Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165: Phiên ngoại - Hiện đại thiên

Bên ngoài tanh phong huyết vũ không ảnh hưởng đến Giang Thu Ngư, không biết là sắp báo được đại thù nên thấy nhẹ nhõm hay là yêu đương quá thoải mái, Giang Thu Ngư cảm thấy tâm tình của mình bình hòa hơn rất nhiều.

Vừa trùng sinh lúc ấy, nàng xem ai cũng giống như kẻ địch của mình, hận không thể lôi kéo cả thế giới cùng chết, bây giờ lại rất ít nghĩ tới chuyện đời trước.

Giang Thu Ngư cho rằng bản thân sẽ vẫn luôn đắm chìm trong cơn ác mộng, nhưng Lâm Kinh Vi đến trùng hợp như vậy, nàng còn chưa kịp vì những kinh nghiệm kia mà trở nên càng thêm điên cuồng, Lâm Kinh Vi liền đã dùng phương thức của mình kéo nàng ra khỏi vũng lầy.

Giang Thu Ngư mỗi ngày đều có thể nhận được báo cáo của thư ký Lương, nghe thấy mấy kẻ thù của mình càng ngày càng thảm, trong lòng nàng thống khoái đồng thời, không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái.

May mà Lâm Kinh Vi tìm tới nàng, Giang Thu Ngư thực sự không tưởng tượng nổi, nếu không có Lâm Kinh Vi, bản thân ở trong cơn ác mộng trải qua những năm tháng sau này, đó là một chuyện kinh khủng cỡ nào.

Trữ Lam bọn người đó không gây ra được sóng gió gì, điều khiến Giang Thu Ngư lo lắng chính là hệ thống trong đầu đã rất lâu chưa từng xuất hiện, dù nàng vốn không tin hệ thống, cũng vẫn muốn bóc hệ thống ra khỏi cơ thể mình, thế nhưng chuyện này đều phải nàng tự mình động thủ.

Hiện tại nàng còn chưa kịp thực hiện kế hoạch của mình, hệ thống liền đã biến mất, loại cảm giác mất đi quyền kiểm soát này khiến Giang Thu Ngư cảm thấy nóng nảy bất an.

Giang Thu Ngư nghĩ hệ thống biến mất có liên quan đến Lâm Kinh Vi, nhưng nàng và Lâm Kinh Vi vẫn chưa đâm thủng lớp màng giấy cuối cùng, nàng không có cách nào trực tiếp hỏi.

Lâm Kinh Vi ngược lại rất bình tĩnh, có lẽ nàng đã đoán được ký ức của Giang Thu Ngư đang dần dần khôi phục, lời nói càng thêm tùy ý, làn khói đen quanh quẩn bên cạnh Giang Thu Ngư càng thêm làm càn, giống như sợ Giang Thu Ngư không phát hiện ra vậy.

Giang Thu Ngư cũng biết mình bại lộ, nhưng nàng vẫn giả vờ như không biết gì cả, dù sao chỉ cần Lâm Kinh Vi không hỏi, nàng cũng sẽ không nói gì.

Hai người đều giả vờ hồ đồ, nhưng bầu không khí chung sống lại ngày càng ấm áp, Lâm Kinh Vi đã dần quen với cuộc sống hiện đại, Giang Thu Ngư nói chuyện với nàng, nàng đều có thể đối đáp trôi chảy, chẳng hề lộ ra vẻ ngơ ngác không biết gì trước đây.

Giang Thu Ngư dù còn nửa năm nữa là thi đại học, nhưng chẳng hề có vẻ khẩn trương như những học sinh lớp 12 khác, năm trước còn dẫn Lâm Kinh Vi đi chơi mấy ngày thật vui vẻ.

Sau khi Giang Thu Ngư hủy hôn với Trữ Lam, Lâm Kinh Vi rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận đi theo bên cạnh Giang Thu Ngư, dù chị vốn không cảm thấy sự tồn tại của mình có gì không thể công khai, Giang Thu Ngư cũng không lo lắng, từ trước đến nay người lo lắng chỉ có ba Giang mẹ Giang.

Biết Giang Thu Ngư muốn dẫn Lâm Kinh Vi đi thả lỏng tâm tình, mẹ Giang còn cố ý gọi điện thoại đến.

"A Ngư, con và Kinh Vi dạo này thế nào?"

Một sự quan tâm rất bình thường, nhưng Giang Thu Ngư lại nghe ra ý khác.

Nàng cười cười, trong lòng hiểu rõ vì sao mẹ Giang lại hỏi như vậy, "Rất tốt ạ."

Mẹ Giang nhẹ nhàng thở ra, "Vậy thì tốt rồi."

Thật ra ngay từ đầu bà không ưa Lâm Kinh Vi, dù trực giác mách bảo mẹ Giang rằng Lâm Kinh Vi không phải hạng người bình thường, và dù bà có điều tra thế nào, tài liệu đều cho thấy Lâm Kinh Vi đích xác hoàn toàn không có gì cả.

Nhà họ Giang có tiền, thật ra Giang Thu Ngư cũng không nhất thiết phải tìm đối tượng môn đăng hộ đối, nhưng điều kiện của Lâm Kinh Vi thực sự quá kém, có thể nói ngoài bản thân nàng ra, nàng không có bất kỳ tư cách nào có thể đứng ngang hàng với Giang Thu Ngư.

Mẹ Giang lo lắng Lâm Kinh Vi chỉ coi trọng tài sản nhà họ Giang.

Bằng không sao người đời lại nói người ta là tiêu chuẩn kép?

Mẹ Giang có thể chấp nhận Giang Thu Ngư không trao trọn trái tim, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận người bên gối của con gái mình có ý đồ khác.

Nhưng lần đầu gặp mặt, những lời Giang Thu Ngư nói thật sự đã làm mẹ Giang chấn kinh, đến mức bà từ đầu đến cuối không thể đường hoàng chất vấn Lâm Kinh Vi.

Lúc này Giang Thu Ngư nói, tình cảm của nàng và Lâm Kinh Vi vẫn rất tốt, Giang mẫu mới hơi yên lòng một chút, "Con cảm thấy ổn là được."

"Mẹ, đến Tết con sẽ dẫn Kinh Vi về cùng."

Mẹ Giang nghe thấy lời này, không nhịn được trầm mặc hồi lâu, "Con chắc chắn là cô ấy sao?"

Bà biết Giang Thu Ngư thật ra là một người rất cảnh giác, suy nghĩ cũng rất nhiều, dù mới chỉ mười tám tuổi, mẹ Giang chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một đứa trẻ.

Trước đây khi còn hôn ước với nhà họ Trữ, hai nhà thường xuyên qua lại, ngày lễ ngày Tết càng không thiếu những buổi tụ họp, nhưng Giang Thu Ngư mỗi lần đều tỏ ra vô cùng thận trọng kiềm chế, hành động thân mật nhất giữa cô và Trữ Lam cũng chỉ là ôm mà thôi.

Mẹ Giang biết, Lâm Kinh Vi thì không giống.

"Vâng." Giọng Giang Thu Ngư rất bình tĩnh, "Con rất thích chị ấy."

Có lẽ tình cảm của nàng dành cho Lâm Kinh Vi không chỉ đơn thuần là thích, nhưng Giang Thu Ngư không muốn để Lâm Kinh Vi nghe thấy, có lẽ trước đây hai người đã có rất nhiều lần tâm sự với nhau, nhưng Giang Thu Ngư đều không nhớ, ít nhất hiện tại, nàng có một chút thận trọng vô hình.

Đại khái thiếu nữ mới lớn đều như vậy, sợ người ta biết, lại sợ người ta không biết, nên không dám thẳng thắn, tất cả tình cảm nồng đậm đều gói gọn trong một chữ "thích".

Mẹ Giang cười, "Được, vậy con đưa cô ấy về đi."

Giang Thu Ngư cong cong khóe môi, nàng nghĩ, bản thân dường như chưa bao giờ hỏi ý kiến Lâm Kinh Vi, Lâm Kinh Vi hẳn là đồng ý chứ?

Không đồng ý cũng không trốn được mà.

Lâm Kinh Vi đang thu dọn đồ đạc trong phòng ngủ, đồ đạc của hai người chỉ dùng một chiếc rương hành lý, những thứ còn lại đều bị Lâm Kinh Vi bỏ vào nhẫn trữ vật, chỉ cần không để người ngoài biết là được, Giang Thu Ngư sẽ không để ý.

Ngay từ đầu nàng và Giang Thu Ngư còn ngủ riêng, sau này nước chảy thành sông vào chung một phòng ngủ, đồ đạc của Lâm Kinh Vi chiếm cứ nửa căn phòng của Giang Thu Ngư, cũng chẳng phân biệt của ai.

Lâm Kinh Vi dọn xong đồ, đang chuẩn bị đóng rương hành lý lại, chợt nhớ đến trong phòng chứa quần áo bày đầy hai tủ y phục tình thú, nhất thời có chút do dự.

Đúng vậy, hiện tại nàng rốt cuộc đã biết, Giang Thu Ngư chuẩn bị cho nàng một số y phục, căn bản không phải đồ mà lúc bình thường có thể mặc.

A Ngư chỉ biết bắt nạt nàng không biết gì, dụ dỗ nàng chụp không biết bao nhiêu ảnh, Lâm Kinh Vi từ lúc mới bắt đầu phối hợp, đến bây giờ cũng đều vì bản thân tranh thủ một chút phúc lợi, thỉnh thoảng còn có thể thấy những bộ quần áo đó mặc trên người Giang Thu Ngư.

Suy nghĩ nhất thời có chút bay xa, Lâm Kinh Vi lấy lại tinh thần, lặng lẽ cất hết những bộ quần áo đó vào nhẫn trữ vật.

Giang Thu Ngư nói chuyện điện thoại xong về đến phòng, thấy Lâm Kinh Vi đóng rương hành lý lại, nàng có chút kinh ngạc: "Chỉ một rương thôi sao?"

Lâm Kinh Vi: "Ừ."

Giang Thu Ngư đi về phía phòng chứa quần áo, nhìn chiếc tủ quần áo trống trơn, không khỏi trầm mặc.

Lâm Kinh Vi bây giờ là triệt để không diễn nữa sao?

Nàng coi rương hành lý là hố đen à, thứ gì cũng chứa được?

Lâm Kinh Vi đứng sau lưng nàng, "Còn gì phải mang nữa không?"

Ánh mắt nàng quét qua mấy cái váy hai dây kia, thầm cân nhắc xem mình có nên mang một vài cái không.

Giang Thu Ngư: ...

"Không cần, chúng ta chỉ đi chơi mấy ngày thôi mà."

Lâm Kinh Vi khẽ thở dài, xem ra vẫn có chút tiếc nuối.

Thu dọn xong xuôi, hai người cùng nhau xuất phát đến địa điểm đã định.

Lương Hứa đã sớm sắp xếp ổn thỏa, vé máy bay cũng là chuyến gần nhất.

Lâm Kinh Vi vẫn là lần đầu tiên đi máy bay, nàng không khỏi cảm thán, con người ở thế giới này thật thông minh, dù họ không có linh lực, không có cách nào tu hành, nhưng họ lại sáng tạo ra rất nhiều đồ vật kỳ diệu, đều là những thứ người tu chân chưa bao giờ nghe thấy.

Giang Thu Ngư thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn ra ngoài cửa sổ, liền nhích lại gần một chút, nhỏ giọng hỏi Lâm Kinh Vi: "Chị có thấy chóng mặt không?"

Nàng biết Lâm Kinh Vi là kiếm tu, trong ký ức cũng có hình ảnh Lâm Kinh Vi cưỡi linh thuyền, nhưng hai thứ rốt cuộc vẫn khác nhau.

Lâm Kinh Vi lắc đầu, "Không chóng mặt."

Nàng nghĩ nghĩ, rồi cũng hạ giọng nói: "Cảm giác cũng không khác mấy so với ngự kiếm phi hành."

Thật ra khác biệt vẫn còn lớn, bất kể là ngự kiếm hay điều khiển linh thuyền, người đều có thể trực tiếp lộ diện trong không khí, nhưng đi máy bay thì không.

Bất quá máy bay cũng có chỗ tốt.

Lâm Kinh Vi đưa tay kéo tấm chăn, dưới lớp chăn mỏng, hai bàn tay đan xen, mười ngón tay siết chặt không rời.

Ít nhất khi đi máy bay, A Ngư không có cách nào đuổi nàng sang phòng khác, Lâm Kinh Vi hài lòng dựa vào người lão bà thơm tho, đôi mắt đen láy tràn đầy ý cười vui vẻ.

Máy bay hạ cánh, đã gần trưa, Lương Hứa đã sắp xếp người đến đón, Giang Thu Ngư và Lâm Kinh Vi trước tiên đến khách sạn cất hành lý, sau đó mới tìm một nhà hàng được đánh giá cao.

Sau khi ăn cơm xong, hai người ngủ một giấc trưa trong khách sạn, tỉnh lại lần nữa, Giang Thu Ngư tinh thần sảng khoái, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân.

"Chúng ta đi trượt tuyết đi!"

Lâm Kinh Vi đương nhiên nghe theo nàng, dù nàng chưa bao giờ trượt tuyết, nhưng nàng đã học ngự kiếm phi hành rồi mà!

Thanh Hành Quân mười phần tự tin, hai thứ này hẳn là không khác nhau nhiều lắm nhỉ?

Dùnàng không biết, nàng cũng không thể mất mặt trước mặt A Ngư.

Giang Thu Ngư biết nàng không biết, trước tiên dạy nàng cách mặc đồ trượt tuyết, sau khi đội mũ đeo găng tay xong, mới dẫn Lâm Kinh Vi đến sân trượt tuyết.

"Chúng ta cứ từ từ bắt đầu, yên tâm, em sẽ luôn ở bên cạnh chị."

Lâm Kinh Vi liếc thấy cách đó không xa có một đôi tình nhân, hai người dựa sát vào nhau, chàng trai đang kiên nhẫn dạy cô gái kỹ thuật trượt tuyết.

Thanh Hành Quân vừa nãy còn quyết tâm không được rụt rè lập tức hắng giọng một cái, vẻ mặt yếu đuối luống cuống, "A Ngư, vậy nàng không được chê ta ngốc đấy."

Giang Thu Ngư có chút muốn cười, nhưng nàng nhịn được, "Vâng, không chê chị."

Sau khi Lâm Kinh Vi thử sức mới phát hiện, trượt tuyết và ngự kiếm phi hành vẫn có chút khác biệt, nhưng cũng không làm khó được nàng, có ma khí hộ thể, nàng từ đầu đến cuối không ngã lần nào, thậm chí rất nhanh học được những kỹ thuật trượt tuyết nhỏ.

Giang Thu Ngư khen nàng: "Kinh Vi thật tuyệt!"

Lâm Kinh Vi lập tức có chút lâng lâng, "A Ngư, nàng không cần phải luôn trông chừng ta, ta từ từ trượt, nàng cũng đi chơi đi."

Nàng nhận ra Giang Thu Ngư rất hào hứng, dù rất muốn ở bên Giang Thu Ngư, nhưng Lâm Kinh Vi cũng biết rõ trình độ của mình, Giang Thu Ngư thật sự không cần thiết vì chiều theo nàng mà chơi không hết mình.

Giang Thu Ngư không ngờ Lâm Kinh Vi lại chủ động bảo nàng đi, "Một mình chị không sợ sao?"

Lâm Kinh Vi: "Ta trượt từ từ thôi, sẽ không ngã đâu."

Giang Thu Ngư thầm nghĩ cũng đúng, với bản lĩnh của Lâm Kinh Vi, dù có ngã cũng không bị thương.

"Vậy em đi thật nhé?"

Nàng vẫn còn hơi nghi ngờ Lâm Kinh Vi chỉ nói vậy thôi.

Lâm Kinh Vi gật đầu, "Nàng không cần để ý đến ta, mau đi chơi đi."

Một người đạo lữ dịu dàng chu đáo sẽ không luôn trông chừng lão bà của mình.

Giang Thu Ngư nửa tin nửa ngờ, nhưng thật sự là lâu rồi không chơi, có chút ngứa ngáy chân tay, thế là lại dặn dò Lâm Kinh Vi vài câu, rồi yên tâm rời đi.

Lâm Kinh Vi nhìn chăm chú bóng lưng nàng, một sợi ma khí từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh Giang Thu Ngư, bảo vệ lão bà của nàng.

A Ngư của nàng nên vô tư lự như thế này, vĩnh viễn không bị cừu hận và lo lắng trói buộc, làm một con bạch hồ tự do chạy nhảy.

Lâm Kinh Vi đang vui vẻ ngắm nhìn dáng vẻ trượt tuyết oai hùng của lão bà, bên cạnh không biết từ lúc nào bỗng nhiên có thêm một người.

"Chào cô."

Lâm Kinh Vi không nói gì, chỉ liếc mắt khinh thường.

Người kia thấy vậy càng thêm căng thẳng, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói:

"Cô là người mới học sao?"

"Kỹ thuật của tôi cũng không tệ lắm, có thể dạy cô đấy."

Từ xa Giang Thu Ngư bỗng nhiên nheo mắt lại, ánh mắt vượt qua khoảng cách rất xa, chuẩn xác rơi vào người Lâm Kinh Vi.

Nàng vừa rời đi một lát, đã có người muốn đào góc tường của nàng rồi sao?

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ngư Ngư: (hồ ly nhe răng)(hồ ly giơ vuốt)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com