Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Lòng bàn tay Trì Gia siết chặt tấm chăn khi cô ngả người ra sau trên giường. Cô cảm thấy mình nên né tránh, nhưng lại cứ để mặc cho Cảnh Nhuế từng chút một tiến lại gần. Ánh mắt cô lướt qua chiếc váy ngủ mỏng manh trên người Cảnh Nhuế, một bên dây áo đã trượt từ vai xuống đến cánh tay, để lộ ra khung cảnh trước ngực vô cùng gợi cảm.

Vóc dáng của hồ ly tinh không chỉ đơn thuần là nóng bỏng, mà còn biết cách phô bày một cách chết người. Giống như lúc này, khi nàng chống hai tay lên giường, kề sát vào cô, khe ngực đầy đặn hiện ra đầy kiêu hãnh.

Không biết mình bị làm sao nữa. Đây không phải lần đầu cô nhìn thấy cơ thể phụ nữ. Theo lý mà nói, đồng giới phải đẩy nhau, dù có cởi hết đứng trước mặt cũng chẳng có cảm giác gì mới phải. Vậy mà không hiểu sao, cứ đến lượt Cảnh Nhuế, cô lại cảm nhận được một sức hút khó cưỡng.

(Chú thích: "đồng giới phải đẩy nhau", ý của Trì Gia là hai người giống cục nam châm á, nếu cùng cực thì phải đẩy nhau. Ai ngờ hai người hút nhau =)) )

Nói thẳng ra là, cô muốn lên giường với Cảnh Nhuế.

"Nhìn đủ chưa?" Cảnh Nhuế bắt được ánh mắt có phần không quy củ của Trì Gia. Nàng cười, rồi cúi người, dùng chóp mũi cọ vào vành tai đang nóng bừng của cô, khẽ khàng thì thầm: "Tối nay không tắt đèn, để em nhìn cho đủ, được không?"

Ánh mắt Trì Gia né tránh, nhưng lại không có chỗ để trốn, bởi vì hai người họ dựa vào nhau quá gần. Giờ phút này, không khí hít vào lồng ngực đều nóng rực, và tất nhiên, còn mang theo mùi hương cơ thể thoang thoảng của đối phương. Điều này khiến cho đáy lòng Trì Gia càng thêm ngứa ngáy.

Cảnh Nhuế sinh ra đã thích phụ nữ, cũng đã từng hẹn hò với không ít bạn gái, nhưng nàng chưa bao giờ cố tình đi "bẻ cong" ai. Theo nàng, tình cảm cần có sự tình nguyện của cả hai, chỉ cần có nửa điểm miễn cưỡng, vậy thì thôi đi. Nàng cũng thừa nhận, trong chuyện tình cảm, mình không muốn lãng phí quá nhiều thời gian và kiên nhẫn. Cảnh Nhuế không hiểu những người như Ninh Thiển, nói hay thì là một lòng một dạ, nói không hay chính là treo cổ chết trên một cái cây. Tình yêu nên là để hưởng thụ, khi nó biến thành một sự tra tấn và bất đắc dĩ, tại sao còn phải khổ sở theo đuổi?

Ninh Thiển nói, nàng chắc chắn chưa từng thật lòng yêu một người. Cảnh Nhuế đáp, có lẽ vậy.

"Chỉ đêm nay thôi." Khi Cảnh Nhuế nói với Trì Gia những lời này, nàng đã phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Cùng một cô gái thẳng đã từng có một lần còn chưa kịp dừng lại, tối nay lại một lần nữa trêu chọc con cừu non này. Nhưng không thể không nói, lên giường với Trì Gia không phải là thoải mái nhất, nhưng lại là cảm giác tuyệt vời nhất đối với nàng.

Ngay khi hai người sắp sửa hôn nhau lần nữa.

"Tôi đã nói đừng như vậy..." Trì Gia cụp mắt quay đầu đi, chẳng qua thái độ từ chối đã không còn cứng rắn như lúc trước nữa.

Ánh mắt Cảnh Nhuế dừng lại trên mặt Trì Gia một lúc, không tiếp tục nữa. Nàng lùi người lại, thuận tay kéo lại dây váy ngủ của mình, khôi phục lại giọng điệu nhàn nhạt: "Tối nay em ngủ giường, tôi ngủ sô pha."

Người bên cạnh đã đi, hương thơm còn vương lại cũng tan biến.

Đột nhiên, trong lòng Trì Gia trống rỗng đến lạ, tấm chăn trong lòng bàn tay bị cô vò đến nhàu nát. Đúng là đời như kịch, toàn dựa vào diễn xuất. Vừa rồi còn ra vẻ động tình không thể kìm nén, trong nháy mắt lại trở nên lạnh nhạt như vậy.

"Cảnh Nhuế!" Trì Gia đột nhiên ngồi thẳng dậy.

"Giường lớn như vậy, để em ngủ một mình còn không hài lòng à?" Cảnh Nhuế vừa đứng dậy, lại bị Trì Gia một phen nắm lấy cổ tay, dùng sức kéo lại. Cổ chân vốn đã bị trật, Cảnh Nhuế đứng không vững nên ngã ngồi lên đùi Trì Gia.

"Ưm..." Cảnh Nhuế còn chưa kịp nhắm mắt, Trì Gia đã dùng hai tay siết chặt eo nàng, đôi môi nóng bỏng hướng về phía môi nàng mà đưa tới, gắt gao chặn lấy, càn quét.

Trong phòng chỉ còn lại những tiếng ưm ưm đầy khoái cảm.

Cảnh Nhuế nhắm mắt, cúi đầu, hé môi nhiệt liệt đáp lại Trì Gia. Cánh tay thon dài của nàng từ từ vòng qua cổ cô, dần dần hóa thành chủ động.

Cú kéo Cảnh Nhuế vừa rồi, Trì Gia đã dùng hết sức lực. Ngay cả bây giờ khi hôn ả hồ ly tinh này, Trì Gia cũng như đang dùng hết sức, hôn thật mạnh, thật sâu.

Đôi chân trần mịn màng của hai người vuốt ve nhau, khiến cho tim đập càng thêm rộn ràng. Trì Gia có thể tưởng tượng ra bộ dạng khao khát của mình lúc này. Cũng may Cảnh Nhuế cũng giống như cô, khi hai người hôn nhau, dường như còn ăn ý hơn cả những cặp tình nhân đã yêu nhau ba năm.

"Trì Gia..." Cảnh Nhuế mở mắt. Một tay Trì Gia ôm eo nàng, tay kia đặt trên đùi nàng vuốt ve, thành thạo đến thế, mà vẫn còn cứng miệng nói mình không có cảm giác với phụ nữ. Cảnh Nhuế trực tiếp ngồi lên đùi Trì Gia, mặt đối mặt.

Nàng thật đẹp. Mỗi lần Trì Gia nhìn thẳng vào mặt Cảnh Nhuế, đều nảy ra ý nghĩ này đầu tiên.

Cảnh Nhuế lại cụp mắt ghé sát vào Trì Gia, như đang thăm dò. Lần này, Trì Gia lim dim mắt, vội vàng tiến lên hôn nàng. Cảnh Nhuế lại nhắm mắt mỉm cười, cùng Trì Gia dán vào nhau càng chặt, hai người cùng nhiệt tình, mới đủ hưởng thụ.

Chỉ là hôn môi thôi mà cả người đã sắp mềm nhũn. Trì Gia cảm thấy mình sắp không ôm nổi Cảnh Nhuế nữa, may mà nàng đã chủ động ôm chặt lấy cô.

"Em có biết mình đang làm gì không?" Lồng ngực Cảnh Nhuế phập phồng kịch liệt, hơi thở hỗn loạn sau nụ hôn khiến cho giọng nói nghe càng thêm dụ hoặc.

"Chỉ đêm nay thôi..." Trì Gia cũng thở hổn hển, tâm trạng sớm đã không thể bình tĩnh lại. Cô vuốt ve gương mặt gần trong gang tấc của đối phương, đứt quãng hôn. "Lần cuối cùng, sau này... không được đến quyến rũ tôi nữa..."

Không muốn nói đến ngày mai, chỉ muốn hưởng thụ trọn vẹn đêm nay. Cảnh Nhuế một bên hôn, một bên ôm Trì Gia đè xuống giường. Nàng dịu dàng hôn nhẹ Trì Gia một lúc, vén sợi tóc của cô: "Có phải tối nay, tôi có thể quyến rũ em thật tình không?"

Nụ cười này có thể trêu ghẹo đến tận đáy lòng. Trì Gia nằm dưới thân Cảnh Nhuế, tim đập hoảng loạn: "Cảnh Nhuế, cô có cần phải như vậy không..."

"Như thế nào?"

Trì Gia nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng bật ra một chữ: "Lẳng lơ."

Cảnh Nhuế cũng không để ý đến cách nói này của Trì Gia, ngược lại còn cong môi cười. Nàng nâng mặt cô lên, chỉ riêng việc hôn môi thôi cũng có thể chơi cả đêm. "Hồ ly tinh, không phải nên như vậy sao?"

"Tôi chịu không nổi cô..." Trì Gia chịu thua Cảnh Nhuế. Nàng có thể mặt dày nói ra, cô nghe còn thấy ngượng, có thể có chút xấu hổ hơn được không.

Nhưng mà, Trì Gia lại lần nào cũng không có tiền đồ mà bị Cảnh Nhuế câu dẫn.

"Vậy thì không cần phải chịu."

Kết quả, Trì Gia lại cùng Cảnh Nhuế lăn giường, lại còn là trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Cảm giác... dường như còn tuyệt hơn lần trước. Những trò mà phụ nữ có thể chơi với nhau, thật sự quá nhiều.

"Tối nay cô cố ý mặc thành như vậy phải không?" Trì Gia một bên phối hợp với Cảnh Nhuế, một bên thở gấp nói. "Ưm... cố ý quyến rũ tôi."

"Tôi thấy em mới là đang quyến rũ tôi, đến quần cũng không mặc..." Tỷ lệ cơ thể của Trì Gia rất đẹp, đôi chân dài đó, Cảnh Nhuế ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không thể quên.

"Làm gì có!" Đồ ngủ của Trì Gia trước nay cũng chỉ mặc một chiếc áo thun rộng, hơi dài, đơn giản tiện lợi. Trì Gia cắn môi nói: "Nếu tôi biết cô có ý đồ với tôi... Ưm... ngón chân cũng phải bọc lại..."

Cảnh Nhuế chê Trì Gia nói nhiều, không đủ chuyên tâm, đơn giản dùng môi chặn lấy miệng cô, lập tức yên tĩnh.

"Kêu ra đi..."

Trì Gia kiên trì sự bướng bỉnh cuối cùng của mình: "Không cần!"

"Nén lại sẽ khó chịu."

"Thôi đi, kỹ thuật của cô cũng chỉ vậy thôi, còn muốn tôi kêu..." Trì Gia vừa nói xong, giây tiếp theo: "A..."

Sau đó, giọng của cô Trì vang vọng khắp phòng... vang vọng, nghe đến chính mình cũng phải đỏ mặt.

Khi Trì Gia "bắt nạt" Cảnh Nhuế, nàng cũng không hề tiếc rẻ giọng nói hay của mình, thế nên Trì Gia càng thêm có động lực, cho đến khi thái dương rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Đêm nay thật điên cuồng, cũng không tắt đèn, có thể nhìn thấy đối phương một cách rõ ràng, bao gồm cả mỗi một biểu cảm say mê.

Cảnh Nhuế cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực của đối phương trên làn da mình, như thể có thể sinh ra một phản ứng hóa học thần kỳ. Cảm giác này, thoải mái lại khiến người ta không thỏa mãn.

"Trì Gia, em... em thật sự không phải người đồng tính?" Cảnh Nhuế lại một lần nữa đưa ra nghi ngờ.

"Tôi là cừu non thẳng tắp tiêu chuẩn."

"Em là cừu non... Ưm..." Cảnh Nhuế nắm lấy vai Trì Gia, cười. "Vậy bây giờ em đang làm gì?"

Trì Gia đỏ mặt: "Làm... cô."

"Tôi thấy em là con cừu non bị biến đổi gen thì có..." Cảnh Nhuế khẽ cắn lên vai Trì Gia, thở dài. "Em có thiên phú như vậy, không làm lesbian thì thật đáng tiếc."

Trì Gia không trả lời, đột nhiên mạnh bạo một cái. Cảnh Nhuế đau đến hừ ra tiếng: "Nhẹ thôi..."

Cảnh Nhuế, tôi có bị biến đổi gen cũng là do cô hại. Trì Gia không cảm thấy mình cứ như vậy mà cong. Đối với những người phụ nữ khác, cô thật sự không có bất kỳ ý nghĩ không trong sáng nào, càng đừng nói đến chuyện lên giường. Nhưng là Cảnh Nhuế...

Tại sao cô lại phải trêu chọc vào Cảnh Nhuế chứ.

Thôi, đêm nay là lần cuối cùng, sau này nhất định phải "thà chết không từ"!

Nếu đã là lần cuối cùng, cô Trì hoàn toàn thả lỏng.

Cảnh Nhuế có chút chịu không nổi: "Trì Gia, chậm một chút..."

"Sướng không?"

"Ưm..."

Đến cuối cùng, Trì Gia và Cảnh Nhuế tê liệt ngã xuống giường, ngay cả sức lực để đi tắm cũng không có. Trì Gia cảm thấy tay mình sắp phế rồi, mỏi thật sự. Lăn giường, đúng là một công việc tốn thể lực.

"A, mệt quá..." Trì Gia rên rỉ một tiếng.

Cảnh Nhuế quay đầu, cười nhìn Trì Gia: "Buổi tối biểu hiện không tồi, rất tuyệt."

Đêm khuya tĩnh lặng.

Tắm xong, Trì Gia nằm trên giường nhìn đèn chùm trên trần nhà, mãi không thể ngủ được.

"Sao thế, tôi chưa cho em ăn no à?" Cảnh Nhuế dịch đến bên cạnh Trì Gia. "Muốn tiếp tục không?"

"Cô đã từng ngủ với bao nhiêu người phụ nữ rồi?" Nói xong Trì Gia lập tức lại hối hận. Cô hỏi ả hồ ly tinh này vấn đề đó làm gì? Huống hồ, dùng ngón chân cũng có thể đoán được câu trả lời, nhất định là nhiều không đếm xuể.

Trên mặt Cảnh Nhuế vẫn còn vương lại chút ửng hồng. Nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên cánh môi của Trì Gia, nhìn vào mắt đối phương: "Em là người đầu tiên tôi chủ động quyến rũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com