Chương 169: Phiên ngoại - Hiện đại thiên
Giang Thu Ngư dùng ngón tay khảy nhẹ lên hạt giao châu rủ trên dù, lòng bàn tay cảm nhận xúc cảm ấm áp dị thường, nàng không nhịn được đưa tay vuốt ve mặt dù, trong đầu lại hiện ra thêm chút hình ảnh lộn xộn.
Giang Thu Ngư còn chưa kịp sắp xếp rõ những hình ảnh này, cũng cảm thấy chiếc dù trong lòng bàn tay dường như khẽ run rẩy.
Giang Thu Ngư hoàn hồn, vừa quan sát hai chiếc dù trong tay, vừa tấm tắc lấy làm lạ.
Thứ này nếu biết phát sáng thì càng hay, bling bling ~
Sự chú ý của nàng bị Hoa Lộng Ảnh và Nguyệt Lưu Huy thu hút, Kim Ti Lũ quấn quanh cổ tay Giang Thu Ngư lập tức có chút mất hứng, nó mới là pháp khí bản mệnh của chủ nhân, hai chiếc dù rách này, còn cả chuôi kiếm gãy kia đều là kẻ đến sau, chủ nhân sao có thể bỏ mặc nó không sờ, lại đi thân cận hai chiếc dù lòe loẹt kia?
Kim Ti Lũ như một con rắn nhỏ linh hoạt, luồn theo cánh tay Giang Thu Ngư chui vào, làm phồng lên một khoảng nhỏ ở tay áo nàng.
Hơi lạnh băng giá dán chặt vào da thịt, so với rắn thật còn khiến người ta thêm rợn tóc gáy, nhưng Giang Thu Ngư trong lòng lại không có bất kỳ khó chịu nào, nàng chỉ tò mò nhìn chằm chằm vào chỗ phồng lên trên cánh tay, mặc kệ đầu kia chui ra từ cổ áo nàng, nhẹ nhàng quấn lấy cổ nàng.
Giang Thu Ngư dường như nghe thấy tiếng của Kim Ti Lũ: Chủ nhân nhìn ta! Mau nhìn ta!
Pháp khí cũng tranh thủ tình cảm sao?
Giang Thu Ngư lục lọi trong ký ức một lát, phát hiện pháp khí thực sự có thể sinh ra khí linh, nhưng nàng dường như chưa từng thấy khí linh của Kim Ti Lũ.
Nói nữa, nếu Kim Ti Lũ thật sự sinh ra khí linh, sẽ là dạng gì chứ?
Tính cách của nó giống như trẻ con, hẳn là một viên tròn trắng nõn nhỉ?
Kim Ti Lũ không biết Giang Thu Ngư đang nghĩ gì, nó chỉ biết mình đã thành công thu hút sự chú ý của chủ nhân, không khỏi vui vẻ cọ xát vào mặt Giang Thu Ngư, tư thái vô cùng thân mật.
Hoa Lộng Ảnh và Nguyệt Lưu Huy bị Giang Thu Ngư đặt dưới lòng bàn tay tỏ vẻ mất hứng, dù Kim Ti Lũ là pháp khí khế ước đầu tiên của chủ nhân, nhưng chúng cũng là thứ chủ nhân tốn bao tâm tư mới có được, cũng được chủ nhân yêu thích phần nào, đã thay chủ nhân đỡ không biết bao nhiêu đòn tấn công, dựa vào cái gì Kim Ti Lũ có thể độc chiếm chủ nhân?
Cái tên xấu xí kia có thể so với chúng nó sao?
Dù năng lực của chúng nó không bằngKim Ti Lũ, nhưng ít nhất chúng nó còn có thể thắng về số lượng.
Không tin hai chiếc dù lại không thắng được một cái dải lụa xấu xí!
Hoa Lộng Ảnh và Nguyệt Lưu Huy mỗi chiếc một tay, chiếm trọn hai cánh tay Giang Thu Ngư, hạt châu trên dù càng phát sáng rực rỡ, thề phải khiến ánh mắt chủ nhân quay trở lại chúng.
Giang Thu Ngư khó hiểu cảm nhận được cảm giác tranh giành tình cảm của thú cưng.
Lúc này, Tự Tuyết Kiếm chậm rãi như tuyết rơi cuối cùng cũng lộ diện.
Giang Thu Ngư nhìn chằm chằm thanh trường kiếm chui ra từ trong chăn, liền thấy thanh kiếm run rẩy dưới ánh mắt nàng, vỏ kiếm cẩn thận từng chút một dán lên bắp chân nàng, tư thái vô cùng khéo léo.
Các tỷ tỷ đều lợi hại quá, Tự Tuyết không dám tranh giành tình cảm với các tỷ tỷ, chỉ cầu có thể gần chủ nhân một chút là được, ai bảo Tự Tuyết đến sau cùng chứ.
Giang Thu Ngư khó hiểu có chút buồn cười, nàng đối với mấy loại pháp khí này thái độ vô cùng dung túng, dù tu vi và ký ức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng loại bản năng tin tưởng và thân cận lại không thể giả tạo.
Ngay lúc Giang Thu Ngư vội vàng trấn an mấy món pháp khí của mình, Lâm Kinh Vi rốt cuộc xuất thủ.
Nếu bàn về tài ăn dấm, không ai có thể so sánh với Thanh Hành Quân.
Nàng đã so đo, thì mặc kệ đối thủ là ai, dù là mấy món pháp khí còn chưa hoàn toàn sinh ra khí linh, Thanh Hành Quân như thường cũng có thể uy hiếp một phen.
Làn sương đen luôn đi theo bên cạnh Giang Thu Ngư bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, với tư thái phách lối tùy ý bao bọc lấy thân thể Giang Thu Ngư.
Ma khí lạnh lẽo tà ác không chút khách khí ném Kim Ti Lũ ra ngoài, Kim Ti Lũ dài chừng hai mươi centimet bị ném đến choáng váng ngã xuống đùi Giang Thu Ngư, đáng thương thảm hại cuộn tròn lại.
Kiếm tu đáng ghét!
Ỷ mình là đạo lữ của chủ nhân, lại luôn bắt nạt nó, không cho phép nó đến gần chủ nhân quá.
Kim Ti Lũ đã sớm nhìn thấu tâm tư hiểm ác của Lâm Kinh Vi, nàng ta chính là muốn độc chiếm chủ nhân!
Kim Ti Lũ căm giận bất bình quấn lấy ngón út Giang Thu Ngư, dù nó rất cảm tạ Lâm Kinh Vi đã sửa chữa nó, nhưng việc quan hệ đến vấn đề nguyên tắc, tuyệt đối không thỏa hiệp!
Hoa Lộng Ảnh và Nguyệt Lưu Huy cũng bị chấn động rơi xuống giường, hai chiếc dù căn bản không phải đối thủ của ma khí, bị ép đến run rẩy, ngay cả ánh sáng của hạt châu cũng ảm đạm đi nhiều.
Trong bốn món pháp khí, chỉ có Tự Tuyết Kiếm là bị nhắm vào ít nhất, có lẽ là vì nó thức thời nhất, ngay khoảnh khắc ma khí xuất hiện, Tự Tuyết Kiếm đã lặng lẽ dịch chuyển thân kiếm, cách bắp chân Giang Thu Ngư xa một chút.
Là một thanh trường kiếm, Tự Tuyết Kiếm so với ba món pháp khí kia càng có thể đọc hiểu tâm tư của kiếm tu Lâm Kinh Vi, hơn nữa trong cõi u minh, nó dường như nghe thấy Phù Nguyệt Lưu Quang nhỏ giọng nhắc nhở nó một câu: Chủ nhân đối với Ma Tôn có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, tuyệt đối đừng vào lúc này cứng đối cứng với chủ nhân.
Tự Tuyết Kiếm: Hiểu rồi ~
Giang Thu Ngư cũng biết Lâm Kinh Vi là người thế nào, nàng thu mấy món pháp khí của mình lại, trong lòng lặng lẽ niệm một câu pháp quyết, mấy món pháp khí liền biến mất.
Thay vào đó, là mấy đạo ánh sáng nhỏ xuất hiện trong nội phủ của nàng.
Cuối cùng có thể độc chiếm lão bà, ma khí phô trương thanh thế lấp đầy cả phòng, cơn ghen của Lâm Kinh Vi rốt cuộc cũng dịu đi chút ít, chị dùng ma khí cọ cọ eo nhỏ và chân dài của lão bà, không bỏ qua bất kỳ cơ hội ăn đậu hũ nào.
A Ngư khôi phục tu vi chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng phải nên thừa lúc mình còn có thể "thuần phục" nàng, đòi hỏi thêm chút phúc lợi sao?
Lâm Kinh Vi sớm đã biết Giang Thu Ngư có thể nhìn thấy ma khí của mình, bởi vậy hành vi ăn đậu hũ diễn ra quang minh chính đại.
Ngay khi một sợi ma khí sắp chạm vào mặt Giang Thu Ngư, người vốn bất động bỗng nhiên hơi nghiêng đầu.
Sợi ma khí này và cảm giác của Lâm Kinh Vi thông nhau, khi cánh môi Giang Thu Ngư dính sát, Lâm Kinh Vi cũng đồng thời cảm thấy một xúc cảm mềm mại rơi trên mặt mình.
Chị sững sờ một lát, khuôn mặt vốn không biểu cảm bỗng nhiên ửng lên hai vệt hồng, tầng hồng mỏng này còn có xu hướng lan rộng.
Giang Thu Ngư hôn xong, đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi, có chút tiếc nuối: "Không có mùi gì."
Nàng còn tưởng là ngọt chứ.
Trong phòng rất yên tĩnh, ngoài tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, Giang Thu Ngư dường như còn nghe thấy một tiếng tim đập dồn dập, một tiếng nhanh hơn một tiếng, đủ để chứng minh tâm tình dao động của chủ nhân kịch liệt đến mức nào.
Nàng lần đầu tiên không che giấu việc mình có thể nhìn thấy luồng ma khí này, đại khái vài giây sau, cửa phòng Giang Thu Ngư bị người từ bên ngoài đẩy ra, người tới vội vã mấy bước đi về phía Giang Thu Ngư, đặt tay lên vai nàng, thân thể ép xuống, vây Giang Thu Ngư giữa mình và giường.
Giang Thu Ngư ngoan ngoãn nằm ngửa trong chăn ấm áp, trên mặt nàng mang theo ý cười, hai mắt không hề chớp nhìn chăm chú người phía trên.
"Kinh Vi?"
Lâm Kinh Vi rất ít khi gấp gáp như vậy, chị từ trước đến nay luôn bình tĩnh, quen che giấu tâm tình, lúc này lại không nhịn được đỏ mắt, nhìn chằm chằm Giang Thu Ngư.
"A Ngư..." Lâm Kinh Vi mấp máy môi, rồi lại lặp lại: "A Ngư."
Sau câu thứ hai, ngữ khí kiên định hơn nhiều.
Các nàng dù sao cũng là thê thê đã trải qua sóng to gió lớn, có những lời căn bản không cần nói nhiều, tất cả đều ngầm hiểu.
Lâm Kinh Vi cúi thấp người, môi mỏng hé mở, dịu dàng ngậm lấy cánh môi Giang Thu Ngư, mút nhẹ nhàng môi và đầu lưỡi nàng.
Trái tim Giang Thu Ngư hoàn toàn yên ổn trong nụ hôn tràn đầy nhu tình này, tu vi và ký ức của nàng đã khôi phục hơn phân nửa, phần còn lại cũng có dấu hiệu giãn ra, đợi thêm mấy ngày nữa, có lẽ sẽ hoàn toàn khôi phục.
Cùng với ký ức khôi phục, tình cảm và sự tin tưởng của Giang Thu Ngư dành cho Lâm Kinh Vi cũng dần sâu thêm.
Trước đây nàng sở dĩ không muốn bại lộ việc tu vi khôi phục, là bởi vì tình cảm của nàng dành cho Lâm Kinh Vi hoàn toàn dựa vào bản năng, trên thực tế Giang Thu Ngư vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Lâm Kinh Vi.
Trước đây nàng tựa như một quả bóng bay lơ lửng giữa không trung, dưới chân là khoảng không, không tìm thấy điểm hạ cánh.
Dù nàng đã đoán được đầu đuôi sự việc, nhưng chỉ cần ký ức chưa thực sự trở về, Giang Thu Ngư vẫn không thể hoàn toàn coi những chuyện đó là thật.
Đến bây giờ, nàng mới có cảm giác chân thực rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Nàng đích thực là Ma Tôn trong câu chuyện Lâm Kinh Vi kể, cũng là con đại bạch hồ kia, nàng và Lâm Kinh Vi là đạo lữ nhiều đời, nhất định là đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau.
Giang Thu Ngư nghĩ đến việc mình đã đến thế giới này như thế nào.
Phán đoán trước đây của nàng không sai, nàng đích thực không phải lần đầu tiên trải qua những chuyện này, trong cốt truyện không có Lâm Kinh Vi kia, nàng dựa vào bản thân trả thù kẻ thù, còn giết chết hệ thống.
Thế giới này bây giờ, đích thực là Lâm Kinh Vi đã cho nàng một giấc mơ đẹp.
Nghĩ đến sau khi trở lại thế giới này, không hiểu sao lại mất đi ký ức, khiến Lâm Kinh Vi không thể không ủy khuất đi theo bên cạnh nàng, còn bị nàng coi như một con chim hoàng yến yếu đuối đáng thương.
Giang Thu Ngư vừa muốn cười, lại cảm thấy đau lòng.
Nàng dùng tay vuốt ve gáy Lâm Kinh Vi, khóe miệng hé mở, mặc kệ Lâm Kinh Vi ra sức cướp đoạt, lấp đầy nàng.
Cũng tốt, mặc kệ thế nào, ít nhất Kinh Vi vẫn ở bên cạnh nàng, thế là đủ rồi.
Không biết hôn nhau dính dính bao lâu, môi Giang Thu Ngư đều sưng lên, Lâm Kinh Vi mới lưu luyến không rời lùi lại một chút, trong giọng nói mang theo ủy khuất và không cam tâm, "A Ngư, nàng khi nào thì mới tốt nghiệp?"
Vẻ mặt thỏa mãn của Giang Thu Ngư phút chốc cứng đờ, lát sau, nàng không nhịn được khẽ mắng một câu.
Sao lại quên mất chuyện này.
Trước trước sau sau cộng lại sống hơn một ngàn tuổi Ma Tôn đại nhân, hiện tại vẫn chỉ là một nữ sinh cấp ba mới mười tám tuổi không lâu.
Dù là Ma Tôn tiếng xấu lẫy lừng, có thể dọa trẻ con nín khóc, cũng phải thành thật tham gia kỳ thi đại học.
Biểu tình Giang Thu Ngư trắng xanh lẫn lộn, khiến Lâm Kinh Vi nhìn thấy không nhịn được khẽ cười một tiếng, "Bá mẫu nói, trước khi nàng tốt nghiệp cấp ba, không cho phép chúng ta làm bậy."
Giang Thu Ngư không nhịn được lườm một cái, "Chị dính vào còn ít sao?"
Trước đây Lâm Kinh Vi còn ỷ vào tu vi của nàng và ký ức chưa khôi phục, lừa nàng làm hết cái này đến cái khác mộng xuân, thực tế những cái nóng bỏng ẩm ướt quấn quýt kia rốt cuộc là mộng cảnh hay là chân thực.
Lâm Kinh Vi sao có ý tứ nói loại lời này?
Giang Thu Ngư đẩy nàng ra, "Ta là một đứa trẻ ngoan nghe lời, nương đã nói vậy, vậy nàng tốt nhất đừng dựa vào ta quá gần, kẻo không kiềm chế được."
Lâm Kinh Vi: ...
Cái gì gọi là vác đá đập chân mình?
Đây gọi là vác đá đập chân mình.
Lâm Kinh Vi hối hận, đáng lẽ nàng không nên nhiều lời như vậy, biết rõ mình nói không lại A Ngư, còn cứ phải cố chấp gì chứ?
Ngày đầu tiên Giang Thu Ngư khôi phục trí nhớ, Lâm Kinh Vi đau khổ mất đi quyền ôm lão bà ngủ.
Giang Thu Ngư mặc kệ sắc mặt Lâm Kinh Vi khó coi đến mức nào, "Mấy người kia giao cho nàng, ta dạo này không định đến trường, đến lúc đó trực tiếp đi thi là được."
Lâm Kinh Vi nén xuống hối hận và ủy khuất trong lòng, "Nàng có sắp xếp khác sao?"
Giang Thu Ngư: "Ừ."
Nàng gật đầu, "Ta sớm muộn cũng sẽ tiếp quản công ty, đã biết cốt truyện phát triển sau này, dứt khoát bây giờ giải quyết luôn một số chuyện."
Tránh đêm dài lắm mộng.
Lâm Kinh Vi luôn cảm thấy đây không phải là nguyên nhân căn bản.
Thật ra Giang Thu Ngư chỉ đơn thuần không muốn lại giả làm học sinh cấp ba nữa thôi, nàng sống hơn ngàn năm rồi, còn phải cùng mấy cô nhóc mười mấy tuổi đi học chung, nàng không biết xấu hổ sao?
Giang đại tiểu thư quyết định nâng cấp xưng hô cho bản thân.
Trước hết cứ thành tiểu Giang tổng đã.
Đến lúc đó sẽ để Lâm Kinh Vi làm thư ký của nàng, đợi nàng xử lý xong công việc, liền trong văn phòng chơi trò nhập vai, diễn một chút kịch bản hồ ly xinh đẹp và kiếm tu lạnh lùng.
Lâm Kinh Vi có phải đã từng hứa với nàng, muốn để nàng phản công không?
Giang Thu Ngư không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Lâm Kinh Vi mặc áo sơ mi và váy công sở, quỳ rạp dưới đất bị nàng dùng lòng bàn tay che kín môi, không thể khép lại đôi môi hình trái tim.
Đây mới là chuyện mà kẻ háo sắc nên làm chứ.
________________
Tác giả có lời muốn nói:
Ngư Ngư: Đến trường là không thể nào đi học!
Hiện đại thiên chắc còn hai chương nữa là hết rồi! Sau đó là lông xù thiên ouo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com