Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Lâm Tích nói thế chẳng qua là muốn khiêu khích Cố Niệm Nhân.

Mặc dù nhìn thấu trò của Cố Niệm Nhân, nhưng không ngờ người này muốn cùng cô đến phòng của nhân viên là vì không muốn xa mình.

Trong số tất cả những từ thể hiện sự không bằng lòng, "không nỡ" chính là mờ ám nhất.

Ánh nắng chiếu thẳng vào giữa hai người, không thể cắt bớt khoảng cách giữa hai người, thậm chí còn chồng lên bóng của hai người.

Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, trái tim Lâm Tích trong lồng ngực nổi loạn.

Cô không dám nghĩ lại, sợ sẽ suy nghĩ lung tung, thế nên dứt khoát dùng kéo, tàn nhẫn cắt đứt.

Làm gì có chuyện không nỡ ở đây cơ chứ?

Hai người chỉ mới quen biết nhau được một tháng mà thôi!

Cậu ta, tại sao lại thừa nhận bản thân không nỡ?

Không phải Đình Tú đã nói cậu ta là quân dự bị của Bắc Thanh, là Trạng Nguyên tương lai sao?

Cậu ta có ý thức được cái thừa nhận vừa rồi có ý gì không?

"Có thể đi được chưa?"

Đang lúc Lâm Tích điên cuồng thời điểm, giọng của Cố Niệm Nhân lại vang lên.

Giọng của người này nhẹ nhàng, điềm tĩnh, giống như người vừa nói mờ ám không phải là cậu ta vậy.

Cậu ta cố ý.

Câu này lập tức hiện lên trong đầu Lâm Tích.

Rõ ràng là bản thân cố ý khiêu khích, nhưng cuối cùng lại bị người ta phản công.

Lâm Tích nhận thua, giơ tay lên khống chế Cố Niệm Nhân: "Đi!"

.

Nói đúng ra, ngay lúc Lâm Tích khiêu khích Cố Niệm Nhân thì đã tan làm.

Lúc cô đưa Cố Niệm Nhân đến phòng nghỉ của nhân viên, đồng nghiệp làm ca chiều đã rời đi.

Trong căn phòng rộng lớn không có ai, tủ sắt ở giữa làm bức tường ngăn căn phòng.

Lâm Tích vừa vào cửa, liền nóng lòng muốn cởi cái đầu trên đầu ra. Mồ hôi trên đỉnh đầu như thường lệ, tạo thành một luồng nhiệt nóng dưới ánh mặt trời.

"Ngồi đi." Lâm Tích thuận miệng mời Cố Niệm Nhân ngồi xuống.

Đối với chuyện đi làm bị phát hiện, Lâm Tích cũng rất thản nhiên, không có gì khó xử.

Cố Niệm nghe xong, ngồi ở trên ghế dài ở giữa, im lặng ngước mắt lên, im lặng quan sát hoàn cảnh nơi này.

Phòng chờ tuy rằng nhìn không nhỏ, nhưng Lâm Tích lại mặc bộ đồ gấu, khiến cho không gian có chút chậc.

Mà trên cái thân hình to lớn này, lại là cái đầu bé nhỏ của cô gái.

Công việc này không mấy thoải mái, chiếc mũ trùm đầu xỉn màu khiến tóc trên trán cô bị ướt.

Ánh nắng nhẹ chiếu vào từ cửa sổ có khung cửa chống trộm, chiếu một lớp ánh sáng vàng lên mặt cô, giống như cảnh tượng trên sân thể thao ngày hôm đó, mồ hôi đọng lại trên má cô, tạo một cảm giác trên người đầy phấn chấn.

Ánh mắt Cố Niệm Nhân lặng lẽ dừng lại, mồ hôi trong ánh mắt ngưng tụ thành giọt nước, trượt xuống gò má Lâm Tích.

Đầu tiên chảy xuống cằm, rồi lại chảy xuống cổ.

Cô gái ngẩng đầu lên làm nổi lên những đường gân trên cổ đẫm mồ hôi và kéo dài đến tận cổ áo.

Muốn xé nó ra.

Những suy nghĩ đơn giản thô bạo xuất hiện trong đầu Cố Niệm Nhân, cô ngồi trên ghế với khuôn mặt vô cảm như trước.

Ánh nắng không đoán được cô đang nghĩ gì, ánh sáng chiếu vào một bên mặt Lâm Tích càng tươi đẹp hơn.

"Cố Niệm Nhân, kéo khóa xuống giúp tôi đi."

Lúc này, giọng nói của Lâm Tích truyền đến tai Cố Niệm Nhân.

Cô hạ mi xuống, ánh mắt như đang nói về một chuyện rất bình thường.

Để tạo cảm giác chân thật của gấu bông, khoá kéo của bộ đồ được giấu vào trong lớp vải dày.

Trước kia Lâm Tích mỗi lần mặc vào hoặc cởi ra đều phải vật lộn với dây kéo, nhưng bây giờ Cố Niệm Nhân ở đây, cô muốn dùng thứ này để hoà nhau một ván.

——Nhờ Cố Niệm Nhân giúp cô kéo cái dây kéo cực kỳ khó khăn này.

Cố Niệm Nhân hiển nhiên sửng sốt một chút khi nghe Lâm Tích nói.

Lâm Tích cho là Cố Niệm Nhân không muốn làm loại chuyện phục vụ người khác này, vì thế cười thầm trong lòng, dùng sức hỏi: "Không được à?"

"Chuyện nhỏ không tốn sức." Cố Niệm Nhân trả lời.

Cô thu lại biểu cảm vừa rồi không kiểm soát tốt của mình, nói xong lập tức bước tới.

Mặt trời lặng yên ẩn nấp sau cửa sổ, chuẩn bị xem Cố Niệm Nhân tìm được dây kéo của bộ đồ gấu như thế nào.

Nhưng một chút sơ suất, trong nháy mắt đã nhìn thấy tay Cố Niệm Nhân ấn vào khóa kéo ở khe hở phía sau.

Những ngón tay trắng xanh đó thọc vào lớp lông tơ dày cộm, nhẹ nhàng mở khóa kéo.

Những gam màu tươi sáng bị bong ra, để lộ tấm lưng gầy gò của cô gái. Chiếc áo thun ngắn tay màu trắng ướt đẫm mồ hôi, lớp vải mỏng dính vào da, lộ ra màu nguyên bản.

Thân hình của Lâm Tích là kiểu mảnh khảnh, dáng người gầy gò phù hợp với khí chất của cô ấy, trông không mềm mại.

Ánh nắng giữa trưa chói chang, cô càng trở nên rực rỡ hơn, những đường nét trên người không bị ánh sáng hấp thụ, là một ngọn cờ độc lập, kiệt ngạo khó thuần.

*Kiệt ngạo khó thuần: tính cách hung hăng khó thuần phục.

Đặc biệt là bả vai nhô ra phía sau, hình dáng đối xứng tinh xảo, thật đúng là hiếm có.

Ánh mắt Cố Niệm Nhân khắc chế, đảo quanh thân xương hình của người trước mặt, ở góc người khác không nhìn thấy, đôi mắt chứa đầy lòng tham.

Những ngón tay trong đám lông cử động vài cái, như thể dây thần kinh đang nhảy lên không kiểm soát.

Ngọn lửa nóng rực rơi xuống phía sau Lâm Tích, Cố Niệm Nhân kiềm chế bản thân, bình tĩnh nói với Lâm Tích: "A Tích, có ai nói bả vai của cậu rất giống cánh bướm không?"

Câu nói này vang lên trong phòng, có chút đột ngột không có lý do.

Khi nói chuyện Cố Niệm Nhân thở ra hơi thở nóng hổi phả vào lưng Lâm Tích, đột nhiên dường như nhiệt độ giữa hai người thay đổi.

Cô gái ướt đẫm mồ hôi đằng sau sống lưng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng người đang nói phía sau cô lại thở ra luồng khí nóng.

Độ ấm mang theo lưu luyến thong thả rơi xuống, Lâm Tích đột nhiên cảm nhận được một luồng điện.

Mà nước là chất dẫn điện tốt nhất.

Căn phòng phía tây đón ánh nắng gay gắt nhất vào buổi chiều, tầm mắt Lâm Tích giống như một đại dương màu vàng cam.

Tim cô như ngạt thở trong nước, đập mạnh, bong bóng nổi lên khiến cô cảm thấy mất thăng bằng.

Đây không phải là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy, thật không thể hiểu được, vô cớ làm người ta cáu gắt.

Nghĩ đến cảm giác này là do người phía sau mang đến cho mình, Lâm Tích nghiến răng nghiến lợi, phàn nàn để che giấu bản thân: "Tôi nói Cố tiểu thư nghe nhé, có phải cậu thích bướm đến tẩu hỏa nhập ma rồi không?"

Cố Niệm Nhân hơi nhếch môi: "Có lẽ vậy."

Ánh mắt của cô từ đầu đến cuối đều dán chặt vào lưng Lâm Tích, nhẹ giọng nói: "Mình rất thích con bướm của mình."

Ai quan tâm cậu có thích hay không chứ?

Lâm Tích nghe Cố Niệm Nhân nói lời này, trong đầu lập tức nhảy ra một câu hờn dỗi.

Chỉ là cô không biết tại sao, cũng không muốn dùng những lời này công kích sở thích của Cố Niệm Nhân, cô thành thục bước ra khỏi bộ đồ gấu, rồi ném lại một câu cho người phía sau: "Vậy tôi chúc cậu mãi luôn thích!"

Nói xong, Lâm Tích lấy quần áo trong tủ ra và nhanh chóng mặc vào.

Cố Niệm Nhân vẫn nhớ tới chiếc áo phông gần như ướt sũng của Lâm Tích, hỏi như nhắc nhở: "Không thay quần áo bên trong à?"

Lâm Tích lại hiểu lầm, nhướng mày, cố ý hỏi: "Sao, muốn nhìn à?"

Đường viền cổ áo hở để lộ một mảng da trắng, xương quai xanh lấp ló dưới chiếc cổ áo che kín.

Cố Niệm Nhân cứ vậy đứng thẳng trước cửa sổ, sau khi hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lâm Tích, hùa theo câu nói của Lâm Tích: "Nếu là vậy thì sao?"

Câu trả lời này coi như cũng nằm trong suy đoán của Lâm Tích.

Lời vừa dứt, cô liền đi về phía Cố Niệm Nhân.

Sự mờ ám vừa lướt qua phía sau đã được khuếch đại bởi bắt chước của Lâm Tích.

Cô như thế đứng đối diện Cố Niệm Nhân, hơi nhíu mày nhìn người trước mặt, nói ẩn ý: "Cố Niệm Nhân, cậu có biết bản thân là người thành niên không?"

"Mình biết."

Cố Niệm Nhân ánh mắt bình tĩnh trả lời, nhưng toàn thân cô đã bị bóng dáng Lâm Tích bao phủ.

Ánh sáng ban ngày bao trùm lên thân hình mảnh khảnh của hai người, sự ám ám giữa luồng không khí ấm áp sắp bùng phát.

"Nhưng mà tôi thì chưa."

Rồi đột nhiên, Lâm Tích im bặt.

Đôi mắt nhìn Cố Niệm Nhân mang theo chút xảo quyệt, như cáo như mèo.

Người không bao giờ tuân theo kỷ luật tuân theo quy tắc, lùi lại một bước rồi tuyên bố: "Cậu thế này là quấy rối trẻ vị thành niên, có tin tôi ném cậu vào sở cảnh sát không hả!"

Nói xong, Lâm Tích không thương tiếc kéo áo khoác lên cao nhất, kim loại lạnh lẽo áp vào cằm cô.

Đôi lông mày sắc lẹm của cô gái nhìn thẳng vào người thành niên họ Cố "có ý đồ xấu" "mưu đồ gây rối", hếch cằm lên kiêu hãnh tuyên bố chiến thắng của mình.

Đại dương màu cam được mặt trời ngưng tụ chảy giữa hai người, vẻ mặt Cố Niệm Nhân vẫn không thay đổi.

Nhưng có vẻ như đã thay đổi.

Tiếng đập thình thịch trong lòng thể hiện rõ ràng cảm xúc của cô lúc này.

Thừa nhận thất bại.

.

Trong trận đấu võ mồm hiếm thấy Lâm Tích chiếm thế thượng phong, cô trang bị vũ khí đầy đủ, tâm trạng vui vẻ dẫn Cố Niệm Nhân ra khỏi phòng nhân viên.

Khu ăn uống của khu vui chơi vào buổi trưa vô cùng tấp nập.

Lâm Tích vừa lòng liền nguyện ý bỏ cuộc, đánh thắng Cố Niệm Nhân một lần là đủ rồi, sau đó cô lại dọn ra mục đích mời Cố Niệm Nhân ra ngoài, chủ động hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi." Cố Niệm Nhân gật đầu, sau đó lại hỏi Lâm Tích, "Cậu còn chưa ăn sao?"

"Ừ." Lâm Tích gật đầu.

"Đi ăn chút gì đi?" Cố Niệm Nhân đề nghị.

"Người nhiều quá." Lâm Tích liếc nhìn khu ăn uống cách đó không xa, tỏ vẻ từ chối.

Cô không thích đám đông, thà bị đói còn hơn.

Nếu mọi người đều tập trung đến đây, vậy mấy chỗ vui chơi sẽ bớt đông đúc hơn.

Lâm Tích đối với mấy con số tính toán luôn nhạy cảm, liền mở ứng dụng công viên ra rồi gợi ý: "Bây giờ xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc chỉ mất hai mươi phút thôi, có muốn đi qua đó chơi trước không?"

"Được." Cố Niệm Nhân đồng ý, bắt đầu đi về phía tàu lượn siêu tốc.

Nhưng không ngờ đã bị kéo lại.

Lâm Tích không đi về phía tàu lượn siêu tốc, ngược lại nâng cằm hướng Cố Niệm Nhân nói: "Đi mua hotdog với tôi đi, lúc xếp hàng thì ăn."

Cố Niệm Nhân nhìn thoáng qua thời gian, nói: "Mình có thể đi trước xếp hàng."

Lời này vừa nói ra, Lâm Tích lập tức cười, cong môi lấy Cố Niệm Nhân chi mâu công Cố Niệm Nhân chi thuẫn: "Nè ha, là ai nói vấn đề của bánh kếp không thể áp dụng?"

*...chi mâu, công... chi thuẫn: nghĩa tương ứng như gậy ông đập lưng ông.

Cố Niệm Nhân nhìn Lâm Tích, dùng giọng điệu bình tĩnh sửa lại: "Mình nói vấn đề của bánh kếp không thể áp dụng lên chuyện tình cảm."

Lời này vừa nói ra, Lâm Tích vừa mới giành được thắng lợi lại bị Cố Niệm Nhân bóp nghẹn tiếp.

Cô vốn dĩ chỉ muốn tránh mắc phải sai lầm như lần chợ đêm hôm đó, nhưng không ngờ mình lại trực tiếp bị vạch trần.

Ánh mắt Cố Niệm Nhân càng bình tĩnh, Lâm Tích càng bối rối.

Bụng dạ khó lường đê hèn và đáng khinh của cô, không thể để bị phát hiện được.

Mà không biết là không có phát hiện, hay vẫn cam chịu chui đầu vào lưới, Cố Niệm Nhân nắm lấy cái tay vốn dĩ đang nắm cổ tay mình, rồi nói: "Đi thôi, đến trễ bán hết bây giờ."

Bẻ cua quá gấp khiến Lâm Tích không kịp phòng bị.

Về phản ứng của Cố Niệm Nhân, vượt xa dự đoán của cô, không tính là vui vẻ, cũng không phải là may mắn.

Cô nhìn Cố Niệm Nhân ở trước mặt đang lôi kéo mình đi.

Chợt có một suy nghĩ muốn người này cũng kéo mình ra khỏi đêm tối.

.

Hotdog cũng không có như Cố Niệm Nhân nói, đến trễ sẽ hết.

Lâm Tích tính toán thời gian rất chính xác, sau khi ăn xong hotdog, trong lúc xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc vẫn còn dư chút thời gian để cô tiêu hoá.

"Vừa đúng lúc." Lâm Tích kiêu ngạo khoe tính toán của mình với Cố Niệm Nhân rồi bước lên tàu lượn siêu tốc.

Cô thắt dây an toàn và liếc nhìn tay Cố Niệm Nhân.

Người này vẫn ngồi với vẻ mặt vô cảm, không biết đây là trạng thái bình thường của cô ấy hay đang che giấu sự lo lắng sợ hãi.

Theo kinh nghiệm, hầu hết mọi người sẽ sinh ra cảm xúc sợ hãi khi bị khẩn trương và kích thích đồng thời.

Sở dĩ Lâm Tích chọn tàu lượn siêu tốc là vì cô có kế hoạch của riêng mình.

Cô bày ra kế hoạch trong đầu, đồng hồ đếm ngược sắc bén vang lên, quay đầu nhìn Cố Niệm Nhân: "Cố Niệm Nhân, cậu có biết hiệu ứng cầu treo không?"

"Hiệu ứng cầu treo là một thí nghiệm tâm lý được tiến hành ở Mỹ." Quả nhiên, Cố Niệm Nhân tỏ ra bản thân biết.

"Khi người thí nghiệm đi qua một cây cầu treo không an toàn, nhịp tim sẽ vô tình tăng tốc. Nếu gặp một người vào lúc này, bất kể giới tính, đều sẽ hiểu lầm sự gia tăng nhịp tim do nguy hiểm thành rung động, từ đó sẽ nảy sinh ra cảm xúc."

Giọng nói điềm tĩnh của cô gái vang lên nhàn nhã trong khung cảnh đầy báo động, như Định Hải Thần Châm.

*Định Hải Thần Châm: Gậy như ý của Tôn Ngộ Không.

Cùng lúc đó, Lâm Tích cảm giác được tay mình bị ai đó nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com