nên kích động, âm thanh khàn khàn không rõ chữ nghĩa.

Từ Vi nhíu mày, lùi về sau nửa bước, tay xoa nhẹ ấn đường.

Cánh cửa kim loại phía sau mở ra. Có người bước vào, gật đầu báo cáo: "Báo cáo Tiến sĩ, đã bắt được tên nghiên cứu viên phản bội."

Từ Vi ngẩng đầu, mày hơi nhướng lên: "Mất lâu như vậy mới tìm ra, phát hiện ở đâu?"

"Trong phòng thí nghiệm cấp ba trên đảo giữa hồ."

"Hừ, quả là biết chọn chỗ trốn." Nàng cười như không cười, hỏi tiếp: "Mẫu số 0 đâu?"

"Không tìm thấy bên cạnh cô ta... Hơn nữa, người đó đã bị nhiễm, cơ thể biến hóa rất mạnh. Chúng tôi phải hy sinh không ít chiến sĩ mới bắt giữ được."

"..."

Khóe môi Từ Vi trầm xuống, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo như băng.

"Hiện cô ta đang ở đâu?"

"Bị giam trong viện nghiên cứu."

"Canh kỹ vào, tôi sẽ tự xử lý."

Liếc sang con biến chủng vẫn đang cuồng loạn phía sau tấm kính, Từ Vi đổi giọng: "Tôi đã mấy ngày chưa ra ngoài, tình hình thế nào rồi?"

"Hiện tại mọi thứ đều bình thường. Hôm nay có thêm năm bộ giáp máy được vận chuyển về. Phía Thượng tá Tần không có gì bất thường. Ngoài ra... cơ sở trên đảo giữa hồ gần như đã hoàn tất, lực lượng tiếp ứng đã sẵn sàng. 'Kế hoạch Kim Thiền' có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."

"Phía điều tra của Đằng có tiến triển gì không?"

"Không có. Nhưng gần đây hoạt động bên căn cứ trung tâm trở nên dày đặc hơn."

Từ Vi trầm ngâm vài giây, nghiêng đầu liếc sang sinh vật đang nhốn nháo sau tấm kính, nói: "Biết rồi. Chuẩn bị một chút, mai tôi sẽ đến đảo giữa hồ. Còn nữa, gọi Tiểu Minh ngoài kia vào cho tôi."

Nam trợ lý được gọi bước vào, không dám nhìn mấy con quái vật kinh dị bên trong lớp kính, chỉ dám đứng tê cứng ở cửa: "Bác sĩ gọi tôi?"

Từ Vi "ừ" một tiếng, giơ tay chỉ vào phía trước: "Từ hôm nay cậu ở lại đây canh chừng nó, phụ trách ghi lại toàn bộ hành vi. Lúc tỉnh táo có khi nó sẽ nói tiếng người."

"Hả?" Nam trợ lý lén liếc vào con quái vật bên trong, rồi lập tức quay mặt đi, mặt tái mét: "Nhưng mà nó..."

Từ Vi thấy bộ dạng nhát cáy của hắn, chậm rãi nói: "Cậu là người được điều xuống căn cứ ngầm từ trước sự kiện rò rỉ quy mô lớn, đúng không?"

Nam trợ lý gật đầu.

Từ Vi khẽ cười: "Xem ra cần phải đưa cậu lên mặt đất trải nghiệm một lần thế giới thật là như thế nào."

...

Tô Hạnh đến sáng hôm sau mới biết, bộ đồ mà họ được phát đồng loạt hôm qua... thực ra cũng là một cái bẫy ngầm. Vị nữ giáo sư trẻ tuổi đó, sau khi ngủ một giấc, đến sáng thì không tỉnh lại nữa — cô ta đột nhiên sốt cao, toàn thân nóng hầm hập. Không lâu sau, một nhóm người vũ trang xông vào và lập tức khiêng cô ta đi.

"Có thể họ cài thiết bị kiểu như robot nano siêu nhỏ để theo dõi các chỉ số cơ thể." Ôn Như Yểu ngồi trước bàn, sắc mặt vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Nghe xong, Tô Hạnh không thể bình tĩnh như nàng. Giám sát từ mọi ngóc ngách đã quá đáng lắm rồi, giờ đến cả quần áo cũng bị gài thiết bị? Kiểu đối xử như thể không xem họ là con người, thực sự khiến cô nghẹn ứ muốn phát điên. Cô kéo mạnh cổ áo hai lần, hít sâu mấy cái để giữ bình tĩnh, mới miễn cưỡng đè lại cơn bực.

"Cô nghĩ sao?"

Cô đứng dậy, ngồi xuống đối diện Ôn Như Yểu, nhìn vẻ bình thản của nàng mà không kìm được bật hỏi.

Hiện giờ, họ như đang đi trên dây — chỉ cần một sơ hở, bí mật cơ thể của họ sẽ bị phát hiện.

Ôn Như Yểu từ tốn mở hai phần cơm hộp trên bàn, nhẹ nhàng sắp xếp dao muỗng, đẩy một phần sang phía Tô Hạnh, bình thản nói: "Còn một ngày nữa."

Chỉ cần thêm một ngày là kết thúc kỳ quan sát, và Ôn Như Yểu có thể gặp được "Tần tiểu thư" thanh mai trúc mã của nàng. Người đó chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn cho nàng.

Nhưng mà... người ta tìm là tìm Ôn Như Yểu, đâu ai gọi đến cái tên Tô Hạnh?

Có tiếng bước chân tiến lại gần.

Lý thuyết thì Tô Hạnh không thể nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng nhờ vào đoạn nấm sợi còn sót lại ngoài hành lang, chỉ cần có ai đi ngang, cô sẽ biết ngay.

Tiếng bước chân lần này có phần ồn ào...

"Tiến sĩ Từ, đây là khu quan sát. Người bên trong đều là người sống sót đã vượt qua kiểm tra, về lý thuyết thì đều là người thường."

"Tôi biết mà, tôi chỉ tới xem một chút không được sao?"

"Nơi này mọi thứ đều bình thường, ngài..."

"Yên tâm, những gì bên trên đã nghiêm cấm tôi sẽ không làm nữa đâu. Lần này thật sự chỉ tiện đường ghé qua thôi."

"Vậy... ngài muốn xem gì?"

"Lúc nãy không phải có một người phản ứng sinh lý bất thường sao? Tất nhiên tôi phải đến xem hai người bạn cùng phòng tiếp xúc gần với cô ta."

"Thật ra không cần phiền ngài đích thân đến đâu... Ê, Tiến sĩ Từ——"

Tiếng giày cao gót dẫm lên sàn đột ngột dồn dập. Rất nhanh sau đó, một người phụ nữ lạ mặt, được vài người vây quanh, đã đứng trước cánh cửa trong suốt của phòng theo dõi nơi Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đang bị giam.

Người phụ nữ đó không cao, vóc dáng mảnh mai uyển chuyển, tóc dài xõa vai. Mắt hạnh khẽ nheo lại, mang theo nụ cười nhàn nhạt, khí chất ôn nhu như làn gió xuân, khiến người ta dễ sinh thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên.

Tô Hạnh bị cả nhóm người nhìn chằm chằm như khỉ trong chuồng, cảm giác không mấy dễ chịu. Cô liếc mắt nhìn người phụ nữ kia hai lần — cảm thấy cái tên "Tiến sĩ Từ" nghe quen quen, hình như từng nghe từ chỗ Đan Minh Hâm, còn nhớ người kia từng nói đó là một người rất đáng sợ. Nhưng... chắc không trùng hợp vậy chứ? Trước mặt cô lúc này, trông chẳng giống chút nào với miêu tả.

Từ Vi nhận lấy một chiếc máy tính bảng từ tay cấp dưới, trên đó là thông tin của hai người: "Tô Hạnh, Ôn Như Yểu, Ôn..."

Nàng khựng lại nửa giây, ánh mắt nhìn về phía Ôn Như Yểu có một tia biến hóa rất khó nhận ra.

"Tiến sĩ Từ, khu này không được ở quá lâu nếu không có lệnh. Ngài thấy hai người này có gì bất thường sao?"

Từ Vi chớp mắt một cái, có vẻ không hài lòng với giọng điệu làm phiền của người bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng: "Giám sát thật nghiêm đấy nhỉ..." Cuối cùng, nàng liếc thật sâu về phía Tô Hạnh và Ôn Như Yểu, rồi quay người đưa lại máy tính bảng, rời đi cùng đoàn người.

Người đến rồi lại đi. Thật sự chỉ là đến nhìn vài cái — còn người trong phòng, chỉ có thể bị động chấp nhận như một món đồ vật. Không quyền lên tiếng. Không quyền chọn lựa.

Vậy là, lại thêm một ngày trôi qua. Cuối cùng thì thời gian theo dõi cũng kết thúc.

"Tô Hạnh, cô có thể rời khỏi đây."

Hai bên hành lang, những người bị nhốt dần được thả ra, dẫn đi từng tốp. Tô Hạnh cũng không ngoại lệ. Trên cổ tay cô bị gắn một chiếc vòng tay phát ánh sáng nhàn nhạt. Người đàn ông cầm vũ khí bên cạnh yêu cầu cô lập tức rời khỏi — nhưng không có Ôn Như Yểu trong đó.

"Khoan đã, còn cô ấy thì sao?" Tô Hạnh hoảng hốt hỏi.

Người đàn ông lạnh lùng đẩy cô đi: "Trong danh sách chỉ có một mình cô."

"Nhưng chúng tôi vào cùng nhau, thời gian quan sát cũng bằng nhau, chẳng phải nên rời đi cùng nhau sao?" Tô Hạnh kiên quyết dừng bước, không chịu rời khỏi.

Thấy cô phản kháng rõ ràng, họng súng đặt sau lưng lập tức xoay nòng chĩa vào sau đầu cô.

Không khí căng như dây đàn. Ôn Như Yểu đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng trấn an. Nàng quay sang người đàn ông kia, giọng mềm mỏng: "Xin lỗi, tại vì quá bất ngờ. Có thể cho bọn tôi nửa phút để nói lời tạm biệt không?"

Người kia mặt không biểu cảm nhìn nàng một cái, sau đó xoay người đi về phía cửa chờ đợi.

"Tô Hạnh, đừng lo. Bây giờ cô có thể điều khiển nấm sợi trong cơ thể rồi đúng không? Để lại cho tôi một ít, tôi có thể cảm nhận được cô."

Nhận ra ý của nàng, Tô Hạnh lập tức nắm lấy tay trái nàng, thử truyền một ít ra. Lòng bàn tay đau nhói, vài sợi nấm mềm yếu không có tính sát thương bị Ôn Như Yểu khéo léo ngắt đi, nắm chặt trong tay.

"Không còn nhiều thời gian đâu, đi nhanh lên."

Vừa làm xong, chưa kịp nói thêm câu nào, người đàn ông kia đã chen vào giữa hai người, đẩy Tô Hạnh đi ra ngoài.

Chuyện xảy ra quá đột ngột. Chỉ đến khi bị dẫn đi cùng dòng người vào thang máy đông đúc, Tô Hạnh mới chợt nhận ra — cô đã bị tách khỏi Ôn Như Yểu.

Lần đầu tiên kể từ khi tận thế bắt đầu, họ mới thật sự rời xa nhau.

Trước đó, cô từng không ít lần nghĩ đến chuyện rời khỏi Ôn Như Yểu. Nhưng lúc thật sự chia cách, trong lòng lại nổi lên một cảm giác trống rỗng không tên.

Thang máy nâng lên mặt đất, khi cửa mở ra, ánh nắng gay gắt bất ngờ chiếu thẳng vào khiến Tô Hạnh phải giơ tay che mắt.

Bên ngoài là một vùng đất rộng lớn, không xa có mấy chiếc phi cơ vận tải khổng lồ đang đậu sẵn. Mọi người được chia thành nhiều nhóm, đứng thành hàng ở bãi đất gần khoang chở hàng của máy bay.

"Chú ơi, bọn mình sắp bị đưa đi đâu vậy ạ?" Tô Hạnh liếc quanh một vòng, nhỏ giọng hỏi người đàn ông trung niên đứng phía trước.

"Chú gì mà chú, gọi anh!" Người kia liếc nhìn cô, cười hề hề đầy phấn khởi: "Nghe nói tụi mình sắp được chuyển đến căn cứ khác an toàn hơn, đồ tiếp tế cũng nhiều hơn. Ở đó ăn ngon hơn, chỗ ở cũng rộng rãi! Haizz, sau này khỏi phải sống lo lắng từng ngày nữa, tuyệt thật đấy..."

Nghe hắn than thở, trong hàng bắt đầu có tiếng bàn tán xì xào. Có người len lén lau nước mắt, thậm chí có kẻ vì quá mừng mà khóc òa tại chỗ.

Tô Hạnh nhìn họ, nhưng chẳng cảm thấy vui vẻ bao nhiêu. Rõ ràng cô đã liều mạng để đến được đây — mục đích cũng chỉ là muốn tìm một nơi thật sự an toàn để sống sót — vậy mà lúc này, khi nhìn đám người mặc đồng phục giống hệt mình, đeo cùng một kiểu vòng tay, cô lại thấy bản thân chẳng khác nào một phạm nhân. Nơi cô sắp bị đưa đến, có khi lại chẳng khác gì nhà giam.

Điều khiến cô bứt rứt hơn là — mình đã rời đi như thế, còn Ôn Như Yểu thì sao?

Cả tầng khu theo dõi đều đã được đưa đi hết, không thể nào có chuyện nàng được sắp vào đợt sau. Điều đó chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất — Ôn Như Yểu sẽ không được chuyển đến cùng nơi với cô.

Phía sau khoang vận tải, cửa lên máy bay từ từ hạ xuống. Đám người ngoài bãi được điều động, bắt đầu chuẩn bị lên tàu.

Tô Hạnh bất giác trở nên bồn chồn.

"Có vẻ cô rất nhớ tôi thì phải... cảm giác của tôi... chắc không sai đâu."

Một giọng nói lạnh như sương đột ngột vang lên trong lòng, khiến Tô Hạnh khựng người tại chỗ, toàn thân cứng đờ.

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn thử xem cảm ứng tầm xa có tác dụng không thôi, không phải cố ý xâm nhập suy nghĩ của cô. Với lại... tôi cũng không muốn rời xa cô."

"Bởi vì, tôi cần cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com