Chương 65
Chương 65
Một mùi thơm ngọt ngào nhàn nhạt như có như không quẩn quanh nơi chóp mũi. Ôn Như Yểu uể oải tựa cằm lên vai trái của Tô Hạnh, đôi mắt nửa khép khẽ lướt qua, theo đường cổ áo bị xộc xệch mà nhìn thấy xương quai xanh lộ ra giữa lớp vải mỏng, cùng với chiếc cổ trắng mảnh mai thanh tú.
Làn da trắng mịn như ngọc thạch, không tì vết, đọng lấp lánh vài giọt mồ hôi. Sáng bóng, mềm mại, ửng nhẹ sắc hồng nóng rẫy – như quả nho chín mọng căng tràn nước ngọt, chỉ cần cắn qua lớp vỏ non mềm là có thể nếm được thứ thịt trái cây ngọt ngào tan chảy bên trong...
Nhưng điều khiến nàng bị hấp dẫn không phải là vẻ ngoài ấy. Thứ có thể thỏa mãn nàng dường như là nguồn sinh mệnh mãnh liệt dưới lớp da kia – là linh hồn.
Đầu lưỡi khẽ liếm qua môi.
Họng nàng vô thức động đậy nuốt xuống, ánh mắt khựng lại, nét mặt thoáng ngơ ngác.
Một thoáng mê man dâng lên trong lòng nàng – như thể có một khoảng trống hư vô vừa mở ra giữa lồng ngực, một phần rất quan trọng nơi tâm khảm bị đánh rơi, cần tìm một điều gì đó có thể hòa làm một để lấp đầy nó.
Cảm giác này hoàn toàn khác với cơn đói khát máu tươi thường thấy.
Thật ra không rõ bắt đầu từ lúc nào, khao khát máu tươi trong nàng dần phai nhạt. Ngay cả cảm giác đói thể chất cũng gần như biến mất. Trạng thái vô dục vô cầu này còn khiến nàng bất an hơn cả cơn khát máu.
Một cái bóng bất chợt lướt qua trong đầu nàng – Trịnh Hành Quân, kẻ đã trở thành thứ không ra người không ra quỷ kia, trước khi bị bắn chết bởi một loạt đạn, liệu cũng từng có cảm giác như thế?
Khi chủ thể dần đánh mất toàn bộ dục vọng mang tính con người, thì "ý chí tự do" sẽ lên thay thế. Mà lúc đó, nàng sẽ không còn là nàng nữa.
"......"
Vòng tay ôm chặt từ phía sau càng lúc càng mạnh, khiến Tô Hạnh gần như không thở nổi. Cô khó chịu giãy nhẹ, bối rối nói: "...Dựa một lúc là bao lâu vậy?"
Nhưng một lúc lâu vẫn không nghe thấy hồi đáp. Cảm thấy bất ổn, cô nghiêng đầu hỏi khẽ: "Cô không sao chứ?"
Một lát sau, Ôn Như Yểu mới nhẹ giọng trả lời: "Tôi không sao."
Giọng nàng vẫn bình thản như thường, ngập ngừng một chút rồi nói khẽ: "Chỉ là có hơi mệt."
Nhiệt độ truyền qua lưng từ cơ thể phía sau vẫn đều đều mà ấm áp, không hề có ý muốn buông tay. Tô Hạnh chỉ nghĩ rằng trận chiến với bầy nhện lúc nãy khiến Ôn Như Yểu kiệt sức. Dù sao thì bản thân cô lúc này cũng còn đang thấy choáng váng đây.
Nhưng làn hơi nóng nơi cổ càng lúc càng gần, hơi thở kia chẳng chút kiêng dè phả thẳng lên xương quai xanh, vừa nóng vừa nhột, gần đến mức khiến cô sinh ra một loại ảo giác khó tả. Tô Hạnh cắn nhẹ đầu lưỡi, bả vai phản xạ rụt lại một chút: "Cũng... không cần dựa sát thế đâu nhỉ?"
Động tác của Ôn Như Yểu hơi khựng lại, giọng nói uể oải vang lên bên tai: "Gần à?"
Tô Hạnh: "......"
"Cô... không thấy hơi nóng à?" Tô Hạnh ho khan một tiếng, lại càng thấy nóng hơn.
"Nóng?"
Âm cuối được kéo dài nghe như đang ẩn chứa ý trêu chọc khó đoán. Mê mang trong ánh mắt Ôn Như Yểu dần tan biến khi trò chuyện với Tô Hạnh, nàng khẽ nheo mắt, nhìn chăm chú vào dái tai và chiếc cổ đang ửng đỏ trước mắt, môi khẽ nhếch lên. Với tư cách là một người đồng tính nữ, nàng – giống như nhiều người cùng loại – có trực giác nhạy bén một cách bản năng trong phương diện này.
"Là do tôi đang ôm cô?"
"......" Cảm giác nghẹn thở lại dâng lên, Tô Hạnh giơ một tay lên theo phản xạ, định đẩy cánh tay đang khoác trên vai mình ra – nhưng cuối cùng lại khựng lại giữa chừng, vành tai càng đỏ thêm.
Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai, hơi thở lướt nhẹ theo hình dáng môi miệng đối phương.
"Mặt cô đỏ thật. Cũng là vì nóng à?"
Vừa nói, Ôn Như Yểu dường như còn muốn nhìn rõ hơn, khẽ cọ nhẹ cằm về phía trước, kéo khoảng cách lại gần thêm nữa.
"......"
Mùi hương riêng biệt của Ôn Như Yểu phảng phất nơi chóp mũi – lạnh mát, mang theo chút hương nhè nhẹ, như lan như quế.
Tư thế ôm từ phía sau thế này, cho dù là giữa hai người phụ nữ thẳng cũng đã đủ ám muội, huống chi còn thêm mấy câu nói khi nãy... Nếu không phải Tô Hạnh biết rõ tính cách Ôn Như Yểu luôn lạnh nhạt, thì cô thực sự đã tưởng đối phương đang... tán tỉnh mình.
Nhưng... cũng có thể là vậy?
—— Đúng là điên rồi.
Tô Hạnh càng hiểu Ôn Như Yểu thì lại càng không đoán được cô đang nghĩ gì.
Cô hít một hơi sâu, hỏi thẳng: "Cô đang đùa với tôi à?"
"Ừm..." Giọng Ôn Như Yểu khẽ khàng, mang theo chút nghèn nghẹt nơi mũi, lẩm bẩm: "Đùa gì cơ?"
Im lặng vài giây, nàng lại mở miệng: "Tô Hạnh, có phải cô... ghét phụ nữ không?"
Tô Hạnh suýt nữa bị chính hơi thở của mình sặc chết: "Cô đang nói bậy cái gì đấy! Tốt nhất là bây giờ cô nên kiểm tra xem người có bị vết thương nào nhỏ không, tôi nghi cô trúng loại độc thần kinh nào rồi!"
Ôn Như Yểu khẽ bật cười, thì thầm: "Có lẽ... còn nặng hơn cả trúng độc."
"Cô nói gì cơ?" Tô Hạnh không nghe rõ.
Ôn Như Yểu hơi rúc xuống, nghiêng mặt áp tai vào lưng cô: "Tim đập rất nhanh, cảm xúc dao động rõ rệt. Nếu không phải do chán ghét, thì là... hưng phấn?"
Tô Hạnh sững người, hoàn toàn không ngờ đối phương lại chuyển sang vấn đề đó.
Không đợi cô kịp nói gì, Ôn Như Yểu đã kết luận thản nhiên: "Không phản bác nghĩa là ngầm thừa nhận... Vậy là, cô cũng thích phụ nữ, đúng không?"
Quả thật, Ôn Như Yểu cố tình. Nàng đang cố chuyển hướng sự chú ý để trấn áp cảm giác trống rỗng kỳ quái trong lòng. Nhưng không ngờ lại khiến Tô Hạnh rơi vào trầm mặc. Với nàng... điều này lại trở thành một bất ngờ nho nhỏ đầy thú vị?
"......"
Bị Ôn Như Yểu nói trúng giới tính thật, bị ép "tự khai", tâm trạng của Tô Hạnh lúc này chỉ có thể dùng một từ: hỗn loạn. Cô vốn dĩ thích nữ giới, điều đó chẳng có gì để chối cãi hay che giấu. Nhưng trong một thế giới tận thế như hiện tại, những chuyện kiểu này chẳng khác gì sở thích cá nhân – chẳng có chút giá trị hay ý nghĩa gì.
"Chuyện đó quan trọng lắm sao? Phía sau còn có khả năng bị bầy nhện đuổi kịp, phía trước cũng có thể đụng phải sinh vật biến dị bất cứ lúc nào. Mạng của chúng ta bây giờ chẳng khác gì ngọn lửa trên đầu cây nến, thổi một cái là tắt. Cô hiểu rõ tình cảnh hiện tại không?"
Tô Hạnh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình là người nhắc nhở Ôn Như Yểu phải nhìn vào thực tế.
"Dĩ nhiên, ít nhất thì sau này tôi sẽ không thay đồ trước mặt cô nữa."
"......" Tô Hạnh mặt đỏ bừng: "Tôi có từng nhìn cô thay đồ khi nào đâu?"
"Ồ, thế à." Ôn Như Yểu nghiêng đầu, như đang suy nghĩ: "Tôi không nhớ rõ nữa."
Cố gắng chuyển chủ đề thất bại, bầu không khí lại một lần nữa trôi về hướng kỳ quặc. Tô Hạnh cuối cùng chịu hết nổi, giãy khỏi cánh tay đang ôm chặt mình từ phía sau, xoay người nhìn Ôn Như Yểu – rồi bất ngờ sững lại.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, cô dường như thấy ánh mắt đối phương lóe lên một tia... bất mãn. Nhưng chớp mắt sau, khuôn mặt trắng lạnh của Ôn Như Yểu vẫn bình thản như cũ – như thể tất cả chỉ là ảo giác của cô.
Song, điều khiến cô kinh ngạc hơn cả lại là ánh nhìn ấy – rõ ràng không có gì khác lạ, nhưng lại khiến cô cảm thấy một sự xa lạ khó tả. Cảm giác ấy... giống hệt ánh mắt mà Trịnh Hành Quân từng có mỗi khi tâm trạng hắn trở nên bất ổn.
Ôn Như Yểu đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi bên cạnh, tìm một góc khác trong khoang xe rồi ngồi xuống, ôm gối co người lại.
"Suýt nữa thì quên... ngoài chán ghét và hưng phấn, sợ hãi cũng có thể khiến tim đập nhanh."
"......Cô..." Tô Hạnh nhíu mày, vừa định nói gì đó thì từ bên ngoài bỗng vang lên một tràng âm thanh "vo ve" kỳ dị.
Mỗi người còn sống sót trong thời kỳ tận thế đều không xa lạ gì với thứ âm thanh này. Những loài côn trùng từng bị con người xem là phiền toái, nhỏ bé và đáng ghét, giờ đây lại trở thành kẻ thống trị trong chuỗi thức ăn, khiến nhân loại nghe danh đã sợ.
Một con bọ cánh cứng đen sì lao vút qua không trung với tốc độ cực nhanh. Lúc Tô Hạnh nhận ra nó thì sinh vật mờ mờ một màu đen ấy đã nhắm thẳng về phía đầu Ôn Như Yểu mà lao tới!
Ngàn cân treo sợi tóc – một mạng tơ nấm dày chắc lập tức giăng ngang quỹ đạo bay, thu gọn con côn trùng to bằng nắm tay với hình dáng kỳ dị vào giữa lớp lưới. Cánh không vỗ được, mất lực nâng, nó rơi thẳng xuống sàn thùng xe. Đến lúc đó, Tô Hạnh mới thấy rõ diện mạo con vật──
Không biết là loài gì bị biến dị, nhưng con bọ kỳ quái đó có phần đầu kéo dài thành chiếc mỏ hình nón nhọn như loài chim, dài khoảng bằng một đốt ngón tay, vô cùng sắc bén. Khi bị mạng tơ bắt lấy và rơi xuống, chiếc mỏ kia còn đâm xuyên lớp sàn xe bằng kim loại cứng!
Trong suốt quá trình ấy, Ôn Như Yểu hoàn toàn không có phản ứng gì. Dù con bọ lao thẳng vào mặt, nàng cũng chỉ dửng dưng nhìn, không hề né tránh.
"Vù──"
Tiếng cánh rung càng lúc càng dày đặc. Đầu đoàn xe vang lên tiếng còi báo động:
"Cảnh báo – phát hiện quần thể côn trùng không xác định, hệ thống phòng thủ tự động đã kích hoạt! Tất cả phương tiện lập tức tăng tốc, nghiêm cấm tụt lại phía sau!"
Thùng xe bên dưới rung mạnh thấy rõ. Cùng với tiếng kim loại ma sát ầm ầm, ánh sáng quanh họ đột nhiên tối sầm. Chung quanh thùng xe hở trần nơi Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đang ngồi, một hàng tấm chắn kim loại từ bên dưới đồng loạt nâng lên, nhanh chóng bao kín toàn bộ khoang phía sau.
"Cạch."
Sau khoảnh khắc tối đen ngắn ngủi, đèn gắn trên trần của các tấm kim loại bật sáng, chiếu rọi toàn bộ khoang xe kín mít.
Không thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng từ mức độ rung lắc dữ dội của thân xe, cũng đủ hiểu tình hình bên ngoài đang vô cùng nguy hiểm. Nhất là những tiếng "đinh đinh đoong đoong" dồn dập vang lên từ bốn phía vách xe – nghe chẳng khác nào một trận mưa đá đập vào kim loại.
Tô Hạnh nhìn con bọ cắm đầu xuống sàn xe, bị mắc kẹt giữa mạng tơ. Ngoài chiếc mỏ sắc như dao, cơ thể nó bị tơ nấm cuốn chặt không nhúc nhích.
Cách đó không xa, ngay gần chân Ôn Như Yểu.
Nếu lúc ấy con bọ bay nhanh hơn chút nữa, xuyên thủng sẽ không phải là lớp sàn xe... mà là da thịt Ôn Như Yểu.
"Cô chắc chắn là người phát hiện nó trước tôi. Tại sao không né?"
Tô Hạnh siết chặt tay, cảm giác vừa sợ vừa giận. Cô thật sự không hiểu Ôn Như Yểu đang nghĩ gì.
"Vì tôi đang tự hỏi... né nó có ý nghĩa gì chứ?"
Tiếng Ôn Như Yểu nhỏ tới mức gần như bị lu mờ trong những tiếng va đập dữ dội phía sau. Ngữ điệu của nàng nghe mơ hồ và bất định, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan.
"Cô... sợ chết không?"
Đầu xe lại tăng tốc. Cú bẻ lái bất ngờ khiến thùng xe phía sau chao đảo dữ dội. Tô Hạnh vội bám vào vách xe để đứng vững. Thành khoang bên trong bóng loáng trơn nhẵn, giờ đã bị đám bọ đập liên tục đến mức lõm cả vào.
Không biết chiếc xe này còn trụ được bao lâu. Việc không thể nhìn thấy bên ngoài không chỉ khiến sự bất an về cái "không biết" dâng cao, mà còn khiến Tô Hạnh khó triển khai tơ nấm để phản ứng kịp thời. Trong lúc như vậy, giọng điệu dửng dưng của Ôn Như Yểu chỉ khiến cô càng thêm rối ruột: "Nếu cô không sợ chết, thì tôi liều mạng sống đến giờ để làm gì? Chúng ta đi được tới bước này, đã bao lần vào sinh ra tử – người kéo tôi ra khỏi chỗ chết là cô đấy. Giờ cô lại định nói... tất cả đều vô nghĩa sao? Ôn Như Yểu, rốt cuộc cô làm sao vậy?"
Ngừng một giây, cô sốt ruột tiến lên vài bước: "Thôi, mặc kệ. Giờ phải rời khỏi đây đã!"
Vài sợi tơ nấm trắng liền trườn ra, định cuốn quanh người Ôn Như Yểu để đưa cô rời đi. Nhưng chưa kịp chạm vào, tơ nấm đã mất đi hoạt tính như thể bị cắt đứt khỏi nguồn lực, rơi rụng lả tả xuống đất.
Ngay sau đó, một cơn choáng váng dữ dội ập tới. Hai chân Tô Hạnh nhũn ra, cả người ngã sụp xuống, đổ sang bên cạnh Ôn Như Yểu.
"Cô định làm gì?" Ôn Như Yểu cúi đầu chậm rãi, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô hỏi.
Tô Hạnh vừa thoát khỏi cơn choáng, giọng đã mang chút kích động: "Tất nhiên là đưa cô rời khỏi cái xe rách nát này rồi! Nhìn cô bây giờ đi, chẳng lẽ thật sự muốn ở lại chờ chết sao?"
"Vậy... cô không sợ tôi à?"
"......"
Tô Hạnh gần như sắp phát điên. Cô cố gắng chống người ngồi dậy, nhưng tay chân lại hoàn toàn không nghe lời, chẳng còn chút sức nào. Trước đây cô chưa từng nghĩ, có ngày Ôn Như Yểu – người luôn thông minh hơn cô một cái đầu – lại có thể trở thành kẻ kéo chân đồng đội. Mà một khi bị kéo, là kéo thẳng đến cái chết. "Tôi còn cam tâm tình nguyện để cô hút máu, giờ sợ cô cái gì nữa?"
"Nhưng cô có từng nghĩ rằng, có khi tôi sẽ giết cô trước cả đám sinh vật ngoài kia. Có thể một ngày nào đó, cô tỉnh dậy, thì đã bị tôi – kẻ đột biến bên cạnh – ăn sạch rồi."
Tô Hạnh nằm đó bất lực mà tức đến buồn cười: "Vì chuyện đó mà cô suy sụp à?"
Xem ra cô đã đánh giá thấp đám nhện biến dị kia – không ngờ đến cả Ôn Như Yểu, người có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, cũng bị độc tố thần kinh ảnh hưởng đến mức suy nghĩ lệch lạc giữa ban ngày ban mặt.
Nhưng Ôn Như Yểu bị kéo vào, cô thì không thể bị kéo theo. Vừa nghĩ vậy, "xoẹt" một tiếng chói tai vang lên sát bên tai – ngay phía trên đầu cô. Vách xe kim loại bên hông bị đám côn trùng bên ngoài đâm thủng, một mảng lồi hình nón trồi vào trong, mũi nhọn còn đâm thủng hẳn một lỗ nhỏ. Một chiếc vòi nhọn đen tuyền đang điên cuồng xoáy sâu vào trong khoang.
Mồ hôi lạnh túa ra trên sống mũi. Tô Hạnh vừa lăn vừa bò, lách người ra khỏi vách xe, giọng nghèn nghẹn sắp khóc: "Chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp có được không?! Cô không sợ chết thì mặc cô, nhưng tôi sợ đấy! Tôi không muốn bị bầy sâu bọ kia lôi ra chia thịt đâu!"
"Nếu tận thế này sớm muộn gì cũng phải chết... tôi thà chết trong tay cô còn hơn."
Ánh mắt Ôn Như Yểu khẽ động, nhìn thẳng vào mặt Tô Hạnh trong hai giây, rồi nhẹ nhàng cong môi: "Xem ra cô thật sự sợ chết."
"Trước đây tôi không nhận ra... tính cách cô đôi khi quá nóng nảy. Lần sau đừng như vậy, sẽ khiến tôi cảm thấy không an toàn." Vừa nói, nàng vừa đưa tay gạt con bọ đã chết nằm cạnh chân mình ra. Lớp sàn thép bên dưới bị chọc lõm thành một vết rõ rệt, nhưng do chất liệu đủ bền nên không thủng hoàn toàn. "Đám sâu bọ ngoài kia vẫn chưa đủ mạnh để xuyên thủng lớp bảo vệ của đoàn xe. Chỉ cần phía trước không bị chặn, và chúng ta giữ được tốc độ cao, là có thể bỏ rơi được chúng."
"......" Tô Hạnh im lặng vài giây, rồi nhướng mày: "Vậy tại sao cô không nói sớm?"
"Là cô lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với mấy câu hỏi tôi đưa ra trước."
"Tôi..." Tô Hạnh hít sâu một hơi, chống tay ngồi dậy. Quả thật, tiếng va đập bên ngoài không còn dày như lúc nãy nữa. Cô thở ra nhẹ nhõm đôi chút: "Được rồi được rồi, vậy chúng ta có thể thỏa thuận một chuyện không – nếu sau này gặp tình huống sống còn thế này, có thể làm ơn để việc sống sót lên hàng đầu không? Cơ mà, cô thật sự không bị thương chứ..."
"Cô nói khi nãy... là thật lòng sao?" Ôn Như Yểu ngắt lời cô, khẽ vén tóc ra sau tai, ngước mắt nhìn thẳng cô: "Thật sự cam tâm tình nguyện chết trong tay tôi?"
"Này này..." Tô Hạnh giật mình: "Tôi rõ ràng là nói... trong trường hợp không thể tránh khỏi cơ mà!"
Im lặng hai giây, Ôn Như Yểu khẽ cúi đầu bật cười, rồi nói: "Cô chưa từng có bạn gái đúng không?"
Nói chuyện mà cứ cứng đờ thế này sao... Một chút cũng không biết dỗ người ta à? Lúc nãy... rõ ràng nàng cũng có chút cảm giác rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com