Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: thân thế


☆, thân thế

“Khục khục khục.” Mã Lan Lan từ trong một hồi mơ hồ tỉnh lại, trong mộng nàng vẫn còn hưởng thụ đối đãi ôn nhu, thế nhưng yết hầu thì càng ngày càng khô, rút cuộc nhịn không được ho ra tiếng, con mắt cũng mở ra.

“Chào buổi sáng” Mã Lan Lan vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Tống Thu ngồi bên người, tựa ở đầu giường, trong tay cầm điếu thuốc.

Nàng có chút lúng túng, không dám nhìn thẳng Tống Thu, thế nhưng lúc tỉnh lại nàng đã ho khan một cái..., mắt Tống Thu đã nhìn qua nàng, lúc này các nàng một ngươi ngồi, một người nằm, ánh mắt lo lắng giao nhau nhau, nàng không mở miệng nói chuyện.

“Mùi thuốc làm em khó chịu sao?” Tống Thu trầm thấp mở miệng, thanh âm không phập phồng, nhưng đã dụi điếu thuốc trong tay.

“Chị sao vậy? Vừa dậy đã hút thuốc” Mã Lan Lan cũng ngồi dậy, đem chăn màn kéo lên, gói kỹ lưỡng chính mình, mình lúc này, vẫn còn đang lõa thể đấy.

Tống Thu đã mặc vào áo sơ mi trắng tối qua, bất quá không có mặc nội y, nút thắt cũng chỉ tùy ý gài mấy hạt, bức màn vốn cũng không có kéo kín, ánh sáng lẻn chiếu đến trên giường, lộ ra cực kỳ hấp dẫn. Mặt Mã Lan Lan thoáng cái liền hồng thấu, nhớ tới tình cảnh tối qua, còn có thân thể của mình trong chăn bây giờ, chân nàng cùng chân Tống Thu còn có thể chạm nhau.

“Sao em lại gạt chị?” Tống Thu đột nhiên mở miệng, như là đã suy tư hồi lâu.

“Em lừa chị cái gì?” Mã Lan Lan khó hiểu, sáng sớm tỉnh lại liền nói như vậy.

“Không phải em đã có con sao? Làm sao sẽ…” Tống Thu không có nói tiếp, mắt của cô thoáng nhìn qua ga giường, tối qua các nàng cũng đủ kịch liệt, lưu lại không ít ấn ký.

“Em lại chưa nói qua Mã nhi là con ruột của em” Mã Lan Lan nhìn theo ánh mắt Tống Thu, thấy mấy điểm lấm tấm màu đỏ, nàng lập tức hiểu được đó là cái gì. Ở quê đó là đồ vật được coi trọng nhất khi kết hôn, là đồ vật từ nhỏ mẹ dặn nhất định phải giữ kỹ, là minh chứng để đổi lấy sinh hoạt an ổn lúc tuổi già.

“Vì sao không nói với chị đây là lần đầu tiên” ngữ khí của Tống Thu thấp xuống rõ ràng, còn mang theo một tia ảo não.

“Nói cho chị biết thì sao, chị định làm thế nào.” Mã Lan Lan cũng lạnh mặt xuống, hai người cứ như vậy tựa ở đầu giường, ở giữa kéo ra chút khoảng cách.

“Lan Lan, tối hôm qua có phải chị làm đau em rồi không? Chị ra tay quá nặng rồi, chị không biết, chị thật sự không biết, thực xin lỗi.” Tống Thu kéo vai Mã Lan Lan qua, chăn màn chảy xuống một chút, lúc này da thịt tinh tế tỉ mỉ nằm trong tay Tống Thu, xúc cảm mỹ hảo đến làm cho người không muốn ly khai.

“Nữ nhân không phải đều như thế sao? Em muốn cho chị, sẽ không sợ đau” Mã Lan Lan bị Tống Thu ôm, nàng tựa vào ngực Tống Thu, cách lớp áo sơ mi mỏng, cảm thụ được nhịp tim đập của cô, cảm giác tối hôm qua lại xuất hiện. Các nàng kề cận lẫn nhau, nhịp tim dần dần hòa chung nhịp đập.

Mã Lan Lan cảm thấy mình bây giờ thật không có chút e lệ, những lời này trước kia làm sao mình dám nói chứ, trước kia ở nhà, nghe chị dâu cùng các đại tỷ ngẫu nhiên vui đùa, đều xấu hổ trốn đến phòng bếp. Hiện tại không nghĩ tới, vậy mà lại thốt ra trước mặt Tống Thu. Quả nhiên, đối mặt với người ưa thích, cảm giác sẽ không giống nhau, những ý tưởng trong lòng cũng không muốn che giấu, hận không thể mang ra toàn bộ, đem cả trái tim cũng đưa ra.

“Lan Lan, cô gái ngốc” Tống Thu hôn tóc Mã Lan Lan, tóc của nàng tản trước ngực mình, làm cho mình ngứa đấy, nhưng trong lòng thật ấm áp. Cô biết tâm ý của mình đới với Mã Lan Lan, nhưng không nghĩ tới tâm ý Lan lan cũng giống như mình. 

Sớm biết như vậy, vậy sẽ không lãng phí thời gian nửa năm này rồi. Thế nhưng nửa năm nay, Tống Thu lại cảm thấy trải qua rất vui vẻ, không có sống uổng chút nào.

“Mã nhi là con của ai?” Nếu như đêm qua là đêm đầu tiên của Mã Lan Lan, như vậy Mã nhi tất nhiên không phải là do Mã Lan Lan sinh đấy. Tống Thu cười chính mình trì độn, tối hôm qua những phản ứng cực kỳ không lưu loát kia của Mã Lan Lan, lại còn cứng ngắc lúc mình tiến vào, nhìn thế nào cũng không phải là người mẹ có kinh nghiệm. Chỉ đổ cho bản thân lúc ấy bị say choáng, không nghĩ nhiều được như vậy, đều cho là do nàng độc thân đã lâu, có chút không thích ứng mà thôi.

Sau đó, chính cô cũng không thể khống chế nổi nữa, đã bao lâu không có cùng người khác thân mật như vậy? Chính Tống Thu cũng sắp quên, tựa hồ từ khi Diêu Giai đi rồi, cô liền không còn hứng thú đới với nữ nhân nào khác nữa. Ngay cả dục vọng cơ bản cũng quên mất, nhưng bây giờ, cô không chỉ có dục vọng đối với Mã Lan Lan, lại còn vì nàng mà điên  cuồng vội vàng cùng kích động. Cô hận không thể hòa tan Mã Lan Lan ra đưa vào cốt nhục, tất cả của nàng đều làm cho cô mê muội, cô ra tay càng ngày càng vội vàng, càng về sau thậm chí có chút không quan tâm mà xông tới, nghe thanh âm mà Mã Lan Lan đã hoàn toàn không đè nén được, càng làm cho cô hưng phấn vô cùng, càng thêm ra sức.

Lần thứ nhất, đã bị người hành hạ như thế, aizz, Tống Thu có chút bận tâm về sau có thể lưu lại ám ảnh hay không, cô cũng không muốn sau này lại không thể nếm được mỹ hảo của Lan Lan.

“Nàng được em nhặt về.” Mã Lan Lan trong ngực Tống Thu thay đổi tư thế, nằm ngửa, như vậy có thể đối mặt với cô.

“Nhặt sao?” Tống Thu trợn to mắt, những thứ này không phải chỉ có trong phim truyền hình cẩu huyết sao?

“Ừ, năm đó em về nhà vào kỳ nghỉ, ngồi xe từ thị trấn về, đã gặp nàng tại nhà ga đấy. Lúc ấy nàng bị che trong một miếng vải dày, em đi WC, nghe thấy nàng khóc, lúc ấy làm em sợ đến xém xỉu trong nhà vệ sinh.” Mã Lan Lan nhớ lại một màn kia, vẫn bật cười.

“Vậy sao em lại mang nàng về nhà? Sao không đưa đến đồn công an” Tống Thu cảm thấy Mã Lan Lan thật sự là bị chạm mạch.

“Em chờ thật lâu, đã bỏ lỡ thật nhiều chuyến xe, sau đó hỏi người ở nhà ga, người ta nói những thứ như vậy thường xuyên xuất hiện, còn ám chỉ em đừng nên quản nhiều. Sau đó, chỉ còn lại một chuyến xe cuối cùng, trễ hơn sẽ không thể về nhà được rồi, em không có cách nào, đành phải mang theo nàng về nhà.” Mã Lan Lan cũng hiểu được lúc đó nhất định là mình điên rồi, bằng không thì làm sao lại có thể ôm nàng trở về đây.

“Sau đó thì sao? Em không có lại đi tìm cha mẹ của nàng?”

“Có chứ, em thường xuyên nhờ người tới nhà ga đó nghe ngóng, hỏi có nhà ai bị lạc hài tử không. Thế nhưng người ta ai lại nguyện ý để ý chuyện cỏn con này chứ, còn nói với em, tám phần là cố ý ném đi đấy. Chuyện như vậy không phải là lần đầu tiên, mọi người ở nhà ga thấy nhưng không thể trách rồi.” Mã Lan Lan nghĩ đến lúc ấy chính mình lần đầu tiên nghe người nói những thứ này, rất bối rối.

“Vậy sao không đưa đến đồn công an?” ngón tay dài nhỏ của Tống Thu chải vuốt tóc dài trải rộng của Mã Lan Lan.

“Người trong thôn nói với em, nếu đưa qua mà không ai nhận lãnh thì sẽ bị đưa đến cô nhi viện, chỗ đó sinh hoạt còn khổ hơn so với nông thôn chúng em. Lúc ấy Mã nhi đã đói bụng rất lâu, càng về sau càng không còn khí lực nữa, thế nhưng chỉ cần em ôm nàng, nàng sẽ mở mắt ra nhìn em, sao em có thể cam lòng đây”

“Em thật quá lớn mật rồi.” Tống Thu chấn kinh rồi, Mã Lan Lan khi đó được bao nhiêu tuổi a, vậy mà lại đem đưa một tiểu sinh mạng trở về.

“Đúng vậy, ba mẹ em lúc ấy cũng nói như vậy, ngay cả đại tỷ đã gả ra ngoài cũng bị kinh động trở về. Bọn họ thương lượng rất lâu, bảo là muốn đưa ra ngoài, không cho để ở nhà, thái độ rất cường ngạnh.”

“Về sau em mới biết được, nguyên lai ngày em ôm con về, trong thôn bắt đầu đồn đãi, nói là em ở huyện bị người dụ dỗ có con rồi không ai muốn, chỉ có thể ôm con về. Lúc ấy em mới tốt nghiệp trung học, ba mẹ khẳng định rất lo lắng, nếu thanh danh thất bại, làm sao còn có người lấy đây”

“Vậy mà em không lo lắng?” Tống Thu biết rõ, cái thôn trong miệng của Mã Lan Lan kia, đầy đủ bế tắc, một nữ hài tử như nàng mang theo đứa bé, muốn sống ở đó, thời gian trôi qua khó khăn bao nhiêu.

“Lo lắng chứ, thế nhưng cũng không thể đem Mã nhi đi bỏ. Nàng nhỏ như vậy, ba mẹ của nàng đã bỏ nàng, nếu em cũng mặc kệ, vậy thì còn ai có thể lo lắng cho nàng đây. Dù sao cũng để cho em nhặt được rồi, là duyên phận cũng là mạng a.” Mã Lan Lan thở dài, muốn nói không khó xử là không thể nào, Mã nhi xuất hiện, làm rối loạn tất cả kế hoạch sinh hoạt của nàng, ngay cả hôn nhân được an bài mà nàng đã từng rất kháng cự cũng đã trở thành hy vọng xa vời.

Từ sau lần đó, luôn có người ở sau lưng nàng chỉ trỏ, về thanh danh của nàng, dường như trong vòng một đêm, liền rơi xuống đáy cốc. Chẳng những người cùng thôn không ai để ý, ngay cả thôn lân cận cũng có thể nghe thấy, ba mẹ cũng chỉ có thể ở trong nhà thở dài. Nàng lại không thể đi ra ngoài làm công, bởi vì Mã nhi còn nhỏ như vậy, nàng cùng nàng, ai cũng không thể ly khai ai.

“Vậy sao lại đến Bắc Kinh rồi?” Tống Thu cúi đầu hôn trán Mã Lan Lan, một đoạn hồi ức kia tuy rằng bây giờ nói ra thật bình tĩnh, nhưng cô lại nhìn thấy đắng chát rõ ràng trong mắt Mã Lan Lan.

“Về sau có một lần, ba mẹ thừa dịp nửa đêm muốn đem Mã nhi đưa đi, làm em bị bức điên rồi. Em liền thu thập tất cả hành lý, trời còn chưa sáng liền mang theo Mã nhi ra đi, đến được nhà ga, cũng không biết phải đi đâu. Nghe người ta nói, Bắc Kinh là thành phố lớn, người chỗ đó không phải chỉ biết dùng ánh mắt dò xét để nhìn người, cũng không quản sinh hoạt của người khác, em nghĩ nơi đó thật tốt, vậy là đi đến rồi”

“Lan Lan, em là người dũng cảm nhất mà chị từng thấy” trong mắt Tống Thu có sương mù, nữ nhân này, sau lưng lại có một câu chuyện như vậy. Những đau xót trước kia của mình, còn cả cuộc sống đê mê vì trốn tránh của mình , nếu đem so với Mã Lan Lan thì tính là cái gì chứ?

“Vốn là chịu không ít khổ, thế nhưng gặp được chị rồi, về sau sẽ không khổ nữa” Mã Lan Lan vuốt ve mặt Tống Thu, nhớ tới từng ly từng tý từ lúc các nàng gặp nhau đến nay, tất cả cực khổ đều không coi vào đâu, nếu như những thứ đau khổ này là vì đổi lấy hạnh phúc của hiện tại, như vậy nàng cam nguyện.

Tống Thu ôm cổ người trong ngực, nhỏ vụn hôn lên mặt Mã Lan Lan, trượt đến cổ, cô vươn tay vào trong chăn, tìm được nơi phát ra độ ấm, cảm xúc bóng loáng ngay lúc thần trí cực kỳ rõ ràng này lại càng làm cho người thõa mãn. Hai người cùng nhau núp ở trong chăn tìm ôn hòa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com