Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Nợ Đa Tình

Chờ Lâm Kinh Vi hong khô tóc, từ bình phong bước qua, Giang Thu Ngư đã ngủ say.

Song tu quả thực là một việc cực kỳ hao tổn thể lực, dù có linh lực điều dưỡng, Giang Thu Ngư vẫn vô cùng mệt mỏi. 

Lâm Kinh Vi ngồi bên giường, kéo chăn lên cho nàng, bờ vai lộ ra ngoài lập tức được che chắn cẩn thận.

Trên mặt Lâm Kinh Vi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nàng chăm chú nhìn Giang Thu Ngư như vậy, trong ánh mắt dần dần thêm chút tình ý nồng đậm.

Lâm Kinh Vi không ngốc, nàng và Giang Thu Ngư sống cùng nhau lâu như vậy, sớm đã đoán được bảy tám phần tâm tư của Giang Thu Ngư.

A Ngư thành thân với nàng, ngoài việc muốn bù đắp tiếc nuối lần trước, còn muốn xua tan sự nghi ngờ của nàng đối với nàng ấy.

Lâm Kinh Vi rất rõ ràng, sự thỏa hiệp của Giang Thu Ngư chỉ là tạm thời, A Ngư không phải người cam tâm bị nuôi nhốt trong lồng chim, nàng có sự kiêu ngạo và khát vọng riêng, Lâm Kinh Vi chỉ có thể giữ nàng bên cạnh một thời gian, không thể giam cầm nàng cả đời.

Mấy ngày qua, nếu nói nàng giam cầm Giang Thu Ngư, không cho Giang Thu Ngư rời đi, chẳng bằng nói Lâm Kinh Vi muốn mượn cơ hội này để Giang Thu Ngư hứa hẹn.

Nàng sẽ không bị Giang Thu Ngư dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt nữa, A Ngư nếu muốn nàng tin tưởng, nhất định phải thể hiện bằng hành động thực tế.

Rất hiển nhiên, Giang Thu Ngư cũng nhìn thấu chút tâm tư này của nàng.

Cho nên nàng ấy chủ động đề xuất muốn thành thân một lần nữa, lại giao hết mọi việc cho Lâm Kinh Vi xử lý, chính là đang cam đoan với Lâm Kinh Vi, lần này nàng sẽ không giở bất kỳ thủ đoạn nào nữa.

Lúc này ký kết khế ước đồng sinh cộng tử, là chân chính khắc sâu vào thần hồn, dù có thay đổi thân thể, chỉ cần linh hồn bất diệt, khế ước sẽ vĩnh viễn không biến mất.

Giang Thu Ngư đoán không sai, sau khi ký kết khế ước, Lâm Kinh Vi đích thực nhẹ nhàng thở ra.

Thật ra, phàm là có cách khác, Lâm Kinh Vi cũng sẽ không chọn dùng khế ước để trói buộc Giang Thu Ngư, đáng tiếc nàng đã không còn lựa chọn nào khác.

Ngoài ra, Lâm Kinh Vi không biết mình còn có thể giữ Giang Thu Ngư bằng cách nào nữa.

Nàng nhìn Giang Thu Ngư đang ngủ say, ánh mắt càng thêm dịu dàng động lòng người, đầu ngón tay hơi lạnh lướt qua khuôn mặt Giang Thu Ngư, giúp nàng lau đi một chút ẩm ướt trên khóe mắt.

Một tiếng thì thầm cực nhẹ theo gió phiêu tán.

"Thật xin lỗi, A Ngư."

Giang Thu Ngư cảm thấy hổ thẹn với nàng, Lâm Kinh Vi sao lại không phải?

Nàng biết rõ Giang Thu Ngư khát khao tự do, nhưng vẫn dùng tình yêu và khế ước trói buộc đối phương từng lớp từng lớp.

Hy vọng A Ngư đừng hận nàng.

Lâm Kinh Vi im lặng thở dài, trong nội phủ bỗng nhiên vang lên một giọng nói nhỏ bé: [ Người thật sự quyết định thả nàng ra ngoài sao? ]

Là khí linh của Phù Nguyệt Lưu Quang.

Lâm Kinh Vi ừ một tiếng, đưa tay phất ra một đạo ma khí, hai bên rèm che rủ xuống, tua rua đung đưa, khóa kín mùi đào ngọt ngào bên trong.

Khí linh lòng đầy khó hiểu, [ Người không sợ nàng lại lừa gạt người sao? ]

Lâm Kinh Vi không nói gì, chỉ nâng cổ tay mình lên, trên cổ tay nàng, rõ ràng nổi lên một dấu ấn ửng đỏ.

Trên cổ tay Giang Thu Ngư, cũng có một dấu ấn như vậy.

Dấu ấn này không giống với dấu vết nàng lưu lại trong đan điền Giang Thu Ngư, mà là khế ước đồng sinh cộng tử được thiên đạo chứng nhận sau khi kết đạo lữ.

Chỉ cần có đạo khế ước này, dù chân trời góc biển, nàng đều có thể tìm thấy Giang Thu Ngư.

Khí linh thấy vậy, biết nàng đã quyết định, liền không khuyên nữa, mà chuyển sang chuyện khác: [ Người biết rõ Phó Tinh Dật chọn Thanh Hà Kiếm Phái làm nơi bắt đầu, thật sự không ngăn cản sao? ]

Lâm Kinh Vi buông tay xuống, cảm xúc trong mắt nhạt đi nhiều, sắc mặt cũng lạnh xuống, "Đây chẳng phải là điều sư tôn tốt của ta mong muốn sao?"

Sau khi khấu tạ sư ân, Lâm Kinh Vi đã không còn coi mình là đệ tử Thanh Hà Kiếm Phái nữa, nàng không giết Hạ Vân Kỳ, chẳng qua là muốn giữ lại hắn để từ từ hành hạ thôi.

Cho đến khi Lâm Kinh Vi trong mộng thấy được mấy lần luân hồi kiếp trước, mới biết Hạ Vân Kỳ cũng có ký ức kiếp trước.

Thì ra sư tôn tốt của nàng ngay từ đầu đã ôm ý định lợi dụng nàng, chút tình sư đồ mà nàng trân trọng, chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước, hoàn toàn không thể coi là thật.

Từ đó trở đi, Lâm Kinh Vi liền đoán được, Phó Tinh Dật nhất định sẽ chọn liên minh với Hạ Vân Kỳ.

Nàng không ngăn cản, chẳng qua là muốn xem Phó Tinh Dật còn có thể làm gì, giống như nàng không giết Giang Chỉ Đào vậy.

Hạ Vân Kỳ và Giang Chỉ Đào đều có ký ức của mấy đời trước, có lẽ đối với Phó Tinh Dật, hai người họ đều thuộc về những tồn tại cực kỳ đặc thù.

Lâm Kinh Vi muốn giết Phó Tinh Dật từ lâu rồi, so với việc ngay từ đầu đã ra tay ngăn cản, chẳng bằng mặc kệ Phó Tinh Dật phát triển, đến khi đối phương cho rằng mọi thứ đều nằm trong tay, lại tóm gọn hắn một mẻ.

Lần này, nàng sẽ không cho Phó Tinh Dật cơ hội trốn thoát nữa.

Nghĩ đến đây, sát khí trên người Lâm Kinh Vi càng đậm, biểu tình cũng lạnh lẽo đến dọa người.

Giang Thu Ngư đang ngủ say dường như cảm nhận được điều gì, lông mày khẽ nhíu lại, ngón tay vô thức nắm chặt hơn một chút, trong miệng khẽ gọi hai tiếng, "Kinh Vi..."

Nàng vốn không phải là người không có cảnh giác, chỉ là ở bên cạnh Lâm Kinh Vi, nàng ngủ được vô cùng ngon giấc.

Lâm Kinh Vi không đợi nàng mở mắt, liền vươn tay nắm chặt ngón tay nàng, "Ngủ đi."

Giang Thu Ngư quả nhiên rất nhanh lại ngủ.

Lâm Kinh Vi cũng không nghĩ nhiều nữa, vén chăn lên nằm vào, chậm rãi ôm chặt kéo Giang Thu Ngư vào lòng mình.

Mặt hai người má kề má, tóc dài quấn quýt lấy nhau, lộ ra vài phần ấm áp và lưu luyến khác lạ.

Đợi đến khi Lâm Kinh Vi đứng dậy, Giang Thu Ngư cũng tỉnh giấc, nàng không nhúc nhích, nằm trong chăn giả vờ vẫn đang ngủ say, lặng lẽ vểnh tai nghe động tĩnh của Lâm Kinh Vi.

Người kia xoay người xuống giường, mặc y phục chỉnh tề, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, mới quay người ra khỏi phòng.

Giang Thu Ngư kiên nhẫn đợi một hồi lâu, lập tức vén chăn ngồi dậy, gọi, "Giảo Nguyệt."

Vài hơi thở sau, Giảo Nguyệt đẩy cửa bước vào, "Tôn thượng."

Giang Thu Ngư hắng giọng, "Kinh Vi đâu?"

"Điện hạ đi thư phòng, trước khi đi cố ý phân phó thuộc hạ, không nên quấy rầy người nghỉ ngơi."

Giảo Nguyệt mím môi cười, thấy Giang Thu Ngư ngủ đến hai má ửng hồng, hai mắt còn vương chút mơ màng, lập tức không dám nhìn nhiều, tim đập thình thịch.

"Điện hạ còn nói, nếu người sau khi tỉnh lại mà ngài ấy vẫn chưa về, người có thể đến Phục Kỳ điện tìm ngài ấy."

Giang Thu Ngư chính là đang chờ câu này.

Nàng xoay người xuống giường, chân chạm đất, lại không cảm nhận được sự tồn tại của trận pháp, thần thức trải rộng khắp hành lang, cũng không cảm nhận được bất kỳ cản trở nào.

Cuối cùng cũng có thể ra ngoài!

Giang Thu Ngư thở phào nhẹ nhõm, sau khi được Giảo Nguyệt hầu hạ mặc y phục chỉnh tề, nàng soi gương ngắm nhìn bộ dạng hiện tại của mình.

Giang Thu Ngư trước đây thích mặc y phục đỏ, sau này có lẽ vì mặc hỷ phục chết trong lòng Lâm Kinh Vi, tỉnh lại lần nữa, phần lớn thời gian nàng chỉ mặc quần áo trắng tinh.

Lúc này nàng mặc lại bộ y phục trước kia, màu đỏ rực rỡ làm nổi bật làn da trắng như tuyết của Giang Thu Ngư, nàng xoay một vòng, chiếc lục lạc trên cổ chân kêu leng keng, âm thanh trong trẻo dễ nghe.

"Đẹp không?" Giang Thu Ngư hỏi Giảo Nguyệt.

Hốc mắt Giảo Nguyệt lại từ từ đỏ lên, nhìn Giang Thu Ngư lộng lẫy trước mắt, trong hoảng hốt, Giảo Nguyệt chỉ cảm thấy nàng chưa bao giờ rời đi.

Có lẽ điện hạ cũng nghĩ như vậy?

Cho nên dù lại mất khống chế, nàng cũng chưa từng phá hỏng bố trí bên trong Thanh Sương điện, bởi vì đó là nơi duy nhất có thể khiến nàng lầm tưởng Giang Thu Ngư vẫn còn ở đó.

Dù chỉ là ảo ảnh thoáng qua, đối với Lâm Kinh Vi, cũng giống như liều thuốc quý giá, cho nên nàng không thể cứ mặc kệ bản thân uống rượu độc giải khát.

Giảo Nguyệt hít mũi một cái, "Tôn thượng lúc nào cũng đẹp."

Giang Thu Ngư cong cong khóe môi, đưa tay nhẹ vỗ vai Giảo Nguyệt, "Được rồi, đừng khóc."

Giảo Nguyệt dùng sức lau nước mắt, giọng buồn bã, "Thuộc hạ không có khóc."

Giang Thu Ngư cũng không khuyên nữa, nàng quay người rời khỏi phòng, một đường hướng về Phục Kỳ điện, vào đại điện rồi, lại không thấy bóng dáng Lâm Kinh Vi.

Sau khi Giang Thu Ngư giả chết trốn đi, đây là lần đầu tiên nàng đến Phục Kỳ điện, lần trước trong mơ nhìn không rõ, lần này rốt cục nhìn rõ bố trí bên trong Phục Kỳ điện.

Bên trong quả nhiên u ám tĩnh mịch, không một chút ánh sáng, Giang Thu Ngư khẽ nhún mũi, ngửi thấy một mùi tanh nhàn nhạt, nhưng rất nhanh đã bị hương mai thanh nhã bao phủ.

Chắc là Lâm Kinh Vi cố ý đốt hương.

Giang Thu Ngư bước vào vài bước, chỉ cảm thấy khí tức xung quanh bỗng nhiên lạnh xuống, phảng phất như lạc vào băng thiên tuyết địa, nàng thẳng lưng bước tới, rất nhanh dừng lại trước một chiếc bàn cát lớn.

Cát vàng mịn được đắp thành nhiều hình dạng khác nhau, đại diện cho các địa phương khác nhau, trên đỉnh còn lơ lửng những làn sương mỏng.

Giang Thu Ngư chú ý thấy, một số nơi sương mù dày đặc hơn hẳn.

Nàng rất nhanh nhận ra, đây là cách Lâm Kinh Vi dùng để giám sát dao động linh lực ở các nơi.

Phó Tinh Dật muốn đối đầu với Lâm Kinh Vi, nhất định phải tập hợp lực lượng của các môn phái, hễ hắn có hành động, vị trí của những môn phái đó chắc chắn sẽ có dao động linh lực mạnh mẽ.

Có chiếc bàn cát này, Lâm Kinh Vi có thể dễ dàng biết được Phó Tinh Dật rốt cuộc đã liên kết với những môn phái nào.

Giang Thu Ngư thầm kinh hãi, Lâm Kinh Vi vậy mà có thể làm đến mức này, thật buồn cười cho Phó Tinh Dật tự cho mình là người cầm cờ, nhưng không biết bản thân đã sớm rơi vào bẫy của Lâm Kinh Vi.

Thảo nào Lâm Kinh Vi không hề hoang mang, thì ra mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay nàng.

Giang Thu Ngư nhìn chăm chú, bên tai bỗng nghe thấy một tiếng bước chân cực nhẹ, thần thức lan tỏa cảm nhận được bóng dáng người tới, Giang Thu Ngư lập tức nở nụ cười tươi rói, nhìn thẳng về phía cửa. 

Một lát sau, bóng dáng Lâm Kinh Vi xuất hiện trước mắt Giang Thu Ngư.

Giang Thu Ngư thấy rõ nàng, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, "Kinh Vi..."

Bởi vì, hôm nay Lâm Kinh Vi vậy mà mặc một thân bạch y, vạt áo rộng lớn, khi đi lại tay áo bồng bềnh, quả nhiên là dáng vẻ thanh lãnh cấm dục.

Trên đầu nàng không có nhiều trang sức, chỉ dùng hai sợi dây buộc tóc đen lên, phần tóc còn lại tự nhiên rủ xuống sau lưng, vài sợi tóc mai bên má càng làm tăng thêm vẻ tiên khí mờ ảo, khiến Giang Thu Ngư ngẩn ngơ.

Ngoài đôi mắt đỏ nhạt kia ra, dáng vẻ Lâm Kinh Vi lúc này không khác gì trước đây.

Cảnh tượng trước mắt phảng phất như chồng lên hình ảnh sâu trong ký ức, khiến Giang Thu Ngư nhớ lại khoảnh khắc mới gặp Lâm Kinh Vi.

Khi đó Lâm Kinh Vi cũng mặc một bộ bạch y, đôi mắt bị miếng vải đen che phủ, dù là tù binh ma tộc, vẫn đứng thẳng tắp, dáng người như tùng, như núi cao tuyết trắng thanh lãnh xa cách, không thể chạm tới.

Giang Thu Ngư còn tưởng rằng, bản thân sợ là rất khó nhìn thấy lại dáng vẻ này của Lâm Kinh Vi, dù sao sau khi nhập ma Lâm Kinh Vi quen mặc đồ đen, cả người trông u ám băng lãnh, mang đến cho người ta cảm giác áp bức mạnh mẽ.

Giang Thu Ngư không hiểu sao, bỗng nhiên cảm thấy mắt hơi nóng lên.

Nàng nghĩ nghĩ, nếu như nói trước đó Lâm Kinh Vi giống như người thê tử góa bụa, vậy thì lúc này Lâm Kinh Vi chính là 'nữ vi duyệt kỷ giả dung', ngày tân hôn thứ hai, nàng cố ý trang điểm lộng lẫy một phen.

Lời của editor: "女为悦己者容" - nữ vi duyệt kỷ giả dung - là tục ngữ nổi tiếng của Trung Quốc, có nghĩa: phụ nữ trang điểm vì người mình yêu thích.

Giang Thu Ngư người tùy tâm động, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, người đã nhào vào lòng Lâm Kinh Vi.

Nàng dùng hai tay ôm chặt eo Lâm Kinh Vi, như bao lần trước, vùi mặt vào cổ Lâm Kinh Vi, nũng nịu, "Đây là Tiên Quân nhà ai vậy, sao lại đẹp mắt như thế?"

Lâm Kinh Vi vô thức đón nhận thân thể Giang Thu Ngư, nàng nghĩ, A Ngư thật sự rất hợp với màu đỏ, khuôn mặt nàng xinh đẹp quyến rũ, ánh mắt như mang theo móc câu, tùy tiện cũng có thể khiến Lâm Kinh Vi mềm lòng.

Lâm Kinh Vi cảm nhận được tay Giang Thu Ngư đang nghịch ngợm sau lưng nàng, khóe môi rốt cục khẽ cong lên, đưa tay nhéo nhẹ má Giang Thu Ngư, "A Ngư đừng nghịch."

Giang Thu Ngư phảng phất lại trở về trạng thái lúc trước cố ý trêu chọc Lâm Kinh Vi.

Lâm Kinh Vi càng tỏ ra thờ ơ, nàng càng muốn phá vỡ lớp vỏ bình tĩnh kia của đối phương, khiến Lâm Kinh Vi không thể không phát cuồng.

Bất quá việc chính trước mắt quan trọng, Giang Thu Ngư hé mở môi đỏ, sau khi để lại một dấu răng nhàn nhạt trên cổ Lâm Kinh Vi, lúc này mới không quá thỏa mãn liếm môi, kéo Lâm Kinh Vi đến trước bàn cát, đưa tay chỉ một chỗ, "Nàng xem nơi này."

Sắc mặt Lâm Kinh Vi vẫn như thường, ánh mắt nàng rơi vào nơi ngón tay Giang Thu Ngư chỉ, trong đầu lại vẫn đang hồi tưởng xúc cảm khi Giang Thu Ngư vừa cắn nàng, trên cổ còn lưu lại cảm giác tê dại từ bên tai, khiến trong lòng Lâm Kinh Vi cũng nổi lên một tầng gợn sóng nhàn nhạt.

Giang Thu Ngư rất nhanh phát hiện nàng không tập trung, không khỏi trêu ghẹo: "Con hồ ly nào tới đây, mà câu mất cả hồn phách của nàng rồi?"

Lâm Kinh Vi hoàn hồn, khí định thần nhàn liếc nàng một cái, không nói gì.

Giang Thu Ngư cố ý "a" một tiếng, "Ta biết rồi, nhất định là một con hồ ly có móng vuốt màu hồng."

Chuyện này thật sự không qua được.

Nhắc đến móng vuốt, Lâm Kinh Vi lập tức nhớ lại mấy sợi lông trắng như tuyết mình cất trong túi, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nhiệt.

Nàng không giải thích, chỉ nắm lấy cổ tay Giang Thu Ngư, đưa ngón tay nàng đặt lên môi mình hôn một cái, sau đó như không có chuyện gì buông cổ tay Giang Thu Ngư ra, cúi đầu tiếp tục xem bàn cát trước mặt.

Để lại Giang Thu Ngư ngẩn người nhìn chằm chằm vào gò má nàng, suýt chút nữa cho rằng Lâm Kinh Vi trước mắt bị người đoạt xác.

Trong hai mươi năm này, rốt cuộc nàng đã đi đâu bồi dưỡng??

Không chỉ kỹ thuật đột nhiên tiến bộ vượt bậc, mà hoa chiêu cũng ngày càng nhiều.

Giang Thu Ngư không thừa nhận mình bị Lâm Kinh Vi trêu đùa, nàng khẽ hắng giọng, cũng giả vờ như không có chuyện gì khoanh tay sau lưng, ngón tay vụng trộm vuốt ve, lại không nhắc đến chuyện móng vuốt.

Nơi Giang Thu Ngư vừa chỉ, chính là vị trí của Thanh Hà Kiếm Phái.

Lâm Kinh Vi khẽ nheo mắt, giọng điệu trở nên lạnh lùng vô tình, "Hạ Vân Kỳ sẽ không từ chối hắn."

Nhắc đến chính sự, vẻ ửng hồng trên mặt Giang Thu Ngư chậm rãi tan đi, nàng liếc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lâm Kinh Vi, "Hạ Vân Kỳ thì thôi, những người khác nàng cũng không để ý sao?"

Ví dụ như hai vị sư đệ của nàng.

Ấn tượng của Giang Thu Ngư về Hoàn Hoà rất bình thường, Phó Trường Lưu cũng không tệ, quan hệ với Phượng Án cũng khá tốt, nếu hắn xảy ra chuyện, Phượng Án chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Lâm Kinh Vi im lặng một lát, mới nhẹ giọng nói: "Hắn dù muốn ra tay với hai người kia, phần lớn cũng sẽ chọn Hoàn Hoà."

Giang Thu Ngư không hiểu rõ tính tình hai người này bằng Lâm Kinh Vi, nàng chỉ nhớ mang máng, Hoàn Hoà dường như vô cùng kính trọng Hạ Vân Kỳ.

Trong số các đồ đệ của Hạ Vân Kỳ, e rằng chỉ có Hoàn Hoà là thật ngốc nghếch tôn kính hắn.

Nói như vậy, Hạ Vân Kỳ nên chọn Phó Trường Lưu mới đúng.

Bất quá nghĩ đến tính cách hèn hạ của Hạ Vân Kỳ, Giang Thu Ngư lại không thấy bất ngờ.

Hắn từ trước đến nay vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, há lại quan tâm chút tình sư đồ?

Cho nên cũng chẳng trách các đồ đệ lần lượt xa lánh hắn, dù sao hắn cũng không hoàn thành trách nhiệm của một sư tôn.

Lâm Kinh Vi thấy Giang Thu Ngư không nói gì, liền kiên nhẫn giải thích tiếp, "Hoàn Hoà tính tình cố chấp, đặc biệt tôn sư trọng đạo, so với Phó Trường Lưu, hắn dễ khống chế hơn."

Nói đến đây, Lâm Kinh Vi không nhịn được cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là nhớ đến bản thân trước kia.

Nàng khi đó chẳng phải cũng cực kỳ tin tưởng Hạ Vân Kỳ sao?

Bị Hạ Vân Kỳ coi như quân cờ lợi dụng, còn từ đầu đến cuối tin chắc Hạ Vân Kỳ chỉ vì thiên hạ thương sinh, kết quả là, người thực sự giết hại sinh linh vô tội lại là sư tôn mà nàng luôn tin tưởng và kính trọng.

Giang Thu Ngư thấy ánh mắt Lâm Kinh Vi càng thêm lạnh lẽo, liền biết nàng chắc chắn lại nghĩ đến chuyện trước kia, nàng nhéo nhẹ đầu ngón tay Lâm Kinh Vi, mắng, "Đều tại lão già Hạ Vân Kỳ kia quá biết diễn."

"May mà Phượng Án không mắc mưu hắn."

Giang Thu Ngư từ rất lâu trước kia đã biết, trong số các sư đệ sư muội, Lâm Kinh Vi yêu thương nhất chính là tiểu sư muội Phượng Án, đương nhiên điều này không có nghĩa là nàng không quan tâm hai sư đệ, chỉ là so sánh ra, Phượng Án hợp ý nàng hơn.

Nếu Hoàn Hoà và Phó Trường Lưu xảy ra chuyện, không chỉ Phượng Án, e rằng Lâm Kinh Vi cũng sẽ vì vậy mà sinh ra khúc mắc trong lòng.

Dù Hoàn Hoà đầu óc hơi chậm, nhưng đối với sư tỷ Lâm Kinh Vi này cũng rất quan tâm, nếu hắn có thể kịp thời tỉnh ngộ, có lẽ Lâm Kinh Vi sẽ không còn oán hận hắn nữa.

Giang Thu Ngư im lặng thở dài, nói cho cùng, nàng không quan tâm đến sống chết của Hoàn Hoà, nàng chỉ lo lắng sự sống chết của người này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Lâm Kinh Vi.

Lâm Kinh Vi trầm mặc hồi lâu, ngược lại nắm chặt tay Giang Thu Ngư, "Chuyện bên Thanh Hà Kiếm Phái không cần quản nữa."

Nàng dừng một chút, lại nói, "Vừa rồi Vệ Phong truyền tin tức về, Cửu Nghi và A Tuyết đã đến Bắc Lục Hàn Vực, thành chủ hiện tại của Bắc Lục Hàn Vực tu vi cao thâm, Vệ Phong không phải đối thủ của hắn."

Giang Thu Ngư hiểu rõ, "Nàng định đi một chuyến Bắc Lục Hàn Vực?"

Lâm Kinh Vi gật đầu, nàng quay đầu nhìn Giang Thu Ngư, ánh mắt ấm áp hơn một chút, "Nàng muốn đi giải sầu một chút không?"

Giang Thu Ngư mím môi cười, "Vậy thì đi thôi."

Nàng đã nhìn ra, Lâm Kinh Vi còn có chuyện giấu nàng.

Nàng muốn đi Bắc Lục Hàn Vực, không chỉ vì giúp Vệ Phong, hoặc là đưa nàng ra ngoài giải sầu, nàng chắc chắn còn có mục đích khác.

Lâm Kinh Vi không nói, Giang Thu Ngư liền giả vờ như không nhìn ra, dù sao Lâm Kinh Vi sẽ không làm tổn thương nàng.

Việc này không nên chậm trễ, hai người giao phó Giảo Nguyệt trông coi Ma Cung xong, liền cưỡi linh thuyền rời khỏi Chẩm Nguyên Thành, một đường hướng về phía Bắc Lục Hàn Vực.

Ước chừng nửa ngày sau, linh thuyền dừng ở ngoài thành Bắc Lục Hàn Vực.

Bắc Lục Hàn Vực quanh năm tuyết rơi, Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi cùng che một chiếc ô, dùng linh lực ngăn cách gió lạnh thấu xương, tránh được lính canh trên cửa thành, lặng lẽ trà trộn vào trong thành.

Trong Hàn Tuyết Thành, bông tuyết vẫn tung bay, khắp nơi là một màu trắng xóa, ngay cả không ít nhà cửa đều được làm từ băng trong suốt, lộ ra khí lạnh âm u.

Giang Thu Ngư một mực đi theo Lâm Kinh Vi, các nàng đã hóa trang, những người đi đường lướt qua vai họ dường như không nhìn thấy mặt hai người, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không liếc tới.

Giang Thu Ngư lần đầu đến Hàn Tuyết Thành, nhìn đâu cũng thấy lạ, so sánh ra, Lâm Kinh Vi tỉnh táo hơn nhiều.

Nàng dù không mở miệng nói chuyện, vẫn âm thầm quan sát biểu cảm trên mặt Giang Thu Ngư, thấy nàng thích thú như vậy, không khỏi suy nghĩ, liệu có khả thi xây dựng một cung điện như vậy trong Ma Cung không.

May mà Giang Thu Ngư rất nhanh đã thu hồi ánh mắt.

"Vệ Phong ở đâu?"

Lâm Kinh Vi kìm nén những suy nghĩ lan man trong lòng, "Đi theo ta."

Hai người xuyên qua một con hẻm nhỏ yên tĩnh, rất nhanh dừng lại trước một viện môn, Lâm Kinh Vi đưa tay mở cửa lớn, quay đầu nhìn Giang Thu Ngư, "Đi thôi."

Giang Thu Ngư dẫn đầu bước vào, chờ Lâm Kinh Vi vào sau, cửa sân lại khép lại sau lưng hai người.

Suốt dọc đường vẫn chưa kinh động đến ai, cho đến khi Lâm Kinh Vi dừng bước, cánh cửa phòng cách đó không xa mới bị người từ bên trong kéo ra, "Ai?!"

Vệ Phong tay vẫn cầm pháp khí bản mệnh, hắn nhìn kỹ một cái, vô thức hai chân mềm nhũn, nặng nề quỳ xuống.

"Thuộc hạ bái kiến tôn thượng, bái kiến điện hạ!"

Hắn truyền tin cho Lâm Kinh Vi là thật, cũng mong Lâm Kinh Vi có thể sớm ngày đến, lại không ngờ hai người này đến đột ngột như vậy, Vệ Phong còn tưởng mình bị thành chủ phát hiện, suýt chút nữa đã muốn động thủ với Lâm Kinh Vi.

May mà, may mà!

Nếu hắn dám ra tay với Lâm Kinh Vi, e rằng khó giữ được mạng nhỏ.

Vệ Phong lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, lại không nhịn được vụng trộm ngẩng đầu nhìn Giang Thu Ngư, kích động đến suýt chút nữa ngất đi!

Thật là tôn thượng đã trở lại!

Giang Thu Ngư cười với hắn, "Ngươi đứng lên trước đi."

"Cửu Nghi đâu?"

Vệ Phong vội vàng đứng dậy, dẫn Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi vào một gian phòng khác, Cửu Nghi đang yên tĩnh nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền.

Giang Thu Ngư đánh giá khuôn mặt nàng, Cửu Nghi vẫn không khác gì trong ký ức, dù hôn mê bất tỉnh, trên mặt cũng không có chút tái nhợt nào, hiển nhiên Vệ Phong vẫn chăm sóc nàng rất tốt.

Không đợi Giang Thu Ngư nói, Vệ Phong đã giải thích, "Tôn thượng, ta theo lệnh điện hạ, đưa Cửu Nghi đến Hàn Tuyết Thành, bây giờ Cửu Nghi trong thành là một con rối mà điện hạ giao cho ta."

Lâm Kinh Vi từ sớm đã dặn dò, dù muốn lợi dụng Cửu Nghi và A Tuyết, cũng không thể làm tổn thương Cửu Nghi thật, cho nên Vệ Phong đã giấu Cửu Nghi thật ở đây.

"A Tuyết đâu?"

Giang Thu Ngư nhớ lại sự coi trọng của A Tuyết đối với Cửu Nghi, Cửu Nghi không thấy, nàng chắc chắn đã lo lắng đến phát điên rồi.

Dù Lâm Kinh Vi làm việc này có chút không đạo đức, nhưng Giang Thu Ngư vẫn chưa nói gì.

"Nàng đã trà trộn vào phủ thiếu thành chủ."

Trước đây Lâm Kinh Vi đã nói với Vệ Phong, A Tuyết chính là nữ nhi của thành chủ đời trước của Hàn Tuyết Thành, Vệ Phong liền cố ý dẫn A Tuyết đến phủ thiếu thành chủ.

Dù sao với tu vi hiện tại của A Tuyết, nếu trực tiếp đối đầu với thành chủ, nàng cũng không có một tia phần thắng.

A Tuyết năm đó liều mạng chạy trốn, qua nhiều năm như vậy, trong lòng không thể không hận, Giang Thu Ngư suy nghĩ một lát, nhìn về phía Lâm Kinh Vi, "Ta phải đến phủ thiếu thành chủ xem sao, nếu không..."

Nếu không chúng ta chia nhau hành động nhé?

Lời nàng còn chưa dứt, Lâm Kinh Vi đã khẽ vuốt cằm, "Ta đi cùng nàng."

Giang Thu Ngư đành phải nuốt những lời còn lại xuống, "Cũng được."

Lúc này Giang Thu Ngư còn chưa biết, lát nữa nàng sẽ hối hận vì quyết định này của mình.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chương hai vào mười giờ rưỡi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com