Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Chương 62

Những sợi nấm trắng mảnh từ đầu ngón tay Tô Hạnh trồi ra, một đầu lơ lửng trong không trung, đung đưa nhẹ theo cảm xúc của cô, lúc cong lúc thẳng, biến đổi thành đủ hình thù kỳ quái.

Chúng tựa như một phần cơ thể cô vậy, thời gian càng lâu, độ ăn khớp càng cao, dù chưa từng được ai dạy, cô vẫn dần điều khiển được chúng một cách thuần thục: có thể ngụy trang trong suốt, thay đổi độ dài, mềm dẻo hoặc cứng rắn, độc tố mạnh hoặc hoàn toàn vô hại. Chỉ với những đặc tính đó, dù trông có vẻ nhỏ bé chẳng đáng gì, nhưng những sợi nấm này lại có sức sát thương vô cùng lớn.

Vừa cử động các ngón tay, Tô Hạnh vừa vô thức ngẩng đầu, liếc về phía cửa.

Dù đây là một căn phòng kín xây bằng đồng tường sắt vách, nhưng vẫn có lối ra vào. Trên bức tường đối diện, có một đường khe nhỏ hình cánh cửa, song không có tay cầm hay cơ chế mở nào bên trong—không thể mở ra được.

Cô suy nghĩ chốc lát, giơ tay chỉ về phía mặt trong của cánh cửa ấy.

Không gian im lặng đến mức khiến người ta không cảm nhận được thời gian trôi qua, nhưng thực tế thì họ đã bị nhốt trong này khá lâu rồi.

Ôn Như Yểu nhắm mắt nghỉ ngơi, Tô Hạnh thì bận rộn nghiên cứu năng lực mới của mình, dần dần cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Ngoài sàn nhà ra, toàn bộ các bức tường đều đã bị lớp nấm mỏng trong suốt mà cô phóng ra bao phủ. Nhưng do đặc tính tàng hình nên nhìn bằng mắt thường vẫn như trống trơn.

Mãi đến khi bắt đầu cảm thấy hơi kiệt sức, cô mới ngừng lại. Làm vậy không chỉ để chuẩn bị cho bất trắc có thể xảy ra, mà còn để thăm dò giới hạn của bản thân.

Lại là một khoảng thời gian dài chờ đợi, Tô Hạnh dứt khoát cúi đầu, tập trung toàn bộ sự chú ý vào đám nấm mảnh nơi đầu ngón tay. Các đường nét hai chiều có thể tạo nên vô số họa tiết, thì những sợi nấm này cũng thế—chúng có thể mô phỏng ra nhiều hình dáng. Tô Hạnh tự nhận mình có chút năng khiếu hội họa, bản thân cũng thích những thứ xinh xắn rực rỡ. Giờ phút tinh thần hơi thả lỏng, cô chợt lóe lên một ý tưởng, dùng một sợi nấm trắng tạo nên một đóa hồng kiều diễm nở rộ trong tay mình.

Cảm nhận được nấm đã lan ra dày đặc khắp xung quanh, Ôn Như Yểu mở mắt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tô Hạnh, ánh nhìn cô nhẹ nhàng dừng lại nơi đầu ngón tay kia.

Bị bắt gặp đang làm trò, Tô Hạnh khẽ ho một tiếng, hơi giơ tay lên: "Thế nào?"

Ngừng lại một chút, cô bổ sung thêm: "Tính năng mô phỏng vật thể mới nghĩ ra."

Ôn Như Yểu nhìn chằm chằm đóa "hồng" trong tay cô mấy giây, ánh mắt liếc qua nơ bướm đang quấn trên cánh tay mình, khẽ nhướng mày: "Đúng là hợp với thẩm mỹ của cô thật."

Nói xong, cô đưa tay nhận lấy đóa hoa: "Cảm ơn."

"..."

Tô Hạnh hơi khựng lại, nhìn người kia thản nhiên cầm lấy bông hoa ngắm nghía trong tay, lời ra đến đầu lưỡi đành chuyển thành: "Thấy đẹp là được rồi."

Ôn Như Yểu trông đúng kiểu người từng được người ta theo đuổi rồi tặng hoa đủ kiểu. Thôi kệ, cô ấy thích là được. Có người công nhận tác phẩm của mình cũng tốt.

"Đúng là đẹp." Ôn Như Yểu nói, "Chỉ tiếc là lúc cần lại chẳng có tác dụng gì. Giá mà đổi thành lưỡi dao sắc bén thì tốt biết mấy."

Nét đắc ý vừa thoáng hiện nơi khóe miệng Tô Hạnh lập tức biến mất, cô chán nản quay mặt sang hướng khác, lẩm bẩm trong lòng: Đúng là đồ gốm men rạn lạnh lẽo, chẳng có chút lãng mạn nào.

Ôn Như Yểu ung dung nhét đóa hồng vào túi áo trước ngực, nghiêng đầu liếc sang vẻ mặt của cô: "Vừa nãy tôi nói vậy làm cô cụt hứng à?"

Tô Hạnh nghe thế liền nheo mắt lại, nhìn thẳng vào cô.

Phát hiện đối phương có phần cảnh giác, Ôn Như Yểu dịu giọng giải thích: "Tôi từng nói rồi, nếu chưa được cô cho phép thì tôi sẽ không dùng năng lực đó để đọc suy nghĩ của cô. Chỉ là—cảm xúc của cô đều thể hiện hết lên mặt."

"......"

Câu này còn khiến Tô Hạnh nghẹn hơn cả bị xâm nhập tâm trí. Cô há miệng định nói gì đó thì Ôn Như Yểu đột nhiên nhíu mày, nghiêng đầu về phía cánh cửa: "Bên ngoài có động tĩnh."

Lời vừa dứt, một hàng lính vũ trang súng thật đạn thật lập tức xuất hiện ngay trước mặt họ.

Người lính đi đầu cầm súng cảnh giác bước vào từ bên ngoài. Nhưng mới chỉ nửa người vừa lách vào cửa, hắn đã như bị thứ gì đó vô hình trói chặt tay chân, đột ngột ngã vật xuống đất, vùng vẫy hoảng loạn.

Đám lính phía sau vốn đã xem dị chủng như mãnh thú, vừa thấy tình hình không ổn lập tức không chút do dự bóp cò, làn đạn dày đặc trút vào trong phòng. May mắn thay, lớp nấm trong suốt mà Tô Hạnh đã thả ra từ trước chồng lớp đan xen, chặn đứng hầu hết đạn dược, khiến chúng còn chưa kịp bay đến gần hai người đã lách tách rơi đầy mặt đất.

"D-103 phát hiện dị chủng! Yêu cầu chi viện!"

Tình hình thay đổi trong chớp mắt, sự náo loạn bất ngờ khiến Tô Hạnh nhíu chặt mày. Bên ngoài cửa bị lính tráng đen đặc chắn kín. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, cô đã nghĩ ra mấy phương án lợi dụng địa hình dễ thủ khó công này để bảo toàn tính mạng. Nhưng quân lính bên ngoài lại không tiếp tục tấn công.

Đám người tự động dạt sang hai bên, một người mặc quân phục trắng chậm rãi bước ra từ phía sau—Tần Mặc.

"Không cần yêu cầu chi viện nữa. Bọn họ là người của tôi."

Người lính cầm đầu thoáng chần chừ vài giây. Hắn nhận được mệnh lệnh là phải tiêu diệt sạch toàn bộ dị chủng còn sót lại trong căn cứ. Nhưng lại không dám cãi lệnh của Tần Mặc, liền hỏi: "Vậy thượng úy định xử lý thế nào?"

Tần Mặc quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn hắn.

Hắn bị khí thế từ cô ép cho cúi gằm đầu, nuốt nước bọt, tiếp tục nói: "Chúng tôi nhận lệnh... không để sót một ai."

"Thì giờ lệnh đã thay đổi rồi. Thượng tướng đã cập nhật lại khẩu lệnh."

Tần Mặc một mình bước vào căn phòng kim loại, đầu tiên là nhìn thấy người lính vẫn còn đang lăn lộn dưới đất vì sợ hãi, kế đến là sàn nhà vương đầy đạn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đang đứng bên trong.

Cuộc đối đầu thầm lặng chỉ kéo dài vài giây, Tô Hạnh cử động ngón tay, thu lại toàn bộ lớp nấm trong suốt đang trói người lính kia. Hắn cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, liền luống cuống bò dậy tháo chạy ra ngoài.

"Từ hôm nay, họ sẽ thuộc biên chế của Tổ hành động đặc biệt cấp nguy cơ, chính thức là người của căn cứ." Tần Mặc quay lại, mỉm cười với đám người phía sau: "Là một phần của các cậu."

Giờ cơm trưa.

Dòng người xếp hàng ngay ngắn lấy phần ở quầy phát cơm phía trước. Âm thanh ồn ã náo nhiệt vang lên, khiến Tô Hạnh đang ngồi bên bàn ăn bỗng chốc có cảm giác như trở lại thời chưa tận thế, ăn cơm trưa trong căn-tin.

Trong khay cơm có hai món mặn, một món canh: thịt gà, nấm, cơm hấp trắng, kèm canh gà nấu với ngô ngọt. Chỉ một thìa canh nóng vừa vào miệng, hơi ấm hiếm hoi lan từ dạ dày khắp cơ thể, khiến Tô Hạnh không kìm được thở dài nhẹ nhõm.

Suy cho cùng, cô vẫn xem mình là một phần của nhân loại, vẫn khát khao quay về cuộc sống văn minh có trật tự trước kia. Không chỉ là sống sót, mà là được sống như một con người.

"Vườn trồng dưới lòng đất của trung tâm căn cứ đã vượt qua thử nghiệm rồi. Dự kiến vài tháng nữa sẽ cho ra vụ rau quả đầu tiên. Lúc đó nguồn lương thực cho người sống dưới lòng đất sẽ dồi dào hơn." Tần Mặc ngồi đối diện, ánh mắt dịu dàng luôn dừng lại trên người Ôn Như Yểu, gắp một miếng thịt bỏ vào khay cô: "Cô gầy đi nhiều lắm, ăn thêm chút thịt đi."

Câu nói mềm nhũn đến nổi da gà này khiến Tô Hạnh – đang vừa nhai vừa nuốt – bất giác khựng lại. Cô nhướng một bên mày, len lén liếc sang.

Ôn Như Yểu lại không mấy hứng thú với phần ăn đầy đủ trước mặt, đũa chưa hề động, vẻ mặt lạnh nhạt: "Đây chính là lý do cô xin cấp trên cho phép giữ chúng tôi lại? Để lợi dụng năng lực của dị chủng giúp các người làm việc?"

Tần Mặc nhíu mày: "Trong mắt tôi, cô vẫn giống như trước, là người bình thường, không phải dị chủng gì hết."

Ôn Như Yểu khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt: "Bất kể cô nghĩ thế nào, tôi rất rõ bản thân mình đang ở đâu. Cứ nói thẳng ra đi, cho cả hai bên đỡ mệt."

Thấy vẻ xa cách ấy, Tần Mặc hơi cười gượng, nhưng khi nhìn thấy cô vẫn còn ngồi nguyên vẹn trước mặt mình, giọng cô vẫn dịu dàng: "Cô đúng là chẳng thay đổi gì, chuyện gì cũng nhìn thấu."

"Bây giờ tình hình chắc các người cũng rõ. Dị chủng hoành hành, con người khó sống sót trên mặt đất. Căn cứ ngầm ở phía Bắc là nơi cuối cùng còn giữ được, hiện đã bắt đầu cứu trợ và tiếp nhận thêm những người sống sót. Nhưng muốn nhân loại tiếp tục tồn tại, vẫn còn rất nhiều khó khăn. Số lượng người sống sót càng lúc càng nhiều, không gian căn cứ cũ đã gần như quá tải. Nếu muốn mở rộng căn cứ, thì phải vận chuyển lượng lớn vật tư từ mặt đất xuống."

Tần Mặc dừng lại một chút, nhìn về phía họ: "Vạn vật cạnh tranh, kẻ thích nghi thì tồn tại. Nhưng giờ đây tốc độ biến dị của các loài trong vùng ô nhiễm đã vượt khỏi phạm vi giải thích của khoa học nhân loại. Hai người ở đây cũng đã một thời gian rồi phải không?"

Không ai trả lời. Tần Mặc cũng chẳng bận tâm, tiếp tục nói: "Chỉ số ô nhiễm trên mặt đất đang tăng vọt theo cấp số nhân. Trong vài ngày ngắn ngủi, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn khác lúc hai người vào đây. Hiện tại, chúng tôi đúng là đã nghiên cứu ra một số vũ khí mới để đối phó với dị chủng, nhưng vì thiếu vật tư nên sản lượng cực kỳ hạn chế. Nguy hiểm nhất là tốc độ nghiên cứu của chúng tôi căn bản không thể đuổi kịp tốc độ tiến hóa của đám đó. Ngay cả đội tinh nhuệ nhất, một khi vào khu vực ô nhiễm nặng cũng chỉ có đường toàn quân bị diệt. Giờ chỉ trông chờ vào vũ khí mà hoạt động trên mặt đất thì vẫn quá sức."

"Cho nên cô muốn lợi dụng chúng tôi? Nhưng sao cô biết chắc chúng tôi có năng lực vượt qua được vùng nguy hiểm?" Tô Hạnh nhướng mày, "Hơn nữa nhìn thái độ trước đây của căn cứ, cho dù là dị chủng còn giữ được ý thức, cũng đều bị xử tử tại chỗ. Vậy sao bây giờ lại đổi chiến lược nhanh thế?"

Tần Mặc nghiêng đầu, ánh mắt chuyển qua Tô Hạnh, nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ cười: "Tôi thấy trong đoạn ghi hình, cô từng bị nhốt riêng với Tiến sĩ Từ. Bà ta chắc đã nói với cô không ít chuyện nhỉ?"

Không ngờ cô ta lại biết việc này, Tô Hạnh khẽ cau mày: "Thì liên quan gì?"

"Dị chủng của con người chia làm hai loại. Loại thứ nhất là đời đầu, do tiếp xúc trực tiếp với virus α gây ô nhiễm và biến dị. Loại còn lại là dị chủng đời hai, bị ô nhiễm gián tiếp qua sinh vật đã biến dị. Dù là loại nào, tỉ lệ sống sót sau khi bị lây nhiễm của người bình thường đều rất thấp, tỉ lệ biến dị là 100%. Biểu hiện của dị chủng cũng không bùng phát ngay mà sẽ trải qua quá trình thay đổi—ngắn hoặc dài—rồi dần dần bị ăn mòn cả thể chất lẫn tinh thần. Cuối cùng thân xác lẫn tâm trí đều bị chiếm đoạt. Chúng tôi gọi quá trình đó là 'dị hóa hoàn toàn'. Theo thống kê hiện có, người bị lây nhiễm mà cầm cự được lâu nhất cũng chỉ một tháng."

"Con người bị nhiễm cuối cùng đều sẽ thành quái vật. Đó là lý do căn cứ ra lệnh tiêu diệt không khoan nhượng. Tôi đã phải nộp cam kết quân lệnh thì mới giữ được hai người lại."

Nói đến đây, ánh mắt cô khẽ liếc qua Ôn Như Yểu – người từ đầu đến giờ vẫn im lặng và chưa hề động đũa. Tần Mặc mím môi, tạm dừng giây lát, rồi vươn tay định đặt lên mu bàn tay cô đang để trên bàn: "Nhưng cô yên tâm, đội nghiên cứu trong căn cứ đã bắt đầu tìm cách tạo ra kháng thể cho cơ thể người. Chúng tôi chỉ còn cách thành công một bước nữa thôi. Cô là trường hợp đặc biệt, tôi cam đoan sẽ không để chuyện đó xảy ra với cô."

Ôn Như Yểu thản nhiên rút tay lại, chỉ nhướn mày liếc cô một cái.

Cái người này lại giở trò sờ mó nữa rồi. Rốt cuộc cô ta và Ôn Như Yểu có quan hệ gì vậy chứ... Tô Hạnh lúc này bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã không nghe Ôn Như Yểu giải thích cho rõ trước đó.

Nhưng không hiểu là vì vẻ địch ý từ ánh mắt của Tần Mặc ngay lần đầu chạm mặt, hay là vì chuyện gì khác, Tô Hạnh từ đầu đã chẳng có chút thiện cảm nào với vị thượng úy này.

Còn về cái gọi là "dị hóa hoàn toàn", cô đã từng nghe Đơn Minh Hâm nhắc đến, lại tận mắt chứng kiến thảm trạng của Trịnh Hành Quân, ít nhiều cũng đã hiểu được kết cục bi thảm mà một dị chủng có thể gặp phải. Nhớ lại những gì cái hệ thống kia từng nói trước khi sập, nó đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng để giải quyết vấn đề này cho cô. Nói cách khác—cô sẽ không bị dị hóa. Còn Ôn Như Yểu, thân là nữ chính có "hào quang bảo hộ", càng không thể bị.

Chỉ có điều, cái người tên Tần Mặc kia, lúc trước còn nói Ôn Như Yểu trong mắt cô ta vẫn là con người, giờ lại bày ra cái bộ mặt "ta sẽ không để em thành quái vật", giả vờ si tình trong khi thật ra chỉ là tự cho mình đúng—nghe thôi cũng đủ khiến Tô Hạnh nhăn mặt: "Nhưng tôi nhớ là chúng tôi chưa từng đồng ý sẽ ở lại đây, càng không đồng ý làm công cụ cho mấy người đâu, đúng không?"

"Vậy hai người còn lựa chọn nào tốt hơn à?" Đối mặt với Tô Hạnh, nét mặt Tần Mặc dần mất kiên nhẫn. Thực ra từ đầu cô ta đã không ưa nổi cái người lạ lẫm đột nhiên xuất hiện mà lại thân mật với Yểu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ chừng mực: "Sống như thú hoang giữa đống đổ nát thành phố, dù tự do thì có nghĩa lý gì? Ở đây có văn minh và trật tự. Đã đặt sinh tử ngoài lề, sao không góp chút sức vì tương lai của loài người?"

Đúng là nghe đã thấy sáo rỗng.

Tô Hạnh bĩu môi: "Vậy chuyện đó mang lại cho chúng tôi lợi ích gì? Dù sao chúng tôi cũng không rảnh mà liều mạng làm công cụ không công cho các người."

"Cô nên chú ý lời nói của mình, cô Tô. Không phải công cụ. Hai người là một phần của căn cứ. Gia nhập đội hành động đặc biệt, sẽ được tính điểm cống hiến như những thành viên khác."

"Điểm cống hiến?"

Tần Mặc đan tay trước ngực, liếc sang chiếc khay sạch bóng trước mặt Tô Hạnh, hờ hững nói: "Suất cơm cô vừa ăn, tốn của tôi ba trăm điểm cống hiến đấy."

"..."

Tô Hạnh còn muốn nói gì đó thì Ôn Như Yểu bên cạnh đột nhiên lạnh nhạt lên tiếng: "Được, chúng tôi ở lại."

Tô Hạnh sửng sốt, quay sang thì thấy gương mặt nghiêng nghiêng bình tĩnh của Ôn Như Yểu, đôi môi đang mở ra lại lặng lẽ ngậm lại.

Dù sao đi nữa, cô vẫn tin vào phán đoán của Ôn Như Yểu.

Quay đầu nhìn lại, vô tình bắt gặp ánh mắt Tần Mặc đang nhìn mình mà mỉm cười—một nụ cười kiêu ngạo mang theo chút đắc ý lạnh lùng.

Tô Hạnh: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com