Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Nghe Cố Niệm Nhân nói vậy, đầu Lâm Tích ong lên.

Cố Niệm Nhân đang nói cái gì vậy?

Cô đâu có hôn môi với ai vừa tỏ tình với mình?

Hành vi biết rõ người ta thích mình, lại còn giả vờ hồ đồ trêu chọc người ta, chẳng phải là hành vi của tra nữ sao? Cô - Lâm Tích không đời nào làm vậy...

Không đúng, bây giờ hình như cô đang làm vậy.

Cô vừa hôn Cố Niệm Nhân sau khi cô ấy tỏ tình với mình.

Còn hôn ngay tại chỗ này, cái ghế này.

Những lời lẽ chính nghĩa trong lòng Lâm Tích đột nhiên khựng lại, khí thế bất mãn vừa nãy đối với Cố Niệm Nhân lập tức yếu đi.

Hành vi của cô không phải là tra nữ thì là gì?

Nếu cô thật sự cảm thấy không có khả năng với Cố Niệm Nhân, đêm qua cô nên đẩy cô ấy ra.

Hoặc ít nhất trưa nay cũng không nên chủ động kéo Cố Niệm Nhân.

Cô căm hận Lâm Đắc Duyên, hận đến muốn trả thù ông ta, nhưng hành vi của cô bây giờ khác gì loại người cặn bã như Lâm Đắc Duyên?

Cô lấy cớ vì Lâm Đắc Duyên nên không đáp lại tình cảm của Cố Niệm Nhân, nhưng lại công khai hưởng thụ tình yêu mà cô ấy dành cho mình.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu vào phòng học.

Ánh sáng ban ngày chiếu rọi những góc khuất tăm tối, khiến bản thâncảm thấy xấu hổ vì sự ti tiện của mình.

Lâm Tích nhìn Cố Niệm Nhân, ánh mắt ngẩn ngơ.

Khi nhận ra niềm vui độc chiếm tình yêu của ai đó, cô chợt tỉnh ngộ.

Lòng tham và dục vọng của cô lan rộng, tạo thành một mảng tối tăm.

Lâm Tích biết Cố Niệm Nhân thông minh hơn mình, cô khẽ cụp mắt, thử gọi Cố Niệm Nhân: "Cố Niệm Nhân."

"Ừ?" Cố Niệm Nhân đáp.

"Nếu có chuyện cậu biết rõ là con đường đầy chông gai, cậu vẫn sẽ đi sao?" Lâm Tích hỏi.

Như nhiều lần trước đây, Cố Niệm Nhân không trả lời câu hỏi của Lâm Tích, mà hỏi: "A Tích biết chơi cờ vây không?"

Câu hỏi không đầu không đuôi này khiến Lâm Tích nhíu mày: "Cái gì?"

Cố Niệm Nhân chậm rãi nói, giọng nói nhỏ bé vừa nãy dần trở lại bình tĩnh: "Cờ vây chú trọng 'khí', chưa đến lúc kết thúc, không thể nói ván cờ này đã chết."

"Rất nhiều ván cờ được đời sau ca ngợi, thường là những ván cờ mà người chơi dám liều lĩnh, cắt đứt đường lui để xông lên, những nước cờ tưởng chừng như là đường chết, cuối cùng lại là đường sống."

Lâm Tích nghe Cố Niệm Nhân nói ra hai chữ "đường chết", mới hiểu ra nguyên nhân người này hỏi câu hỏi không đầu không đuôi này.

Người này luôn như vậy, khi trả lời câu hỏi gì cũng phải dẫn chứng, như thể nói vậy mới có sức thuyết phục hơn.

... Tuy nhiên, có vẻ như bây giờ điều đó đúng là như vậy.

Lâm Tích thầm nhủ, nhưng cũng bị dao động.

Con người thường là vậy, càng lo lắng, càng muốn tìm kiếm sự ổn định, nhưng thế giới của cô từ trước đến nay luôn bất ổn.

Khi còn bé nhìn bầu trời vuông vức qua bức tường, cô không thể tưởng tượng được biển rộng lại bao la hùng vĩ đến thế.

Cho rằng mình đã nhìn đủ xa, nhưng không ngờ rằng mỗi người ở mỗi giai đoạn đều như ếch ngồi đáy giếng.

"Nhưng A Tích..."

Đang nghĩ vậy, Lâm Tích nghe Cố Niệm Nhân gọi mình với giọng có chút hoang mang.

"Sao?" Lâm Tích nghe vậy ngẩng đầu, nhìn Cố Niệm Nhân.

Cố Niệm Nhân chống cằm, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Lâm Tích, nghiêm túc hỏi: "Vậy chuyện này có liên quan gì đến việc cậu hôn môi với mình hay không?"

Chủ đề lại quay về vấn đề ban đầu, Lâm Tích không kịp phòng bị liền đỏ mặt.

Cô tức muốn hộc máu, thẹn quá hóa giận, giọng nói nghiến răng nghiến lợi: "Không liên quan! Hỏi một câu cũng không được à!"

Nói xong, Lâm Tích thu lại ánh mắt vừa nãy.

Cô gõ bút mạnh xuống trang giấy vài cái, vừa viết xong một lời giải, rồi ném cho Cố Niệm Nhân một câu: "Còn nữa."

"Mình chỉ hôn một mình cậu."

Lâm Tích nói rất nhanh, sáu chữ dính vào nhau chỉ trong một giây, nếu không nghe kỹ sẽ không hiểu cô nói gì.

Cố Niệm Nhân nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Lâm Tích, cong mắt cười nhẹ, đáp lại một câu: "Mình biết rồi."

Giọng nói của Cố Niệm Nhân như nước dội lên sắt nung, thanh lãnh, trong nháy mắt bốc lên một làn khói, cả thế giới nóng rực chìm trong hơi nước.

Tốc độ giải đề của Lâm Tích tỷ lệ nghịch với tâm trạng của cô. Càng dao động, cô càng giải quyết đề toán nhanh gọn, như thể người và chuyện chọc tức cô không phải là người thật việc thật, mà là mấy cái đề toán này vậy.

Từng bước giải đề được Lâm Tích viết ra, rồi nàng chuyển sang nhìn con số hơi mờ của đề tiếp theo.

Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng chiếu lên tay cô, bóng bút đổ xuống hình vẽ không rõ ràng.

Giống như cánh bướm mặt trời.

Nhưng mùa đông thì không có con thiêu thân.

Lúc này, con thiêu thân cũng chẳng sống được bao lâu.

Cho nên, cô cần có người yêu thương, để cô sống được lâu hơn.

Sau đó, lại như con thiêu thân lao đầu vào lửa, rung động vì chủ nhân nuôi dưỡng mình.

Lâm Tích nhìn chằm chằm con số mờ ảo trên đề thi, ánh mắt dần bình tĩnh, bình tĩnh đến mức lạnh lùng.

Cô có thể làm con bướm của Cố Niệm Nhân, làm con thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng nhất định không thể làm tra nữ.

Bạn gái...

Cô từng nói bừa với Chung Sanh rằng đời này sẽ không yêu đương.

Cho nên, lời thề lập ra đều là để phá vỡ.

.

Vì thế, vào buổi chiều tan học, Lâm Tích chủ động đề nghị đưa Cố Niệm Nhân về nhà.

Chung Sanh từng nói với cô, tỏ tình cần đúng dịp, tuy rằng việc cô muốn nói với Cố Niệm Nhân không hẳn là tỏ tình, nhưng phòng học đông người qua lại cũng không phải là nơi thích hợp.

Sau khi xác định quan hệ, Lâm Tích còn muốn hôn Cố Niệm Nhân một chút.

Ý nghĩ đó thoáng qua đầu Lâm Tích, khiến gò má lạnh lẽo của cô nóng lên.

Cô không biết mình sao lại nghĩ đến chuyện này, nhưng cô nhận ra, việc hôn môi Cố Niệm Nhân hình như có chút gây nghiện.

Thật ra, trước đây cô cũng từng thấy người ta hôn môi, phim truyền hình điện ảnh đầy rẫy cảnh tượng này.

Có khi mấy con cẩu độc thân như họ hẹn nhau đi chơi, vào dịp năm mới, Lễ Tình Nhân, còn có thể xem được cảnh trực tiếp, Chung Sanh mỗi lần đều phản ứng thái quá, vẻ mặt ngưỡng mộ, Lâm Tích là người phản ứng bình thản nhất.

Cô không thấy có gì đáng ngưỡng mộ, hai cái môi dán vào nhau, thân mật hơn chút nữa là ăn nước miếng.

Chẳng vệ sinh chút nào, hơn nữa nếu đối phương có bệnh truyền nhiễm gì đó, mình cũng bị lây, ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng.

... Tuy nhiên, Cố Niệm Nhân không có bệnh truyền nhiễm.

Lần trước ở bệnh viện, cô ấy đưa ra giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe của mình.

Hơn nữa, môi Cố Niệm Nhân rất mềm mại.

Khi hôn môi, đồng tử của cô ấy dịu dàng hơn bất cứ lúc nào khác.

Trông cũng dễ ức hiếp hơn...

"A Tích sao lại muốn đưa mình về?"

Gió chiều thổi qua gò má Lâm Tích, khiến đầu óc cô trống rỗng.

Đúng lúc Lâm Tích đang suy nghĩ lung tung, giọng Cố Niệm Nhân vang lên sau tai cô.

Sau vài lần đưa đón, Lâm Tích đã quen với việc Cố Niệm Nhân ôm eo mình, nhưng lần này cô đột nhiên cứng đờ.

Hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu còn chưa tan biến, Lâm Tích chột dạ, ấp úng nói: "Đợi đưa cậu về nhà rồi nói."

"Được." Cố Niệm Nhân nghiêng đầu nhìn gò má Lâm Tích, không hỏi thêm nữa.

Lâm Tích suy nghĩ rất lâu trong tiết tự học cuối cùng, lật đi lật lại bản đồ Nam Thành trong đầu.

Cô cảm thấy so với trường học, trên đường về nhà, thì cái cây đối diện phòng Cố Niệm Nhân thích hợp hơn.

Dù sao, Quốc Khánh cô hẹn Cố Niệm Nhân ra ngoài ăn sinh nhật, cũng là ở dưới cái cây đó.

Lâm Tích, một chiến sĩ duy vật kiên định, cho rằng, việc cô tổ chức sinh nhật cho Cố Niệm Nhân rất thành công, nên cái cây đó là cây cát tường, lần này cũng muốn ở chỗ đó.

Mang theo kế hoạch này, Lâm Tích chở Cố Niệm Nhân đến khu biệt thự.

Đêm đông, gió lạnh thổi hiu hiu, con đường nhỏ uốn lượn phía trước, Lâm Tích nhìn thấy căn biệt thự nhỏ quen thuộc. Dù là căn nhà đã quá quen thuộc, lần này cô lại có chút khẩn trương, tay lái trong mùa đông cũng đổ mồ hôi.

"Cố Niệm Nhân." Lâm Tích lặp lại câu nói đã tập dượt rất nhiều lần trong lòng, cuối cùng cũng mở miệng với Cố Niệm Nhân, "Cậu đợi lát nữa..." Nhưng câu nói lấy hết can đảm này còn chưa nói xong, Lâm Tích đột ngột dừng lại.

Cô nhìn thấy một bóng người cao gầy, gầy guộc trong sân tối tăm. Vẻ quen thuộc pha lẫn sự ghê tởm, dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra.

---- Thật bất ngờ, Lâm Đắc Duyên lại đứng ở ngoài sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com