Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Thanh Toán Hận Thù

Ngày ấy lấy được khối hòn đá đen về sau, Lâm Kinh Vi cùng Giang Thu Ngư vây quanh nghiên cứu suốt nửa ngày, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Trên bức họa kia cũng mảy may không nhắc đến chuyện này.

Điều này khiến Lâm Kinh Vi cùng Giang Thu Ngư thoáng chút đau đầu.

Có lẽ thấy Lâm Kinh Vi sắc mặt quả thực quá nghiêm trọng, Giang Thu Ngư cuối cùng khuyên nàng: "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thứ này vốn là cơ duyên bất ngờ, chúng ta vốn dĩ không định dùng nó giết Phó Tinh Dật."

Lâm Kinh Vi cũng hiểu đạo lý này, có một số việc thực không cần quá cưỡng cầu, hơn nữa, nàng tin tưởng dù không có vật này, bản thân cùng A Ngư cũng có thể đạt được ước nguyện.

Chỉ là từ đó về sau, Lâm Kinh Vi liền thành thói quen, lúc rảnh rỗi lại đem tảng đá kia ra xem xét.

Hôm nay cũng vậy, nàng xem hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nhìn ra điều gì.

Cất hòn đá đen kỹ lưỡng, Lâm Kinh Vi lại không nhịn được sờ sờ túi thơm bên hông. Mỗi khắc chia lìa Giang Thu Ngư, đều tựa như đã qua rất nhiều năm, cảm giác nôn nóng trong lòng Lâm Kinh Vi càng lúc càng nồng.

Nàng không biết bản thân còn có thể kiên trì bao lâu.

Sương Tuyết cùng Vị Tình chỉ thấy sắc mặt Lâm Kinh Vi càng thêm lạnh lẽo, nhưng không biết sát ý nàng đè nén trong lòng đã đậm đặc đến mức khiến chính nàng cũng kinh hãi.

Nếu năm ngày trôi qua mà tình hình không chuyển biến, Lâm Kinh Vi không chắc bản thân có còn nhẫn nại được nữa hay không. Cùng lắm nàng sẽ trực tiếp giết đến Thanh Hà Kiếm Phái, dù cuối cùng lại mang tiếng tàn nhẫn khát máu, Lâm Kinh Vi cũng không quan tâm.

Nếu không phải A Ngư khuyên nàng, việc nhỏ không nhẫn ắt hỏng đại sự, Lâm Kinh Vi e rằng đã sớm vác kiếm đi giết người.

Nàng biết A Ngư lo lắng thanh danh của nàng quá xấu, tương lai khi độ kiếp sẽ gặp phải thiên phạt.

Lâm Kinh Vi không sợ chết, nàng chỉ sợ không thể ở bên Giang Thu Ngư nữa. Chính vì lẽ đó, nàng mới nghe lời như vậy.

Phục Kỳ Điện vẫn u ám không ánh sáng. Vị Tình khi lui ra ngoài, vội vàng liếc nhìn sườn mặt Lâm Kinh Vi, nàng không thấy rõ sắc mặt Lâm Kinh Vi, nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc kìm nén trên người đối phương.

Nghĩ đến tôn thượng còn ở Yêu giới, Vị Tình dường như hiểu ra điều gì.

Điện hạ đang tưởng nhớ tôn thượng sao?

Lúc này, Giang Thu Ngư cũng đã nhận được tin tức.

Ở khắp nhân gian xuất hiện những ma thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Những ma thú này không có chút thần trí nào, chỉ dựa vào bản năng tấn công phàm nhân, nuốt chửng huyết nhục của họ.

"Vương thượng, chưởng môn Hạ Vân Kỳ của Thanh Hà Kiếm Phái có thư truyền đến."

Yêu vương xòe lòng bàn tay, một con hạc giấy trắng như tuyết đậu trên đó. Sau khi rót linh lực vào, hạc giấy đột nhiên biến mất, hóa thành mấy hàng chữ nổi bồng bềnh giữa không trung.

Tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn rõ những dòng chữ này.

"Hạ Vân Kỳ muốn chúng ta phái người hiệp trợ hắn."

"Lão già này tâm cơ thâm trầm, quen thói lợi dụng chúng ta. Vương thượng, ngài phải suy nghĩ lại!"

Người nói sắc mặt đỏ bừng, thật ra hắn còn muốn nói thêm, hai mươi năm trước giáo huấn còn chưa đủ sao?

Năm đó Hạ Vân Kỳ nói hay bao nhiêu, thật ra chính là coi bọn họ như kẻ ngốc, khiến Yêu giới tổn thất nặng nề. Lời Hạ Vân Kỳ, có thể tin được mấy phần?

Trong thư hắn khóc lóc kể lể Tu Chân giới thương vong thảm trọng, có hơn mấy trăm tu sĩ chết dưới tay ma thú. Chân tướng có phải như vậy không, bọn họ cũng không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định là, trong đó chắc chắn có phần khoa trương.

"Dù sao hiện tại Yêu giới chưa từng xuất hiện ma thú, chúng ta không ngại chờ xem sao."

Còn chờ đợi điều gì, đương nhiên là chờ đợi kết quả.

Nếu Tu Chân giới đúng như Hạ Vân Kỳ nói, không có sức chống cự ma thú quấy nhiễu, khi đó Yêu giới ra tay cứu giúp cũng không đến nỗi bị lừa.

Nếu những tu sĩ loài người kia có năng lực chống cự ma thú, bọn họ càng không cần phái người đi chịu chết.

Lời này thật ra không có gì đáng trách, dù sao người và yêu dù sống chung hòa bình mấy trăm năm, nhưng xa xưa hơn nữa, nhân tộc và yêu tộc vốn là không đội trời chung.

Người giết yêu, yêu ăn thịt người, hai tộc có thù hận và ngăn cách tự nhiên.

Yêu tộc có thể mặc kệ kẻ thắng bại, không thừa cơ hôi của đã là rất quân tử rồi.

Yêu vương không đáp lời, nàng hiện tại chỉ là một con rối, không có lệnh của Giang Thu Ngư, nàng chỉ có thể trầm mặc đứng tại chỗ.

Phượng Án đứng bên quan sát sắc mặt yêu vương. Nàng dù không biết yêu vương đã bị Giang Thu Ngư biến thành con rối, nhưng cũng bản năng nhận ra, yêu vương nhất định là nghe theo Giang Thu Ngư.

Yêu vương không nói lời nào, rõ ràng Giang Thu Ngư cũng không hài lòng với đề nghị này.

Nàng muốn giúp tu sĩ nhân tộc sao?

Phượng Án từ nhỏ sinh trưởng ở yêu tộc, mười tuổi mới đến Thanh Hà Kiếm Phái. Trong cơ thể nàng có huyết mạch phượng hoàng, dù sống ở nhân gian mấy chục năm, tâm vẫn hướng về yêu tộc.

Nàng cho rằng Giang Thu Ngư cũng vậy.

Xưa nay nhân ma không đội trời chung, người này lại là Ma Tôn. Phượng Án còn tưởng rằng Giang Thu Ngư sẽ thừa cơ phái người tấn công Thanh Hà Kiếm Phái.

Phượng Án trong lòng bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ, nàng luôn cảm thấy Giang Thu Ngư trước mắt giống sư tỷ trước kia đến mấy phần.

Nếu là sư tỷ ở đây, cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống vậy sao?

Dù một số người tội ác chồng chất, chết không có gì đáng tiếc, nhưng những người bình thường kia dù sao cũng vô tội.

Nghĩ đến đây, Phượng Án cuối cùng không nhịn được đứng lên.

"Vương thượng, ta có chuyện muốn nói."

Phượng Án tuy là người trẻ tuổi nổi bật của Trú Hoàng Sơn, là người đầu tiên niết bàn tái sinh, nhưng dù sao nàng vẫn còn trẻ, người thực sự nắm quyền ở Trú Hoàng Sơn vẫn là các trưởng bối của nàng.

Nhưng nàng lại vượt qua các trưởng bối, đường hoàng đứng ra.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng, biểu cảm khác nhau. Nhưng bởi vì nàng mang trong mình huyết mạch phượng hoàng thuần khiết, rốt cuộc không ai dám lên tiếng châm chọc, chỉ là một số người biểu hiện thực sự khiến người tức giận, hiển nhiên là vô cùng khó chịu với nàng.

"Ngươi nói." Sắc mặt yêu vương hòa hoãn hơn một chút. Phượng Án thoáng nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm khẳng định, đây mới là điều Giang Thu Ngư thực sự muốn thấy.

"Vương thượng, ma thú dù chưa từng xuất hiện ở Yêu giới, nhưng tam giới chung quy là một thể. Nếu nhân gian biến thành địa ngục, bước tiếp theo có thể sẽ đến lượt Yêu giới. Chúng ta không thể ở đây trước mắt mà làm chuyện nhỏ nhen."

Nàng nói hành động vừa rồi của người kia là "làm chuyện nhỏ nhen", khiến người kia tức giận, lập tức đứng dậy, chỉ vào Phượng Án gầm thét: "Ngươi đương nhiên nói vậy rồi, ngươi là đồ đệ của Hạ Vân Kỳ, tự nhiên là bênh vực hắn."

"Nhưng ngươi đừng quên, ngươi chung quy là yêu, Yêu giới mới là nơi ngươi nên bảo vệ!"

Phượng Án nghẹn lại. Những điều khác nàng đều không để ý, duy chỉ có câu "ngươi là đồ đệ của Hạ Vân Kỳ" thực sự khiến Phượng Án ghê tởm đến tận xương tủy.

Dù sao nàng từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng kế hoạch của Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi.

Giang Thu Ngư càng âm thầm nhắc nhở nàng, chuyện ma thú, chính là Hạ Vân Kỳ cùng Phó Tinh Dật cấu kết làm ra.

Sư tôn ôn nhu hiền lành trong ký ức sớm đã biến thành dáng vẻ nàng không nhận ra. Phượng Án vẫn nhớ kỹ, năm đó hắn đã nắm tay nàng như thế nào, từng chữ từng câu nói cho nàng, phải khắc chế yêu tính trong cơ thể, tuyệt đối không thể tùy ý hại người.

Kết quả là, kẻ chân chính không coi mạng người ra gì, dùng sinh linh làm quân cờ, lại chính là sư tôn tốt của nàng.

Sớm biết vậy, nàng lúc trước cũng nên hướng sư tỷ quỳ tạ sư ân, sau đó triệt để đoạn tuyệt ân nghĩa với Hạ Vân Kỳ, cũng không đến nỗi đến thời khắc mấu chốt, còn bị người chỉ vào mũi mắng.

Phượng Án hận hận nghiến răng, lập tức phản bác: "Chính bởi vì ta từng là đồ đệ của hắn, cho nên ta hiểu rõ hắn, loại thời điểm này hắn sẽ không lừa gạt người."

Dù Hạ Vân Kỳ đích xác có ý định lợi dụng Yêu giới, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa cơ xông vào lúc này, bởi vì Hạ Vân Kỳ là một người cực kỳ coi trọng thanh danh của mình, hắn sao có thể làm loại chuyện bội bạc này?

Trong đại điện, bởi vì lời nói vừa rồi của Phượng Án, đám người lại tranh cãi ầm ĩ.

Giữa lúc mọi người ồn ào không ngớt, không biết ai bỗng nhiên chú ý tới, Xích Hồ tộc từ đầu đến cuối đều chưa từng tỏ thái độ.

Kẻ kia nhất thời như bắt được nhược điểm gì đó, chỉ vào Miêu Dĩ Tô lớn tiếng nói: "Miêu trưởng lão, không biết người có gì cao kiến?"

Bọn họ ở đây tranh cãi đến mặt đỏ tía tai, Miêu Dĩ Tô ngược lại tốt, an ổn ngồi trên ghế, chậm rãi uống trà, một bộ dáng nhàn nhã như không liên quan đến mình.

Thật sự là quá đáng!

Miêu Dĩ Tô bị làm khó cũng không giận, bà khẽ đặt chén trà xuống, trong ánh mắt chăm chú của mọi người đứng dậy, hướng về phía trên cùng yêu vương thi lễ.

"Chúng ta dù có ồn ào thế nào cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là do Vương thượng quyết định. Hồ tộc ta chỉ ủng hộ quyết định của Vương thượng."

Đám người: ...

Lời này của Miêu Dĩ Tô, thật sự là quá vô liêm sỉ!

Thế nào, Hồ tộc các ngươi nghe theo vương thượng, lẽ nào những người khác lại không nghe sao?

Sở dĩ bọn họ ồn ào không ngớt, chẳng phải là vì Yêu giới hay sao?

Bất quá, lời này của Miêu Dĩ Tô cũng coi như nhắc nhở mọi người, mặc kệ bọn họ tranh cãi kịch liệt thế nào, người cuối cùng đưa ra quyết định vẫn là Vương thượng, hết thảy còn phải xem ý của Vương thượng.

Nghĩ rõ ràng điểm này, mọi người nhất thời im lặng, sôi nổi dồn ánh mắt về phía yêu vương.

Giang Thu Ngư điều khiển con rối khẽ thở dài: "Chư vị lo lắng, bản tọa đều hiểu. Chỉ là có một số việc, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn."

"Nhân tộc cùng Yêu tộc thật vất vả mới có được mấy trăm năm hòa bình, Yêu tộc tuyệt đối không thể vì chuyện này mà rơi vào miệng lưỡi thế gian."

Yêu vương vừa dứt lời, những người khác cũng nghĩ đến điểm này. Nếu việc này thật sự chỉ là Hạ Vân Kỳ thăm dò Yêu giới, bọn họ lúc này không để ý tới, đợi đến ngày sau, Hạ Vân Kỳ có thể mượn cớ đó mà triệt để trở mặt với Yêu giới hay không?

Loại chuyện này, lão già Hạ Vân Kỳ hoàn toàn có thể làm được!

Hắn lúc trước chẳng phải đã đối xử với Ma giới như vậy sao?

Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng không biết ai dẫn đầu, trong đại điện quỳ xuống một mảnh.

"Xin nghe theo lệnh của Vương thượng!"

Yêu vương khẽ gật đầu, lúc này an bài người dẫn đầu các tộc tu sĩ tiến về nhân gian, chi viện nhân tộc.

Bởi vậy đám người cũng biết, thì ra Vương thượng đã sớm quyết định chủ ý.

Chỉ hận bọn họ giằng co trong đại điện, cuối cùng lại làm lợi cho Hồ tộc, để Miêu Dĩ Tô thừa cơ nịnh hót.

Không hổ là hồ ly, quả nhiên gian trá xảo quyệt!

Miêu Dĩ Tô nhìn đám người hoặc sáng hoặc tối chú ý, khí định thần nhàn mím môi cười, có A Ngư ở đây, Hồ tộc chắc chắn sẽ nghênh đón một tương lai quang minh cường thịnh!

——

Bắc Lục Hàn Vực.

Sở Ước sáng sớm đã nhận được thư của Giang Thu Ngư.

"Ma Quân."

A Tuyết chắp tay hành lễ với hắn. Nàng đã là tân thành chủ của Hàn Tuyết Thành, mặc y phục trắng như tuyết thêu hoa, dung mạo so với ngày xưa thêm vài phần nghiêm nghị bất khả xâm phạm.

Cửu Nghi đứng bên cạnh A Tuyết, ghé đầu nhìn lá thư trong tay Sở Ước, "A Ngư tỷ tỷ nói gì vậy?"

Mấy ngày trước Cửu Nghi vất vả lắm mới tỉnh lại. Sau khi biết được những chuyện gần đây từ A Tuyết, nàng vẫn luôn có chút buồn bã u uất.

A Ngư tỷ tỷ vậy mà sống lại!

Nhưng hết lần này đến lần khác lúc đó nàng vẫn còn hôn mê, chưa kịp tận mắt nhìn thấy A Ngư. Dù sau này nàng đã biết từ A Tuyết rằng Giang Thu Ngư vẫn ổn, Cửu Nghi vẫn không thể yên lòng.

Giờ phút này thấy thư của Giang Thu Ngư, Cửu Nghi vui mừng hơn bất cứ ai.

Sở Ước đưa lá thư cho nàng, "Tôn thượng nói, mời thành chủ nhất định phải phái người đến các nơi tiêu diệt ma thú."

A Tuyết gật đầu, "Ta hiểu rồi."

Người Bắc Lục Hàn Vực rất ít khi xuất hiện trước mặt thế nhân. Họ tự xưng là hậu duệ của Thần tộc, từ trước đến nay coi thường người bình thường. Nhưng trước cửa ải đại nạn này, lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn?

Hơn nữa, A Tuyết hiểu rõ, hành động lần này của Giang Thu Ngư cũng có ý giúp nàng triệt để khống chế Bắc Lục Hàn Vực.

Nàng không thể phụ tấm lòng tốt của Giang Thu Ngư.

"Xin Ma Quân chuyển lời đến Ma Tôn, Bắc Lục Hàn Vực nguyện theo lệnh Ma Tôn."

Sở Ước khẽ gật đầu, "Thành chủ yên tâm, ta sẽ bẩm báo tôn thượng sự thật."

A Tuyết trước đây chưa từng tiếp xúc với Sở Ước, chỉ cảm thấy người này tính tình ôn hòa, rất dễ nói chuyện, lại không biết Sở Ước trước mắt đã sớm không còn là Sở Ước trước kia.

Hắn là con rối Giang Thu Ngư lưu lại Bắc Lục Hàn Vực, tự nhiên mọi chuyện đều nghe theo Giang Thu Ngư.

Việc này không nên chậm trễ, A Tuyết lập tức cho người mời các vị trưởng lão đến thư phòng, cùng nhau thương nghị.

Gian khổ trong đó không cần nhắc lại, cuối cùng A Tuyết cũng thuyết phục được mọi người.

Lần này, nhân tộc cùng yêu tộc đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối kháng ma thú. Dù cũng thương vong không ít, nhưng cuối cùng ma thú vẫn bại trận!

Hết thảy đều đúng như Giang Thu Ngư cùng Lâm Kinh Vi dự đoán.

Ngày thứ năm, ma thú liền lũ lượt rút về vực sâu vô tận. Chúng đến vội vàng không kịp chuẩn bị, đi cũng vô cùng dứt khoát, chỉ để lại một cảnh tượng tan hoang.

Xác nhận ma thú thật sự rời đi, Phó Tinh Dật lập tức triệu tập mọi người đến, cùng nhau thương nghị chuyện thảo phạt Ma giới.

"Nếu chúng ta không thừa thắng xông lên, Ma Tôn còn tưởng rằng nhân tộc thật sự sợ nàng!"

"Năm đó chúng ta có thể đuổi Yêu tộc đi, bây giờ tự nhiên cũng có thể khiến Ma tộc rút về giữ Vân Chiếu Đại Trạch."

"Các vị đạo hữu nghĩ như thế nào?"

Không ai lên tiếng. Nếu Giang Thu Ngư ở đây, nhất định sẽ phát hiện, biểu tình của mọi người đều có chút thẫn thờ, phảng phất từng cỗ con rối không hồn.

Sau khi Phó Tinh Dật nói xong, Hạ Vân Kỳ dẫn đầu đứng dậy, "Hạ mỗ không có dị nghị."

Rất nhanh, tất cả mọi người đều bày tỏ ý kiến, không ai phản đối quyết định của Phó Tinh Dật.

Phó Tinh Dật nhếch mép, "Các vị đạo hữu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng."

Nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn sẽ có thể chiếm đoạt lực lượng pháp tắc trong cơ thể Lâm Kinh Vi làm của riêng. Nếu không thuận lợi, những người này đều sẽ chôn cùng hắn!

Phó Tinh Dật cười ha hả mấy tiếng, tiếng cười điên cuồng tùy ý.

Đám người ở hiện trường lại không hề hay biết, biểu tình đều giống nhau như đúc, chết lặng.

Chỉ có Hạ Vân Kỳ hơi đổi sắc mặt.

Chẳng hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy vô cùng bất an.

Phó Tinh Dật nhất định còn có chuyện giấu diếm hắn!

Dù Hạ Vân Kỳ vắt óc suy nghĩ cũng không ra, Phó Tinh Dật lại muốn lôi kéo tất cả mọi người cùng chết!

Lúc này hắn còn chưa biết ý nghĩ của Phó Tinh Dật rốt cuộc điên cuồng đến mức nào. Hắn tự nhận không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Phó Tinh Dật.

Nói cho cùng, Hạ Vân Kỳ biết rõ không thể làm, nhưng vẫn lựa chọn tranh mồi với hổ, chẳng qua là lòng tham nổi lên mà thôi.

Cuối cùng dù chết, hắn cũng chẳng trách ai.

Không bao lâu sau, Phó Tinh Dật đã tập hợp được lực lượng hàng đầu của Tu Chân giới. Hắn cười quái dị một tiếng, dẫn đám người lên linh thuyền, trực tiếp hướng về Vân Chiếu Đại Trạch.

Cùng lúc đó, Lâm Kinh Vi cùng Giang Thu Ngư đều nhận được tin tức.

Giang Thu Ngư lúc này đã cải trang, lặng lẽ rời khỏi Yêu giới.

Lâm Kinh Vi thì đứng trước bàn cát, lạnh lùng cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy thở dài, "Cuối cùng cũng đến rồi."

Đã đến, thì đừng hòng quay về!

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nhanh rồi nhanh a, lập tức thu thập Phó Tinh Dật!

Ngư Ngư: Cho ngươi chết!

Tiểu Vi: Đều nghe lão bà ouo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com