Chương 58
Chương 58
Toàn bộ kính trong phòng thí nghiệm đều được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt. Tô Hạnh đứng trong phòng chứa dược phẩm chật hẹp, nhìn bóng dáng cường tráng bên ngoài như một con ruồi mất đầu điên cuồng đâm sầm vào tấm kính trong suốt trước mặt. Những tiếng va chạm nặng nề mà rợn người vang lên, khiến dãy giá đỡ chất đầy bình thủy tinh cũng rung lắc dữ dội theo từng đợt cộng hưởng.
Va đập nhiều lần nhưng vẫn không thể phá vỡ được bức tường kính trông có vẻ mỏng manh kia. Có lẽ đã mệt, Trịnh Hành Quân đột nhiên dừng lại, gương mặt đã hoàn toàn biến dạng áp sát lên kính, bất động, ánh mắt đỏ ngầu dán chặt vào Tô Hạnh ở bên trong.
"Nó thật sự rất chấp nhất với cô, cảm động đến rơi nước mắt luôn ấy. Trước đây hai người thân thiết lắm à?" Từ Vi hỏi với giọng điệu thản nhiên, trong lúc nói chuyện đã kéo cần mở cửa thủ công bên cạnh. Cánh cửa kim loại nặng nề mà họ đã đi qua lúc đầu cũng từ từ mở ra theo. Bước qua cánh cửa đó là có thể rời khỏi căn phòng bí mật dùng để giam giữ thể biến dị này.
Trịnh Hành Quân – vừa được giải thoát – lập tức có phản ứng. Đôi mắt đỏ như máu đang ép sát lên tấm kính lập tức xoay chuyển, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đang mở. Nó quay đầu lại liếc nhìn Tô Hạnh một lần nữa, tròng mắt quay như đang suy tính điều gì. Chỉ chốc lát sau, thân hình dị dạng đang bám trên tường kính của phòng dược phẩm dần lùi lại, rồi bò thẳng ra ngoài qua lối ra đang mở toang.
Ngay sau đó, tiếng súng, tiếng hét thảm và tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ bên ngoài.
Hệ thống phòng vệ bên trong cứ điểm ngầm này vốn không thể so với lớp bảo vệ kiên cố ở bên ngoài – điều này rõ ràng là Từ Vi biết rất rõ.
"Cô..." Hành động hoàn toàn ngoài dự đoán ấy khiến Tô Hạnh kinh ngạc, thậm chí không thể hiểu nổi. Sinh vật kia rốt cuộc là thứ gì, nó nguy hiểm đến mức nào, hậu quả khi một thể biến dị thoát ra ngoài – tất cả những điều đó, vị tiến sĩ này hẳn phải là người hiểu rõ nhất. Mà hơn nữa, cô ta là người của căn cứ... Chẳng lẽ là đang định phản bội nơi này?
Kìm nén những dòng suy nghĩ hỗn loạn, Tô Hạnh cụp mắt xuống, khẽ dịch một bước về phía cửa, thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc cô muốn gì?"
"Đừng căng thẳng. Hiện tại nơi này vẫn còn an toàn. Nhưng để tránh sau này cô bị vạ lây vì chuyện này, cô có muốn cân nhắc đi theo tôi rời khỏi đây không?"
Giọng điệu mềm mỏng, vẻ ngoài dịu dàng đoan chính của Từ Vi quả thực rất khó khiến người ta liên hệ với hành động tàn nhẫn có thể sẽ khiến nhiều người chết như hiện tại. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Tô Hạnh, cô ta vẫn cười nhẹ nhàng tiếp lời: "Dù sao cô cũng chỉ đang muốn tìm một nơi có thể an ổn sinh sống thôi đúng không? Chỗ tôi đưa cô tới sẽ an toàn hơn nhiều. Hơn nữa... có khi còn giúp cô sống lâu hơn một chút."
Tô Hạnh mím môi, theo bản năng vẫn cảm thấy ánh mắt mà Từ Vi nhìn cô khiến cô bất an, nên buột miệng từ chối: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tôi quay về đây là vì không muốn rời xa bạn mình."
"Không sao mà, thêm một người cũng không thành vấn đề. Chúng ta có thể đưa cả cô ấy đi theo."
"..."
Lông mày Tô Hạnh nhíu chặt hơn. Lúc này, toàn bộ căn cứ đã phát hiện ra việc thể biến dị trốn thoát, tiếng còi báo động chói tai vang dội khắp nơi. Cô thử đẩy cửa phòng dược phẩm, nhưng do là cửa khóa bằng nhiều lớp mật mã, muốn mở từ bên trong cũng phải nhập mã mới được.
"Dù cô đang có kế hoạch gì đi nữa, hãy thả tôi ra." – cô nói, giọng đầy cương quyết.
Từ Vi nhận ra sự sốt ruột trong cô, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: "Chịu khó đợi một chút nữa thôi. Chờ khi nó tìm được mục tiêu, chúng ta sẽ có thể rời đi."
Mục tiêu?
Tô Hạnh sững người, nhớ lại phản ứng của Trịnh Hành Quân khi nhìn thấy cô ban nãy. Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ khiến cô bất an lóe lên trong đầu.
Và ngay giây sau, cảm giác bất an ấy không còn đến từ chính bản thân cô nữa – mà là từ một nơi sâu thẳm trong tim, một cảm xúc xa lạ không thuộc về cô, giống như một ý thức khác đang trỗi dậy giữa cơn nguy hiểm. Đó là...
Là cảm giác của Ôn Như Yểu lúc này!
Cơ thể cô lập tức căng cứng, cổ họng khô khốc: "Mục tiêu mà các người đang tìm là gì?"
"Đương nhiên là đang tìm một kẻ khác mà nó quen biết — một thể biến dị cấp cao đang ẩn mình, giấu giếm rất kỹ khiến tôi vẫn chưa thể xác nhận." Từ Vi ngẩng đầu khỏi mặt đồng hồ, mỉm cười nhìn Tô Hạnh: "Rất thú vị đấy. Độ phức tạp của gene con người thậm chí còn không bằng một hạt lúa, mà muốn vào được căn cứ này ít nhất phải trải qua hai lần kiểm tra gene. Máy móc dùng để kiểm tra đều do tôi phát minh. Khả năng một thể biến dị trà trộn vào đây một cách đường hoàng chỉ có 0%."
"Tôi thật sự rất tò mò, các người đã làm cách nào mà lặng lẽ lẻn được vào đây?"
Đôi mắt hạnh của Từ Vi khẽ cong, tay phải rút ra từ túi áo khoác gió, kẹp giữa ngón tay là một sợi tơ nấm mỏng đến gần như trong suốt.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, lan khắp toàn thân. Tô Hạnh đứng bất động tại chỗ, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô ta.
"DNA được trích từ nước bọt cô để lại trên dụng cụ ăn, đem so sánh gene với thứ này, độ trùng khớp là 100%. Thật sự là cô khiến tôi kinh ngạc ngoài mong đợi."
Từng bước ép sát của Từ Vi khiến Tô Hạnh vô thức lùi về phía cửa.
"Tần Mặc bảo vệ các người quá kỹ, nếu để chậm hơn thì e là trước khi tôi rời khỏi đây cũng chưa chắc tiếp cận được. Chỉ có thể nhân cơ hội này mà bắt cá hai tay. À đúng rồi, người bạn khiến cô không muốn rời đi một mình ấy — chính là cô gái bị giam cùng cô đúng không? Cô ta họ Ôn, đúng chứ? Hẳn cũng quen biết Trịnh Hành Quân rồi."
Thì ra họ đã sớm bị bại lộ.
Dựa vào sự cảm ứng giữa các thể biến dị, Từ Vi thả Trịnh Hành Quân ra, chính là để xác định thân phận của Ôn Như Yểu.
Tận đến lúc này, Tô Hạnh mới thực sự cảm nhận được mức độ nguy hiểm trong tình cảnh của mình và Ôn Như Yểu.
Thật ra trước đó, trong tiềm thức, cô vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng cơ thể mình đã bị biến dị. Cô vẫn luôn cho rằng trong tận thế này, nơi tập trung loài người mới là chốn nương thân của bản thân. Dù biết thái độ của căn cứ đối với thể biến dị, nhưng bản năng đồng loại khiến cô vẫn đặt hy vọng vào tổ chức của loài người, vẫn nghĩ rằng mình còn có thể được cứu. Cho đến khi bước chân vào nơi này, đối mặt với sự đối xử phi nhân tính và thù địch, bị Từ Vi ép sát và đe dọa, cô mới thật sự nhận ra — mình đã không còn là một con người bình thường.
Sau khoảnh khắc hoảng loạn chớp nhoáng, lồng ngực Tô Hạnh tràn ngập một cơn giận dữ không thể kiểm soát.
Cô giơ tay lên, siết chặt vai Từ Vi bằng sức mạnh ghê gớm, các sợi tơ nấm từ đầu ngón tay bất ngờ phun ra mất kiểm soát, siết chặt lấy hai cánh tay của đối phương.
Đôi vai mảnh khảnh bị các sợi tơ dẻo dai quấn chặt, lồng ngực bị siết đến mức lạnh lẽo, chỉ có thể thở ra mà không thể hít vào. Cơn đau ngột ngạt khiến sắc mặt Từ Vi lập tức thay đổi. Nhưng khóe môi cô ta vẫn nở nụ cười, cố gắng mở miệng: "Muốn... giết tôi sao?"
"Tại sao lại không thể?" Đuôi mắt Tô Hạnh ánh lên tia đỏ kỳ dị, nghiến răng nói: "Như cô đã nói — nơi này xem chúng tôi như rắn rết, như chủng loài nguy hiểm khác. Nếu tôi không giết cô, thì cô sẽ giết tôi, hoặc... nhốt tôi vào một cái khoang chật hẹp như vật mẫu, lột sạch quần áo rồi cho người đến 'thăm quan', đúng không?"
Oxy trong phòng ngày càng loãng, cơ thể Từ Vi run lên, bàn tay trong túi áo đã mấy lần siết thành nắm đấm. Cô ta ngửa đầu, há miệng như muốn hít lấy chút không khí cuối cùng. Trong đôi môi đỏ thẫm trào ra tiếng cười đứt đoạn khe khẽ: "Đây... là năng lực của cô sao... Khụ... Cô sẽ không giết tôi đâu."
Làm nghiên cứu, đôi khi cần dựa vào trực giác – mà trực giác của Từ Vi trước nay chưa bao giờ sai. Tô Hạnh không giống những thể dị chủng khác.
"Mở cửa ngay, không thì tôi sẽ giết cô." Tô Hạnh nhíu mày, lạnh lùng đe dọa.
Hiện tại, cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây để tìm Ôn Như Yểu.
Từ Vi không hề chống cự, mặc cho cô trói chặt, sắc mặt đã chuyển sang xanh tím. Chỉ còn vài giây nữa là ngạt thở. Đối diện với ánh mắt tĩnh lặng của cô, Tô Hạnh cuối cùng vẫn buông lỏng sợi tơ nấm đang siết chặt.
"Tôi sẽ mở cửa. Dù cô tin hay không, tôi thật sự không có ác ý với cô." – Từ Vi thở dốc, cuối cùng cũng có thể lên tiếng.
Tô Hạnh bật cười lạnh lùng.
Cô đã chịu quá nhiều tổn thương, sẽ không dễ dàng tin tưởng ai nữa – nhất là những người thuộc về thế giới con người, nhưng lại chẳng xem cô là đồng loại.
Từ Vi giơ tay đặt lên bảng điều khiển mật mã, nói: "Sau khi bước ra khỏi đây, thân phận của cô sẽ hoàn toàn bị phơi bày. Cô đã nghĩ kỹ chưa?"
Tô Hạnh khinh thường trước vẻ giả nhân giả nghĩa ấy: "Khác gì bây giờ đâu?"
"Cô vẫn không tin tôi. Những người kia sẽ không ngần ngại giết cô đâu, còn tôi thì không." – Từ Vi thở dài, nhập mật khẩu. Sau tiếng bíp vang lên, cánh cửa phòng dược phẩm cuối cùng cũng mở ra.
Tô Hạnh buông cô ta ra, lập tức quay người rời đi.
"Khụ khụ..." Từ Vi mất đi chỗ dựa, thân thể yếu ớt ngã ngồi xuống sàn. Cô ta nhìn theo bóng lưng Tô Hạnh đang khuất dần, khóe môi khẽ cong lên.
Sau khi đứng dậy, cô lôi thứ được giấu chặt trong túi áo ra, đặt lại vào hộp thuốc bên cạnh — đó là một ống tiêm mini. Đây là vũ khí gene thế hệ mới được chiết xuất ngược từ thể sống α, vẫn còn là bán thành phẩm trong giai đoạn thử nghiệm. Nhưng độc tính nhắm vào thể biến dị thì đủ khiến mục tiêu lập tức sốc hoặc thậm chí tử vong.
Sảnh lớn vốn trước đó người ra kẻ vào tấp nập, giờ phút này đã hoàn toàn trống không. Tô Hạnh nhanh chóng bước ra khỏi phòng thí nghiệm, vừa đến cửa đã trông thấy một vệt máu lớn. Hai binh sĩ nằm sõng soài giữa hành lang, cơ thể cứng đờ, ngâm trong vũng máu đỏ thẫm, bên cạnh là một hàng dấu tay dính máu kéo dài trên sàn. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng bệch, cảnh tượng trở nên vô cùng chói mắt.
Bên trong căn cứ tràn ngập tiếng còi báo động chói tai, vậy mà xung quanh lại không có lấy một bóng người sống. Trên đường đi, Tô Hạnh chỉ nhìn thấy vài cái xác lạnh ngắt.
Mục tiêu của Trịnh Hành Quân dường như rất rõ ràng, và Tô Hạnh cũng vậy. Lần theo dấu chân đẫm máu của nó, cô nhanh chóng tìm được vị trí mà trong lòng đang cảm nhận được.
Tô Hạnh phá vỡ thế cục căng thẳng bằng việc bất ngờ lao ra từ một khúc ngoặt.
Trong hành lang hẹp, Ôn Như Yểu đang đứng quay lưng về phía cô, còn đối diện là hàng chục nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào cô ấy — và vào thứ sinh vật đa chi, toàn thân gớm ghiếc đang đối đầu với cô ấy.
Sức mạnh của Trịnh Hành Quân, Tô Hạnh đã từng chứng kiến từ trước khi hắn hoàn toàn dị hóa — cực kỳ đáng sợ. Nhưng lúc này, hắn lại đang bò rạp trên mặt đất, như thể bị một lực vô hình nào đó đè nặng, đôi mắt đỏ máu không ngừng dao động, bồn chồn nhìn về phía Ôn Như Yểu, chỉ cách hắn vài bước chân.
Bàn tay to lớn bấu chặt xuống nền gạch, các đốt xương nổi rõ, móng tay dài nhọn như dao găm, lạnh lẽo và sát khí bừng bừng. Móng sắc như thép đã nhuộm máu đỏ tươi, đủ để chứng minh chỉ cần một cú nhảy, móng vuốt của hắn có thể dễ dàng cắt đứt chiếc cổ mảnh mai của Ôn Như Yểu như chém vào đậu hũ.
Khoảnh khắc Tô Hạnh nhìn thấy cảnh đó, tim cô thắt lại dữ dội. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, một viên đạn đã gào thét bay thẳng về phía trán cô!
Cơ thể cô theo bản năng né sang bên. Viên đạn sượt qua má, cắt đứt một lọn tóc rồi cắm sâu vào bức tường phía sau.
Gần như đồng thời, tên lính do quá căng thẳng trước sự xuất hiện đột ngột của Tô Hạnh mà bóp cò vô thức, bỗng hét lên thảm thiết, đánh rơi khẩu súng trong tay, ôm chặt lấy đầu mình, đau đớn quằn quại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com